Đám Tang Dành Cho Kẻ Sống

Chương 2



Thế là, Tần Vân Huy suốt một tuần chỉ quanh quẩn trong nhà, bất an lo sợ cả ngày, nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra một “phương pháp”. Vừa thấy tôi vào cửa, anh ta đã cầm điện thoại chạy tới:
“Anh nghĩ ra cách rồi! Anh được cứu rồi! Anh sẽ không chết nữa!”

 

Tôi đoán được tám, chín phần, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng:
“Chồng ơi, là cách gì vậy? Mau nói đi, chỉ cần có tác dụng, dù bán nhà bán cửa cũng phải cứu anh.”

 

Tần Vân Huy đưa điện thoại cho tôi, lắc đầu nói:
“Không phức tạp vậy đâu, chỉ cần... tổ chức một tang lễ là được.”

 

Tôi nhìn màn hình, là tin tức một minh tinh nổi tiếng từng tổ chức tang lễ giả. Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Ngôi sao này vẫn sống khỏe mà? Đây là tin giả đúng không?”

 

Hiếm khi Tần Vân Huy không nổi cáu, còn kiên nhẫn giải thích:
“Người nổi tiếng này từng được xem bói rằng sẽ chết năm 35 tuổi, nên mới tổ chức tang lễ sớm để lừa Diêm Vương.”

 

“Lúc đó Diêm Vương nhìn vào sẽ nghĩ: ‘Ô, người này chết rồi à’, thế là không gọi hồn nữa! Em thấy đúng không?”

 

Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh ta, tôi tỏ ra phấn khởi:
“Em nhớ ra rồi! Thời xưa cũng có một vương gia làm vậy, cuối cùng sống thọ đến hơn 90 tuổi!”

 

“Chồng em đúng là thiên tài, nghĩ ra được kế sách hay như vậy, chắc chắn anh sẽ không chết đâu!”

 

Tần Vân Huy càng thêm đắc ý, cứ tưởng trời cao có mắt cứu anh một mạng. Nào ngờ, tin tức đó là do tôi dùng dấu vân tay của anh khi anh ngủ, vào ban đêm tìm kiếm khắp nơi trên mạng rồi để AI "vô tình" đề xuất.

 

Đó gọi là dữ liệu lớn.

 

Chỉ tiếc rằng, Tần Vân Huy không hiểu.

 

Sau khi bàn bạc về tang lễ, Tần Vân Huy định gọi cho mẹ anh để báo tin, nhưng tôi lập tức giữ tay anh lại, lắc đầu:
“Chồng ơi, nếu đã muốn lừa Diêm Vương thì càng không thể công khai. Em thấy tốt nhất không nên nói với mẹ.”

 

“Em làm vậy là vì lo cho anh. Mẹ rất ghét mê tín dị đoan, lỡ bà ngăn cản thì sao?”

 

Tần Vân Huy vẫn do dự:
“Nhưng... lỡ mẹ anh bị sốc thì sao?”

 

Tôi thầm nghĩ: Anh cứ yên tâm, kiếp trước sau khi anh thiêu sống tôi, mẹ anh còn lập tức nghĩ cách phi tang xác. Sao có thể vì anh chết mà hoảng hốt được chứ?

 

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, bèn vỗ ngực trấn an:
“Anh còn có em mà. Em sẽ ở bên mẹ, nếu bà thật sự không chịu nổi, em sẽ nói nhỏ sự thật cho bà biết. Đến lúc đó mọi chuyện đã rồi, bà cũng không ngăn được nữa, đúng không?”

 

Tần Vân Huy ngẫm nghĩ rồi gật đầu cắn răng:
“Em nói đúng, đã diễn là phải diễn cho trót. Ai cũng biết thì sao lừa được Diêm Vương?”

 

Tôi đột nhiên đổi sắc mặt:
“Không được!”

 

“Anh không thể nằm bất động được sao? Lỡ có ai phát hiện anh giả chết thì chẳng phải sẽ bị Diêm Vương phát hiện à?”

 

Tần Vân Huy tự tin vỗ ngực:
“Em yên tâm, anh đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần uống một loại thuốc làm tim đập chậm, thở chậm, cộng thêm trang điểm một chút, đảm bảo nhìn y như người chết!”

 

Nói xong, anh ta hí hửng vào phòng thay đồ, rồi trang điểm lồng lộn ra khỏi nhà — đi tìm Lục Hiểu Uyển, bạch nguyệt quang của anh ta.



Lục Hiểu Uyển là bác sĩ, chuyên về dược lý. Suốt hai năm tôi không có con chính là vì cô ta lén bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn tôi.

 

Tuy tôi là nạn nhân trong mối quan hệ của họ, nhưng Lục Hiểu Uyển lại căm ghét tôi vô cùng. Cô ta thường xuyên âm thầm châm chọc khiêu khích, và chính cái chết của tôi kiếp trước cũng do cô ta gây ra.

 

Lần trước, sau khi Tần Vân Huy bị tai nạn, tôi cố trấn an anh ta:
“Chỉ là xây xát ngoài da thôi, không sao đâu anh.”

 

Nhưng Lục Hiểu Uyển lại giả vờ lo lắng:
“Chị dâu nói nhẹ nhàng quá! Chị đâu phải bác sĩ, biết gì chứ? Nhiều người nhìn bên ngoài bình thường, về đến nhà là xuất huyết não, chết không kịp cứu đó.”

 

Chỉ vì lời đó, Tần Vân Huy càng tin chắc mình sẽ chết, đến nỗi buông xuôi và kéo tôi cùng chết để tài sản về tay cô ta và con riêng.

 

Tôi lạnh lùng nhìn bóng anh ta khuất sau cửa. Kiếp này, tôi sẽ cho hai người trả đủ cả vốn lẫn lời!

 

Chiều hôm sau, Tần Vân Huy về nhà, mặt mày hớn hở, chắc là “làm việc” cả đêm nên tỉnh táo hẳn.

 

Tôi làm ra vẻ quan tâm:
“Thuốc anh nói đó... có chưa?”

 

Tần Vân Huy như khoe chiến tích, rút ra hai viên thuốc:
“Anh tìm Lục Hiểu Uyển rồi, cô ấy đưa anh hai viên này, uống vào sẽ như người chết thật sự, giữ được trạng thái đó trong 48 tiếng.”

 

“Lễ tang chắc không kéo dài lâu đâu. Em nhớ kỹ, sau đó cho anh uống viên còn lại. À, sau khi anh uống thì phải giúp anh trang điểm nhé.”

 

“Với lại, tuy anh không cử động được, nhưng vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn cảm nhận được, em nhớ cẩn thận đấy.”

 

Sau khi đảm bảo mọi thứ, Tần Vân Huy uống thuốc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh ta.

 

Anh ta nhíu mày:
“Em cười gì vậy?”

 

Tôi không trả lời.

 

Vì anh ta vừa tự chui vào chiếc bẫy mà tôi dày công chuẩn bị.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...