Cố Thiếu, Hết Vai Rồi. Mời Xuống Sân Khấu.

Chương 3



 

Tôi cầm đơn ly hôn bước vào văn phòng luật sư, trong lòng bình tĩnh đến lạnh người.


Luật sư Lưu nhìn tôi, vẻ mặt có phần phức tạp.

 

“Giám đốc Lâm, cô chắc chắn muốn làm vậy chứ?”

 

“Tôi chắc chắn.”

 

“Vậy được, chúng tôi sẽ chính thức nộp đơn lên tòa vào ngày mai.”

 

Hôm sau, trát triệu tập của tòa án được gửi đến tay Cố Hoài An.

 

Suốt một tuần sau đó, anh ta gọi cho tôi không ngừng nghỉ.


Tôi không bắt máy lấy một lần.

 

Mãi cho đến ngày ra tòa.

 

Phòng xử án im ắng.


Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, bên cạnh là luật sư Lưu.


Cố Hoài An ngồi ghế bị đơn, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, trông như đã mấy ngày không ngủ.

 

Khi phiên tòa bắt đầu, luật sư Lưu lên tiếng trước:

 

“Thưa quý tòa, thân chủ của tôi – cô Lâm Vãn – và bị đơn Cố Hoài An đã đến cuối chặng đường của một cuộc hôn nhân hợp đồng. Tình cảm đã rạn nứt, không thể tiếp tục sống chung.”

 

Luật sư phía bị đơn lập tức phản bác:

 

“Thưa quý tòa, thân chủ của tôi không đồng ý ly hôn. Giữa anh ấy và cô Lâm có tình cảm sâu đậm, suốt một năm qua sống chung hòa thuận, không hề có mâu thuẫn nghiêm trọng.”

 

Thẩm phán quay sang hỏi:

 

“Bị đơn, anh có gì muốn nói không?”

 

Cố Hoài An đứng lên, giọng nghẹn ngào:

 

“Tôi không muốn ly hôn. Tôi yêu cô ấy, yêu Lâm Vãn!”

 

Anh ta quay sang nhìn tôi, mắt ngấn lệ.

 

“Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Em mặc chiếc váy trắng ấy, cười rạng rỡ.”

 

“Em còn nhớ buổi hẹn đầu tiên không? Anh đưa em đến nhà hàng Pháp, em bảo rượu vang hôm đó rất ngon…”

 

“Và hôm mình cưới nhau, em nói sẽ thử yêu anh.”

 

Giọng anh ta càng lúc càng kích động:

 

“Suốt một năm qua, anh đã cố gắng làm người chồng tốt. Anh nhớ em thích gì, anh mua cho em bao nhiêu thứ… Những khoảnh khắc đẹp ta có cùng nhau, chẳng lẽ không tính là tình cảm sao?”

 

Cả phòng xử im phăng phắc.

 

Nếu là người ngoài không biết chuyện, e là đã cảm động mà rơi nước mắt.

 

Nhưng tôi – chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không một gợn sóng trong lòng.

 

Luật sư Lưu đứng dậy:

 

“Thưa quý tòa, tôi muốn nộp một số bằng chứng.”

 

Anh ấy mở cặp tài liệu, rút ra một xấp hồ sơ:

 

“Đây là bản ghi lịch sử cuộc gọi trong một năm qua của bị đơn – anh Cố Hoài An.”

 

“Tổng số cuộc gọi với cô Tô Dao: 1247 cuộc. Tổng thời lượng: 468 tiếng.”

 

“Trung bình mỗi ngày gọi 3.4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 22 phút.”

 

Cố Hoài An tái mặt.

 

Luật sư Lưu tiếp tục:

 

“Đây là lịch trình của anh ta vào đúng ngày sinh nhật thân chủ tôi.”

 

“Buổi sáng anh ta đặt bánh sinh nhật cho cô Lâm – nhưng đồng thời cũng đặt một chiếc khác cho Tô Dao.”

 

“Quan trọng hơn, từ 8 giờ tối hôm đó đến 2 giờ sáng hôm sau – anh ta ở tại nhà riêng của Tô Dao, không hề về nhà với vợ.”

 

Tôi nhớ rõ ngày đó.

 

Anh ta nói có tiệc tiếp khách, sẽ về trễ.


Tôi ăn bánh sinh nhật một mình, chờ đến 3 giờ sáng.


Lúc anh ta về, người toàn mùi nước hoa phụ nữ.

 

Luật sư Lưu lấy ra tập tài liệu thứ ba:

 

“Đây là đơn hàng món quà kỷ niệm ngày cưới – sợi dây chuyền 'Nước mắt vì sao'.”

 

“Anh Cố đúng là đã mua hai sợi giống hệt nhau: một cho vợ, một cho Tô Dao.”

 

“Và sợi tặng Tô Dao – được mua sớm hơn một tháng.”

 

Phía luật sư bị đơn định phản đối, nhưng bị thẩm phán gõ búa ngăn lại.

 

Luật sư Lưu tiếp tục:

 

“Đây là hồ sơ bệnh viện ngày 15 tháng 3. Thân chủ tôi nhập viện cấp cứu do viêm ruột thừa, phải phẫu thuật ngay trong đêm.”

 

“Vậy mà tối hôm đó, anh Cố lại tham dự tiệc sinh nhật của Tô Dao. Đây là ảnh từ camera giám sát nhà hàng.”

 

Tôi nhớ rõ đêm ấy.

 

Tôi đau đến toát mồ hôi, gọi anh ta.


Anh ta nói đang quay phim, không thể đến.

 

Y tá sau đó nói – đã thấy tin giải trí – Cố Hoài An đang tổ chức sinh nhật cho Tô Dao, còn đút bánh cho cô ta.

 

Luật sư Lưu nói rành rọt:

 

“Thưa quý tòa, chúng tôi có thêm bằng chứng chứng minh: suốt thời gian hôn nhân, bị đơn luôn giữ mối quan hệ mờ ám với người thứ ba.”

 

“Cái gọi là yêu – chỉ là lừa dối.”

 

“Cái gọi là kỷ niệm đẹp – được xây dựng trên sự phản bội.”

 

Cố Hoài An cuối cùng không nhịn được:

 

“Đủ rồi! Đủ rồi!”

 

Anh ta bật dậy, chỉ tay vào luật sư tôi:

 

“Mấy người điều tra đời tư tôi à? Lấy quyền gì mà…”

 

Thẩm phán gõ búa:
“Yêu cầu giữ trật tự!”

 

Cố Hoài An quay sang tôi, giận dữ:

 

“Lâm Vãn, em cho người điều tra anh?”

 

Lần đầu tiên, tôi lên tiếng tại tòa:

 

“Điều tra chồng mình – có gì sai?”

 

“Em…”

 

“Anh vừa nói yêu em, nói có tình cảm…”

 

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng chữ vang vọng giữa căn phòng yên ắng:

 

“Cố Hoài An, anh đâu có yêu tôi. Anh yêu thân phận ‘vợ Lâm Vãn’.”


“Anh yêu tài nguyên tôi có, yêu những gì tôi mang đến cho sự nghiệp anh.”


“Còn tôi – người thật sự sống bên cạnh anh – đến sinh nhật tôi anh cũng chẳng nhớ.”

 

Gương mặt anh ta trắng bệch, cứng họng.

 

Thẩm phán nhìn cả hai, tuyên bố:

 

“Phiên tòa tạm nghỉ, sẽ tuyên án sau.”

 

Tôi thu dọn hồ sơ, đứng lên chuẩn bị rời đi.

 

Cố Hoài An bất ngờ nhào tới, định nắm lấy tay tôi:

 

“Lâm Vãn, chúng ta nói chuyện đi, được không?”

 

Tôi tránh né.

 

“Đừng chạm vào tôi.”

 

“Lâm Vãn…”

 

“Cố tiên sinh,” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta – “Vở kịch kết thúc rồi.”

 

Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng xử án.

 

Phía sau vang lên tiếng gọi tuyệt vọng:

 

“Lâm Vãn! Lâm Vãn!”

 

Tôi không quay đầu lại.

 

Có những người, những việc – một khi đã nhìn rõ, thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

 

Ba tháng sau, Tô Dao thua kiện.

 

Cô ta không chỉ phải bồi thường khoản thiệt hại khổng lồ cho Tập đoàn L&W, mà còn bị tòa án xác định có hành vi cố ý tạo scandal và xâm phạm danh dự người khác.


Tổng số tiền bồi thường lên đến hai mươi triệu.

 

Với một diễn viên hạng ba như cô ta, số tiền này đủ để phá sản hoàn toàn.

 

Tệ hơn, sau khi thua kiện, trên mạng bắt đầu rộ lên làn sóng “bóc phốt” Tô Dao.


Từ chuyện “quy tắc ngầm” leo lên vai chính, đến ảnh phẫu thuật thẩm mỹ chưa chỉnh sửa, và cả những “ông chủ hậu thuẫn” sau lưng — tất cả đều bị đào lên một lượt.

 

Hình tượng "nữ thần thanh thuần" mà cô ta dày công xây dựng chính thức sụp đổ.

 

Các thương hiệu lớn vội vàng chấm dứt hợp đồng.


Công ty quản lý cũng tuyên bố chấm dứt hợp tác.

 

Tô Dao… hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí.

 

Tình cảnh của Cố Tư Tư cũng chẳng khá hơn.

 

Video livestream vu khống của cô ta bị người dùng tố cáo hàng loạt, nền tảng trực tiếp xóa tài khoản vĩnh viễn.


Trường học cũng xử lý kỷ luật, cảnh cáo nghiêm khắc — suýt bị đuổi học.

 

Thậm chí, sau khi nhà họ Cố biết chuyện, cô ta bị đá khỏi nhóm chat gia đình, ngay cả bố mẹ cũng không dám nghe điện thoại của cô ta.

 

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi xử lý văn kiện trong văn phòng thì Tiểu Ôn gõ cửa bước vào.

 

“Lâm tổng, dưới sảnh có người muốn gặp chị.”

 

“Ai?”

 

“Cố Tư Tư.” – Biểu cảm Tiểu Ôn hơi kỳ lạ – “Cô ta đang khóc, nói là muốn gặp chị lần cuối.”

 

Tôi đặt bút xuống.

 

“Cho lên.”

 

Mười phút sau, Cố Tư Tư bước vào văn phòng tôi.

 

So với cô gái kiêu căng, chanh chua ba tháng trước, giờ đây trông cô ta chẳng khác gì người hoàn toàn khác.

 

Tóc tai rối bù, mặt mộc nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.


Trên người chỉ là chiếc áo thun cũ bạc màu, trông tiều tụy đến thảm hại.

 

Cô ta đứng im ở cửa, không dám bước vào.

 

“Chị… chị Lâm Vãn…” – Giọng khàn đặc – “Em có thể… vào không?”

 

Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

 

“Ngồi đi.”

 

Cố Tư Tư ngồi xuống, hai tay siết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

“Chị Lâm Vãn, em… em đến xin lỗi chị.”

 

Nước mắt lại tuôn rơi.

 

“Em sai rồi… em không nên nói những lời đó trên mạng, không nên hùa theo chị Dao Dao đóng kịch gạt chị…”

 

“Là em sai… là em thật sự sai rồi.”

 

Tôi tựa người vào ghế, không nói gì.

 

Cô ta khóc dữ dội hơn.

 

“Em biết chị hận em. Em không mong chị tha thứ.”

 

“Nhưng… anh trai em… anh ấy giờ thảm lắm…”

 

Tôi nhướn mày: “Thảm?”

 

“Anh ấy không còn nhận được hợp đồng nào nữa. Các nhà đầu tư đều tránh xa. Nhà bị niêm phong, không còn chỗ ở…”

 

“Bây giờ anh ấy chỉ có thể đi diễn hội chợ, một ngày ăn một bữa, người gầy rộc đi hơn hai mươi cân…”

 

Tôi nghe mà lòng vẫn lạnh như băng.

 

Bất ngờ, Cố Tư Tư quỳ sụp xuống, cúi đầu lạy mạnh:

 

“Em xin chị… xin chị cho anh trai em một cơ hội!”

 

Cô ta đập đầu xuống sàn đến đỏ ửng.

 

“Nếu chị muốn trả thù, thì cứ nhắm vào em! Là lỗi của em… xin chị tha cho anh ấy!”

 

Tôi nhìn cô ta đang quỳ dưới đất, nhớ lại hình ảnh ba tháng trước — khi cô ta chỉ vào mặt tôi, mắng tôi đeo hàng giả.

 

Khi cô ta livestream khóc lóc kể tôi là “nữ phụ độc ác”.

 

Khi cô ta hùng hổ bắt tôi nhường lại hợp đồng cho Tô Dao.

 

“Cơ hội?” – Tôi cười nhạt – “Tôi từng cho rồi.”

 

“Chính anh trai cô là người đã đạp nó đi, rồi đưa tận tay cho Tô Dao.”

 

Cố Tư Tư ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:

 

“Nhưng bây giờ anh ấy thật sự biết sai rồi… ngày nào cũng tự trách mình…”

 

“Đó là cái giá anh ta phải trả.”

 

Lời tôi lạnh lùng như dao, cắt ngang hết thảy cầu xin.

 

Cố Tư Tư chết lặng.

 

“Cô còn nhớ mình từng nói gì trong livestream không?” – Tôi đứng lên, bước đến bên cửa sổ.

 

“Cô gọi tôi là nữ phụ độc ác. Nói tôi cướp dây chuyền. Nói tôi ỷ quyền hiếp người.”

 

“Cô còn hô hào đòi đuổi tôi khỏi giới giải trí.”

 

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào cô ta:

 

“Bây giờ người bị đuổi là các người, cô lại đến xin tôi?”

 

Sắc mặt Cố Tư Tư trắng bệch.

 

“Em… em khi đó còn trẻ, chưa suy nghĩ kỹ…”

 

“Cô hai mươi ba tuổi, không phải ba tuổi.” – Tôi cười lạnh –
“Làm sai thì phải trả giá – đó là đạo lý đơn giản nhất.”

 

Hai năm sau.

 

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tập đoàn L&W được tổ chức tại tầng cao nhất của trung tâm triển lãm quốc tế.

 

MC vang lên đầy khí thế:
“Xin chào đón nhân vật chính của đêm nay – Tổng giám đốc Tập đoàn L&W – cô Lâm Vãn!”

 

Tôi bước lên sân khấu trong bộ váy dài trắng ngà, giày cao gót gõ nhịp vang dội, ánh đèn rọi thẳng lên người tôi.

 

Bên dưới là hơn một nghìn khách mời – từ các ngôi sao đình đám đến đại diện giới thời trang và doanh nghiệp lớn.

 

Tôi đứng trước bục phát biểu, ánh mắt quét qua khán phòng.

 

Ở hàng ghế cuối, một góc khuất nhất, tôi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc.

 

Cố Hoài An.

 

Anh ta mặc một bộ vest rẻ tiền, không vừa người, tay áo sờn cũ.

 

Mái tóc cắt ngắn, thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác.

 

Không còn ánh hào quang ảnh đế năm xưa – giờ chỉ còn một người đàn ông tiều tụy, thất bại.

 

Ánh mắt anh ta chạm vào tôi, lộ rõ sự cầu xin và hối hận.

 

Tôi chỉ khẽ gật đầu xã giao — như thể nhìn một người dưng lướt qua trong đời.

 

“Cảm ơn mọi người đã đến.”

 

“L&W đã đi qua sáu mươi năm lịch sử, chứng kiến biết bao khoảnh khắc tuyệt vời.”

 

“Hôm nay, chúng tôi ra mắt bộ sưu tập mới mang tên ‘Nước mắt vì sao’ – để kể một câu chuyện về sự tái sinh.”

 

Tôi chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ.

 

“Mỗi món trang sức đều có linh hồn riêng. Và ‘Nước mắt vì sao’ chính là một câu chuyện của sự hồi sinh.”

 

“Cuộc đời sẽ có lúc bị phản bội, có lúc chìm trong bóng tối…”

 

“Nhưng những vì sao thật sự – dù bị mây đen che khuất – cũng sẽ không bao giờ ngừng tỏa sáng.”

 

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

 

Tôi tiếp tục:

 

“Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập lần này đều được lấy cảm hứng từ vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.”

 

“Chúng độc nhất vô nhị — không thể sao chép, không thể thay thế.”

 

“Giống như mỗi linh hồn có giá trị thật sự – đều không cần phải chứng minh điều gì với ai cả.”

 

Tôi liếc nhìn về phía sau lần nữa.


Cố Hoài An vẫn ngồi đó, toàn thân run rẩy.

 

Tôi thu lại ánh mắt, dứt khoát.

 

“L&W luôn giữ vững niềm tin vào cái đẹp. Dù bị chất vấn, bị hiểu lầm… Chúng tôi vẫn sẽ không dừng lại.”

 

“Bởi vì: Giá trị thật sự – không cần bất kỳ ai công nhận.”

 

 

Sau buổi họp báo.

 

Một nhân viên đến báo:

 

“Lâm tổng, có một người muốn gặp chị. Nói là… bạn cũ.”

 

Tôi biết là ai.

 

“Nói với anh ta, tôi rất bận.”

 

“Nhưng anh ấy nói…”

 

“Không có nhưng nhị gì hết.” – Tôi cắt ngang –
“Cứ bảo rằng: Lâm Vãn – không gặp ai cả.”

 

Nhân viên gật đầu rời đi.

 

Tiểu Ôn hỏi nhỏ: “Là… Cố tiên sinh sao ạ?”

 

“Ừ.”

 

“Anh ta dạo này… thảm lắm.”

 

“Tôi không quan tâm.”

 

Tôi chỉnh lại áo khoác, xách túi đứng lên.

 

“Chuyện đã qua thì nên để nó ngủ yên.”

 

“Có người, có việc… một khi đã bỏ lỡ – thì cả đời cũng không còn cơ hội nữa.”

 

“Đó là lựa chọn của anh ta.”


“Và cũng là cái giá anh ta phải trả.”

 

 

— Hoàn —

Chương trước
Loading...