"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Công Chức Địa Phủ: Tôi Là Ai?
Chương 2
Sáng hôm sau, Tạ Đại Sơn và Trương Tú Hoa vác cuốc lên núi.
Tôi ẩn thân, bám theo mẹ.
Minh Hoài Cẩn nhìn cái thân hình ục ịch của Tạ Đại Sơn, khẽ cau mày ghét bỏ.
Anh lấy một lá bùa dán lên người, thu nhỏ rồi ẩn thân.
Sau đó anh ngồi vắt vẻo trên cuốc của Tạ Đại Sơn — hóa thành một bé trai nhỏ như búp bê, trông đáng yêu lắm.
Hai người đi rất lâu, đến bên tảng đá lớn bắt đầu đào.
Đất đen bị lật lên, hiện ra một bộ hài cốt trẻ con.
Trương Tú Hoa mồ hôi đầm đìa:
“Sao không có?”
Tạ Đại Sơn đá bộ xương sang bên, phun nước bọt vào lòng bàn tay, tiếp tục đào:
“Chắc chôn sâu, đào nữa đi.”
Rồi một bộ hài cốt nhỏ nữa được đào lên.
Trương Tú Hoa mệt đến đỏ mặt tía tai, ngồi bệt xuống đất:
“Chắc mình đào nhầm rồi, đây là hai đứa trước…”
Tạ Đại Sơn thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất hút thuốc.
Một bộ xương nhỏ đập vào chân ông ta, bị đá thẳng vào hố.
“Con nhỏ chết tiệt, sống thì phiền, chết rồi còn bắt cha mày đi đào.
Thứ sao chổi, phá của.”
Trương Tú Hoa thì dạy con gái từ bé phải biết làm việc nhà.
Chị tôi hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ đã phải làm hết việc: giặt đồ, nấu cơm, lau nhà.
Tôi hơn em trai sáu tuổi, tan học là phải trông nó, cho ăn, thay tã.
Nó chỉ cần khóc một tiếng là tôi ăn bạt tai.
Lúc nó bập bẹ gọi tiếng đầu tiên, Tạ Đại Sơn và Trương Tú Hoa mừng húm:
“Xem kìa, nhà họ Tạ có thần đồng rồi đó!”
Còn tôi? Dù thi được điểm tuyệt đối, Tạ Đại Sơn vẫn bảo:
“Con gái học hành có ích gì, không bằng lấy chồng giàu.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi tự học, tự cố gắng.
Không ai kèm cặp.
Vậy mà tôi vẫn giành điểm cao.
Tôi không hề là đồ xui xẻo, tôi là đứa bé ngoan được thầy cô khen ngợi.
Câu nói của Tạ Đại Sơn khiến tôi giận thật sự.
Tôi nhấc cái cuốc dưới đất đặt trước mặt ông ta.
“MA KIA!”
Tạ Đại Sơn hét lên một tiếng, mặt tái xanh.
Tôi thấy chưa đủ, cho cái cuốc xoay vòng giữa không trung trước mặt ông ta.
Cả hai người run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất lạy lia lịa:
“Đại Nhi, Nhị Nhi… không phải ba mẹ tàn nhẫn, thật sự… thật sự là vì các con là con gái mà…”
“Nhà họ Tạ không thể tuyệt hậu được!”
Vậy mạng con gái không phải mạng người chắc?
Hai chị tôi — một tiếng khóc chưa kịp bật ra đã bị vùi trong đất hoang.
Tôi thậm chí còn không biết mình có hai người chị, càng không biết họ có từng được đặt tên.
Không có tên thì âm phủ cũng chẳng nhận.
Tôi càng giận hơn.
Tôi vung cuốc đập thẳng vào trán họ, máu túa ra đỏ tươi.
Tôi còn định đánh tiếp thì Minh Hoài Cẩn cản lại:
“Đánh chết rồi thì phiền phức đấy.”
Phải ha, tôi thi vất vả mới đậu công chức âm phủ, không thể vì xúc động mà mất cơm ăn.
Cuốc dừng lại, nằm bất động dưới đất.
Tạ Đại Sơn thấy không có động tĩnh gì, thử đứng dậy, thấy không sao liền chạy thục mạng xuống núi.
Trương Tú Hoa la với theo:
“Ông ơi chờ tôi! Tôi tê hết cả chân rồi!”
Nhưng Tạ Đại Sơn không quay đầu lại lấy một cái.
Minh Hoài Cẩn tụng một đoạn kinh văn cho hai bộ hài cốt, sau đó chọn chỗ đất khác, chôn cất lại.
“Kiếp sau mong được đầu thai vào nhà tốt.”
Thấy tôi hơi ngơ, anh ấy giải thích:
“Trẻ sơ sinh chết yểu mang oán khí rất lớn, nếu không siêu độ sẽ không thể đầu thai.”
Tuy tính tình có phần kiêu căng, nhưng là người tốt bụng.
“Tôi thấy anh cũng ra gì phết đấy!”
“Cảm ơn anh.”
Minh Hoài Cẩn hếch cằm đầy tự mãn:
“Tất nhiên rồi!”
Tôi bỗng nhớ lại chuyện ở âm phủ.
Khi đó Minh Hoài Cẩn nhất quyết đòi tới nhà tôi xem thử.
Nhân viên âm phủ rất nhiệt tình, chỉ tay về một căn nhà:
“Chính là cái nhà bé bé kia.”
Minh Hoài Cẩn tròn mắt nhìn, không tin nổi.
Tôi theo ánh mắt anh ấy nhìn sang, lập tức hiểu tại sao anh lại sốc đến vậy.
Ngoài các cơ quan công quyền như điện Diêm La, địa ngục... thì nhà cửa của cư dân âm phủ đều là phản chiếu mộ phần của họ ở dương gian.
Mộ càng khang trang, nhà ở âm phủ càng tốt.
Nhà hàng xóm của tôi dù không nói là sang chảnh, ít nhất cũng là nhà gạch xây đàng hoàng, tệ lắm cũng là mái ngói tử tế.
Có nhà tuy cũ kỹ nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ.
Người biết sống còn trồng thêm hoa, trồng cây ngoài sân.
Còn nhà của tôi?
Không nhìn kỹ chắc chẳng ai nghĩ đấy là nhà.
Một đống đất vàng lởm chởm đắp đại thành hình, méo mó xiêu vẹo, cỏ dại mọc um tùm.
Tôi từng nhổ hết cỏ, nhưng hôm sau lại mọc đầy, cuối cùng đành bỏ mặc.
Mỗi lần ra vào phải vạch đám cỏ rậm rạp mới thấy cửa.
Gần đây còn bị dột nước, cửa méo hẳn.
Tôi phải vật vã mấy ngày mới chặn được chỗ rò.
“Xin mời, xin mời vào!” Tôi nhiệt tình mời anh ấy.
Dù ngoài trông chẳng ra sao, nhưng bên trong vẫn có bàn ghế đàng hoàng.
Sofa, giường đều là mấy món đồ điện Diêm La đào thải, tôi gom về xài lại.
Minh Hoài Cẩn bưng ly nước trắng, ngó cái sofa cũ kỹ với ánh mắt ghét bỏ, nhất quyết không ngồi, còn rút điện thoại ra chụp lia lịa.
Tôi bực:
“Đừng có chụp nhà tôi!”
Anh ấy hừ mũi:
“Sau này cô cũng có thể chụp nhà tôi. Hòa nhau.”
Kiểu kiêu ngạo này thật khó ưa! Tôi lạnh lùng đuổi khéo:
“Tham quan xong rồi, anh có thể về.”
Nhưng anh không đi, trái lại chuyển sang chuyện chính:
“Nhà này giống y chang cái mộ nhỏ kia.”
Tôi gật đầu.
Cả âm phủ tìm không ra cái nhà nào tệ hơn thế.
Anh ấy nói tiếp:
“Cô đã chết rồi thì chuyện dời mộ phải do người thân cô làm.”
“Lên dương gian tốt nhất mang theo đồ cúng để dễ tìm.”
Tôi lục mãi mới moi ra được một tờ tiền âm phủ cũ mèm.
Minh Hoài Cẩn nhìn mà không tin nổi:
“Chỉ có nhiêu đây?”
“Chỉ nhiêu đó.”
Anh tới gần, cầm lên xoay qua xoay lại ngắm rồi cảm khái:
“Trời ơi, còn là tiền ba năm trước nữa.”
Rồi hỏi:
“Cô chết bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
Một thoáng trầm mặc.
Anh ấy nhìn tôi đầy thương hại:
“Ra cô là cô nhi.”
Ba năm không ai cúng là cô nhi sao?
Tôi không đáp.
Người chết nhất định phải được cúng sao?
Vậy hai bộ hài cốt nhỏ kia thì sao? Có ai từng để tâm đến không?
Chỉ vì là con gái, sống cũng không đáng sao?
Tạ Đại Sơn và Trương Tú Hoa sợ đến mất ngủ mấy đêm.
Đầu giường chất đủ thứ: chu sa, tỏi, nếp, còn đặt thêm thanh kiếm gỗ đào.
Nhưng ba ngày trôi qua vẫn không có chuyện gì, hai người lại bắt đầu tính toán.
“Mai lại lên núi tìm tiếp, tao không tin không tìm ra cái mộ chết tiệt đó.”
“Ông quên chuyện hôm đó rồi à?”
“Xì, tao là cha nó, còn muốn hại tao? Trời cũng chẳng cho phép!”
“Huống hồ, năm mươi vạn đó!”
Hôm sau, hai người lại vác xẻng lên núi.
Lần này, họ đào đúng chỗ.
Tôi nhìn nấm mộ mọc đầy cỏ của mình sắp bị đào lên, giận đến mức gào to:
“Nhà tôi sắp bị đập rồi!”
“Anh phải đền tôi cái nhà mới đó!”
“Phải có máy lạnh!”
Mùa hè ở âm phủ nóng kinh khủng, làm hồn ma cũng chịu không nổi.
“Không thành vấn đề.”
Được lời hứa của Minh Hoài Cẩn, tôi vui vẻ ngồi xổm một bên xem người cha quý hóa đào mộ mình.
Mấy nhát xẻng xuống đất, ông ta đào trúng chỗ kế bên mộ tôi.
Lập tức, một bộ hài cốt nhỏ bị lật lên.
Trương Tú Hoa vỗ đùi reo lên:
“Chính chỗ này! Con chết tiệt đó chắc chôn quanh đây thôi.”
“Năm Nhi lúc sinh ra chỉ có bốn ngón chân, tao nhớ rõ lắm.”
Tôi im lặng.
Minh Hoài Cẩn lẩm bẩm:
“Nhà cô rốt cuộc có mấy đứa con vậy?”
Tôi đếm:
Chị, hài cốt một, hài cốt hai, tôi, Lai Đệ, hài cốt ba, em trai.
Có thể là bảy, có thể là tám, ai mà biết.
Trong mắt Tạ Đại Sơn và Trương Tú Hoa, dù là hai mươi đứa con gái cũng không bằng một thằng con trai, kể cả khi nó vô dụng.
Tạ Thừa Chí từ bé tới lớn chưa từng làm bài tập, toàn là tôi làm giúp.
Tan học là ném cặp cho tôi, còn nó thì ngồi coi hoạt hình. Kết quả là mỗi kỳ thi đều đội sổ.
Nhưng nó vẫn là niềm tự hào của cả nhà, là người “thông minh, tiền đồ nhất”.
Tạ Đại Sơn ngày nào cũng nổ:
“Con trai tao giỏi thế cơ mà, sau này chắc chắn làm nhà khoa học!”
Đào thêm vài nhát, xẻng đụng phải vật cứng.
Một tấm bia mộ hiện ra.
Hai người lau sạch, nhìn rõ tên trên bia thì mừng rỡ nhảy cẫng lên:
“Phát tài rồi, phát tài rồi!”
“Con chết tiệt này chết rồi còn giúp ông kiếm được đống tiền, cũng đáng lắm!”
Tôi không nhịn nổi nữa.
Oán khí bốc lên khắp nơi.
Mới nãy còn giữa trưa, chớp mắt trời đã tối đen như mực.
Tôi dùng oán khí siết cổ hai người, khiến họ mặt đỏ bừng, lưỡi lè ra, không thở nổi.
“Ba, mẹ, sao lại đào mộ con!”
“Hận lắm! Con hận lắm!”
Minh Hoài Cẩn đứng bên thản nhiên quan sát, còn vung thêm nắm tiền vàng cho không khí thêm phần ghê rợn.
Tôi càng thêm khí thế.
“Con chết oan, con phải báo thù!”
“Con muốn kéo kẻ hại con xuống địa ngục!”
Hai người bị dọa đến xỉu.
Thành công!
Tôi kéo cả hai về chân núi, hớn hở khoe công với Minh Hoài Cẩn:
“Dọa một trận rồi, mai khỏi mất tiền, họ sẽ tự dời mộ!”
Minh Hoài Cẩn cười lạnh:
“Để cô bỏ túi chỗ tiền đó chứ gì?”
Tôi tỉnh bơ:
“Tất nhiên rồi, là tôi giúp anh tiết kiệm mà.”
Anh ấy gật đầu đầy đồng tình, hứa sẽ đốt cho tôi cả một thùng tiền âm phủ. Tôi thấy anh cũng dễ thương hơn hẳn.