"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cưng Chiều Rắn Nhỏ
3
“Vậy cậu muốn sao?”
Anh ta cúi xuống, dang tay ôm tôi vào lòng, đầu vùi vào vai tôi: “Để tôi ôm một lát.”
Trong nhà thi đấu, ánh đèn rực sáng, tiếng giày ma sát và tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng.
Đầu óc tôi ù đi một tiếng.
Đang định đẩy anh ta ra thì một giọng lạnh lẽo vang bên tai:
“Nguyễn Chi.”
Giọng ấy lạnh buốt, như không có nhiệt độ.
Ngay sau đó tôi bị kéo ra khỏi vòng tay Hình Hoài.
Giọng Lục Cảnh kề bên tai: “Hai người đang làm gì?”
Tôi muốn giải thích, lại bị Hình Hoài cắt ngang: “Tôi thua bóng, cô ấy đang an ủi tôi.”
“Không hỏi cậu.”
Anh quay sang tôi: “Theo anh về.”
Hình Hoài giữ chặt tay tôi: “Tôi biết cậu sống ở nhà anh ta, trên danh nghĩa gọi anh một tiếng ‘anh trai’, nhưng anh có quản hơi quá rồi không?”
“Cô ấy muốn ở bên ai là tự do của cô ấy.”
“Nói cho cùng, tôi quen cô ấy còn lâu hơn anh.”
“Người ngoài rốt cuộc là ai, chưa chắc đâu.”
Lời vừa dứt, Lục Cảnh bỗng bật cười: “Người ngoài?”
Anh buông tay, xoay người sải bước bỏ đi.
Tôi định đuổi theo, lại bị Hình Hoài cản lại.
Nhìn bóng anh ngày càng xa, tôi không nhịn được mắng Hình Hoài: “Cậu điên à, sao lại nói với anh tôi như vậy.”
“Còn nữa, ai cho cậu ôm tôi hả!”
Hình Hoài thoáng ủy khuất, nhỏ giọng: “Ôm một cái cũng không được sao?”
“Sao cậu lúc nào cũng đối xử hung hăng với tôi thế.”
?
“Cậu nói cho tử tế đi, đừng giở trò này với tôi.”
7
Hình Hoài đột nhiên nắm lấy tay tôi, đặt một miếng ngọc bội vào lòng bàn tay.
“Đã nói tới đây rồi, vậy tôi nói thẳng, tôi thích cậu.”
Tôi trả lại ngọc bội cho anh ta: “Tôi không thích cậu.”
Anh ta không nhận: “Cậu thích tôi thì coi đây là quà tỏ tình, còn không thích thì coi như quà sinh nhật.”
“Tôi qua sinh nhật lâu rồi.”
Hình Hoài hừ một tiếng: “Thì tôi đâu có cùng cậu đón, bù lại một cái thì sao.”
“Hình Hoài.” Tôi nhíu mày, “Tôi không muốn kéo bạn bè vào mối quan hệ mập mờ như thế này, vậy nên cậu cứ cầm lại đi. Tôi không muốn sau này đến bạn bè cũng chẳng làm nổi.”
Hình Hoài quá hiểu tôi: “Nguyễn Chi, tôi đã tỏ tình rồi, cậu thật sự vẫn có thể làm bạn với tôi sao?”
Ánh mắt anh ta găm chặt vào mặt tôi: “Những năm qua tôi chưa từng quen ai, cũng đã tìm cậu mấy lần.”
“Tôi không muốn giữa chúng ta kết thúc như vậy, cho tôi một cơ hội, được không?”
Tôi nhìn anh ta.
Hình Hoài nghiến răng cúi xuống ôm chặt tôi: “Nguyễn Chi, sau này không còn thấy tôi nữa, cậu thật sự bỏ được sao?”
Càng đẩy, anh ta càng siết chặt.
Giọng nói còn mang theo chút nũng nịu: “Chi Chi, đừng bỏ tôi.”
Xung quanh có người đi qua.
“Tôi cần suy nghĩ.”
Anh ta mới chịu buông, nhưng ở giây cuối cùng lại hôn lên má tôi một cái.
?
“Hình Hoài, cậu được đằng chân lân đằng đầu đấy à!”
“Xin lỗi, cậu dễ thương quá, tôi thật sự không nhịn nổi.”
Anh ta kéo tay tôi vỗ một cái lên mặt mình.
Tôi tức đến dậm chân: “Cậu thử như vậy nữa xem!”
“Được rồi bảo bối, tôi sai rồi, tôi đưa cậu về.”
“Đừng có gọi ‘bảo bối’, quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức đó.”
“Ồ.”
Tôi nghi ngờ Hình Hoài chẳng hiểu tiếng người.
Trên xe anh ta lại dây dưa thêm một hồi.
Tôi tức quá đánh cho một cái.
Anh ta khẽ cười: “Nhớ tôi nhé.”
“Ai mà nhớ cậu.”
Hình Hoài chẳng mảy may để ý, đeo ngọc bội lên cho tôi, lại xoa đầu tôi: “Thật sự không nỡ rời cậu, tôi cũng muốn sống cùng cậu.”
Tôi lườm anh ta một cái.
Anh ta mới chịu ngoan: “Ngày mai tôi đến đón cậu.”
Về tới chỗ ở, tôi gõ cửa phòng Lục Cảnh, trên đầu anh như phủ một tầng mây đen, sắp dìm chết tôi.
Tôi khẽ gọi một tiếng: “Anh trai.”
Lục Cảnh ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc, rồi đóng cửa lại.
Từ đó vài ngày, anh cố tình tránh mặt tôi.
Ở chung một mái nhà, tôi thậm chí chẳng thấy bóng dáng anh.
Tôi ép rắn nhỏ thức cùng mình tới nửa đêm, chỉ để chặn đường anh: “Anh trai, sao anh giận em lâu thế?”
Lục Cảnh vẻ mặt mệt mỏi: “Không giận, muộn rồi, ngủ sớm đi.”
Anh từ chối nói chuyện.
Hình Hoài thì ngày nào cũng đến tìm tôi.
Khăng khăng gọi tôi là bảo bối, sau này tôi mặc kệ anh ta muốn gọi gì thì gọi.
Mỗi lần gặp, anh ta hay chuẩn bị quà nhỏ, hoặc một bó hoa.
Ở cạnh anh ta, tôi luôn vui vẻ, chẳng cần lo nghĩ gì.
Anh ta nhiệt tình, chủ động, khiến lòng tôi bắt đầu dao động.
Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi từng thích Lục Cảnh.
8
Đêm trước kỳ nghỉ đông.
Lục Cảnh ngồi trên sofa, lắc ly rượu, tâm trạng trông rất thấp.
Con rắn cuộn mình ở gần đó.
Tôi ngẩn người, bước nhanh lại gần, hỏi: “Anh trai, sao thế?”
Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái, ánh mắt u ám, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống.
Tôi sốt ruột giật lấy ly rượu.
Ly va vào mặt bàn vang lên tiếng trong trẻo.
Lục Cảnh như bừng tỉnh, đứng dậy muốn về phòng.
Bị tôi chặn lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi liều lĩnh đoán: “Anh thất tình rồi à?”
Vai anh như buông lỏng, ánh mắt gắt gao dán chặt vào tôi: “Vậy là, em thật sự ở cùng cậu ta?”
Chủ đề bất ngờ chuyển sang tôi, khiến tôi chưa kịp phản ứng.
Lục Cảnh nhếch môi, cười không nổi, như buông xuôi: “Sợ bị người ta hiểu lầm, thì nên dọn đi là tôi, không phải em.”
“Không thích gọi anh trai thì thôi, sau này gọi thẳng tên tôi.”
Người đề nghị kỳ sau dọn về ký túc chính là tôi.
Anh có người thích rồi.
Ở chung sao còn hợp.
Nhưng tại sao anh đồng ý, ngực tôi lại nhói lên, chua chát như bị ngâm trong nước dấm.
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Rắn nhỏ lập tức bò tới, quấn lấy chân tôi.
Tôi ôm nó ngồi xuống sofa, trực tiếp cầm chai rượu tu từng ngụm.
Uống đến say, thậm chí còn cho rắn nhỏ nhấp một ít.
Nó say, cứ lấy đầu húc vào cánh tay tôi.
Lục Cảnh mở cửa phòng ngủ, trông thấy tôi và rắn nhỏ đều ngã gục trên sofa, nhíu chặt mày.
Anh muốn bế tôi về phòng.
Bị tôi – kẻ đã say – níu lại: “Anh trai, anh đừng bỏ em.”
Lục Cảnh khẽ cười lạnh: “Rốt cuộc là ai bỏ ai.”
Tôi ôm chặt anh không buông: “Là anh.”
Giọng anh kề bên tai: “Em còn tiếp tục trêu chọc mà không chịu trách nhiệm sao.”
“Ngày mai tỉnh dậy lại định nói không nhớ nữa à?”
Tôi bị anh lải nhải đến phát phiền, cau mày nhìn anh, trực tiếp hôn lên môi.
Ngay khoảnh khắc chặn lại đôi môi ấy, đèn flash điện thoại lóe sáng.
Tôi nheo mắt, nụ hôn bị anh siết chặt thêm.
Ngày hôm sau, tấm ảnh kia xuất hiện trong điện thoại tôi.
Kèm theo một câu ngắn gọn: “Tỉnh rồi thì ra đây.”
Lần này say rượu tôi không quên.
Khi đẩy cửa ra, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu thẩm vấn.
Lục Cảnh hỏi: “Lần này em nhớ rõ chuyện tối qua rồi chứ?”
“…Nhớ.”
“Nói đi, em có ý gì?”
Tôi ngồi xuống cạnh anh: “Thì, uống say thôi.”
“Liên tục hôn anh, nói mấy lời chẳng đâu, Nguyễn Chi, em định dùng một câu ‘say rồi’ để gạt đi sao?”
Tôi lẩm bẩm: “Tại sao anh không đẩy em ra, em say còn anh thì không.”
Hơn nữa, rõ ràng là sau đó anh hôn lại tôi.
Những dòng bình luận biến mất đã lâu cũng nhảy ra lúc này, càng củng cố suy đoán của tôi.
Anh thích tôi.
Nhưng.
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh không phải thích Hứa Vận sao?”
Lục Cảnh cau mày: “Ai nói với em?”
“Lần đó ở dạ hội, mọi người đều nói thế.”
Anh khựng lại: “Vậy nên hôm đó, em vì chuyện này mới bỏ về sớm?”
Tôi gật đầu.
“Anh không thích cô ấy, ngoài giao tiếp bình thường, giữa anh và cô ấy chẳng có gì. Em quan tâm như vậy, sao không hỏi thẳng anh?”
Tôi ủ rũ: “Em có tư cách gì để hỏi, với thân phận em gái anh sao?”
Lục Cảnh kéo tôi vào lòng: “Anh em thì không làm được.”
“Người yêu thì có thể.”
Tôi không hề vì câu nói này mà vui, trái lại, nhíu mày chặt hơn: “Thế còn Hình Hoài thì sao?”
Lục Cảnh mím môi, không vui, bầu không khí chợt lạnh xuống.