Công Chức Địa Phủ: Tôi Là Ai?
Chương 1
Diêm Vương hiền hòa nói với tôi:
“Tiểu Tạ à, tranh thủ dọn nhà một chuyến nhé, cơ quan đặc cách cho em nghỉ phép.”
Tôi khó hiểu:
“Sếp, đang yên đang lành sao lại bắt em dọn nhà ạ?”
Diêm Vương cười toe chỉ vào tôi:
“Ôi giời, con bé này còn chưa biết lý do luôn cơ đấy!”
“Hoài Cẩn, con nói với cô ấy đi.”
Một người đàn ông khoác áo gió đen tiến lên trước mặt tôi, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp đến mức như bước ra từ truyện tranh.
Giọng lạnh lùng, anh ta đưa tay ra:
“Minh Hoài Cẩn.”
Tôi bắt tay theo phản xạ rồi hoảng hốt rụt lại ngay.
Ấm!?
“Anh… anh là người sống?!”
“Cứ nghe Minh gia nói xong đã.” – Diêm Vương cắt lời tôi.
Tôi lập tức im lặng.
Minh Hoài Cẩn nhướng mày, bắt đầu giải thích.
Minh gia là dòng họ trấn giữ hai cõi âm – dương.
Khi còn sống thì trừ yêu diệt ma, hành hiệp trượng nghĩa; khi mất đi thì xuống âm phủ trấn áp ác quỷ, tích đức cho con cháu.
Gần đây tổ tiên nhà họ Minh báo mộng, nói mình bị đè tới mức không trở mình nổi, đau đớn vô cùng.
Cụ tổ lúc còn sống có công lớn với Minh gia, khi qua đời cũng là một vị có quyền lực trong địa phủ, nên con cháu không dám lơ là, lập tức điều tra.
Rất nhanh đã tìm ra lý do:
Trên huyệt mộ cụ tổ, chẳng biết sao lại mọc thêm một nấm mộ con con.
Chính nấm mộ đó không lệch không xê, chôn thẳng lên đầu cụ tổ, khiến người dưới đất đau đớn khôn tả.
Vốn dĩ chỉ cần tìm thân nhân của ngôi mộ đó rồi di dời là xong.
Nhưng mộ nhỏ không có bia, không có tên, nhà họ Minh cũng bó tay.
May mà mấy hôm trước trời mưa to, rửa trôi lớp bùn, để lộ ra một tấm bia có khắc mã QR.
Người Minh gia quét thử thì... add trúng tôi làm bạn bè.
Tôi nghe mà chết lặng.
“Anh đang nói… không phải là mộ tôi đấy chứ?”
Minh Hoài Cẩn gật đầu:
“Chính là của cô.”
Diêm Vương chen vào bổ sung:
“Tôi đã cho người tra rồi, ngày mất của cô khớp hoàn toàn.”
Nhưng tôi vẫn mơ hồ:
“Tôi… tôi còn không nhớ mình chết thế nào nữa…”
Diêm Vương phất tay:
“Chết thế nào không quan trọng, quan trọng là cô chính là con ma Minh gia đang cần.”
Minh gia thế lực rất lớn ở âm phủ, thế là tôi được Diêm Vương duyệt nghỉ ngay trong ngày, đi cùng Minh Hoài Cẩn lên dương gian dọn mộ.
Trên đường đi, anh ta rút điện thoại ra, giơ trước mặt tôi:
“Kết bạn lại đi.”
Tôi vội lấy điện thoại, xấu hổ chết được — chính là cái người hôm trước tôi đã block!
Thức thời mới là trang tuấn kiệt!
Tôi cười gượng kết bạn lại:
“Ngại quá, tôi tưởng lừa đảo nên chặn đấy… anh đừng để bụng nha.”
Anh ta gật đầu lạnh lùng.
Tôi ẩn thân đi theo Minh Hoài Cẩn vào một ngôi nhà.
Anh ta trình bày lý do dời mộ.
Người đàn ông trung niên mập đen trước mặt tức giận quát lên:
“Cút cút cút! Con gái tôi đang sống sờ sờ, dời mộ gì mà dời?!”
…
Minh Hoài Cẩn quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi quan sát một vòng quanh nhà, rồi nhìn kỹ lại người đàn ông đó, gật đầu thật mạnh.
Không sai, căn nhà chật chội này chính là nhà tôi, còn người đàn ông đen đúa kia… là ba tôi — Tạ Đại Sơn.
Được tôi xác nhận, Minh Hoài Cẩn lại tiếp tục khuyên giải:
“Ông Tạ, tôi rất có thành ý, mong ông cân nhắc lại.”
Tạ Đại Sơn hùng hổ đứng dậy, đẩy anh ra ngoài.
Đúng lúc này, cửa mở, một cô gái bước vào.
Tạ Đại Sơn lập tức kéo cô gái lại:
“Thấy chưa! Con gái tôi — Tạ Lai Đệ!”
Cô gái ngẩng mặt lên đầy hoảng sợ, tôi sững người.
Đôi mắt hí, mũi to, làn da ngăm đen — trông đúng là con của Tạ Đại Sơn.
Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy.
“Ba… ba làm đau con rồi.”
“Chịu đựng đi! Mới đó đã la làng!”
Tạ Đại Sơn gắt ầm lên.
Cô gái ngấn lệ, há miệng định nói lại thôi.
Minh Hoài Cẩn liếc tôi — đang trong trạng thái tàng hình — rồi quay sang hỏi:
“Cô tên Tạ Lai Đệ?”
Cô gái gật đầu.
Tôi thì hoang mang tột độ.
Nếu cô ấy là Tạ Lai Đệ, vậy… tôi là ai?
Thấy tôi ngẩn người, Minh Hoài Cẩn không hỏi thêm, chỉ lạnh lùng rời khỏi nhà họ Tạ.
Trước khi đi, anh nói:
“Nếu hai người đồng ý di dời mộ, tôi sẵn sàng trả năm trăm triệu.”
Tạ Đại Sơn gào to hơn:
“Các người tìm nhầm người rồi!”
Tạ Đại Sơn từ bao giờ mà không ham tiền chứ?
Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy trong mắt ông ta ánh lên một tia tham lam cực mạnh.
Vừa rời khỏi nhà họ Tạ, tôi đã thấy nghẹn một cục trong ngực.
Không lên nổi cũng không xuống nổi, người nặng trĩu như đá đè.
Tôi chưa từng nghĩ sau khi chết còn gặp lại người nhà.
Dù sao thì, sống ở nhà họ Tạ chẳng vui vẻ gì.
So với làm người, tôi còn thích làm ma hơn.
Trước khi đi, tôi len lén tìm Diêm Vương nói riêng:
“Sếp ơi, vụ này người khác cũng làm được mà. Chỉ cần tìm người nhà tôi, bảo họ đồng ý dời mộ là xong.”
Diêm Vương không đồng tình, nghiêm nghị nói:
“Tiểu Tạ, chuyện này thật ra là việc cá nhân của cô. Cô là công chức âm phủ, tuyệt đối không thể lợi dụng chức vụ mưu lợi riêng!”
“Không thể để người dương gian coi thường địa phủ được!”
Dòng máu công vụ viên trong tôi bùng cháy.
Tôi đứng thẳng người:
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Diêm Vương hài lòng gật đầu, đưa tôi một mặt dây chuyền giữ hồn — đảm bảo tôi không bị nguy hiểm khi lên trần gian.
Cuối cùng ông dặn dò:
“Có chuyện gì cứ gọi thằng nhóc Minh gia, nó lợi hại lắm đó!”
Tối đến, Minh Hoài Cẩn dùng phép ẩn thân cho chính mình, rồi dắt tôi quay lại nhà họ Tạ lần nữa.
Lần này cả nhà đều có mặt.
Tạ Đại Sơn đang kéo mẹ tôi — Trương Tú Hoa — vào phòng thì thầm:
“Hôm nay có người tới nói dời mộ con Lai Đệ.”
“Con bé vẫn sống ngon lành… anh đang nói tới con nhỏ chết rồi á?”
“Không nó thì ai? Người ta trả năm trăm triệu đấy!”
“Trời ơi, năm trăm triệu!”
“Chỉ là… tôi quên chôn nó ở đâu rồi…”
Tôi nghe mà tức đến suýt bốc hơi.
Tôi mới chết có ba năm chứ không phải ba chục năm!
Thấy tôi sắp bùng phát, Minh Hoài Cẩn kéo tôi ra khỏi phòng:
“Bình tĩnh.”
Một lúc sau, hai người đi ra.
Tạ Đại Sơn xem tivi, Trương Tú Hoa thì ngồi bóc nho đút cho em trai tôi — Tạ Thừa Chí — đang chơi game.
Tạ Thừa Chí hất tay bà ấy ra:
“Không thấy con đang bận à?”
Trong bếp, cô gái ban sáng đang rửa bát.
Cô ấy cúi đầu, mắt vô hồn, lặng lẽ cọ rửa lớp mỡ bám đầy.
Tôi đi vòng quanh cô ấy hai lượt, cảm giác như đang nhìn thấy bản sao của mình.
Từ nhỏ tôi đã rửa bát không ngừng nghỉ.
Lúc còn bé xíu phải đứng ghế, kiễng chân.
Tiểu học — rửa bát.
Cấp ba — rửa bát.
Lên đại học — vẫn rửa bát.
Ngày hôm trước khi chết — vẫn rửa bát.
Lúc rửa bát còn đi kèm tiếng bạt tai giòn giã:
“Đồ con gái ăn hại! Lại làm vỡ chén! Cút!”
Chị gái tôi — Tạ Đắc Nam — đang giặt đồ.
Đồ của cả nhà.
Tạ Đại Sơn vừa xem tivi vừa hỏi:
“Nhà trai tính đưa bao nhiêu sính lễ?”
Chị tôi ba mươi rồi, cuối cùng cũng được gả đi?
Tạ Đắc Nam cắn môi đáp nhỏ:
“Bố mẹ anh ấy là công nhân bình thường, không dư dả mấy…”
“Tôi hỏi tiền sính lễ cơ!”
“Hai mươi tám triệu.”
“Cái gì?! Hai mươi tám triệu mà cũng đòi cưới con gái tôi? Cút đi cho nhanh!”
Chị tôi run run hỏi lại:
“Vậy... ba muốn bao nhiêu?”
Tạ Đại Sơn quát to:
“Hai trăm triệu! Thiếu một đồng cũng đừng hòng!”
Chị tôi sốt ruột:
“Ba biết nhà họ khó khăn, ba đang ép chết người ta đấy ạ?”
“Không quan tâm! Sau này còn phải lo cho em trai mày đi học, lấy vợ, mua nhà.
Mày là chị, phải dành dụm cho em chứ!”
Tạ Đắc Nam giận quá ném đống quần áo:
“Nó mới mười lăm!”
Trương Tú Hoa xông đến tát chị một cái:
“Con chết tiệt, mày muốn tạo phản à? Nhặt đồ lên!”
Chị vừa khóc vừa cúi xuống nhặt.
Tôi đến gần, giúp chị lau nước mắt.
Giống như khi nhỏ, chị từng làm vậy cho tôi.
Chị có lẽ cảm nhận được gì đó, ánh mắt đầy quyết liệt:
“Tôi không muốn trở thành người như Lai Đệ.”