"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chưa Biết Ai Hơn Ai
Chương 2
Sau khi xuống máy bay, tôi đi thẳng đến địa chỉ trên mảnh giấy, nhưng lại không dám bước vào tòa nhà xinh đẹp đó.
Tôi đứng dưới lầu ngước nhìn tầng cao nhất của tòa nhà, Châu Tầm và Thẩm Thanh Ly sống ở đó.
Tôi không biết đã đứng bao lâu, trời dần trở nên âm u, những đám mây xám xịt giăng thấp.
Sấm sét kèm theo tiếng sấm rền xé toạc bầu trời, tôi chớp mắt, nước mưa rơi xuống.
Tôi mơ hồ nhìn bóng người chắn trước mặt, chiếc áo khoác gió dài màu lạc đà khiến dáng người anh ấy càng thêm cao ráo, mấy năm tháng đã khiến ánh mắt của Châu Tầm trở nên điềm tĩnh hơn.
Khuôn mặt anh ấy dần trùng khớp với thiếu niên trong ký ức của tôi.
Anh ấy cúi mắt nhìn tôi một cái, như thể đang nhìn một người lạ, lạnh lùng và hờ hững.
Giây tiếp theo, anh ấy lùi sang một bên, lướt qua tôi.
Tôi ngây người tại chỗ, đợi đến khi hoàn hồn theo bản năng muốn đuổi theo, thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu.
Bờ ô đen lộ ra nửa khuôn mặt của người đàn ông, Châu Thâm trong mưa gió vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và kiềm chế chỉnh tề, anh ta cúi mắt nhìn tôi.
"Anh ta không nhớ cô."
Anh ta nói.
"Anh ta không có bất kỳ ký ức nào về cô."
Tiếng mưa không lớn lắm, tôi nhìn Châu Thâm môi không ngừng mấp máy, nhưng lại không thể nghe rõ một chữ nào.
Trong đầu không ngừng chiếu lại ánh mắt lạnh lùng của Châu Tầm vừa rồi, bên tai không ngừng vang vọng câu nói "Anh ta không nhớ cô" của Châu Thâm.
Tại sao Châu Tầm lại không nhớ tôi?
Người đã nói sẽ ở bên nhau trọn đời, tại sao lại không nhớ tôi?
Người đã c hết vì tai nạn xe hơi, tại sao lại sống lại?
Ở nơi đất khách quê người, lại trở thành người yêu của kẻ mà tôi hận nhất.
Những năm tháng này tôi vì tr o cố t của anh ấy mà hạ mình với Châu Thâm rốt cuộc là gì?
Lúc này tôi giống như một tên hề bị người ta ném rau thối trên sân khấu.
Không xa đó đậu một chiếc Bentley màu đen, từ cửa sổ sau xe thò ra một bàn tay kẹp điếu thuốc, móng tay màu hồng nhạt làm nổi bật ngón tay đặc biệt trắng nõn, thon dài.
Hầu hết khuôn mặt của chủ nhân trong xe đều ẩn trong bóng tối, tôi dựa vào đường nét mờ ảo nhận ra đó là ai.
Chẳng trách Châu Thâm có thể tìm thấy nơi này, xem ra anh ta cũng đã trả giá những gì Ôn Khả muốn.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi đột nhiên mềm nhũn người, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong khách sạn.
Tôi giơ tay xoa thái dương đang nhức nhối, cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Tôi nhìn về phía Châu Thâm đang ngồi trên sofa xử lý công việc, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn một nửa.
Châu Thâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi thản nhiên, giọng nói cũng lạnh nhạt:
“Tỉnh rồi.”
Tôi trở mình bước xuống giường, định rời đi, Châu Thâm đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy tiến lại gần.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chất vấn:
“Anh nói A Tầm không còn nhận ra tôi nữa, ý đó là sao?”
Châu Thâm cụp mắt nhìn tôi, giọng trầm khàn pha chút giễu cợt:
“Nghĩa trên mặt chữ.”
Tôi nhíu mày:
“Anh biết rõ tôi đang hỏi gì.”
Châu Thâm né tránh vấn đề, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi:
“Đói rồi đúng không? Muốn ăn gì không?”
Tôi gạt tay anh ta ra, giọng lạnh băng:
“Anh không nói thì sẽ có người nói cho tôi biết.”
Ánh mắt Châu Thâm tối sầm lại, giọng cảnh cáo:
“Ai sẽ nói cho cô? Ôn Khả sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mà chọc vào cô ta. Cô ta không phải người em có thể tùy tiện tiếp cận!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Tôi với anh có quan hệ gì sao? Dựa vào đâu mà anh quản tôi tiếp xúc với ai?”
Châu Thâm tức đến bật cười:
“Cô là vị hôn thê của tôi, cô nói xem chúng ta có quan hệ gì?”
Tôi mỉa mai:
“Vừa tối đến mà đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi hả?”
Tôi đứng dậy định đi, nhưng bị Châu Thâm ấn chặt vai, ép tôi ngồi lại lên giường.
Anh ta bóp cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn anh ta, lực tay rất mạnh, đau đến mức tôi cau mày.
“Thanh Ly của anh còn sống, anh giữ lại một cái thế thân rẻ tiền như tôi để làm gì?”
“Anh tưởng tôi cũng hèn hạ như anh à? Không có được người thật thì đi tìm một kẻ có ngoại hình giống nhau để làm thế thân nuôi bên cạnh? Mỗi ngày nhìn thấy gương mặt giống y như Thẩm Thanh Ly, anh không thấy buồn nôn à?”
Từng lời tôi nói ra đều gay gắt, như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta.
Châu Thâm nhìn chằm chằm vào tôi, lực tay càng lúc càng siết chặt, ánh mắt đầy sát khí và lạnh lẽo.
“Trước đây tôi sao không phát hiện cô giỏi đâm trúng chỗ đau như vậy? Chẳng lẽ vì cái miệng độc của cô nên Thanh Ly mới nhốt cô dưới tầng hầm, tra tấn cô như thế?”
Câu nói ấy lập tức kéo tôi trở lại đoạn ký ức tối tăm đầy ác mộng.
Không khí trong lồng ngực như bị rút sạch, tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, như thể vừa bị kéo lên từ một vực sâu không đáy.
Tại sao Châu Thâm có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?
Tại sao lại có người cho rằng nạn nhân của bạo hành là kẻ có tội?
Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt Châu Thâm, nghiến răng nói:
“Đồ súc sinh!”
Ngày hôm sau, tôi vẫn gom hết can đảm đến chỗ ở của Thẩm Thanh Ly và Châu Tầm.
Chuông cửa vang lên hai tiếng, Thẩm Thanh Ly đã ra mở cửa.
Nhìn thấy tôi, cô ta ngây người một chút, rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người tôi. Khóe miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc, đầy khinh thường:
"Cô khá lên đấy, không ngờ còn tìm được đến tận đây."
Nụ cười đó, đôi mắt đó – thứ từng nhốt tôi trong tầng hầm, khiến tôi khiếp sợ.
Đôi mắt lấp lánh như sao, có thể phát sáng ngay cả trong bóng tối.
Đến giờ, nó vẫn khiến tôi vô thức run rẩy.
Tôi cố kìm giữ giọng nói không run lên:
"Tôi muốn gặp Châu Tầm."
Gương mặt cô ta hiện rõ vẻ khinh thường trước sự không biết lượng sức của tôi:
"Châu Tầm còn chẳng biết cô là ai, cô lấy tư cách gì mà đòi gặp anh ấy?"*
Trong khoảnh khắc này, phẫn nộ lấn át nỗi sợ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ một:
"Bởi vì tôi là người yêu của anh ấy, còn cô chỉ là kẻ lừa gạt anh ấy khi anh ấy mất trí nhớ!"
Cô ta giơ tay, vén sợi tóc mai của tôi ra sau tai. Cử chỉ bất ngờ này khiến toàn thân tôi cứng đờ.
Thẩm Thanh Ly rất hài lòng với phản ứng bản năng này của tôi – xét cho cùng, chính cô ta đã uốn nắn tôi thành như vậy.
Cô ta cười khẩy:
"Cô thật sự nghĩ mình là người yêu của Châu Tầm? Cô chỉ là bản sao của tôi thôi."
Cô ta đưa tay, dùng đầu ngón tay mảnh mai vẽ theo đường nét khuôn mặt tôi, giọng điệu đầy ý vị:
"Trước đây, tôi rất ghét khuôn mặt giống tôi đến thế này của cô. Một đứa con hoang như cô, lại có khuôn mặt gần như giống hệt tôi, nhìn thấy là phát bực. Nhưng bây giờ, cô không thể tưởng tượng được tôi đã mừng rỡ thế nào khi cô có khuôn mặt này."*
"Cô có thể làm bản sao của tôi, thay tôi an ủi trái tim tan vỡ của Châu Thâm…"
Tôi phủi tay cô ta ra, gương mặt ngạo mạn của Thẩm Thanh Ly vẫn y như xưa.
Cô ta cũng không tức giận, chỉ khẽ nhếch môi cười quái dị, thích thú ngắm nhìn tư thế phản kháng của tôi.
"Cô tưởng tôi không biết tình hình trong nước sao? Cô bị nhà họ Thẩm dùng như món quà an ủi Châu Thâm."
Cô ta tiến sát lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chế nhạo:
"Hẳn là cô tưởng Châu Thâm giữ tro cốt của Châu Tầm, nên mới cam tâm ở bên anh ta làm bản sao của tôi."
"Tình yêu của cô dành cho Châu Tầm thật cao cả. Cô hẳn phải căm ghét tôi đến tận xương tủy, vậy mà vẫn chịu ở bên Châu Thâm với thân phận thay thế tôi."
"Tiếc thay, tro cốt trong tay Châu Thâm chỉ là của một kẻ lang thang vô danh."
Thẩm Thanh Ly cười lạnh, giọng điệu mỉa mai đến tột độ, như đang cười nhạo sự tự lừa dối của tôi:
"Thẩm Thanh Vũ, cảm giác ngày ngày canh giữ tro cốt của một kẻ lang thang không quen biết, rồi thổ lộ tình yêu là thế nào?"
Thẩm Thanh Ly vẫn là con quỷ đó, chưa từng thay đổi.
Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp vì sợ hãi và phẫn nộ tột độ. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh lùng:
"Châu Thâm cũng đến rồi."
Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Ly khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Tôi tiến một bước áp sát, đáy mắt âm trầm, giọng chế giễu:
"Cô có mong ngóng gặp lại tình nhân cũ không?"
Thẩm Thanh Ly im lặng hồi lâu, sóng ngầm cuộn trào trong mắt. Vài giây sau, cô ta dần lấy lại bình tĩnh, quay vào căn hộ, rồi trở ra với một cuốn sổ tay.
Cô ta đưa nó cho tôi, khóe mắt ánh lên vẻ chế nhạo đậm đặc:
"Xem xong, cô sẽ biết mình thực sự có ý nghĩa gì với Châu Tầm."
Cuốn sổ mà Thẩm Thanh Ly đưa tôi là nhật ký của Châu Tầm — gọi là nhật ký thì không đúng lắm, nó giống một quyển ghi chép tùy hứng hơn
.
Mỗi khi có sự kiện quan trọng, Châu Tầm sẽ viết lại.
Tôi đã sống cùng Châu Tầm suốt mấy năm, mà chẳng hề biết anh ấy có thói quen này.
Ghi chép trong sổ không nhiều, có lẽ là bắt đầu từ khi anh ấy sang nước ngoài.
Không có ngày tháng cụ thể, chỉ toàn những đoạn ngắn.
【Tháng đầu tiên bị Châu Thâm đuổi sang đây, đồ ăn dở tệ, thời tiết cũng tồi, mưa suốt, thật đáng ghét.】
【Nếu mẹ tôi không phải là người hám danh hám lợi, liệu tôi có được sống một cuộc đời bình thường không?】
【Hôm nay mưa cả ngày, chẳng ra ngoài, rất nhớ cô ấy.】
Cô ấy là ai?
Tôi cau mày lật sang trang khác.
Vẫn chỉ là vài dòng phàn nàn về đồ ăn và thời tiết — đúng là Châu Tầm rất ghét những ngày mưa.
Tôi lại lật tiếp một trang… và nội dung khiến mắt tôi tối sầm, mồ hôi lạnh trào ra như sóng, cổ họng như bị ai đó bóp chặt.
【Hôm nay trong một bữa tiệc, tôi gặp một cô gái, trông gần như giống hệt Thanh Ly. Nỗi nhớ Thanh Ly trong tôi như bị khoét một lỗ to, không thể nào kìm nén được nữa.】
【Thanh Ly, em có thể để anh xem cô ấy là em không?】
【Thanh Ly, anh rất nhớ em.】
Châu Tầm, thì ra anh ta cũng chỉ coi tôi là người thế thân cho Thẩm Thanh Ly?
Tôi nhớ đến dáng vẻ đầy kiêu ngạo của mình sáng nay khi nói cô ta là kẻ lừa đảo mà thấy nực cười.
Từ đầu đến cuối, kẻ hề luôn luôn là tôi.
Một cơn đau xót nghẹn ngào dâng lên mũi, rồi m áu nhỏ xuống hai chữ “Thanh Ly”, khiến nét mực nhòe đi không còn nhận ra.
Tôi nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài tuyết đang rơi.
Tôi nhớ có một năm tôi và Châu Tầm bỗng dưng nảy ra ý định đặt vé máy bay đi Iceland ngay trong đêm, ngày chúng tôi đến Iceland tuyết rơi rất nhiều.
Tôi chỉ vào mái tóc của hai chúng tôi phủ đầy tuyết trắng, vui vẻ nói: "A Tầm, chúng ta bạc đầu rồi."
Tôi nhớ lúc đó tôi thật sự rất vui.
Tôi và Châu Tầm có thể đi bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chỉ là không thể về nước.
Gia đình họ Thẩm đưa tôi ra nước ngoài vì sợ tôi sẽ bị Thẩm Thanh Ly hành hạ đến ch ết.
Châu Tầm bị Châu Thâm đưa ra nước ngoài là để mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa còn sợ anh ta sẽ tranh giành gia sản.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi trở thành món đồ chơi của Thẩm Thanh Ly, cô ta ghét khuôn mặt giống cô ta của tôi, cô ta hận không thể hành hạ tôi đến ch ết.
Tôi đã từng tuyệt vọng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như Châu Tầm, sự quan tâm chu đáo đến từng ly từng tý của anh ta đã mở cánh cửa trái tim tôi đã đóng chặt.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời, người tôi tin tưởng nhất trên thế giới này chính là Châu Tầm.
Tôi coi anh ta như cọng rơm cứu mạng.
Lúc đó tôi ngây thơ hồn nhiên ảo tưởng rằng chỉ cần có thể ở bên Châu Tầm, dù cả đời không thể về nước cũng không sao, chúng tôi sẽ không mãi mãi phiêu bạt không nơi cố định như những cánh bèo trôi, chúng tôi sẽ chọn một quốc gia để ổn định cuộc sống, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Châu Tầm, bây giờ tôi nghĩ lại ở Iceland anh ta đã không đáp lại câu nói đó của tôi.
Châu Tầm, anh ta nghĩ tôi không xứng được bạc đầu với anh ta phải không?
Châu Tầm, khi tôi kể cho anh ta nghe những ngày tháng tôi bị Thẩm Thanh Ly giam cầm dưới tầng hầm hành hạ, khi anh ta lau nước mắt cho tôi, anh ta đã nghĩ gì?
Anh ta cũng giống Châu Thâm, nghĩ rằng tôi đáng đời sao?
Anh ta cũng nghĩ tôi không xứng có khuôn mặt giống Thẩm Thanh Ly sao?
Tôi đã uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống lại càng tỉnh.
Chuông điện thoại không ngừng reo, Châu Thâm kiên trì gọi mãi không dứt.
Tôi uống đến mức tê dại, cuối cùng cầm cuốn nhật ký định đi tìm Châu Tầm hỏi cho ra lẽ.
Ở sảnh khách sạn, tôi bắt gặp Ôn Khả và Trần Thư Mặc.
Lần này, điếu thuốc trong tay Ôn Khả đã đổi thành sữa dâu.
Cô ấy dùng ống hút nhấp từng ngụm nhỏ, tôi thật sự không thể gắn hình ảnh sữa dâu với một người cao cao tại thượng như Ôn Khả.
Trần Thư Mặc ngồi bên cạnh cô ấy, vừa xem máy tính bảng vừa báo cáo công việc.
Đột nhiên, Ôn Khả ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Cô ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ trong tay tôi.
Cô ấy thì thầm gì đó với Trần Thư Mặc, Trần Thư Mặc lập tức nhìn tôi rồi đứng dậy bước đến.
Chưa đợi Trần Thư Mặc mở miệng, tôi đã đi thẳng đến chỗ Ôn Khả, móc từ túi ra một chiếc nhẫn, đặt lên bàn.
“Đây là nhẫn đính hôn của tôi, trị giá ba mươi triệu tệ. Tôi muốn hỏi đại tiểu thư Ôn gia – người được mệnh danh biết mọi thứ – vài chuyện. Với giá này, đủ chưa?”
Ôn Khả cúi mắt liếc nhìn chiếc nhẫn, giọng điệu nhàn nhạt:
“Cô Thẩm đúng là dứt khoát, tôi tất nhiên biết gì sẽ nói nấy.”
“Tôi muốn biết sau vụ tai nạn xe đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Khả đặt ly sữa dâu xuống, liếc nhìn cuốn sổ trên tay tôi, giọng đều đều:
“Sau vụ tai nạn, Châu Tầm bị thương nặng, có một cục máu đông chèn ép vùng hồi hải mã khiến anh ta mất đi một phần ký ức. Vì cục máu đông quá lớn, không thể phẫu thuật nên đành điều trị bảo tồn. Gần đây cục máu đã nhỏ lại, tuần sau anh ta và Thẩm Thanh Ly sẽ đến Mayo để phẫu thuật. Sau khi lấy được khối máu đông ra, ký ức sẽ hồi phục.”
Tôi siết chặt cuốn sổ, trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng: Có khi nào những gì trong cuốn sổ này là giả dối do Thẩm Thanh Ly dựng lên?
Liệu sau khi Châu Tầm hồi phục trí nhớ, mọi chuyện có thể thay đổi?
Ôn Khả nhìn tôi hồi lâu, bật cười khe khẽ.
“Cô Thẩm à, Châu Tầm thích Thẩm Thanh Ly vốn là bí mật mà ai cũng biết trong giới chúng ta. Năm đó Châu Thâm chính là vì phát hiện Thẩm Thanh Ly cũng có chút động lòng nên mới ép buộc đưa Châu Tầm ra nước ngoài.”
Thì ra đó mới là lý do thật sự Châu Tầm bị đưa ra nước ngoài.
Một luồng khí nghẹn lại trong ngực, dồn ép khiến ngũ tạng của tôi đau nhói.
Ôn Khả ngắm nghía chiếc nhẫn vài giây, sau đó đưa cho Trần Thư Mặc.
“Cô cầm lấy đi, tặng cô đấy.”
Trần Thư Mặc không từ chối, ngoan ngoãn nhận lấy.
Ôn Khả dường như đã nói xong những gì cần nói, liền đứng dậy rời đi.
Trần Thư Mặc đỡ tôi dậy, hỏi tôi có muốn uống thêm ly nào nữa không.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi ở một góc khuất trong quán bar, tôi hỏi cô ấy:
“Sao hai người lại đến đây?”
Trần Thư Mặc khẽ cười khinh bỉ:
“Hòn đảo này là lễ đính hôn mà vị hôn phu của Ôn Khả tặng cô ấy. Cả hòn đảo đều là của cô ấy.”
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt vị hôn phu của Ôn Khả — người tôi từng thấy ở buổi tiệc tối hôm đó.
Anh ta là người dịu dàng ôn hòa, ánh mắt chưa từng rời khỏi Ôn Khả trong suốt buổi tiệc, rõ ràng rất yêu cô ấy.
“Vị hôn phu của Ôn Khả đúng là ra tay hào phóng.”
Trần Thư Mặc dốc cạn ly whisky, nụ cười nơi khóe môi có chút chua chát.
Cô ấy lại rót thêm rượu, rồi đổi chủ đề:
“Thật ra nghĩ theo góc độ khác cũng tốt. Châu Thâm đã bị Ôn Khả để mắt tới rồi. Nếu em vẫn bị che mắt mà tiếp tục ở bên anh ta, thì sau này cũng sẽ chịu khổ cùng thôi.”
Tôi giật mình, vội hỏi:
“Ý chị là gì?”
Trần Thư Mặc bình thản nhấp một ngụm rượu:
“Cuộc chiến giành quyền thừa kế nhà họ Ôn sắp bắt đầu. Ôn Khả cần chứng minh năng lực của mình.”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, giống hệt như Ôn Khả:
“Nếu Ôn Khả có thể nuốt trọn Châu thị, cô ấy sẽ chắc suất trở thành người thừa kế. Cô ấy không có lựa chọn nào khác, mà Châu Thâm — tên xui xẻo đó — càng không có quyền chọn lựa.”
Ôn Khả tham vọng rất lớn, cô ấy vậy mà muốn nuốt trọn cả Châu thị.
Trong đầu tôi chợt hiện lên những manh mối vụn vặt.
Châu Thâm quả thật từng nhắc tới việc có kẻ giấu mặt liên tục mua vào cổ phiếu của các công ty con thuộc Châu thị.
Tôi nín thở:
“Châu thị không phải là một doanh nghiệp nhỏ, cho dù là Ôn Khả cũng không thể dễ dàng thâu tóm trong thời gian ngắn như vậy.”
Trần Thư Mặc khẽ cười:
“Ôn Khả là kiểu người sinh ra để đứng trên người khác, giỏi nhất là chơi trò mưu mô quyền lực. Chỉ cần là thứ cô ấy muốn, nhất định sẽ có được.”
Cô ấy nhìn tôi chăm chú:
“Châu Thâm vì muốn có địa chỉ nơi này, cuối cùng đã ký vào bản hợp đồng mà trước đó sống ch ết không chịu ký với Ôn Khả.”
Tôi không đáp lại, đổi hướng câu chuyện:
“Việc giả ch ết của Thẩm Thanh Ly là do Ôn Khả giúp đúng không?”
Trần Thư Mặc hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu.
Chẳng trách Thẩm Thanh Ly có thể sống yên ổn trên hòn đảo này.
Chẳng trách Châu Thâm không tìm ra chút dấu vết nào của cô ta.
Làm một người đang sống biến mất không chút tiếng động chính là “dịch vụ đặc biệt” của nhà họ Ôn.
Từ tay Thẩm Thanh Ly lấy một khoản lớn, rồi lại bán thông tin địa chỉ của cô ta cho người khác để kiếm thêm một món nữa.
Không ai hiểu làm ăn bằng quyền lực và tin tức hơn Ôn Khả.