Chưa Biết Ai Hơn Ai
Chương 1
Bữa tiệc đính hôn bị buộc phải dừng lại, tôi nhìn đám người đang rối loạn trước mắt, trong lòng lại không khỏi thấy hả hê đôi chút.
Đuôi mắt của Châu Thâm đỏ ngầu, như thể nếu không tìm được ví thì anh ta sẽ phá tan cả khách sạn vậy.
Bên tai vang lên những tiếng thì thầm xì xào của mọi người:
“Cái ví gì mà quan trọng đến thế? Đến mức khiến Tổng giám đốc Châu thất thố trong tiệc đính hôn?”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng. Cái ví vốn chẳng quan trọng gì, quan trọng là tấm ảnh trong ví đó.
Bạch nguyệt quang của Châu Thâm – Thẩm Thanh Ly, trước khi rời đi đã đốt hết tất cả ảnh của cô ta, chỉ để lại duy nhất một tấm ảnh chụp chung với Châu Thâm.
Người sống không thể tranh giành với người đã khuất, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh.
Tôi xoay người, xách váy rời khỏi sảnh tiệc, bước vào nhà vệ sinh.
Tôi khóa chặt cửa buồng, lấy chiếc ví từ trong túi xách tay ra, rút tấm ảnh kẹp trong ngăn ví.
Tấm ảnh đã cũ, dù được gìn giữ cẩn thận đến mấy, cũng không tránh khỏi hao mòn bởi được Châu Thâm ngày ngày nâng niu, nhìn ngắm để tưởng nhớ người xưa.
Trong ảnh, Thẩm Thanh Ly xinh đẹp rạng ngời, tựa vào vai Châu Thâm.
Châu Thâm ngày thường trầm mặc lạnh lùng, vậy mà trong tấm ảnh lại hiện lên nét ôn nhu vô hạn trong ánh mắt.
Nhìn có vẻ dịu dàng là thế, nhưng Thẩm Thanh Ly từng suýt chút nữa đã bắt nạt tôi đến ch ết.
Còn tôi lại trở thành thế thân của con ác quỷ ấy, sắp thay cô ta kết hôn với người yêu của cô ta.
Tôi bật lửa, châm vào mép tấm ảnh.
Tấm ảnh từ từ bị ngọn lửa liếm dần, hóa thành tro bụi. Tôi khẽ cúi người, dùng ngọn lửa ấy châm điếu thuốc.
Khói trắng xanh nhè nhẹ bay ra từ miệng tôi, tôi nhìn tấm ảnh cháy dở, trong lòng trào lên một khoái cảm báo thù.
Tôi chậm rãi ấn nút xả nước, từng đợt sóng cuộn trào cuốn theo đám tro vụn xuống cống, tan biến hoàn toàn.
Giống như đêm hôm đó, khi Châu Thâm say rượu trở về nhà, phát điên lên, đem tro cốt của Châu Tầm xả thẳng xuống bồn cầu.
Không còn sót lại gì.
Tôi bị Châu Thâm siết chặt trong vòng tay không thể thoát ra, vừa gào khóc vừa bất lực nhìn tro cốt bị cuốn đi mà không cứu vớt được dù chỉ một hạt bụi.
Ngay sau đó, anh ta ép tôi phải dây dưa với anh ta ngay trong nhà vệ sinh.
Tôi không chịu, anh ta bóp chặt cằm tôi, bắt tôi phải gọi tên anh ta, nhìn thẳng vào bản thân trong gương.
Giọng anh ta khàn đặc, không ngừng thì thầm bên tai tôi:
“Ly Ly ngoan của anh, Thanh Ly của anh, cả đời này chỉ thuộc về một mình anh.”
Tôi ném chiếc ví vào bồn cầu, nhìn nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bỗng thắc mắc không biết với tính cách kỹ tính đến mức ám ảnh của Châu Thâm, liệu anh ta có dám thò tay vào dòng nước đó để vớt chiếc ví lên không.
Tiệc đính hôn đành phải hủy bỏ, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây để tự rước thêm nhục nhã, nên rời khỏi khách sạn.
Về đến nhà, tôi thay bộ đồ thoải mái, rồi đặt lịch hẹn với bệnh viện để tẩy nốt ruồi trên đầu mũi.
Một năm trước, Châu Thâm bắt tôi phải xăm nốt ruồi này, để trông giống Thẩm Thanh Ly hơn.
Châu Thâm và Thẩm Thanh Ly từng là cặp đôi vàng của giới thượng lưu, cả hai môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Ai cũng nghĩ họ sẽ kết hôn.
Cho đến khi Thẩm Thanh Ly được chẩn đoán có khối phình động mạch trong não, như một quả bom hẹn giờ đe dọa tính mạng cô ta.
Ba tháng sau, Thẩm Thanh Ly qua đời trên bàn mổ.
Từ đó, Châu Thâm suy sụp, cho đến khi gặp tôi - người vừa về nước, có ngoại hình giống Thẩm Thanh Ly đến tám phần.
Tôi là em họ của Thẩm Thanh Ly, cha tôi là vết nhơ mà gia tộc họ Thẩm không bao giờ muốn nhắc đến, là nỗi ô nhục.
Đứa con của kẻ ô nhục cũng là một vết nhơ, là vết bẩn.
Một vết bẩn có thể giúp họ vỗ về trái tim người thừa kế nhà họ Châu, để tiếp tục bám theo họ Châu hưởng chút tàn dư, có gì mà không làm?
Tôi bị gia đình tặng tận tay cho Châu Thâm, trở thành bản sao của Thẩm Thanh Ly.
Tôi không phản kháng.
Bởi vì trong nhà Châu Thâm có tro cốt của người tôi yêu - Châu Tầm.
Châu Tầm là con riêng của nhà họ Châu, là em cùng cha khác mẹ của Châu Thâm.
Với tôi, A Tầm là vị cứu tinh, là niềm an ủi duy nhất trong những năm tháng tôi mất cha mẹ, bị lưu đày ở nước ngoài.
Thế nhưng, Châu Thâm đã đứng trước mặt tôi, để tôi tận mắt nhìn thấy tro cốt của A Tầm bị xả xuống cống.
Tôi sao có thể để Châu Thâm yên ổn?
Tôi sẽ quấn lấy anh ta đến ch ết, sẽ cùng anh ta mục rữa từng chút một.
Châu Thâm quay lại rất nhanh, trong tay còn cầm chiếc ví mà tôi đã vứt vào bồn cầu.
Anh ta thật sự đã nhặt nó lên.
Đáy mắt anh ta tràn đầy sự tức giận không thể kìm nén, anh ta ném mạnh chiếc ví vào tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi hơi đau, tôi có chút ghét bỏ vỗ vỗ vào chỗ chiếc ví chạm vào.
Anh ta nghiến răng nói: "Tôi đã kiểm tra camera rồi, cô giấu bức ảnh ở đâu?"
Tôi thờ ơ nói: "Đốt rồi, bức ảnh đã hóa thành tro bụi, ở dưới cống thành bữa tối cho lũ chuột rồi."
Tôi căn bản không có ý định giấu anh ta.
Châu Thâm nhấc chiếc cốc trên bàn trà lên và ném mạnh vào tường, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Cô rõ ràng biết đó là tấm ảnh duy nhất của tôi và Thanh Ly còn lại trên thế giới này!"
Sự giận dữ của anh ta cuồn cuộn, bùng cháy dữ dội.
Tôi không hề lay động, lạnh lùng nhìn anh ta: "Vậy khi anh xả tro cốt của Châu Tầm xuống cống, tại sao không nghĩ đó là thứ duy nhất anh ấy để lại trên thế giới này?"
Châu Thâm không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ giả tạo này của anh ta liền cảm thấy ghê tởm, lãnh đạm nói:
"Anh đừng giả vờ không biết gì, tôi biết anh đã điều tra tôi, anh biết những năm tôi ở nước ngoài vẫn luôn ở bên A Tầm, sau khi tôi và A Tầm gặp tai nạn xe hơi, là anh đã mang tro cốt của A Tầm về nước khi tôi hôn mê."
"Tôi sẽ ở bên anh, đồng ý làm người thay thế cho Thẩm Thanh Ly, chẳng qua là vì trong tay anh có tro cốt của A Tầm mà thôi."
Cảm xúc trong mắt Châu Thâm từ không thể tin nổi dần dần chuyển thành hiểu rõ.
Anh ta nhìn tôi cười như không cười, ý vị thâm trường nói:
"Tôi đã nóng lòng muốn thấy biểu cảm của cô khi biết sự thật là gì rồi."
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, không biết lời này của anh ta có ý gì, hoàn toàn mù mịt.
Châu Thâm kéo tôi lên thư phòng trên lầu, lấy ra một túi tài liệu từ két sắt và ném mạnh trước mặt tôi.
Anh ta cúi mắt nhìn tôi, giọng điệu mang theo sự chế nhạo: "Cô mở ra xem là biết."
Tôi bán tín bán nghi nhặt túi tài liệu lên, trong túi tài liệu có một tập ảnh.
Tôi nhìn những bức ảnh muốn hét lên, nhưng cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm tiết nào.
Châu Thâm từ từ tiến đến gần tôi, cúi đầu dùng đôi mắt đen tĩnh lặng và có thể nhìn thấu mọi vật từng chút một đánh giá tôi, bắt lấy cảm xúc của tôi.
Anh ta cười rất nhẹ, rất khàn.
Giọng Châu Thâm âm trầm mê hoặc như ác quỷ đến từ địa ngục:
"Đây là những bức ảnh chụp tháng trước, trên ảnh là A Tầm của cô và Thanh Ly của tôi."
Bức ảnh được chụp lén từ nhiều góc độ khác nhau.
Trong ảnh, Châu Tầm và Thẩm Thanh Ly vô cùng thân mật, họ ôm nhau tựa vào nhau, ánh mắt Châu Tầm nhìn cô ta đầy dịu dàng và yêu thương.
Tôi siết chặt bức ảnh trong tay, cố nén nỗi hoảng loạn trong lòng, nhìn về phía Châu Thâm, gắng gượng giữ lại chút âm thanh cho giọng mình:
“Ý anh bây giờ là gì?”
Trái ngược với giọng tôi khàn đục, giọng Châu Thâm lại rất rõ ràng:
“Chính là những gì cô thấy trong ảnh đó. Họ không ch ết. Giống như cái kết cổ tích — sống hạnh phúc bên nhau.”
Anh ta nghẹn lại một chút:
“Chú hề từ đầu đến cuối chỉ là chúng ta. Cô ghét tôi vì nghĩ tôi đã rải tro cốt của Châu Tầm, nhưng sự thật là anh ta chưa từng chết.”
“Người cô nên hận không phải là tôi, mà là gã A Tầm của cô — người nói mình đã ch ết nhưng thật ra vẫn ung dung sống vui vẻ ở nước ngoài!”
Niềm tin của tôi gào lên rằng không thể tin lời anh ta nói, nhưng bức ảnh trong tay lại là bằng chứng thép.
Tôi gắng gượng nuốt lại nỗi sụp đổ, hỏi anh ta đầy căm giận:
“Vậy trước đây sao anh không nói? Nếu hôm nay tôi không đốt tấm ảnh đó, có phải anh định giấu cả đời không?”
Châu Thâm nhìn tôi thật sâu, ánh mắt mang theo cảm giác bất lực không thể cứu vãn:
“Vì cô thật sự quá giống cô ấy… tôi không nỡ để cô đi.”
Tôi chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn, ném mạnh vào người anh ta, gào lên:
“Anh đúng là đồ điên!”
Tôi bấm gọi vào một số điện thoại đã lâu không liên lạc.
Cuộc gọi ấy đã giúp tôi gặp được đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng của Giang Thành – Ôn Khả.
Nói đúng hơn, đó là sự hồi đáp cho một hành động thiện ý bộc phát của tôi thời cấp ba.
Nhà họ Ôn ở Giang Thành có địa vị không ai sánh bằng, con đường làm giàu của họ vô cùng đa dạng.
Những năm đầu, nhiều việc làm của họ chẳng mấy vẻ vang, dù hiện giờ đã “tẩy trắng”, nhưng nếu nói đến việc thu thập tin tức, nhà họ Ôn đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.
Lý do tôi muốn gặp Ôn Khả rất đơn giản: trong bức ảnh mà Châu Thâm đưa tôi xem có một chữ “W” mờ mờ ở góc trái phía dưới — đó là ký hiệu của nhà họ Ôn, ám chỉ nguồn gốc bức ảnh.
Từ hôm Châu Thâm như phát điên đổ tro cốt xuống cống, tôi đã cảm thấy bất thường nên bắt đầu điều tra xem hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Người cuối cùng mà Châu Thâm gặp trước khi về nhà phát điên, chính là Ôn Khả.
Trần Thư Mặc rất nhanh đã giúp tôi sắp xếp được một cuộc hẹn. Cô ấy nói tôi may mắn, vì bình thường Ôn Khả rất ít khi gặp người ngoài, hôm nay chẳng qua là đúng lúc cô ấy có tâm trạng tốt.
Một trà lâu cao cấp bậc nhất trong thành phố đã được dọn sạch để tiếp Ôn Khả. Thư ký của cô ấy dẫn tôi vào, khi tôi đến nơi, Ôn Khả đang cho cá ăn.
Trong tay cô ấy có rất nhiều thức ăn, nhưng mỗi lần chỉ rắc một ít, khiến đàn cá chép Koi thi nhau tranh cướp phần ăn ít ỏi, mặt nước không ngừng dậy sóng.
Tôi nhìn mãi lại thấy phảng phất một cảm giác sát phạt.
Người cầm thức ăn như Ôn Khả, chính là kẻ đang nắm giữ vận mệnh của đàn cá.
Đợi đến khi thư ký rời đi, Ôn Khả như chơi đã đủ, đem toàn bộ thức ăn còn lại rắc hết xuống hồ, rồi mới quay lại nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Tôi theo cô ấy vào phòng trà, sau khi ngồi xuống, cô ấy khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
“Nghe nói cô Thẩm muốn gặp tôi, không biết có chuyện gì vậy?”
Tôi lấy tấm ảnh trong túi ra, đặt lên bàn:
“Tôi muốn biết họ đang ở đâu.”
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian yên tĩnh, thanh nhã.
Ôn Khả chẳng thèm liếc nhìn bức ảnh, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt:
“Cô Thẩm có biết mấy bức ảnh trong tay cô đáng giá bao nhiêu không?”
Tôi lắc đầu:
“Tôi chỉ biết là Châu Thâm đã mua những tấm ảnh này từ cô Ôn.”
“Chẳng lẽ tôi làm ăn với Châu Thâm lại không nói đến tiền, mà chỉ dựa vào tình cảm sao? Châu Thâm trong mắt tôi cũng chẳng có mặt mũi lớn đến thế đâu.”
Cô ta ngửi hương trà, giọng vẫn bình thản:
“Ảnh thì một giá, nhưng địa chỉ lại là một cái giá khác.”
Tôi gật đầu:
“Tôi không rõ quy củ của nhà họ Ôn, cô Ôn cứ ra giá, tôi sẽ chuẩn bị.”
Ôn Khả đưa hai ngón tay lên, thong thả nói:
“Hai mươi triệu tệ.”
Cơ thể tôi khựng lại. Tôi biết giá của nhà họ Ôn luôn cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này.
Tôi mím môi:
“Châu Thâm cũng đã mua địa chỉ sao?”
Ôn Khả nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu:
“Tôi ra giá còn tùy vào người và tâm trạng. Địa chỉ này tôi cũng đã báo giá cho Châu Thâm, tạm thời anh ta vẫn chưa trả nổi.”
Tôi âm thầm hít sâu một hơi:
“Tôi sẽ chuẩn bị đủ tiền. Mong cô Ôn cũng chuẩn bị sẵn thứ tôi cần.”
Hai mươi triệu tệ với tôi không phải số tiền nhỏ. Về nhà, tôi lục tung mọi ngóc ngách để tìm trang sức định bán đi gom tiền.
Đến tối, Trần Thư Mặc gọi điện bảo cô ấy đang ở tầng hầm, có việc gấp cần gặp.
Tôi tưởng Ôn Khả đổi ý, vội vã khoác áo choàng rồi chạy xuống.
Dưới tầng hầm, Trần Thư Mặc đang dựa vào xe hút thuốc.
Thấy tôi, cô ấy vứt điếu thuốc, vẫy tay chào.
Ánh sáng tầng hầm sáng trưng, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian trống vắng.
Tôi nhanh chóng bước tới, gật đầu mỉm cười: "Có chuyện gì gấp vậy?"
"Là do tôi chưa nói rõ với Ôn Khả, cô ấy tưởng em chỉ đến bàn chuyện làm ăn. Tôi đã giải thích rằng mình nợ em một ân tình, nên cô ấy bảo tôi đưa em cái này."
Trần Thư Mặc đưa cho tôi một mảnh giấy.
"Ôn Khả nói đây là quà cảm ơn vì trước kia em đã giúp đỡ tôi."
Trần Thư Mặc cười rất tươi, trên người không còn chút bóng dáng hồi cấp ba - thời bị bắt nạt dài ngày khiến cô ấy như mất hồn.
Tôi mở mảnh giấy, trên đó viết một dòng địa chỉ.
Không chần chừ, tôi đặt vé và lên chuyến bay ra nước ngoài.
Tôi muốn tìm câu trả lời: Tại sao Châu Tầm và Thẩm Thanh Ly vẫn còn sống? Tại sao hai người lại thân thiết đến thế trong bức ảnh?