"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chồng Tôi Bị Chụp Lại Cảnh Ngoại Tình Trong Buổi Biểu Diễn, Tôi Lập Tức Lên Tiếng Phủ Nhận
Chương 2
5
Mật Mật và các cô ấy không truy hỏi thêm nữa, chỉ nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Bọn tớ quên mất, Thẩm Nham Băng giờ là sếp cấp cao của công ty mà, Gia Ninh chắc chắn không thiếu tiền đâu.”
“Nhưng chính vì thế mới càng phải giữ chặt lấy anh ta! Không thể để bị con nào khác cướp mất!”
“Đúng đấy! Nếu là tớ, tớ sẽ bám lấy anh ta 24 tiếng một ngày, không cho mấy con khác có cơ hội lại gần luôn!”
Tôi bị mấy câu đó chọc cười, nâng ly lên nói với họ:
“Đàn ông mà, giữ không nổi đâu. Chỉ cần anh ta còn mang tiền về cho mình là được rồi. Mấy chuyện khác miễn bàn. Tụi mình lâu lắm mới gặp nhau, tối nay nhất định phải chơi tới bến!”
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác —
Bùi Thanh Đường đâu phải mấy “con khác” chứ. Cô ta là thần tài của tôi đó!
Đúng lúc này, phục vụ đã bê rượu đến, trước mặt còn đứng nguyên một hàng trai đẹp cho tụi tôi lựa chọn.
“Thưa quý khách, đây là những quý công tử hàng đầu của Yến Kinh. Không dám nói là sao nam đại học, nhưng ai nấy đều chuẩn trai đại học. Các chị cứ chọn kỹ, đảm bảo sẽ hài lòng!”
Nhìn mấy anh người mẫu nam với dáng người hoàn hảo, gương mặt bảnh bao, chúng tôi suýt chút nữa thì chảy cả nước dãi.
Chúng tôi nhắm mắt chọn bừa mỗi người một anh, để họ ngồi xuống bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, cả bốn đứa tụi tôi đều cứng đờ cả người — dù gì cũng là lần đầu làm chuyện này.
Nhưng mấy anh ấy quả thật rất chuyên nghiệp.
Không chỉ ân cần pha rượu, rót rượu cho chúng tôi, mà còn đút trái cây tận miệng.
Vừa đút vừa khen lấy khen để:
“Chị ơi, thơm quá~”
“Wow, chị có dáng người chuẩn thật đó.”
“Chị ăn trái cây nhìn cũng đáng yêu hết sức!”
Anh trai bên cạnh tôi còn cố ý uống một ngụm rượu, để rượu tràn từ khóe miệng chảy xuống làm ướt cả áo sơ mi trắng.
Mắt anh ta lờ đờ mơ màng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
“Chị ơi, chị ngại ngùng quá à, lần đầu đến đúng không?”
Tôi lập tức choáng váng, đầu óc quay cuồng như bay bổng lên mây, suýt nữa không biết mình đang ở đâu.
Ngay lúc ấy, Mật Mật đột nhiên hét lên một tiếng:
“Gia Ninh! Là Thẩm Nham Băng!”
“Anh ta đang ôm cái con cấp dưới kia nhảy nhót giữa sàn nhảy kìa!”
6
“A ——!”
Tôi lập tức rùng mình, cả người như bị điện giật, bật dậy ngay tại chỗ!
Mật Mật và mấy cô kia tưởng tôi tức quá định xông ra bắt gian, liền đẩy mấy anh người mẫu sang một bên, ai nấy đứng cả lên chạy đến bên tôi, rồi… đẩy tôi thẳng về phía sàn nhảy!
Tôi sợ muốn chết, cúi rạp người chui ngược về định trốn, lại bị Tây Tây túm chặt lấy!
“Gia Ninh! Cậu chạy cái gì? Chồng cậu đang ngoại tình kìa, cậu chạy đi đâu hả?”
Tôi nhăn nhó nhìn cô ấy, bắt đầu nói dối không chớp mắt.
“Tây Tây… cậu nhìn nhầm rồi đấy, đó đâu phải chồng tớ…”
Mật Mật nhìn tôi không tin nổi.
“Gia Ninh, cậu sao vậy? Đó rõ ràng là Thẩm Nham Băng – chồng cậu đấy! Giờ mà xông ra còn kịp bắt tại trận, chứ lát nữa là muộn rồi!”
Mấy câu của họ nói to lắm, nhưng vì tiếng nhạc sàn nhảy quá lớn lại thêm ánh đèn mờ mờ, may mà chưa ai để ý đến tụi tôi. Nếu không tôi chắc tiêu đời luôn rồi!
Tôi nhìn về phía sàn nhảy — Thẩm Nham Băng đang ôm chặt lấy Bùi Thanh Đường, say mê nhảy múa.
Xung quanh bạn bè tụ họ lại bắt đầu trêu ghẹo:
“Hôn đi! Hôn đi!”
“Nhanh nhanh! Hôn một cái đi!”
Bùi Thanh Đường ngẩng gương mặt tinh xảo của cô ta lên, đầy kiêu ngạo chờ Thẩm Nham Băng cúi xuống hôn mình.
Quả nhiên, Thẩm Nham Băng nhìn cô ta bằng ánh mắt cưng chiều, không hề chần chừ mà cúi xuống hôn thật!
Lập tức đám bạn xung quanh họ hét ầm lên:
“Oa! Ngọt quá trời luôn!”
“Ngọt chết tôi rồi! Tôi cũng muốn yêu đương! Tôi muốn yêu liền ngay lập tức!”
Phải công nhận, trai xinh gái đẹp hôn nhau đúng là… nhìn đã mắt thật sự.
Đến cả Mật Mật và mấy cô kia cũng phải kêu lên:
“Gia Ninh, nếu Thẩm Nham Băng không phải là chồng cậu, chắc tớ ghen tị đến chết mất!”
“Tớ cũng vậy! Gia Ninh, trời ơi… ngọt ngào gì đâu!”
Kết quả là… khi quay sang nhìn tôi, cả ba người đều ngẩn người.
Vì tôi đang tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há ra, mắt long lanh sáng như có sao rơi:
“Công nhận… ngọt thật đó~”
Mật Mật cuối cùng không nhịn nổi nữa, hét toáng lên:
“Tống Gia Ninh!!! Đó là chồng cậu đó!!!”
7
Cô ấy vừa hét lên câu đó, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía chúng tôi!
Tôi như bị đơ luôn tại chỗ, lắp bắp hoàn hồn lại.
“Ờ… ờ đúng, phải rồi… ảnh là chồng tớ…”
Ngay lúc ấy, tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nham Băng và Bùi Thanh Đường đang nhìn sang phía này.
Tôi hoảng đến mức toàn thân dựng hết gai ốc!
Gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi lập tức — không chần chừ, không do dự — xoay người định chuồn ngay lập tức!
Không ngờ lại bị Mật Mật kéo lại một lần nữa!
Trong lòng tôi lúc này chỉ muốn rủa thầm:
Con bạn chết tiệt này! Muốn hại tao mất sạch giàu sang vinh hoa sao?!
Khi tôi quay người lại, Thẩm Nham Băng đã khoác vai Bùi Thanh Đường đi đến trước mặt tụi tôi, đang híp mắt nhìn tôi đầy dò xét.
Thấy tôi, mặt Thẩm Nham Băng thoáng lộ vẻ bất ngờ, nhưng tay vẫn khoác chặt vai Bùi Thanh Đường, không hề buông ra.
“Tống Gia Ninh, cô làm gì ở đây?”
Tôi lập tức “hihi” nở nụ cười gượng:
“À… cái đó… hôm nay là sinh nhật của Mật Mật, cô ấy nhất quyết bắt tôi đi cùng, không đi không được… Trùng hợp ghê ha, lại gặp các người ở đây~”
Tôi vừa dứt lời, Mật Mật đã trợn tròn mắt, chỉ tay vào mình, rồi chỉ vào tôi, vẻ mặt “đơ như đá”, miệng há mà không nói được câu nào.
“Tôi? Sinh nhật? Gia Ninh? Cậu? Tôi…?”
Tây Tây và Khinh Nhiên cũng trố mắt nhìn tôi, nhất thời không biết nói sao cho phải.
Không rõ Thẩm Nham Băng có phát hiện ra điều gì không, chỉ thấy anh ta cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai Bùi Thanh Đường.
Sau đó Bùi Thanh Đường nhìn tôi cười, nói:
“Thì ra cô chính là Tống Gia Ninh à? Cũng thú vị phết đấy, haha~”
“Tối nay rượu các cô tôi bao hết. Cứ ăn uống thoải mái đi. Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa mấy cô về tận nơi!”
Nói xong, cô ta vung tay nhẹ một cái, lập tức có một phục vụ bước nhanh đến, cúi đầu lễ phép:
“Cô Bùi, xin chỉ thị.”
Bùi Thanh Đường không thèm liếc anh ta một cái, chỉ tay về phía tôi rồi dặn:
“Nhớ kỹ gương mặt vị tiểu thư này. Gửi ngay cho bàn cô ấy hai chai rượu 20 vạn.”
8
OMG! Trời má ơi, hào phóng dữ thần!
Tôi mê chết cô ta mất rồi!
Suýt chút nữa tôi trượt đầu gối lết qua cúi rạp cảm ơn cô ấy,
nhưng vì muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng,
tôi vẫn cố kiềm chế sự kích động trong lòng, bình tĩnh mở miệng nói:
“Vậy thì… ngại quá ha, thế này có hơi phiền thì phải?”
Bùi Thanh Đường cười khẩy một tiếng:
“Có gì đâu mà ngại. Khách sạn này là của bạn tôi, các cô cứ việc uống thoải mái!”
Nghĩ tới chuyện cô ta dùng chồng tôi cũng trơn tru y như dùng ví tiền, tôi thấy chuyện mời rượu cũng chẳng có gì đáng ngại nữa, nên không từ chối thêm:
“Vậy cảm ơn nhiều nha~ Mấy người cứ chơi thoải mái đi, đừng lo cho tụi tôi~”
Thẩm Nham Băng liếc nhìn tôi một cái, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, giọng lạnh tanh nói:
“Đừng có chơi xuyên đêm. Lỡ thằng con cô tỉnh dậy không thấy mẹ, lại khóc đấy.”
Thấy anh ta vẫn còn đóng vai người dưng nước lã với tôi, tôi lập tức hiểu chuyện, cười ngoan ngoãn đáp:
“Biết rồi biết rồi~”
Nói xong, anh ta chẳng buồn quan tâm ánh mắt của Mật Mật và mấy cô bạn nhìn tôi ra sao, dắt Bùi Thanh Đường cùng nhóm bạn quay lại sàn nhảy, tiếp tục "ma quỷ lên đồng" như chưa hề có chuyện gì.
Lúc này Mật Mật và bọn họ mới hoàn hồn lại!
“Ối giời đất ơi, Gia Ninh! Nãy bọn mình nghe cái gì thế?!”
“Cô kia bảo bao hết rượu, lại còn tặng thêm hai chai, mỗi chai hai trăm nghìn?! Thật hay mơ vậy?!”
“Không phải cô ta là cấp dưới của chồng cậu à? Nhìn thế kia đúng là khí chất đại gia luôn! Chẳng lẽ là phú bà?!”
“Gia Ninh! Cậu lên tiếng đi chứ, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?!”
Tôi nhìn họ, mỉm cười nhẹ:
“Còn chuyện gì nữa? Có ăn có uống là được rồi, điều tra kỹ làm gì cho mệt?”
“Đám trai đẹp ngoài ghế còn đang đợi kìa, mau quay lại thôi!”
Dù vẫn đầy vẻ khó hiểu, họ cũng đành theo tôi quay về bàn ghế.
Quả nhiên, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, hai chai rượu Tây mỗi chai hai trăm ngàn được mang lên, kèm theo một đĩa trái cây siêu to khổng lồ, với vài món nhắm nhỏ bên cạnh.
Đám người mẫu nam thấy vậy, mắt lập tức sáng rỡ như đèn LED.
Chắc tưởng tụi tôi là đám phú bà chính hiệu, lập tức chuyển sang chế độ "phục vụ siêu cấp", ân cần không chê vào đâu được.
Bọn tôi được dỗ dành đến mức lâng lâng bay lên mây, đầu óc mờ mịt chẳng phân biệt nổi hôm nay là ngày gì, ở đâu, hay mình tên gì.
Cuối cùng, rượu uống sạch, cả đám gục xuống bàn, chẳng đứa nào nhớ mình về nhà bằng cách nào.