"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cô Út Thích Hút Vận May
Chương 2
7
Chẳng mấy chốc đã đến tháng thứ ba sau hôn lễ.
Tôi cố ý đưa Dương Đoan về quê ở một thời gian.
Đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong đời tôi ở kiếp trước.
Cũng đúng vào thời điểm này, ở quê có thông báo giải tỏa.
Nhà Hứa Doanh Xuân có mười mẫu đất hoang nằm trọn trong vùng quy hoạch.
Nhờ đó mà chỉ sau một đêm, gia đình bà ta phất lên như diều gặp gió.
Nhà tôi thì sao? Chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh lẻ loi được tháo dỡ, nhận vỏn vẹn vài vạn tệ.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.
Toàn bộ căn nhà ba tầng tôi xây cho ba mẹ đều nằm trong vùng quy hoạch.
Còn nhà Hứa Doanh Xuân chỉ có mỗi cái bếp nhỏ 30 mét vuông lọt vào.
Ngày đó, tôi từng bỏ tiền xây nhà cho ba mẹ thành biệt thự ba tầng, mỗi tầng 300 mét vuông, rộng rãi thoáng mát.
Khi biết chuyện, Hứa Doanh Xuân tức đến đỏ cả mắt.
Tối hôm đó, bà ta mò đến tận nhà tôi.
Trước mặt tôi, bà ta ra sức thuyết phục ba tôi chuyển nhượng căn nhà cho Vương Cường:
“Con gái gả ra ngoài là nước đổ đi!”
“Anh cả chỉ có mỗi đứa con gái, cũng không có con trai.”
“Mai kia anh mất, nhà này chẳng phải cũng về tay tụi tôi sao?”
“Chi bằng giờ sang tên cho thằng Cường luôn, sau này nó chăm sóc anh, đưa anh vào viện dưỡng lão!”
“Đảm bảo sống khỏe mạnh không ai dám batnat!”
Tôi bật cười thành tiếng.
Tính toán của bà ta đúng là tinh ranh—muốn tay không bắt giặc, chiếm trọn phần của người ta.
Bà ta nghĩ ba tôi là đàn ông thì chắc chắn sẽ muốn có con trai.
Ba tôi đúng là đàn ông, nhưng không phải kẻ ngốc.
Ông lập tức từ chối.
Không cam tâm, Hứa Doanh Xuân lùi một bước:
“Nếu không chịu chuyển nhượng thì thôi, anh giữ một tầng, còn lại hai tầng giao cho nhà tôi.”
“Chờ anh ch, tôi bảo thằng Cường làm lễ đưa tiễn cho đàng hoàng!”
Sắc mặt ba tôi đen như than, lại tiếp tục từ chối.
Bà ta tưởng tôi đã xúi giục gì đó nên tức tối, trừng mắt nhìn tôi:
“Con gái thì nên lo chồng con, đừng xen vào chuyện nhà mẹ đẻ!”
“Lấy chồng rồi còn bám víu nhà cha mẹ, không biết xấu hổ!”
“Mau về nhà chồng đi! Cút! Cút! Cút!”
Ba tôi tức không chịu nổi, vớ lấy chổi lông gà đuổi thẳng bà ta ra ngoài:
“Chuyện nhà tôi không đến lượt bà quản!”
“Đồ già ch không ai đưa tang!”
Một chậu nước rửa chân hắt thẳng ra cửa.
Tôi cầm chậu, giọng lạnh băng:
“Còn dám ăn nói bậy bạ, lần sau tôi đổ cả chậu phân vào miệng bà luôn!”
Ba tôi và Dương Đoan đứng sau, hai người đàn ông trông như muốn ra tay, khiến Hứa Doanh Xuân vội vã bỏ chạy.
Nhưng ngôi nhà cũng chỉ yên tĩnh được vài tiếng đồng hồ.
8
Rạng sáng một giờ.
Chuông báo động trong nhà vang lên chói tai, kèm theo tiếng hét thảm của một người phụ nữ.
Cả nhà bật dậy, hoảng hốt chạy ra.
Hứa Doanh Xuân ngã nhào trên sàn, ôm chân rên rỉ đau đớn.
Thì ra bà ta vẫn chưa từ bỏ.
Nửa đêm lẻn vào nhà, định trộm giấy chứng nhận sở hữu nhà đất.
Sau đó sẽ lôi bà nội tôi ra gây áp lực, bắt ba tôi phải chuyển nhượng cho Vương Cường.
Bà nội tôi vốn chiều chuộng cô con gái út này, cái gì cũng nghe theo.
Mà ba tôi lại là người cực kỳ hiếu thuận.
Chỉ tiếc, Hứa Doanh Xuân không ngờ tôi đã lắp hệ thống báo động trong nhà.
Kích hoạt xong, bà ta hoảng loạn, nhảy lầu chạy trốn, kết quả gãy xương ống chân.
Đã nhàn rỗi như vậy thì tôi cũng chẳng để bà ta rảnh tay.
Tôi nhờ vài người trong làng từng có hiềm khích với bà ta, cố tình ra vẻ khoe khoang:
“Nhà tôi đền bù tận mấy triệu cơ!”
“Ký cái xoẹt, tiền vào ngay!”
Khi nghe ai cũng nhận được nhiều tiền hơn mình, Hứa Doanh Xuân tức đến phát bệnh.
Vài ngày sau, tôi tung tin đồn: “Cứ cố chấp làm ‘hộ dân cứng đầu’ thì sẽ được bồi thường cao hơn!”
Bà ta vội vàng tin sái cổ.
Đến ngày ký hợp đồng, không chút do dự mà từ chối ký.
Còn mạnh miệng đòi 300 vạn tệ bồi thường.
Người phụ trách khuyên nhủ mấy lần, Hứa Doanh Xuân càng đắc ý, nâng giá lên 500 vạn.
Người phụ trách không nói thêm một lời, lặng lẽ thu dọn hồ sơ rồi rời đi.
Hôm sau, khu vực giải tỏa được điều chỉnh lại—tránh luôn nhà bà ta.
Lúc này, nhà Hứa Doanh Xuân mới bàng hoàng nhận ra.
Dự án bắt đầu thi công rồi.
Dù có van xin thế nào, cũng không ai cứu bà ta được nữa.
Bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Thậm chí còn kéo biểu ngữ tới công ty tôi quậy phá.
9
Khi bảo vệ gọi tôi ra, Hứa Doanh Xuân đang nằm giữa sân công ty, vừa khóc vừa kêu oan.
Bà ta tố tôi là “ác bá”, chiếm đoạt 200 mét vuông đất của bà ta.
Vừa thấy tôi, Hứa Doanh Xuân lập tức kéo lê cái chân bó bột, quỳ rạp xuống:
“Xin cháu! Trả lại tiền đền bù cho cô với!”
Tôi dửng dưng nhìn, còn cố tình giẫm lên tay bà ta một cái.
Bà ta rú lên đau đớn.
“Ồ, thì ra là cô đấy ạ!” – tôi giả vờ kinh ngạc, rút chân lại – “Tôi cứ tưởng giẫm phải hàng to giá trị nào cơ!”
Xung quanh bắt đầu có người bất bình, có kẻ còn mở livestream chỉ trích tôi.
Tôi liếc mắt nhìn một cái—lượt xem đã lên tới hàng triệu.
Quả đúng như tôi tính toán: lưu lượng quá khủng.
Thấy mọi người đứng về phía mình, Hứa Doanh Xuân càng đắc ý.
“Chỉ cần mày trả lại tiền đền bù là tao không kiện!”
Bà ta rút ra một thẻ ngân hàng ném xuống đất:
“Trước bảy giờ tối nay, chuyển vào đây!”
“Nếu không, tao sẽ bóc phốt mày khắp mạng!”
“Chờ xem nhà họ Dương có gánh nổi cơn bão dư luận không!”
Bình luận trong livestream cũng thi nhau cổ vũ bà ta.
Bà ta tưởng đã nắm chắc phần thắng, chờ tôi cúi đầu.
Đáng tiếc, bà ta không biết—tôi cũng đang chờ dư luận bùng nổ.
Quảng bá miễn phí cho công ty, ai lại từ chối?
Khi lượt xem đạt đỉnh, tôi mỉm cười nói:
“Cô không bị chấn thương ở đầu đấy chứ?”
Tôi chỉ vào trán bà ta:
“Chính cô đòi nâng giá, bên người ta mới không thèm đền bù nữa, liên quan gì đến tôi?”
“Cái gọi là nhà 200 mét vuông đó—là nhà tôi.”
“Cô là cô ruột, không phải mẹ ruột, tôi mắc gì phải nhường cho cô?”
Cả hiện trường lẫn người xem online đều sững sờ trước cú lật mặt này.
Mọi ánh mắt bắt đầu chuyển hướng về phía Hứa Doanh Xuân.
Không chịu nổi áp lực, bà ta buột miệng:
“Các người nghĩ xem! Nó chỉ là con gái, nhà nó coi như tuyệt tự rồi!”
“Nó cướp nhà không để lại cho con trai tôi là bất công!”
“Tôi để lại một tầng cho nó là đã tử tế lắm rồi!”
“Con trai tôi là đàn ông, phải có chỗ nối dõi tông đường!”
Vừa dứt lời.
Một cô gái trẻ bĩu môi:
“Bà ơi, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ, xấu hổ không?”
Một người phụ nữ khác khinh khỉnh:
“Có thêm hai lạng thịt mà cũng đòi thừa kế nhà người ta?”
“Không biết nhục à?”
Tất cả những lời mắng mỏ ban đầu nhắm vào tôi—giờ đều đổ dồn vào Hứa Doanh Xuân.
Cư dân mạng trút giận bằng đủ kiểu từ ngữ khó nghe.
Còn tôi lại được mọi người xin lỗi, rầm rộ kéo nhau vào follow trang chính của Dương Phàm Technology.
Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản công ty tăng hàng triệu lượt theo dõi.
Ngược lại, Hứa Doanh Xuân bị chửi đến đỏ mặt, dù có mặt dày cỡ nào cũng chịu không nổi.
Bà ta gào lên:
“Con tiện nhân! Mày cứ chờ đấy, tao sẽ vạch trần mày!”
Rồi ôm chân bỏ chạy, chật vật không tả.
10
Cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu, mẹ tôi gọi điện đến:
“Tranh Tranh à, con mau về giúp ba mẹ với!”
Vừa sắp xếp công việc, tôi vừa cố trấn an mẹ.
Trong tiếng nức nở của bà, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Một tháng trước, chú tôi gặp tai nạn trong lúc giao hàng—lái xe trượt tay khiến xe tải lật nghiêng.
Phải đưa vào ICU cấp cứu.
Hứa Doanh Xuân khóc lóc cầu xin ba tôi cho vay tiền.
Ba tôi mềm lòng, chuyển cho bà ta 100.000 tệ.
Tính mạng chú tôi giữ được, nhưng phải cắt cụt chân, liệt nửa thân dưới.
Từ đó phải đi viện thường xuyên để tái khám và lấy thuốc.
Nhưng tiền thuê nhà quanh bệnh viện thì đắt đỏ.
Hứa Doanh Xuân lại tìm đến ba mẹ tôi, đòi “tạm trú”.
Nhà cũ ở quê vừa được đền bù, tôi đã mua cho ba mẹ một căn hộ trong thành phố, ngay gần bệnh viện.
Ba tôi không chịu nổi nước mắt của bà ta, cuối cùng cũng đồng ý cho ở nhờ.
Không ngờ, một phút mềm lòng lại chính là rước sói vào nhà.
Ban đầu, Hứa Doanh Xuân còn tỏ ra biết điều.
Tuy keo kiệt đến mức không mua nổi bịch trái cây cho ba mẹ tôi, nhưng ít ra còn không gây phiền.
Hai vợ chồng bà ta ngày nào cũng ăn rau thừa canh cặn, gầy sọp trông phát tội.
Mẹ tôi xót quá, gọi vào ăn cơm chung.
Từ đó, Hứa Doanh Xuân “lộ mặt thật”.
Ngày ngày nằm ườn trên ghế chờ cơm bưng nước rót.
Món nào cũng chê bai, còn lên thực đơn như nhà hàng cao cấp—nào là sơn hào hải vị, tôm hùm bào ngư, càng đắt càng đòi.
Mẹ tôi không nấu thì bà ta ra hành lang khóc lóc, vu khống bị “chị dâu nguocdai em chồng”.
Ba mẹ tôi sĩ diện, đành nhẫn nhịn nuốt giận.
Nhưng Hứa Doanh Xuân càng lúc càng quá đáng.
Chăm sóc chồng cũng đùn cho ba mẹ tôi.
Bắt mẹ tôi đút cơm, bắt ba tôi dọn vệ sinh cho chồng bà ta.
Ba tôi chịu không nổi, định đuổi thẳng.
Thì bà ta quay sang xúi chú tôi giả vờ đòi tusat.
Ba mẹ tôi sợ hết hồn, không dám làm căng nữa.
Có được thế thượng phong, Hứa Doanh Xuân lập tức làm chủ nhà.
Lén dọn hết đồ tốt mang về cho con trai.
Ba mẹ tôi bị vắt kiệt cả sức lẫn tinh thần, đến lúc không chịu nổi nữa mới gọi cho tôi.
Hứa Doanh Xuân dựa vào sự mềm lòng của ba mẹ tôi.
Nhưng tôi—không phải kiểu người dễ bắt nạt!
11
Tôi lập tức gọi mấy vệ sĩ, phi xe về nhà.
Gặp loại trơ tráo như bà ta, chỉ có thể dùng vũ lực!
Vừa mở cửa đã nghe giọng bà ta đang gào thét hát karaoke.
Ba tôi dạo gần đây phát hiện có vấn đề về tim, cần được nghỉ ngơi yên tĩnh.
Cái kiểu tra tấn bằng âm thanh này chẳng khác gì gi người!
Cơn giận bốc lên tận óc, tôi không thay giày, lao thẳng vào giữa phòng khách đá bay cái loa.
Rút dây điện—cả nhà im bặt.
Thấy là tôi, Hứa Doanh Xuân thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt “trưởng bối”:
“Tranh Tranh, mày còn biết lễ phép là gì không?”
“Vừa vào nhà đã đập phá, không ra dáng phụ nữ chút nào!”
“Lấy được mày đúng là xui tám kiếp!”
Tôi cười nhạt, nhìn chằm chằm bà ta:
“Chú tôi đúng là có phúc—cưới bà xong thì cụt chân.”
“Còn tôi, có dạy dỗ, nhưng không dành cho súc sinh!”
Bà ta giận đến ngực phập phồng.
Định lao tới đánh tôi, nhưng vừa thấy đám vệ sĩ vạm vỡ đứng sau tôi thì sững lại.
Tôi phất tay ra hiệu, vệ sĩ từ ngoài ào vào.
Chạy thẳng vào phòng chú tôi, bế ông ta lên cáng.
Lúc này Hứa Doanh Xuân mới nhận ra tôi không phải về chơi.
Bà ta lao ra chắn cửa:
“Mày định làm gì đấy?!”
“Nói trước, nếu lão Vương nhà tao có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày!”
Tôi lạnh tanh không buồn đáp, lại phất tay.
Vệ sĩ đẩy bà ta sang một bên, đưa cáng lên xe.
Bà ta vừa chửi vừa lao theo.
Thậm chí còn chui luôn lên xe cùng chúng tôi.
Dọc đường, mồm không ngừng rủa xả.
Tôi ra hiệu, một vệ sĩ xăm trổ rút k h ẩ u s ú n g đồ chơi dọa:
“Câm mồm, không tao cho mày câm vĩnh viễn!”
12
Hứa Doanh Xuân sợ tới mức run như cầy sấy.
Ngay cả chú tôi nằm trên cáng cũng im bặt.
Chiếc xe phóng vun vút đến nhà Vương Cường—con trai bà ta.
Vợ Vương Cường có ba ông anh đều là dân anh chị, nên hắn cực kỳ sợ vợ.
Chú nằm viện suốt, vợ hắn không cho vào thăm—hắn cũng không dám cãi.
Đừng nói gì đến chuyện cho ở nhờ.
Thế nên Hứa Doanh Xuân mới quay về quấy rối ba mẹ tôi.
Tôi bảo vệ sĩ đặt cáng ngay trước cửa nhà Vương Cường.
Rồi thuê loa phóng thanh, phát đều khắp từ cổng chung cư tới lầu nhà hắn.
Tường thuật rành rọt toàn bộ “tội trạng” của Hứa Doanh Xuân—chuyên bóc lột ba mẹ tôi, lừa tiền lừa tình, vắt kiệt từng đồng.
Đặc biệt nhấn mạnh: Yêu cầu hoàn tiền!
Vương Cường đang trốn trong nhà giả ch.
Không chịu mở cửa tiếp cha mẹ.
Đến khi nghe tiếng loa đọc tên mình kèm địa chỉ, hắn hốt hoảng chạy ra.
Vừa thấy tôi liền quát:
“Tranh Tranh, mày bị điên à?! Ba mẹ tao nợ tiền thì liên quan quái gì đến tao?!”
“Mau tắt loa, không tao vả cho lật mặt!”
Thật đúng là một họ—đá trách nhiệm như truyền thống.
Nhưng vừa thấy dàn vệ sĩ đằng sau tôi lườm lườm, hắn lập tức cụp đuôi.
Vợ hắn chẳng vừa.
Trước mặt tôi, ả gọi ngay:
“Alo anh hai, anh ba, anh cả! Có con điên nào đang ứ c h i ế p vợ chồng em! Mau đến xử nó!”
Cúp máy, ả lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Đồ con ranh! Dám đụng đến tao? Chán sống rồi!”
“Nhìn cũng có tí nhan sắc—hay lắm, mấy anh tao đang thiếu gái ấm giường!”
“Chỉ cần mày hầu hạ tử tế, tụi tao sẽ tha cho mày!”
Tôi lạnh nhạt quan sát một vòng rồi lắc đầu.
Không hổ danh vợ chồng—cùng một ổ ra.
Ả tưởng tôi đang do dự, liền cười lạnh:
“Mày đợi đấy, mấy anh tao tới, tao bắt mày tru như chó cái!”
Chỉ là vài tên lưu manh, dựa vào số đông ức hiếp người khác.
Hôm nay, tiện thể tôi dọn sạch cả ổ.
Dưới lầu, loa vẫn oang oang vang vọng.
Vợ chồng Vương Cường thì văng tục không ngừng.
Tôi rút điện thoại, mỉm cười, đưa mấy tấm ảnh cho hắn xem:
“Người mấy người đang đợi… là đám này à?”