Cố Thiếu, Hết Vai Rồi. Mời Xuống Sân Khấu.

Chương 2



Chiều hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty thì điện thoại báo tin.

 

Một thông báo livestream bật lên ngay trên màn hình:
【Cố Tư Tư nghẹn ngào vạch trần góc khuất hào môn – Nữ thần thanh thuần Tô Dao bị thế lực ngầm chèn ép】

 

Tôi khựng lại.

 

Livestream?

 

Tôi ấn vào xem thử – phòng livestream đã có hơn mười vạn người xem trực tiếp.

 

Trước ống kính, Cố Tư Tư mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng trên má, mặc váy đơn sắc, tỏ ra đáng thương vô cùng.

 

Cô ta vừa sụt sùi vừa nói:
“Các bạn biết không, có những người chỉ vì có tiền có quyền mà ức hiếp người khác không chớp mắt.”

 

“Anh tôi là người rất tốt, luôn dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả… người phụ nữ đó. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta cướp sợi dây chuyền của chị Dao Dao, bây giờ còn muốn cướp luôn hợp đồng đại diện thương hiệu!”

 

Bình luận bay như bão:

 

“Chuyện gì vậy?”


“Em gái của Cố ảnh đế?”


“Ai bắt nạt em thế?”

 

 

Tôi nắm chặt điện thoại, máu dồn thẳng lên não.

 

Cố Tư Tư tiếp tục khóc lóc:

 

“Chiếc dây chuyền đó là anh tôi thiết kế riêng cho chị Dao Dao… Vậy mà cô ta không chỉ cướp lấy mà còn dám nói thương hiệu đó là của cô ta nữa! Trên đời lại có loại người mặt dày đến thế sao?”

 

“Cô ta còn đe dọa anh tôi, dọa sẽ đá ảnh ra khỏi nhà! Anh tôi tốt như vậy, sao lại phải chịu ấm ức như thế?”

 

Bình luận nổ tung:

 

“Cái kiểu nữ phụ độc ác trong phim đây mà!”


“Là vợ của Cố ảnh đế đấy à?”


“Cướp dây chuyền mà còn ngạo mạn?”

 

Tay tôi bắt đầu run – không phải vì sợ, mà là giận đến mức run rẩy.

 

Thiết kế riêng cho Tô Dao?


Đó là thiết kế mà chính tay tôi vẽ cách đây một tháng!

 

Đúng lúc đó, trên màn hình xuất hiện thông báo kết nối song song.

 

Cố Tư Tư mắt sáng rỡ:
“Chị Dao Dao chuẩn bị lên sóng rồi! Mọi người đừng trách chị ấy nhé, chị ấy hoàn toàn không làm gì sai cả!”

 

Màn hình chia đôi – Tô Dao xuất hiện ở nửa còn lại.

 

Trang điểm nhẹ, mắt đỏ hoe, tóc rối, trông tiều tụy đến đáng thương.

 

“Đừng nói nữa, Tư Tư…” Giọng cô ta nghẹn ngào. “Là lỗi của chị. Lỗi do chị xuất hiện trong cuộc đời của Hoài An, lỗi do chị khiến mọi người tranh cãi vì mình.”

 

Bình luận lập tức ngập tràn:

 

“Thương chị Dao Dao quá!”


“Làm gì có nữ chính nào tốt đến vậy chứ?”

 

Tô Dao đối diện camera, nước mắt lăn dài trên má:

 

“Xin mọi người đừng trách chị Vãn Vãn… chị ấy chỉ là quá yêu Hoài An thôi. Yêu khiến con người ta mất lý trí, tôi hiểu mà.”

 

“Nếu chị ấy thích sợi dây chuyền đó thì cứ để chị ấy giữ. Còn hợp đồng đại diện, tôi vốn không xứng.”

 

“Tôi bằng lòng rút lui, không cần gì cả… chỉ mong chị ấy có thể đối xử với Hoài An tốt hơn.”

 

“Hoài An là người rất tốt, anh ấy không đáng bị kẹt giữa hai người phụ nữ mà đau khổ.”

 

Tôi suýt ném luôn điện thoại xuống đường.

 

Diễn xuất này mà không được Oscar thì điện ảnh thế giới đúng là thiếu sót.

 

Bình luận điên cuồng hơn bao giờ hết:

 

“Tô Dao quá lương thiện!”


“Nữ phụ độc ác thật đáng ghét!”


“Vợ của Ảnh đế là ai vậy? Tìm info ngay!”


“#LâmVãn cút khỏi giới giải trí!”


“Tư bản độc ác cút đi!”

 

Từng dòng từng chữ như dao cứa vào tim tôi.

 

Họ đang miêu tả tôi là ai?


Là kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm?


Là kẻ dựa hơi quyền lực để ức hiếp người khác?


Là con đàn bà tham lam cướp dây chuyền của người khác?

 

Điện thoại rung điên cuồng.


Hàng loạt số lạ gọi đến. Tôi bốc một cuộc.

 

“Cô là Lâm Vãn đúng không? Đồ không biết xấu hổ!”


Tôi cúp máy ngay.

 

Lại thêm cuộc nữa:
“Cút khỏi giới giải trí! Đừng hại chị Dao Dao nữa!”

 

Tôi tắt nguồn.

 

Nhưng tin nhắn vẫn tới tấp:

 

“Đồ ác độc, chết đi!”


“Trả dây chuyền lại đây!”


“Tiểu tam thăng chức đúng là bẩn thỉu!”

 

Tôi ngồi trong xe, thấy cả thế giới như đang dồn hết sự ác ý lên đầu mình.

 

Rõ ràng người không làm gì sai là tôi.


Người bị phản bội là tôi.


Người bị tính kế cũng là tôi.

 

Thế mà… cả mạng xã hội lại đang chĩa mũi dùi vào tôi?

 

Điện thoại reo.

 

Tin nhắn WeChat từ Cố Hoài An.

 

“Lâm Vãn, em vừa lòng chưa? Nhất định phải làm lớn chuyện đến mức này à?”


“Internet đang nổ tung đấy, em có biết ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới sự nghiệp của anh không?”


“Lập tức đến nhà hàng xin lỗi Tô Dao và Tư Tư, nếu không thì tự gánh hậu quả!”

 

Tôi nhìn dòng tin đó, cười bật ra tiếng.

 

Xin lỗi?


Tôi bị họ gài bẫy, bôi nhọ, giờ còn phải cúi đầu?

 

Tôi khởi động máy, bấm gọi:

 

“Luật sư Lưu, là tôi đây.”

 

“Giúp tôi chuẩn bị một buổi họp báo quy mô lớn nhất của Tập đoàn L&W. 10h sáng mai.”

 

“Có chuyện gì vậy, Tổng giám đốc Lâm?”

 

“Thông báo luôn cho Tinh Hà Ảnh Nghiệp – công ty chúng ta vừa mua lại – chấm dứt toàn bộ hợp tác với Cố Hoài An. Phí vi phạm hợp đồng, chúng ta chịu.”

 

Bên kia điện thoại im lặng vài giây.

 

“Nhưng mà… Cố Hoài An không phải là chồng cô sao?”

 

“Từ giờ phút này thì không còn nữa.”

 

“Và nữa, liên hệ với trưởng phòng PR. Nói với cô ấy…”

 

“Tôi muốn cho cả Internet biết — thế nào mới là sức mạnh thật sự của tư bản.”

 

Tôi đến nhà hàng đúng giờ hẹn.

 

Cánh cửa phòng riêng vừa mở ra, ba người bên trong đã ngồi ngay ngắn như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một màn kịch.

 

Cố Hoài An ngồi ở ghế chính, sắc mặt trầm trọng.


Tô Dao ngồi bên tay phải anh ta, đôi mắt vẫn đỏ hoe, trông tiều tụy hết mức.


Còn Cố Tư Tư thì khoanh tay, mặt mày đầy khó chịu.

 

Tôi bước vào, ngồi xuống đối diện họ.

 

Không ai lên tiếng.


Sự im lặng kéo dài khoảng ba mươi giây, cuối cùng Cố Tư Tư không nhịn nổi nữa.

 

“Chị còn dám đến à?” – Giọng cô ta chua ngoa, đanh thép – “Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi chị Dao Dao! Giao lại dây chuyền và hợp đồng đại diện ngay lập tức!”

 

Tôi chỉ nhìn cô ta, không nói gì.

 

“Không nghe à? Tôi đang nói chuyện với chị đấy!” – Cố Tư Tư đập bàn – “Đừng có giả vờ nữa! Cả mạng đang biết rõ chị bẩn thỉu cỡ nào!”

 

Tô Dao khẽ kéo tay cô ta, nước mắt lại lưng tròng.

 

“Tư Tư, đừng nói nữa…” – Giọng nghẹn ngào – “Là lỗi của chị… Nếu chị không quay về nước, thì đâu có những chuyện này…”

 

“Chị Dao Dao, đừng tự trách!” – Cố Tư Tư quay qua an ủi cô ta – “Người sai là cô ta!”

 

Cô ta chỉ thẳng vào tôi, nghiến răng:
“Dựa vào mấy đồng tiền bẩn của chị mà đòi cướp đàn ông, cướp danh tiếng? Chị có biết cả mạng đang chửi chị đến mức nào không?”

 

Tôi vẫn không đáp lời.

 

Lúc này, Cố Hoài An lên tiếng.

 

“Vãn Vãn.” – giọng anh ta mệt mỏi, nhưng mang theo kiểu ra lệnh đầy ngạo mạn – “Xin lỗi đi. Đây là cơ hội cuối cùng của em.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Khuôn mặt anh ta không chút áy náy, chỉ đầy lạnh lùng và khó chịu.

 

“Em làm đủ rồi.” – Anh ta tiếp lời – “Bây giờ cả mạng đang xôn xao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh. Chỉ cần em xin lỗi Tô Dao và Tư Tư, nhường lại hợp đồng, chuyện này coi như xong.”

 

“Bằng không…” – Anh ta ngưng lại vài giây – “Hậu quả em biết rồi đấy.”

 

Một lời đe dọa trắng trợn.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đáp trả.

 

Cửa phòng riêng bật mở.

 

Trợ lý Tiểu Ôn của tôi bước vào, phía sau là một hàng người nối đuôi nhau.

 

Giám đốc pháp chế của L&W.


Giám đốc thương hiệu.


CEO của Tinh Hà Ảnh Nghiệp.


Còn có vài gương mặt của các nhà đầu tư lớn mà Cố Hoài An chắc chắn từng gặp qua.

 

Họ đồng loạt đứng sau lưng tôi.

 

Không khí trong phòng đột ngột đóng băng.

 

Cố Hoài An mặt trắng bệch.


Tô Dao chết trân, nước mắt ngưng chảy.


Cố Tư Tư há hốc mồm như vừa thấy ma.

 

Tôi đứng dậy, điềm nhiên mỉm cười:

 

“Xin lỗi, để mọi người chờ lâu.”


“Bắt đầu được rồi chứ?”

 

Giám đốc thương hiệu bước tới, đưa một tập tài liệu đến trước mặt Tô Dao:

 

“Cô Tô, đây là thư cảnh cáo pháp lý từ công ty chúng tôi, tố cáo cô đã cố ý phát ngôn sai lệch, giả danh đại diện thương hiệu L&W, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh công ty.”

 

Giọng cô ấy đanh thép, rõ ràng từng chữ:
“Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được thư này, yêu cầu cô công khai đính chính và bồi thường tổn thất tương ứng.”

 

Tô Dao run rẩy cầm lấy, lắp bắp:

 

“Cái gì… cái gì vậy?”

 

Giám đốc thương hiệu bình thản:

 

“Ý là, việc cô tuyên bố dây chuyền là thiết kế riêng cho cô – đã vi phạm quyền thương hiệu của L&W.”

 

CEO của Tinh Hà nhìn sang Cố Hoài An:

 

“Cố tiên sinh, xét đến vấn đề nhân phẩm của anh gây tổn hại nghiêm trọng cho dự án điện ảnh chúng tôi đầu tư, phía công ty chính thức chấm dứt hợp đồng.”

 

Ông ta đặt một tập văn kiện khác lên bàn:

 

“Tiền bồi thường và vi phạm hợp đồng: tổng cộng 80 triệu. Trong vòng một tháng, thanh toán đầy đủ.”

 

Cố Hoài An tái mặt.

 

“Lâm Vãn… em… em làm vậy là sao?”

 

Tôi không trả lời.

 

Chỉ tháo sợi dây chuyền trên cổ, bước đến trước bức poster lớn treo trên tường – poster giới thiệu người sáng lập L&W.

 

Trong ảnh là ông nội tôi – ngồi sau bàn làm việc.


Bên cạnh ông, là tôi khi mười sáu tuổi – người thừa kế tương lai.

 

Tôi giơ dây chuyền lên, để ánh sáng chiếu rọi.

 

Sau đó quay người, nhìn ba người đang chết lặng trước mặt.

 

“Xin được giới thiệu lại.”


“Lâm Vãn, người thừa kế của Tập đoàn L&W.”

 

“Thương hiệu này là nhà tôi.”

 

“Cô nói tôi đeo hàng giả?”

 

Sáng hôm sau, mạng xã hội như bùng nổ.

 

“Vợ Cố Hoài An chính là thiên kim tiểu thư của L&W?”


“Cái gì mà thế thân? Người ta vốn là chính chủ giới hào môn!”


“Cố Hoài An cưới được bà tổ mà không biết quý trọng?”


“Bị đá, lại còn phải bồi thường 80 triệu. Quả là mất cả chì lẫn chài.”

 

Tôi lướt xem các bình luận, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

 

Điện thoại reo – số lạ.

 

“Tổng giám đốc Lâm, tôi là Triệu Hàng – quản lý của Cố Hoài An.”

 

Giọng anh ta run rẩy:

 

“Có thể… có thể cho anh ấy một cơ hội không? Anh ấy nói… thực sự nhận ra lỗi rồi.”

 

Tôi tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt:

 

“Anh ta nhận ra sai?”

 

“Anh… anh ấy bảo không nên để cô chịu ấm ức, không nên thiên vị Tô Dao, không nên…”

 

“Đủ rồi.” – Tôi cắt lời.

 

“Nói với Cố Hoài An: hợp đồng hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt. Ngày mai đơn ly hôn sẽ được chuyển đến.”

 

Tôi cúp máy, tiếp tục lướt tin tức.

 

Lúc này, Tiểu Ôn đẩy cửa bước vào.

 

“Lâm tổng, có chuyện chị cần biết…”

 

Cô ấy cố nhịn cười, nhưng mặt vẫn nhăn nhó.

 

“Chuyện gì?”

 

“Cố Hoài An… đang ở dưới sảnh công ty.”

 

Tôi ngạc nhiên:
“Anh ta đến làm gì?”

 

“Bảo vệ không cho lên, anh ta liền… quỳ luôn dưới sảnh.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống:
“Quỳ?”

 

“Và… có người quay lại rồi ạ.”


“Giờ đang viral video: ‘Rể hào môn quỳ trước công ty vợ xin tha thứ’.”

 

Tôi bước đến cửa kính sát đất, nhìn xuống dưới.

 

Từ tầng 20, tôi thấy quảng trường dưới sảnh đã có đám đông vây quanh.

 

Điện thoại lại rung – video call.


Tôi nhấc máy.

 

Gương mặt Cố Hoài An xuất hiện – đang quỳ, nước mắt lưng tròng.

 

“Vãn Vãn, xin em, cho anh một cơ hội…”

 

Giọng anh ta nghẹn ngào:

 

“Anh sai rồi… anh thật sự nhận ra lỗi rồi…”

 

Người vây xem mỗi lúc một đông. Ai cũng cầm điện thoại quay lại.

 

“Cố Hoài An, anh đang làm gì vậy?”

 

“Anh đang chuộc lỗi.”

 

Anh ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:

 

“Anh đã tổn thương em, nên sẽ quỳ cho đến khi em tha thứ.”

 

“Đứng lên.”

 

“Không.” – Anh ta lắc đầu.

 

“Vãn Vãn, giờ anh chẳng còn gì nữa. Phim hủy, hợp đồng mất, nhà cũng đứng tên em… Nhưng anh không quan tâm, thứ duy nhất anh muốn giữ… là em.”

 

Tôi nhìn anh ta trên màn hình, trong lòng không gợn sóng.

 

“Cố Hoài An, thứ anh quan tâm chưa bao giờ là tôi.”

 

“Không! Là em! Chính là em!” – Anh ta rống lên.

 

“Vậy thì nói đi – sinh nhật tôi là ngày nào?”

 

Anh ta im bặt.

 

“Tôi thích ăn gì?”

 

Vẫn là im lặng.

 

“Tôi làm nghề gì? Mỗi ngày tan ca lúc mấy giờ? Vì sao tôi lại đồng ý kết hôn với anh?”

 

Từng câu, từng chữ – như búa nện thẳng vào mặt.

 

Khuôn mặt anh ta tái nhợt dần.

 

“Anh… Vãn Vãn, anh…”

 

“Anh không biết gì cả.” – Tôi nói rất nhẹ, nhưng từng chữ như găm thẳng vào tim người đối diện.

 

“Anh chưa từng quan tâm đến con người tôi. Thứ anh thật sự muốn giữ lại, là thân phận ‘chồng của Lâm Vãn’ và những lợi ích đi kèm.”

 

“Không đúng!”

 

Anh ta hoảng loạn lắc đầu.

 

Đúng lúc đó, giọng quen thuộc vang lên giữa đám đông:

 

“Hoài An!”

 

Tô Dao chen qua vòng người, chạy đến cạnh anh ta.

 

“Anh đứng lên đi! Đừng như vậy nữa, em chịu không nổi!”

 

Cô ta vừa khóc vừa định đỡ anh ta dậy.

 

“Lỗi là do em… do em hại anh như vậy! Đừng quỳ nữa… chúng ta đi thôi!”

 

Ánh mắt Cố Hoài An khựng lại khi thấy cô ta.


Tôi nhìn rất rõ – chỉ vài giây thôi – nhưng anh ta đã hoàn toàn bị thu hút.

 

Từ lúc Tô Dao xuất hiện, ánh nhìn của anh ta không còn đặt vào tôi.

 

Ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta, tay còn đưa lên lau nước mắt cho cô ta.

 

“Đừng khóc, Dao Dao…”

 

Tôi tắt cuộc gọi.

 

Tiểu Ôn đứng bên cạnh cũng đã thấy hết.

 

“Lâm tổng…”

 

“Tự chuẩn bị đơn ly hôn.” – Tôi quay người trở về bàn làm việc.

 

“Mai gửi qua cho anh ta.”

 

“Còn nữa – báo với phòng pháp chế: nếu Cố Hoài An không trả đủ 80 triệu vi phạm hợp đồng cho Tinh Hà trong vòng một tháng, cứ kiện theo quy trình.”

 

“Vâng.” – Tiểu Ôn ghi chú nhanh chóng.

 

“Còn gì nữa không?” – tôi hỏi.

 

“Chị có muốn truy lại tất cả tài nguyên anh ta từng lấy từ chúng ta không?”

 

Tôi khẽ gật đầu:

 

“Tra toàn bộ – phim, hợp đồng, đại diện thương hiệu, các hợp tác thương mại… từng đồng từng chữ, tính rõ ràng cho tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...