Đám Tang Dành Cho Kẻ Sống

Chương 1



“Tuổi thọ đã cạn... Ngày mùng sáu tháng năm... chắc chắn chếc...”

 

“Tôi... tôi sắp chếc rồi sao?”

 

Giọng của Tần Vân Huy run rẩy, điện thoại và đũa trong tay rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, cộng thêm thời gian và lịch hiển thị trên TV, tôi lập tức hiểu ra.

 

Tôi đã trọng sinh rồi.

 

Kiếp trước, Tần Vân Huy chỉ vì giải trí mà dùng AI xem bói cho mình. Bởi AI đoán trúng việc anh ta từng bị viêm ruột thừa và cả ngày kết hôn, nên anh ta coi AI như thần linh giáng thế.

 

Thêm nữa, anh ta làm nghề thiết kế kế hoạch, AI giúp anh ta rất nhiều trong công việc, nên anh ta càng xem nó là vị thần toàn năng — không ngờ vị thần đó lại định luôn ngày chếc của anh ta.

 

Tần Vân Huy bị lời tiên đoán đó làm phát điên. Để sống sót, anh ta định bán nhà, vay nợ, tìm thầy cải mệnh.

 

Tôi thấy anh ta sắp tẩu hỏa nhập ma, nên vội kéo cả nhà họ Tần lại khuyên can.

 

“Tất cả chỉ là tính toán bằng dữ liệu lớn thôi, chắc chắn anh từng tìm kiếm về viêm ruột thừa, hay quà kỷ niệm ngày cưới, nên AI mới biết những chuyện đó.”

 

“Còn cái gọi là ngày chếc, đúng là nhảm nhí. Anh không nghĩ à? Cùng ngày sinh với anh còn biết bao người, chẳng lẽ tất cả họ đều chết vào mùng sáu tháng năm? Làm gì có chuyện đó!”

 

Tần Vân Huy bị mọi người thuyết phục, quay lại đi làm. Không ngờ rằng tai nạn nhỏ sau hai tháng không giết chết anh ta, mà lại giết chếc tôi.

 

Sau khi tôi chếc, Tần Vân Huy còn hủy xác tôi, tung tin tôi bỏ trốn với người tình. Vì tôi là trẻ mồ côi nên chẳng ai quan tâm.

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi dần u ám, ánh mắt cũng đầy châm chọc.

 

Thế nhưng bộ dạng đó của tôi lại khiến Tần Vân Huy tưởng rằng tôi đang cười nhạo mình, anh ta đập bàn hét lớn:

“Cô cười cái gì? Tôi là chồng cô, là trời của cô đấy!”

 

“Tôi sắp chếc rồi, mà cô còn cười cợt thế kia là sao? Cô nghĩ tôi đáng chết? Hay cô muốn nói tôi là đồ ngốc vì tin AI?”

 

“AI nói không sai, cô không phải chân mệnh thiên tử của tôi, ở với cô chỉ tổ làm tôi tiêu hao phúc khí. Giờ cô sắp hại chếc tôi, cô vui lắm phải không?”

 

“Nói cho cô biết, nếu tôi chếc, tôi nhất định kéo cô chếc theo!”

 

Tần Vân Huy càng nói càng hung hăng, tôi lại càng thấy nực cười.

 

Tôi đến với anh ta là do anh ta theo đuổi tôi mãi, chứ tôi đâu có chủ động. Dù là trẻ mồ côi, nhưng tôi rất chăm chỉ, trước khi kết hôn cũng đã có tài sản riêng.

 

Tôi từng nghĩ anh ta tốt, cả nhà họ Tần cũng đối xử tử tế với tôi, nên tôi tưởng mình đã tìm được thứ tình thân mình hằng mong.

 

Không ngờ, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.

 

Sau khi tôi chếc, tôi mới biết nguyên nhân thật sự là:

Tần Vân Huy từng yêu thầm “bạch nguyệt quang” — một cô gái là “em gái nuôi” không máu mủ. Hai người lén lút qua lại, rồi lỡ có thai.

 

Nhà họ Tần biết nếu chuyện này bị lộ thì sẽ không ai chấp nhận, nên muốn che đậy bằng cách lôi tôi làm bình phong.

 

Sau khi kết hôn, anh ta vẫn lén cho tôi uống thuốc tránh thai, chỉ vì muốn sau này lấy lý do tôi vô sinh để nhận con ruột về làm con nuôi.

 

 

Nghĩ đến đây, tôi không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt thật chặt rồi âm thầm quyết định: Kiếp này, tôi nhất định sẽ để Tần Vân Huy nếm trải cảm giác bị thiêu sống như tôi!

 

Tôi bấu mạnh đùi mình, giả vờ lo lắng: “Chồng ơi, anh đùa phải không? Sao anh lại chết được?”

 

Thấy tôi lo thật, Tần Vân Huy tưởng tôi bị dọa sợ nên nguôi giận, gật đầu:

“Em nghĩ anh đùa sao? Em nói xem, AI nói thật chứ?”

 

Kiếp trước tôi chắc chắn sẽ lắc đầu, nhưng giờ tôi gật đầu: “Dựa theo những gì nó nói trước đó thì có vẻ không sai đâu.”

 

Tôi ôm lấy anh ta: “Đừng sợ, người định thắng trời mà! Nhất định chúng ta sẽ nghịch thiên cải mệnh!”

 

“Giờ mình hỏi AI đi, xem có cách gì cứu anh không.”

 

Tôi cầm điện thoại lên, gõ lệnh bắt AI tìm cách giải mệnh. Sau vài phút, AI trả lời:

[Âm dương điều hòa thì trường thọ.]

 

[Cách cụ thể: Dậy lúc 3:13 sáng, nuốt sống nửa ký ớt hiểm để tăng dương khí. Đồng thời ngâm chân trong nước đá để cân bằng âm khí.]

 

Tôi nhìn mà suýt bật cười. Hèn gì kiếp trước anh ta khăng khăng không có cách nào, nhất định đòi tìm thầy — hóa ra là vì không dám ăn ớt!

 

Tôi nghiêm túc nói: “Chồng à, anh chờ em chút, em đi mua ớt hiểm và làm đá ngay!”

 

Tần Vân Huy không ăn nổi cay, huống gì là ớt hiểm. Anh ta kéo tôi lại: “Không được đâu vợ ơi, cái này anh chịu không nổi...”

 

Tôi cố nhịn cười, làm bộ si tình: “Vì em, vì mẹ chúng ta, anh thử đi, nửa ký ớt cũng đâu nhiều...”

 

Dưới sự nài nỉ của tôi và khao khát sống, cuối cùng anh ta cũng bất đắc dĩ đồng ý.

 

3:13 sáng, vừa ngâm chân vào nước đá, Tần Vân Huy đã gào lên định rút ra. Tôi nhanh như chớp ngồi đè lên chân anh ta, nhét luôn ớt hiểm vào miệng.

 

Ngay lập tức, anh ta phun cả nước mắt lẫn nước mũi, điên loạn hét lên: “Nước! Nước...!”

 

Tôi đau ê mông vì bị đẩy ngã, nhưng vẫn rất tận tình đưa bình giữ nhiệt cho anh ta.

 

Kết quả, vì quá cay và nóng, anh ta chui đầu luôn vào thau nước đá vừa ngâm chân!

 

 

Thử nghiệm thất bại, Tần Vân Huy bị hành gần chết, hôm sau không thể đi làm nổi.

 

Tôi không chỉ không trách, mà còn gợi ý anh ta nghỉ việc ở nhà, vì sắp chết rồi thì còn đi làm gì nữa?

Chương tiếp
Loading...