"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dấu Ấn Vĩnh Hằng
Chương 2
Tôi liếc mắt nhìn phản ứng của Thẩm Hoài Tinh.
Hắn cụp mi mắt xuống, dùng tay vén lọn tóc bên cổ, tuyến thể sưng đỏ trước đó đã được dán lại bằng miếng ức chế mới, che chắn kín mít.
“Ta hiểu rồi.”
Ánh sáng một lần nữa bùng lên trong mắt hắn:
“Chỉ kẻ yếu mới biết lùi bước.”
“Cảm… cảm ơn ngươi.”
Tim tôi như bị ai cào một cái, sợi dây căng thẳng bấy lâu lặng lẽ thả lỏng.
Thẩm Hoài Tinh không ngu.
Cái chết không phải là điều hắn theo đuổi.
Hắn chỉ cần một thứ gì đó xua đi mù mịt.
“Đường chủ chạm vào ngươi là phúc phận của ngươi đấy…”
Hạo An nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi quay đầu bắt đầu cáo buộc:
“Đường chủ, ba ngày nay hắn đã dùng hết chín ống ức chế cao cấp, đó là ngân sách cả tháng của Vạn Dân Đường chúng ta.
“Tiếp tục thế này, chúng ta chẳng còn gì mà ăn.
“Bắt hắn đền đi!
“Còn nữa, ai biết hắn là loại Omega gì mà mùi khó ngửi như vậy.”
Tôi đưa tay chạm mũi, trong lòng lại vô thức muốn phản bác.
Pheromone của Thẩm Hoài Tinh… quả thực là tuyệt phẩm.
“Trước cứ ghi nợ, ta sẽ trả các ngươi.
“Cả vốn lẫn lãi.”
Giọng hắn dứt khoát, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng tan biến sạch sẽ.
“Xì! Nói thì hay lắm, đến lúc không trả nổi thì đừng khóc lóc cầu xin.”
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Bình đưa Hạo An lui ra trước.
“Ngươi tính sao tiếp theo?”
“Trở về.”
Thẩm Hoài Tinh dường như đã sớm đoán được tôi sẽ hỏi thế.
Hắn lấy từ trong tay áo ra con dao găm tôi từng đưa, mũi dao vẫn còn vệt máu sẫm, thoạt nhìn dị thường yêu tà.
“Dùng con dao này sao?”
Hắn lắc đầu: “Không.
“Phải dùng thứ còn sắc hơn thế.”
Tôi chống cằm: “Cũng tốt.
“Ngươi thông minh.
“Tương lai ắt có thành tựu lớn.”
Nói dứt, tôi nhạy bén nhận ra khóe mắt Thẩm Hoài Tinh bỗng ửng hồng:
“Ngươi… ngượng à?”
Hắn càng thêm lúng túng: “Không có.”
Tôi dứt khoát không nghĩ thêm, ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nhìn hắn: “Tuyến thể của ta đã bị hủy, từ nay sẽ không còn đe dọa đến ngươi.
“Ta hy vọng ngươi, từ nay không để bất cứ ai thao túng.
“Ngươi sẽ sống rất tốt, bất kể là bây giờ, hay mai sau.”
Thẩm Hoài Tinh nhìn tôi chằm chằm: “Ngươi không hỏi… lai lịch của ta sao?”
Tôi khẽ nhíu mày: “Ngươi sẽ nói sao?”
Hắn trả lời nghiêm túc: “Nếu ngươi hỏi.”
“Thôi.” Tôi vung tay, định kết thúc đoạn dây dưa này, “Ta chỉ đơn giản là tin ngươi.”
Khoảnh khắc Thẩm Hoài Tinh bước ra khỏi cửa, tôi vẫn không nhịn được mà cất giọng: “Ta tin rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ quay về—”
Rồi trong tiếng chân do dự của hắn, tôi thêm hai chữ cuối cùng:
“Trả tiền.”
Hắn khẽ ậm ừ một tiếng, bước đi càng vội vã.
Tôi bật cười khẽ, đến khi nhận ra thì bản thân đã ngây người nhìn chú chim sẻ sà ngoài cửa sổ suốt hồi lâu.
Thì ra làm “bà già lắm lời” là cảm giác như vậy.
Thì ra… nhìn một người vốn dĩ sẽ sa đọa lại bừng lên sức sống như hướng dương, lại khiến người ta vui đến vậy.
Cũng không tệ.
Hạo An đẩy cửa vào, lời nói dồn dập như đạn pháo:
“Đường chủ, hắn đi rồi, nói là theo lệnh người.
“Bình ca đã đi theo, sẽ âm thầm hộ tống một đoạn.”
Tôi gật đầu ngầm.
Trần Bình tuy mù, nhưng võ nghệ cao cường, cực giỏi truy tung, bất cứ vệt pheromone nào cũng thành dấu vết để hắn lần ra.
“Làm như ai thèm hắn lắm ấy, hứ!
“Một Omega mà còn dám nghênh ngang ngoài đường, thật không biết xấu hổ.
“Tốt nhất đừng có chết ngoài đó.”
Trong lời nói của Hạo An, tôi nghe rõ nỗi lo và sự bức bối.
Cùng là Omega, có lẽ cậu càng hiểu sự gian nan chật vật của Thẩm Hoài Tinh.
Ngoài kia đột ngột náo loạn.
Tiếng binh khí va chạm, kèm vài tiếng súng nổ.
Ánh mắt tôi trầm xuống, mượn lực Hạo An dìu, bước xuống giường.
Đây vốn là phòng ngủ của nguyên thân.
Tôi tìm quanh vài món có thể dùng, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Suy cho cùng.
Tính theo thời gian, tên công tước biến thái kia, hẳn là lúc xuất hiện rồi.
“Vạn Dân Đường, Giang Nhiễu?”
“Khẩu khí thật lớn.”
“Không biết hôm nay… ngươi có thể bảo vệ được mấy người?”
Mùi phản diện nồng nặc đến mức sắp tràn ra.
Tôi chau mày, vừa nhìn đã thấy Salan Lôi Mạn bị vây trong đám đông.
Hắn thân hình cao lớn, khuy áo cài kín tận yết hầu, dưới lớp sơ mi mỏng ẩn chứa sức mạnh kinh hồn.
Chỉ cần đứng đó, áp lực đã ngợp trời.
“Đường chủ, bọn họ đến gây chuyện!
“Chúng chỉ có hai người, liều mạng với chúng đi!”
Tôi phất tay, ra hiệu cho đám đàn em phẫn nộ lui xuống.
Không thể cứng đối cứng.
Trong nguyên tác cũng từng diễn ra cảnh này.
Salan Lôi Mạn rời đế đô, lặng lẽ đến Khu Mười Một, bên cạnh chỉ mang một tên thị vệ.
Thoạt nhìn tầm thường, không chút tồn tại.
Thế nhưng khi hắn đòi Thẩm Hoài Tinh không được, đã dùng bạo lực tàn sát sạch cả Vạn Dân Đường.
Nguyên thân, Trần Bình, Hạo An…
Không ai sống sót.
“Lần đầu gặp, không rõ Vạn Dân Đường của ta đã làm gì khiến các hạ động can qua thế này?”
Dù thấy ghê tởm, tôi vẫn phải mở lời.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục độc xà của Salan, lòng thoáng gợn sóng:
“Bổn tọa tới đây, là để tìm người.”
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, bàn tay như tác phẩm nghệ thuật đặt trên quyền trượng, giọng không mang chút dao động:
“Người ngươi muốn tìm, không ở đây.”
“Ồ, vậy sao?”
Hắn nhấc mí, hờ hững liếc tôi, khóe môi cong thành đường lạnh nhạt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không khí bùng nổ mùi hoa hồng nồng đậm xâm lấn.
Nồng đến buồn nôn.
Salan từng bước tiến tới.
Mỗi một bước, pheromone áp chế càng mạnh thêm.
Đè nặng lên sống lưng tôi.
Như muốn nghiền vụn từng khúc xương.
Tôi nuốt xuống vị máu trong cổ họng, cố gắng kìm cho thân thể không run rẩy quá lộ liễu.
Hắn từ trên cao khinh miệt nhìn xuống tôi:
“Bậc Alpha cấp B như ngươi…
“Hãy nói đi.
“Ngươi định dùng gì để trả giá cho lời dối trá của mình?”
Hắn liếc qua Hạo An đang bị pheromone đỉnh cấp ép quỳ xuống, vẫn cố chắn trước mặt tôi:
“Dùng Omega này?
“Hay là những kẻ theo ngươi?
“Hoặc chính là, mạng của ngươi.”
Tôi rút thanh đao của nguyên thân, cắm mạnh xuống đất: “Các hạ không tin, có thể tra soát.”
Salan tựa hồ bị chọc giận, hắn bóp cằm tôi, lực đạo cực lớn: “Bổn tọa vốn tính khí chẳng tốt.”
Tôi hạ giọng: “Vài ngày trước đúng là có một thiếu niên đến cầu cứu.
“Y phục tả tơi, nhưng khí chất khó giấu, hẳn chính là người các hạ muốn tìm.
“Chỉ tiếc, hắn thương thế nặng nề.
“Dưỡng chưa được mấy ngày, đã bất chấp khuyên can mà rời đi.”
Salan khựng lại: “Hắn bị thương?”
Từ miệng kẻ đứng sau hãm hại Thẩm Hoài Tinh thốt ra lời này, càng thêm châm chọc.
Tôi chớp lấy khoảnh khắc hắn thất thần, nắm chặt cổ tay hắn, bẻ mạnh.
“Rắc” một tiếng, khuôn mặt cứng rắn của Salan rạn nứt.
Tôi thoát khỏi kiềm chế, lại kịp chặn trước khi tên thị vệ nhào tới, đưa lưỡi đao kề sát cổ hắn, máu từ từ chảy dọc theo lưỡi.
Salan lau vết máu, giơ tay ngăn thị vệ: “Rất tốt.”
“Còn tuyệt hơn nữa.”
Tôi nâng gối, dồn toàn lực đánh vào chỗ yếu nhất của hắn.
Tiếng đau bật ra, tôi lập tức nhét một viên thuốc bột vào miệng hắn, lạnh mắt nhìn hắn quỳ gối, tóc mai ướt mồ hôi, chật vật khôn cùng.
“Ngươi cho bổn tọa… ăn gì?”
Hắn gằn giọng, đôi mắt như thiêu đốt.
“Thuốc độc nghiền thành viên, vào miệng liền tan… ta còn thêm đường, vị cũng ngon chứ?
“Trong thời gian ngắn không chết đâu.
“Ngươi cũng biết, thế lực như chúng ta, luôn phải có vài thủ đoạn giữ mạng.
“Bảo hắn bỏ súng xuống, bằng không, cái mạng ngươi ta không đảm bảo.”
Salan dần bình tĩnh.
Hắn hừ lạnh, ánh mắt thâm trầm: “Ngươi khá lắm.
“Dưới áp chế pheromone của bổn tọa, vẫn phản kích được.”
Bỗng như nhớ ra điều gì, đồng tử hắn co rút: “Không đúng, ngươi thậm chí chẳng phóng pheromone kháng cự.
“Băng gạc… thì ra tuyến thể ngươi đã tổn thương.”
Salan bỗng phá lên cười, ánh mắt rực lửa như dán chặt tôi: “Bổn tọa thua không oan.
“Trừ hắn ra, ngươi là kẻ đầu tiên dám chọc giận bổn tọa như thế.”
Tôi nhíu mày: “Có ai từng bảo ngươi nói nhảm lắm chưa?”
Mà lại cứ mở miệng xưng “bổn tọa”, trông thật ra vẻ.
Đúng lúc này, một thanh niên từ ngoài viện chạy vào.
Nghe xong báo cáo, sắc mặt Salan sa sầm.
“Bổn tọa sẽ quay lại lấy giải dược.”
Dứt lời, hắn vung tay áo bỏ đi.
Chờ bọn họ đi xa, tôi chống tường, ho ra một ngụm máu lớn.
Dựa vào ý chí mà cứng rắn chịu đựng pheromone của Salan, quả thật quá sức.
Salan kẻ này, tính cách tàn nhẫn, tâm tình thất thường.
Chỉ vì để mắt tới Thẩm Hoài Tinh, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào để chiếm hữu.
Cực kỳ ích kỷ.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ, nếu hôm nay không có màn bỏ thuốc kia, toàn bộ Vạn Dân Đường chắc chắn sẽ như nguyên tác, chết sạch tại chỗ.
Cho dù ngòi nổ là Thẩm Hoài Tinh đã sớm rời đi.
May mắn thay, tất cả những điều đó đã không xảy ra.
Hạo An đỡ lấy tôi, gương mặt trắng trẻo loang đầy vệt lệ:
“Đường chủ, vạn nhất… vạn nhất hắn nổ súng… là Tiểu An vô dụng, Tiểu An bảo vệ không nổi đường chủ…”
Tôi xoa đầu cậu, bắt chước ngữ khí nguyên thân mà mỉm cười:
“Thấy chưa, kẻ xấu đều bị đánh chạy rồi.
“Tiểu An đừng sợ.”
Hạo An ngơ ngẩn nhìn tôi, hốc mắt đỏ càng thêm dữ dội.
Đột nhiên, nơi cửa lớn chưa kịp khép lại xuất hiện một bóng thiếu niên gầy gò.
Hắn khom lưng, một cánh tay buông xuống không tự nhiên, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ nửa mảng áo trắng.
Đó chính là Trần Bình.
Hắn đứng giữa sân, như cảm giác được điều gì bất ổn, đôi mắt phủ lụa không yên quét khắp bốn phía.
“Đường chủ!”
Rất nhanh, hắn xác định được vị trí của tôi:
“Không sao là tốt rồi.”
Trần Bình khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, nhưng môi vẫn chẳng còn chút huyết sắc:
“Ta bám theo Omega kia, một đường đến tận phủ khu trưởng.”
Hạo An đang lúng túng băng bó vết thương cho hắn, giật mình thốt lên:
“Hắn tới đó làm gì?
“Khu trưởng… ai mà chẳng biết gã là kẻ tham lợi bất nhân!”
“Không rõ.” Trần Bình khẽ lắc đầu, “Chúng không cho ta vào.
“Khi ta canh giữ ngoài cửa, nghe được bọn hộ vệ bàn tán rằng Omega kia là giả mạo hoàng tử đế quốc, đã bị giam vào địa lao.”
Mắt Hạo An trợn tròn:
“Vậy Bình ca xông vào sao?”
Trần Bình gật nhẹ:
“Để cứu người.”
“Đỉnh thật!”
Hạo An lặng lẽ giơ ngón cái.
“Ta từng tình cờ biết vị trí địa lao.” Trần Bình bổ sung, “Nhưng khi đến nơi, phát hiện Omega tự xưng hoàng tử kia…
“Không ở đó.
“Người vây đến quá nhiều, ta không cách nào, đành rút lui trước.”
Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ áy náy.
“Ngươi đã làm rất tốt.” Tôi chạm lên mi mắt hắn, “Cảm ơn.”
Tim tôi chợt run lên dữ dội.
Nếu không phải tôi vì tư dục mà nhờ Trần Bình bảo vệ Thẩm Hoài Tinh…
Hắn cũng sẽ chẳng bị thương đến thế.
“Có thể giúp được đường chủ, là đủ rồi.”
Nụ cười Trần Bình nhạt nhẹ, giây tiếp theo, thân thể hắn hoàn toàn mất sức, ngã thẳng trong vòng tay tôi, thần trí dần mơ hồ.
Trần Bình thương thế cực nặng.
Xương sườn gãy bốn năm đoạn, khắp người chi chít hàng chục vết thương.
Cánh tay còn dính một viên đạn, suýt nữa chạm vào xương, bác sĩ bảo chỉ chậm thêm chút nữa thôi, cả cánh tay sẽ tàn phế.
Bác sĩ còn nói, sau này hắn khó có thể cầm dao được nữa.
Tôi khép cửa phòng, một mình bước ra sân.
Trời đã về đêm.
Trăng sáng như bạc, trải ánh sáng lấp lánh như ngọc châu trên mặt đất.
Tôi đưa tay ra, khẽ nắm, bóng trăng liền tan nát trong lòng bàn tay.
Trần Bình…
Rất lâu sau, tôi mới bình ổn lại.
Cảm giác xa vời vẫn luôn bủa vây, giờ khắc này thực sự biến mất.
Tôi không còn là kẻ đứng ngoài nhìn.
Mà là chân chính làm được điều gì đó, đủ sức xoay chuyển vận mệnh của hàng trăm con người.
Thẩm Hoài Tinh không bị Salan Lôi Mạn bắt đi.
Vạn Dân Đường vốn phải diệt vong nay vẫn còn tồn tại.
Là nhờ tôi.
Khoảnh khắc quyết định thay đổi cốt truyện, tôi và họ đã đan chằng những sợi dây khó cắt bỏ.
Có lẽ… Trần Bình và bọn họ, cũng có thể là người nhà của tôi.
Không chỉ riêng nguyên thân.
Trong lòng tôi nảy sinh khát vọng bảo vệ tất cả.