Cô Út Thích Hút Vận May

Chương 3



13


Trong ảnh là mấy gã đàn ông đang ôm bụng nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập như vừa bị dần cho một trận nhừ tử.


Thì ra, vệ sĩ tôi mang theo có để lại một người canh ở dưới lầu—chỉ một người thôi, cũng đủ dạy dỗ ba tên côn đồ kia nên người.


Trán Vương Cường bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.


Cuối cùng, hắn không chịu nổi áp lực, run rẩy mở cửa.


Không chỉ mở cửa, hắn còn ép Hứa Doanh Xuân trả tiền.


Bà ta bị dọa đến mặt mày tái mét, miễn cưỡng chuyển khoản lại 100.000 tệ cho ba tôi.


Tôi liếc nhìn con số, lạnh nhạt:


“100 ngàn? Cô tưởng đang bố thí cho ăn mày à?”


Tôi bật máy tính, tính sơ lại tiền thuê nhà, ăn uống của hai vợ chồng bà ta khi ở nhờ nhà tôi.


“Còn cả công chăm sóc chú nữa, giá thuê điều dưỡng hiện nay là 300 tệ một ngày.”


“Tổng cộng là 52.384 tệ.”


“Tôi ưu tiên người nhà, xóa lẻ cho tròn: 50.000!”


Tôi mở mã QR chuyển khoản, đưa sát mặt bà ta:


“Phiền cô!”


Hứa Doanh Xuân trợn mắt:


“Mày thèm tiền đến điên  rồi đúng không?”


Bà ta mãi mới kịp hoàn hồn, gào lên:


“Ba mẹ mày tự nguyện mà! Tao mắc gì phải trả tiền?”


“Đồ ranh con tham lam! Mày rồi cũng gặp báo ứng thôi!”


Tôi chỉ lạnh lùng liếc mắt.


Vệ sĩ lập tức nhét giẻ vào miệng bà ta.


“Bật loa lên, âm lượng tối đa.”


Lập tức, dưới lầu tụ tập ngày càng đông người.


Thậm chí có người đứng chụp clip trước cửa nhà Vương Cường.


Cuối cùng hắn cũng hoảng sợ thật sự.


Hắn kéo Hứa Doanh Xuân ra góc, thì thầm gì đó.


Bà ta nghe xong bỗng chốc hớn hở, nhưng quay đầu vẫn hung hăng trừng mắt lườm tôi.


Sau đó, miễn cưỡng chuyển khoản 50.000 tệ.


Tôi hài lòng cất điện thoại:


“Từ nay mà còn dám đến nhà tôi gây sự—đừng trách tôi không nể tình!”


Tôi để lại một mảnh hỗn loạn, dẫn vệ sĩ rời đi.

 


14


Trên đường về, tôi thấy tò mò không biết Vương Cường đã nói gì khiến Hứa Doanh Xuân chịu nhả tiền.


Tôi liền bảo trợ lý điều tra thử.


Kết quả có ngay.


Thì ra Vương Cường vừa đỗ công chức.


Đang trong thời gian công bố kết quả, chờ bổ nhiệm vào cục Thuế.


Không trách Hứa Doanh Xuân lại đột nhiên "hiền" như thế.


Chỉ cần Vương Cường dính scandal, sự nghiệp của hắn coi như tiêu.


“Nhưng,” trợ lý tiếc nuối, “Hắn dùng chiêu trò gian lận trong kỳ thi. Bằng chứng thì chưa tìm được.”


Tôi trầm ngâm.


Không có chứng cứ? Không sao—tôi sẽ ra tay trước.


Tôi lập tức nhờ trợ lý nặc danh gửi đơn tố cáo.


Đúng vào những ngày cuối cùng của kỳ công bố kết quả, Vương Cường bị tố cáo đạo đức kém, có hành vi gian lận.


Đoàn điều tra lập tức vào cuộc.


Hôm tôi đi đòi nợ có rất nhiều video bị quay lại, mạng xã hội vẫn còn lưu dấu.


Sau khi kiểm tra và phỏng vấn, Vương Cường bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.


Ngay lập tức, Hứa Doanh Xuân nổi đóa, nghi tôi là người đứng sau.


Bà ta điên cuồng chửi tôi trên group họ hàng.


Nhưng bà ta không có bằng chứng.


Việc thi công chức Vương Cường giấu nhẹm, chẳng ai trong họ biết.


Người thân đều lên tiếng bênh vực tôi, mắng Vương Cường thi rớt còn đổ thừa.


Hứa Doanh Xuân tức đến phát điên, gặp ai cắn người nấy.


Nhiều họ hàng quá bức xúc, thẳng thừng đòi cắt liên lạc.


Cuối cùng, cả nhà bà ta bị đá khỏi group gia đình.


Người trong nhóm ai nấy đều vỗ tay tán thưởng.


Tôi đóng điện thoại lại, thở phào.


Kiếp trước, hôm nay là ngày cả nhóm chúc mừng Vương Cường đỗ công chức.


Còn nhà tôi thì rơi vào cảnh trắng tay, tuyệt vọng.


Hứa Doanh Xuân khi đó còn không quên mỉa mai:


“Đáng đời! Không có con trai, bị báo ứng đấy!”


Nay báo ứng đến lượt bà ta.


Tôi rất mong chờ—ngày bà ta biết sự thật ấy sẽ có bộ mặt như thế nào.


Chắc chắn sẽ... "rất đặc sắc"!

 

15


Tôi không ngờ ngày đó đến nhanh đến vậy.


Hôm sinh nhật ba tôi.


Hứa Doanh Xuân không mời mà tới.


Vừa bước vào cửa đã mặt mày u ám.


Đến lượt nâng ly, bà ta trừng trừng nhìn tôi, giọng lạnh như băng:


“Tranh Tranh, mày thật độc ác!”


“Mày biết rõ hai người đó là ‘thể chất xui xẻo’ mà vẫn mời tới làm nhân vật chính.”


“Cố tình để tao hút hết vận rủi từ chúng nó đúng không?!”


Tôi nhướng mày—không ngờ bà ta lại phát hiện nhanh thế.


Sau khi Hứa Doanh Xuân “giành” hôn lễ của cặp đôi xui xẻo kia, cuộc sống họ đột nhiên khởi sắc.


Đúng là vận rủi đã bị hút đi.


Người tốt xứng đáng được đền đáp.


Người xấu phải trả giá.


Như thế cuộc đời mới công bằng.


Thấy tôi không phủ nhận, Hứa Doanh Xuân trợn mắt, như nổi điên, lao về phía tôi:


“Con tiện nhân! Tao gi mày! Gi mày!!!”


Tôi đã chuẩn bị từ trước.


Ngay lúc bà ta lao tới, cảnh sát ập vào.


Chưa kịp chạm tới tôi, bà ta đã bị khống chế nằm gọn dưới đất.


Lần này bị bắt thật.


Vương Cường phải bỏ ra không ít tiền mới bảo lãnh được.


Nếu không, cái mớ hỗn độn là phải rơi hết vào đầu hắn.


Dựa vào những gì đã xảy ra, ba mẹ tôi tuyên bố chính thức cắt đứt quan hệ với Hứa Doanh Xuân.


Người thân họ hàng cũng thi nhau tránh xa cả nhà bà ta.


Đúng lúc ấy, tôi phát hiện mình có thai.


Để chăm sóc tốt cho tôi, cả nhà định thuê bảo mẫu.


Lương bảo mẫu nhà họ Dương rất hậu hĩnh—30.000 tệ/tháng, bao ăn ở.


Chẳng biết từ đâu, Hứa Doanh Xuân lại ngửi được tin này, lập tức tìm đến ba mẹ tôi, ngỏ ý muốn làm bảo mẫu.


“Chi nhiều tiền vậy chẳng phải uổng phí sao?”


“Thuê người thân quen thì yên tâm hơn!”


Bà ta chắc quên rồi—chính tôi vừa cho bà ta vào toò.


Vậy mà còn dám đòi vào nhà tôi chăm con?


Hứa Doanh Xuân quỳ sụp trước mặt tôi, cầu xin hết lời.


Tôi chỉ lạnh lùng ném ra một chữ:


“Cút.”


Nhà bà ta giờ đã bị vận đen đeo bám như bóng với hình.


Muốn sống yên ổn? Đừng mơ!


Với loại người như bà ta, đây mới chính là sự trả thù ngọt ngào nhất.


Nhưng tôi lại đánh giá thấp... sự điên cuồng của Hứa Doanh Xuân.

 


16


Tôi mang thai tháng thứ năm, cơ thể lúc nào cũng khó chịu, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.


Trong giấc mơ là một đứa bé đỏ au, toàn thân đầy máu, khóc thét cầu cứu tôi:


“Mẹ ơi cứu con với! Con không muốn đến nhà người khác đâu!”


Lần nào tỉnh dậy, mặt tôi cũng đầy nước mắt.


Tôi kể lại cho Dương Đoan nghe. Anh lo sốt vó, lập tức mời một thầy phong thủy đến xem nhà.


Thầy quả thực có bản lĩnh. Sau một hồi xem xét, ông moi được từ dưới gầm giường tôi một chuỗi hạt đen nhánh.


“Thứ này âm độc vô cùng, gọi là ‘hạt hoán thai’.”


“Ý nghĩa đúng như tên gọi—hoán đổi thai nhi giữa hai người mẹ.”


Thầy nói, đứa con trong bụng tôi là mệnh cách phúc khí, sinh ra ở nhà nào thì nhà ấy vận đỏ phát tài.


“Cô bị kẻ nào đó căm thù tận xương mới nỡ dùng loại độc thuật này.”


Tôi lập tức nghĩ đến Hứa Doanh Xuân.


Tôi tua lại camera trong nhà, quả nhiên thấy bóng lưng quen thuộc.


Bà ta không làm được bảo mẫu thì giả làm người giúp việc theo giờ.


Hôm đó tôi ra ngoài, bảo mẫu mới chưa nhận ra bà ta, để bà ta có cơ hội lẻn vào phòng tôi, ném hạt hoán thai xuống gầm giường.


Tôi nhìn chuỗi hạt đen trên tay, bật cười lạnh.


Muốn hoán thai? Tôi giúp bà ta toại nguyện.


Nhưng thai được đổi sang là cái gì thì không còn do bà ta quyết định.


Tôi cho người đem chuỗi hạt đến một trại nuôi heo cách đó mấy trăm dặm, vứt vào chuồng một con heo nái đang mang thai.


Từ đó, tôi bắt đầu mong đợi... cháu trai Hứa Doanh Xuân sẽ “xinh đẹp” thế nào.


Mấy tháng trước khi sinh, tôi ngày nào cũng đăng ảnh lên mạng—nhà cửa, vàng bạc, cửa hàng chuẩn bị cho con—chế độ “chỉ mình Hứa Doanh Xuân thấy”.


Bà ta ghen tức đến phát điên, nhưng chỉ có thể âm thầm theo dõi.


Cho đến khi tôi sắp sinh...

 


17


Để hạt hoán thai phát huy hiệu quả tối đa, Hứa Doanh Xuân nghiến răng đưa con dâu đến cùng bệnh viện tôi sinh.


Chỉ khác là tôi ở khu cao cấp, còn bà ta ở phòng thường.


Tôi nghe tin, khẽ cong môi cười—không uổng công tôi cố ý rò rỉ thông tin bệnh viện.


Tưởng rằng mọi việc đã đâu vào đấy, Hứa Doanh Xuân không giấu nổi đắc ý, còn muốn nhân cơ hội này đến “kích thích” tôi sinh khó.


Chờ lúc bảo vệ thay ca, bà ta lẻn vào phòng tôi.


“Mày vui gì chứ? Tài sản nhà mày sớm muộn gì cũng về tay tao.”


“Tao đã nhờ cao nhân làm phép, đứa trẻ trong bụng mày đã đổi sang cho nhà tao rồi.”


“Còn trong bụng mày? Ch lâu rồi!”


Tôi cố tình diễn một màn bi thương, run rẩy chộp lấy ly nước đập thẳng vào đầu bà ta.


Đắc ý quá mức, bà ta không kịp tránh, bị đập tóe máu.


Lập tức gào thét đòi tôi bồi thường.


Bảo vệ nghe tiếng ập tới, không nói lời nào, lôi bà ta ra ngoài.


Tôi xoay tay khởi động gân cốt, nỗi sợ trước khi sinh cũng tan biến.


Có con khỉ để đùa, tâm trạng tốt hơn hẳn.


Tôi bước vào phòng sinh vừa đi vừa hát.


Bé con cũng hiểu chuyện—chỉ vài giờ đã chào đời.


Là một cậu bé xinh xắn khỏe mạnh, tôi không phải chịu chút khổ nào.


Ngược lại, con dâu nhà họ Hứa thì vì thai to suýt sinh khó, phải mổ cấp cứu.


Tôi đang bế con, nghe các y tá tám chuyện:


“Đứa bé đó sinh ra đầu to tai cụp, tiếng khóc cũng như tiếng heo kêu.”


“Tụi em ai cũng hết hồn.”


“Làm sao lại có người sinh ra con giống... heo đến thế?”


Tôi cười hờ hững, đáp:


“Ai biết được, chắc nhà họ làm chuyện thất đức nên bị quả báo.”


Không ngờ chuỗi hạt hoán thai ấy lại linh đến vậy.


Nếu tôi không cảnh giác, con tôi có thể đã bị đổi mất.


Hứa Doanh Xuân không chịu được sự thật.


Bà ta làm loạn trong bệnh viện, gào lên nói bệnh viện đánh tráo cháu bà.


Bệnh viện đưa ra video giám sát để chứng minh không có gian lận.


Bà ta vẫn không tin, kéo cả nhà tới làm ầm lên.


Bà ta lôi chú tôi quẳng giữa sảnh, cùng con dâu đứng đó chỉ trích nhân viên y tế tráo đổi trẻ sau sinh.


Nói thật cháu trai bà ta bị đổi sang phòng VIP888.


Mà người ở căn phòng đó—là tôi.

 

 

18


Tôi ngồi trong phòng xem livestream trên điện thoại.


Hứa Doanh Xuân và Vương Cường ôm đầu khóc rống, tố cáo con họ bị tráo.


Trong khi đó, đứa trẻ “heo đầu heo óc” nhà họ Hứa lại được cộng đồng mạng quan tâm vì... quá kỳ dị.


Nhiều người thương cảm gia đình Hứa.


Nhưng cũng không ít người tỉnh táo, nghi ngờ họ đang làm chiêu trò.


Hứa Doanh Xuân cuống lên, chặn hết những người chất vấn bà ta.


Càng làm vậy, lại càng khiến dư luận nghi ngờ.


Đúng lúc đó, tôi đăng bài phản hồi đầu tiên:


【Tài liệu chứng cứ đang được tổng hợp, mọi người nhớ đón xem nhé~】


Ngày Hứa Doanh Xuân định livestream bán hàng, kiếm fame từ vụ việc...


Tôi tung video bóc trần toàn bộ, còn gắn thẻ chính tài khoản bà ta.


Cộng đồng mạng bùng nổ phẫn nộ.


Livestream của bà ta lập tức bị tấn công, spam chửi rủa.


Kết quả: bị cấm sóng hoàn toàn.


Không những không kiếm được xu nào, Hứa Doanh Xuân còn bị lăng mạ cả chục ngàn tin nhắn.


Vương Cường và vợ cũng chẳng khá hơn.


Cả nhà họ Hứa trở thành cái gai trong mắt thiên hạ.


Bị bệnh viện tống ra khỏi cửa, cuối cùng đành lén lút trở về quê.


...


Vì sức khỏe, tôi ở lại bệnh viện thêm vài ngày.


Không còn Hứa Doanh Xuân làm loạn, ngay cả giấc ngủ cũng êm hơn.


Tối đó, tôi chợt tỉnh giữa đêm.


Lờ mờ nghe thấy tiếng động ở cửa.


Tưởng là Dương Đoan, tôi xoay người hỏi:


“Anh à, khuya rồi còn đi đâu vậy?”


Mấy hôm nay anh đều ở bệnh viện với tôi, đêm cũng ngủ lại đây.


Chờ mãi chẳng ai trả lời.


Tôi đột nhiên tỉnh hẳn.


Sờ sang bên cạnh—trống không.


Con tôi... không thấy đâu!


Tôi choáng váng, tim như ngừng đập.


Cố siết chặt tay để giữ bình tĩnh.


Cái bóng trước cửa lùi lại từng chút một.


Tôi cầm điện thoại, lặng lẽ gọi cho Dương Đoan.


Cố ý nói lớn:


“Có gì anh cứ nói to, bảo vệ phòng bên sẽ nghe thấy.”


“Giữa đêm đừng làm gì quá sức.”


Cái bóng đứng yên bất động, rõ ràng đang e dè.


Tôi tiếp tục lẩm bẩm:


“Ngày mai xuất viện rồi, giờ chuẩn bị đồ làm gì…”


Cái bóng bắt đầu có động tĩnh.


Tôi nắm chặt chăn, tinh thần căng như dây đàn.


Chỉ cần nó bước ra ngoài, tôi sẽ nhào tới!


Tôi không thể để con biến mất trước mắt mình.

 


19


Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang.


Cánh cửa bật mở.


Đèn sáng choang.


Hứa Doanh Xuân đầu bù tóc rối, trên tay là con tôi!


“Đừng nhúc nhích!” — bà ta gào lên, giơ tay định ném con tôi ra ngoài.


Nhưng cảnh sát đã chờ sẵn.


Bà ta vừa nhấc tay, đã bị khống chế.


Tôi run rẩy đón lấy con, bật khóc vì mừng rỡ.


Bà ta vẫn điên cuồng la hét:


“Đó là cháu tôi! Cháu nội tôi!”


Qua camera an ninh, cảnh sát xác nhận: bà ta đã phục sẵn nhiều ngày.


Chờ khi Dương Đoan rời khỏi phòng, liền lẻn vào trộm con.


May tôi phát hiện kịp.


Lúc tôi gọi điện, Dương Đoan đang ở tầng dưới, lập tức báo cảnh sát.


Tội danh rõ ràng—người, vật, động cơ đều đầy đủ.


Vì không có ý định buôn bán, chỉ bị tuyên 5 năm toò.


Vậy là đủ rồi.


Vào toò một lần, đủ để bà ta nếm mùi địa ngục.


Vương Cường từng xin tôi viết đơn tha thứ.


Tôi thẳng thừng từ chối.


Không chỉ Hứa Doanh Xuân phải trả giá.


Vợ chồng Vương Cường cũng không được yên.


...


Nửa năm sau, tôi nghe tin về họ lần nữa.


Hứa Doanh Xuân trong toò cãi nhau với bạn toò, bị đ.á.n.h ch.


Vương Cường thì thất nghiệp, bị cả thành phố quay lưng.


Dẫn vợ con về quê sống.


Quê nghèo, điều kiện tồi, lời ra tiếng vào không ngớt.


Vợ hắn chịu không nổi cảnh nghèo, cũng chán đứa con dị dạng.


Cuối cùng ôm hết tiền bỏ trốn.


Một mình Vương Cường, vừa chăm con heo—à, nhầm, “cháu nội”—vừa chăm chú đang liệt.


Cuối cùng hắn sụp đổ.


Dẫn cả con và chú tôi ra sông—dìm ch.


Bị dân làng phát hiện báo công an.


Bị bắt—xử toò.


...


Tôi ôm đứa con trai đã biết ngồi trong lòng, mỉm cười nhàn nhạt.


Ác giả ác báo.


Từ nay về sau, cuộc sống của tôi—sẽ chỉ có hoa nở rực rỡ.

Chương trước
Loading...