"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cưng Chiều Rắn Nhỏ
2
Còn mổ một cái vào khóe môi tôi, bị Lục Cảnh quát dừng.
Rắn nhỏ ủy khuất rúc vào, nghiêng đầu cọ cọ má tôi, trông vô cùng đáng thương.
Tôi không nhịn được bênh nó: “Anh hung dữ thế làm gì?”
Đây là cộng cảm chỗ nào, rõ ràng chẳng muốn tôi chạm vào.
Cánh tay?
Chân?
Hay cả người?
Tôi liếc nhìn Lục Cảnh, anh cúi đầu thật thấp, bỗng xoay lưng đi.
Đang ngẩn người, con rắn lại nhân cơ hội bò lên cánh tay tôi, còn định chui vào trong.
Bị Lục Cảnh chặn lại: “Đủ rồi, em có thể ra ngoài.”
?
Lại đuổi tôi.
Đáng chết.
Tôi cứ không chịu ra, cứng đầu hỏi: “Tại sao?”
“Em còn muốn học thêm một chút mà.”
Giọng Lục Cảnh hơi khàn: “Để sau.”
4
Lần nữa đi tìm anh, Lục Cảnh đã tắm xong, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Anh giảng cho tôi những bài sai trong kỳ thi vừa rồi, tôi chăm chú nhìn gương mặt anh, bất chợt hỏi: “Anh trai, anh thích kiểu con gái thế nào vậy?”
Lục Cảnh nhíu mày, tôi tưởng anh lại định trách tôi không tập trung.
Không ngờ anh hỏi: “Em tự muốn biết, hay có người nhờ em hỏi?”
“Có gì khác nhau sao?”
Ánh mắt giao nhau, Lục Cảnh gõ nhẹ vào đầu tôi: “Em đang suy nghĩ linh tinh gì đấy?”
“Chẳng lẽ không cho em hóng hớt một chút?”
“Không cho.”
Lục Cảnh tuy có hơi nghiêm, nhưng thành tích của tôi ngày càng tốt.
Cho đến năm lớp 12.
Tôi từ một học sinh trung bình, có thể lọt vào top 30 toàn khối.
À, quên nói, Lục Cảnh được tuyển thẳng rồi.
Ngày ngày nghiên cứu cách dạy tôi.
Các loại vở ghi, đề thi chất đầy bàn tôi.
Hết lần này đến lần khác đánh dấu trọng điểm, sửa bài, khoanh những chỗ dễ sai và khó.
Trước kia tôi lười biếng, chỉ nghĩ đậu một trường đại học là được.
Nhưng thái độ của Lục Cảnh rõ ràng muốn kéo tôi vào trường tốt.
Khiến tôi áp lực cực lớn.
Chỉ hận không thể phân thân mà nuốt hết đống kiến thức ấy.
Trong tiếng ve mùa hè, kỳ thi đại học cuối cùng cũng khép lại.
Trong buổi dạ hội tốt nghiệp, tôi cao hứng uống liền mấy ly, cuối cùng men rượu dâng lên, ôm chặt Lục Cảnh phát điên, tay chân sờ soạng, véo má anh, nắm tay anh, còn hôn lên yết hầu, cười khanh khách: “Anh thật sự rất đẹp trai.”
Quan trọng là anh cũng chẳng đẩy tôi ra.
Tôi được thể, đặt tay lên cơ bụng anh, liền bị giữ chặt lại, anh hỏi: “Em biết mình đang làm gì không?”
Đầu óc mơ màng xoay một vòng.
Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn đôi môi đỏ mọng, cười hí hửng: “Muốn hôn.”
Ngày hôm sau tỉnh lại.
Ký ức quay lại, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
Nhưng lại chẳng nhớ rõ đã hôn chưa.
Lục Cảnh chắc chắn đã ngăn lại rồi.
Ngại không dám hỏi, tôi giả chết, coi như chưa từng có chuyện đó.
Bữa cơm, tôi giả vờ thản nhiên: “Tối qua em uống nhiều quá, chẳng nhớ gì hết, em không phát điên chứ?”
Ánh mắt Lục Cảnh thâm trầm, nhìn tôi.
Một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: “Không.”
“Thế thì tốt.”
Tôi lập tức cúi đầu ăn cơm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi như mong muốn được vào một trường đại học khá ở kinh thành.
Cách trường Thanh Đại của Lục Cảnh chỉ một con phố.
Vì anh phải nuôi rắn, nên chỉ có thể thuê nhà ở ngoài.
Tôi cũng dọn sang ở chung.
Anh không còn hạn chế tôi nghịch rắn nhỏ nữa, thậm chí còn cho tôi ôm nó ngủ.
Chỉ là tôi sợ đè lên nó.
Ngược lại, rắn nhỏ nửa đêm lại tự chui vào chăn tôi.
Một cuối tuần nọ, những dòng bình luận im ắng bấy lâu lại hiện lên:
【Thật ra rắn không giống mèo, nó thích bị nắm đuôi.】
?
Đang xem phim trong phòng khách, tôi lập tức túm lấy con rắn đang cuộn tròn lim dim bên cạnh.
Thử một cái.
Rắn nhỏ chớp đôi mắt vô tội nhìn tôi.
Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.
【Cao lên một chút nữa.】
【Đúng rồi, chỗ này, trái phải đều đừng bỏ qua.】
Con rắn đột nhiên “xì” một tiếng, vặn vẹo thân mình bò về phía tôi.
【Xoa đi.】
【Hôn đi.】
Hả?
Đến chỗ hôn thì tôi khựng lại.
Chỗ này sao thấy kỳ kỳ.
Bình thường chẳng phải đây là…
Tôi lật ngược con rắn, nó vội vàng lùi lại, dáng vẻ ngượng ngùng, tôi lại bắt về. Đang định tìm hiểu cho rõ thì—
Cửa phòng tắm bật mở.
Lục Cảnh bị hơi nước phả đến đỏ cả người, chỉ quấn mỗi khăn tắm mà bước ra, ôm lấy con rắn trên sofa: “Đi tắm nhanh đi, không còn nước nóng đâu.”
Bị cắt ngang như thế.
Chuyện này tôi cũng ném ra sau đầu.
5
Lên đại học rồi.
Số nữ sinh theo đuổi Lục Cảnh càng nhiều.
Tôi thường xuyên trên đường chờ anh, trông thấy có con gái bắt chuyện với anh.
Thậm chí trên diễn đàn trường cũng có người nhắc tới anh.
Tôi không còn như hồi cấp ba, công khai khoe khoang anh là anh trai mình.
Đi trên con đường đông người trong khuôn viên trường, ngược lại còn cố tình giữ khoảng cách với anh, sợ người ta hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi.
Trong buổi dạ hội, Lục Cảnh mời tôi đến học viện của anh. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thấy anh cùng nữ MC xinh đẹp xuất sắc kia đứng trên sân khấu nói chuyện lưu loát.
Bên tai là những lời bàn tán khe khẽ của bạn cùng trường:
“Đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.”
“Vậy tin đồn là thật hay giả, bọn họ thật sự đang quen nhau à?”
“Thường xuyên thấy hai người cùng ăn cơm, cùng đi học, chắc chỉ còn thiếu bước cuối thôi nhỉ.”
“Thật không thế?”
“Tối qua tập dượt xong, rõ ràng Lục Cảnh không ở ký túc, vậy mà vẫn đưa Vận Vận về trước, cậu nói xem?”
Tôi có chút hoảng hốt, lại liếc lên sân khấu. Quả thật trai tài gái sắc, nhìn vào rất đẹp đôi.
Tối qua anh cũng về muộn thật, còn mua đồ ăn khuya cho tôi.
Nếu có người mình thích, sao anh chưa từng nói?
Một cảm xúc dâng trào, ngực bức bối, tôi nhắn tin cho Lục Cảnh rồi bỏ về sớm.
Kết quả còn đi lạc, lúc ngang qua sân bóng rổ, bị quả bóng bay ra ngoài đập trúng.
“Bạn học, cậu không sao chứ?”
Dưới ánh đèn đêm, tôi ngẩng đầu đầy tức giận, lại ngẩn người.
Là hàng xóm hồi tiểu học luôn đối nghịch với tôi – Hình Hoài. Sau đó nhà họ dọn đến thành phố khác, liền mất liên lạc.
Anh ta cũng sững sờ, hỏi: “Cậu cũng học Thanh Đại à?”
Cái giọng điệu gì thế.
Đúng là giả bộ.
“Không.”
“Vậy sao lại ở đây?”
“Trường bên cạnh, sang chơi chút, không được chắc?”
“Được chứ. Đúng rồi, cậu có bị thương không, để tôi xem.”
Anh ta kéo tôi đến chỗ có ánh đèn, cúi xuống nhìn kỹ, còn xoa đầu tôi: “Đau lắm nhỉ, đừng để ngốc ra nhé.”
Tôi hất anh ta ra, bực bội: “Đau chết đi được, bồi thường tiền đây.”
Hình Hoài nắm tay tôi: “Đi, đến bệnh viện xem thử. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Chưa đến bệnh viện tôi đã thấy không sao rồi.
Nhưng đã tới nơi, Hình Hoài nhất quyết lôi tôi đi kiểm tra.
Xác nhận không vấn đề, lại còn đòi mời cơm tạ lỗi.
Tôi cũng chẳng khách sáo.
Khi tôm hùm nướng bưng lên, Hình Hoài đeo găng, vừa bóc vừa lẩm bẩm: “Nói đi, năm đó vì sao cậu xóa QQ của tôi, thêm thế nào cũng không được, sau này tôi quay lại tìm cậu, thì phát hiện nhà cậu cũng chuyển đi rồi.”
“Tìm tôi làm gì?”
Anh ta thẳng thắn: “Nhớ cậu thôi.”
Tôi ngẩng mắt, khóe mắt lại liếc về phía cửa quán, nhóm người vừa vào có cả Lục Cảnh.
Hứa Vận cười nói cùng anh.
Lục Cảnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cũng mỉm cười.
Tim tôi như bị ai siết chặt.
Hình Hoài đẩy phần tôm đã bóc về phía tôi: “Nhanh ăn khi còn nóng.”
Tôi thu hồi ánh mắt, kinh ngạc: “Cậu bóc tôm cho tôi?”
“Giờ đổi phong cách rồi nhỉ.”
Trước kia anh ta thích đấu khẩu, chọc tức tôi.
Một ngày không trêu chọc thì bứt rứt khó chịu.
“Ngày đó tôi còn chưa hiểu chuyện, giờ lớn rồi, hiếm lắm mới gặp lại, tất nhiên phải bù đắp cho cậu.”
Tôi hừ một tiếng: “Biết sai là được.”
Đột nhiên trên đầu vang lên một giọng nói: “Nguyễn Chi, chẳng phải em nói không khỏe, về trước rồi sao?”
Là Lục Cảnh.
6
Hình Hoài ngạc nhiên.
Tôi giải thích: “Anh trai tôi.”
Anh ta gật đầu, rồi lại ngờ vực: “Không đúng, cậu làm gì có anh trai?”
Lục Cảnh ngồi xuống cạnh tôi, đáp: “Chỉ là một cách gọi, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.”
Bầu không khí bỗng lặng đi.
Tôi chớp mắt một cái, vội vàng đánh lạc hướng: “Anh, sao không ăn cùng họ?”
Lục Cảnh nghiêng sang: “Anh?”
Chỉ là đột nhiên tôi thấy gọi “anh trai” hơi ngọt quá thôi.
May mà anh cũng chẳng nói thêm gì.
Lục Cảnh thanh toán.
Đến lúc chia tay, Hình Hoài lại xoa đầu tôi: “Lần sau mời cậu ăn ngon hơn.”
“Cậu học ở học viện bên cạnh nhỉ, tôi sẽ qua tìm cậu.”
Lục Cảnh mở cửa xe, giọng lạnh: “Lên xe.”
Về đến nhà, anh lại dặn dò đủ điều.
Xác nhận tôi không bị thương, sắc mặt anh vẫn lạnh, im lặng trở về phòng.
Từ hôm đó, Hình Hoài thật sự thường xuyên đến tìm tôi.
Rủ tôi ăn cơm, đi chơi.
Có khi còn qua lớp tôi ngồi ké.
Anh ta nói: “Người cùng quê gặp nhau, tất nhiên phải thân thiết, chơi với nhau chứ.”
Một hôm, anh ta đưa cho tôi hai chai nước: “Chút nữa có trận bóng rổ, nếu tôi thắng, cậu mang nước cho tôi; nếu thua thì thôi.”
Đánh được nửa trận, tôi thấy đội của Hình Hoài bị đè bẹp.
Không nhịn được nhếch môi.
Anh ta bình thường chơi cũng ổn mà?
Hỏi người bên cạnh mới biết, đội kia mời ngoại viện, gọi cả dân thể thao đến.
Thắng mới là lạ.
Vậy chai nước này…
Tôi chọn vị mình thích, mở nắp uống luôn.
Kết quả Hình Hoài tất nhiên thua.
Anh ta đi tắm, rồi tiu nghỉu: “Nguyễn Chi, giờ tim tôi còn lạnh hơn cả trời đông ở kinh thành.”
Tôi giả vờ an ủi: “Không sao, trong lòng tôi cậu là người chiến thắng.”
“Cậu qua loa quá.”