Chồng Tôi Bị Chụp Lại Cảnh Ngoại Tình Trong Buổi Biểu Diễn, Tôi Lập Tức Lên Tiếng Phủ Nhận

Chương 1



1

 

Nhận tiền xong, tôi theo thói quen liếc nhìn số dư trong tài khoản của mình: đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, chục vạn, triệu... Ôi trời, tôi đã tiết kiệm được tận 7 triệu rồi đó!

 

Tâm trạng vui sướng khiến tôi không kìm được lại nhắn thêm một tin cho Thẩm Nham Băng:
 【Chồng ơi, tối nay anh có về ăn cơm không? Em đi mua món tôm hùm đất anh thích nhất nhé~】

 

Anh ấy nhanh chóng trả lời:
 【Tối nay chắc anh không về được, Bùi Thanh Đường bảo có buổi tụ họp, kêu anh đi cùng làm tài xế cho cô ta.】
 【Em không biết cô ta phiền thế nào đâu, nếu không phải là con gái sếp, sếp dặn anh phải nghe theo bất cứ lúc nào, thì anh một vạn lần cũng chẳng muốn đi.】
 【Nhưng mà nghĩ lại cũng tốt, sếp nói sau giờ làm việc đều tính là tăng ca, vậy lương của anh sẽ cao hơn nhiều, mỗi tháng mới có thể đưa cho mẹ con em được nhiều tiền sinh hoạt như thế, đúng không vợ yêu?】

 

Tôi vội vàng an ủi anh ấy:
 【Đúng vậy, em thương anh lắm chồng à, nhưng biết sao được, công việc mà, phải chịu thôi.】
 【Anh yên tâm, dù bên ngoài anh vất vả thế nào thì nhà luôn là nơi bình yên của anh, em và con trai mãi mãi chờ anh ở nhà!】

 

Anh ấy gửi cho tôi một biểu cảm ôm.
 【Cảm ơn vợ yêu, anh yêu hai mẹ con, hai người chính là động lực để anh cố gắng!】

 

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mới có thời gian mở tin tức đang hot kia ra xem.
 #Cảnh thật tại buổi hòa nhạc của An Tư: Một lãnh đạo cấp cao công ty IT ôm nữ nhân viên bán hàng ngay tại chỗ.

 

An Tư không phải là thần tượng mà Thẩm Nham Băng thích, nhưng vì Bùi Thanh Đường nên anh ấy vẫn đi.
 Lúc bị camera độ nét cao lia trúng, Thẩm Nham Băng đang dùng cả hai tay ôm chặt lấy ngực Bùi Thanh Đường, lắc qua lắc lại.
 Cảnh quay kéo dài đến tận một phút, đến khi nghe tiếng hét chói tai từ khán giả, hai người họ mới phát hiện hình ảnh của mình đang hiện lên màn hình lớn, rồi vội vàng tách ra.
 Thẩm Nham Băng cúi người thật nhanh, còn Bùi Thanh Đường thì lấy tay che mặt, quay đầu đi tránh ống kính.

 

Thẩm Nham Băng là quản lý cấp cao của công ty IT Đào Tư Sáng, thường xuyên xuất hiện trên tài khoản công khai của công ty, thỉnh thoảng cũng có mặt trên các kênh tài chính, coi như cũng có chút tiếng tăm.
 Vì vậy, anh ấy lập tức bị nhận ra.
 Ngay sau đó, tài khoản của tôi cũng bị đào ra, bạn bè đ I ê n cuồ.ng gửi ling cho tôi, bảo tôi lưu lại làm bằng chứng ly hôn.

 

Thậm chí rất nhiều cư dân mạng cùng vài người bạn thân đều an ủi tôi, bảo tôi đừng đau lòng các kiểu.

 

Nhưng tôi chỉ muốn cười. Tôi có đau lòng gì đâu.
 Thậm chí tôi còn bị họ dọa cho suýt chéc — suýt nữa thì tôi mất hết vinh hoa phú quý rồi đó!

 

2

 

Nếu không có gì bất ngờ thì mỗi tháng Thẩm Nham Băng có thể đưa tôi hơn 200 nghìn tệ tiền sinh hoạt.
 Lương cơ bản của anh ấy là hơn 100 nghìn, cộng thêm tiền tăng ca do Bùi Thanh Đường chi, mỗi tháng tổng cộng hơn 300 nghìn.

 

Tôi quen anh ấy qua mai mối. Anh ấy năng lực mạnh, còn tôi thì vừa hơi hướng nội, lại không có năng lực gì nổi bật.
 Khi anh ấy được thăng lên làm quản lý cấp cao, tôi lập tức nghỉ việc ở nhà.
 Nếu giờ mà bắt tôi ly hôn, đi tìm một người chồng mới, rồi lại phải kiếm việc làm lại từ đầu, thật sự tôi không làm được.
 Huống chi, với điều kiện bình thường của tôi, liệu còn có thể tìm được một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh ấy sao?
 Rõ ràng là không thể rồi.

 

Dù sao thì ngoài việc ngoại tình ra, Thẩm Nham Băng gần như hoàn hảo.
 Hơn nữa, anh ấy đối xử với con trai cũng rất tốt, đầu tư làm bố rất nghiêm túc, cho con học trường quý tộc, riêng học phí mỗi năm đã 150 nghìn.

 

Ngoại hình hai chúng tôi chênh lệch rất nhiều, mỗi lần đi cùng nhau, người khác đều nghi ngờ tôi là bà thím nhà giàu dùng tiền đè anh ấy ra yêu cho bằng được.
 Lúc anh ấy chịu kết hôn với tôi, cũng là nhờ hai bên gia đình quen biết, đúng lúc anh ấy vừa thất tình nên tôi mới có cơ hội bước chân vào cuộc hôn nhân này.

 

Từ lúc anh vào công ty Đào Tư Sáng, nhờ năng lực mà thăng tiến không ngừng, cuộc sống của chúng tôi ngày càng khấm khá hơn.
 Tuy vẫn chỉ là mức tiểu phú, gặp đồ đắt tiền thì vẫn còn tiếc không nỡ mua.

 

Cho đến ba năm trước, cuộc sống của chúng tôi lại nâng lên một tầng mới —

 

Vì Bùi Thanh Đường trở về nước rồi.
 Vừa mới vào công ty, cô ta đã bị ông bố tổng giám đốc trực tiếp ném vào tay Thẩm Nham Băng để rèn luyện.
 Từ đó trở đi, tiền sinh hoạt của tôi tăng từ 50 nghìn lên 100 nghìn, rồi tăng tiếp lên 200 nghìn.

 

Lúc đó tôi đã biết — giữa bọn họ chắc chắn không còn là mối quan hệ đơn thuần nữa.
 Nhưng tôi không buồn.
 Có gì đáng buồn hơn khi so với việc tiền cứ chảy về đều đều mỗi tháng chứ?

 

Chỉ cần Thẩm Nham Băng vẫn đều đặn chuyển cho tôi con số đó mỗi tháng, để mẹ con tôi sống sung sướng thoải mái, thì tôi sẽ không can thiệp chuyện của anh ấy.
 Dù sao thì mấy năm trước anh ấy cũng đã từng ngoại tình, mà toàn là với mấy cô gái vừa không có tiền, vừa chẳng có tương lai.

 

Nếu đã vậy, thà rằng anh ấy dây dưa với người có tiền, còn có thể mang tiền về nhà cho tôi.
 Huống gì, thầy bói từng nói — anh ấy mệnh yểu, không sống lâu.
 Nhưng sống được bao lâu thì không nói rõ.

 

Tôi phải tranh thủ gom tiền càng nhanh càng tốt, đó mới là việc quan trọng!

 

3

 

Phần bình luận dưới bài thanh minh của tôi nổ tung, mọi người thi nhau mắng tôi như điên.

 

“Trời ơi, đây là người vợ cả rộng lượng nhất mà tôi từng thấy đấy!”
 “Tôi cũng vậy, chồng cô ta ôm gái khác rồi lên hot search mà cô ta còn ra mặt phủ nhận hộ nữa, thật là hiền thục quá sức.”
 “Xin hỏi chị vợ cả, đã rộng lượng đến thế rồi thì bao giờ giúp chồng rước luôn một phòng tiểu thiếp về nhà đi?”
 “Không nói chuyện có tiểu thiếp hay không, đến lúc tình nhân sinh con thì chị ta khóc không kịp mất.”
 “Các người đã xem Weibo của cô ta chưa? Cô ta suốt ngày đăng hình chồng và con trai, đúng kiểu vợ nhỏ sống trong hạnh phúc ảo tưởng ấy.”
 “Một người phụ nữ như vậy, các người còn mong cô ta tỉnh táo được à?”

 

“Đây là người vợ ng u xu ẩn và nh u như ợc nhất mà tôi từng thấy, không có người thứ hai.”
 “…”

 

Tôi nhìn những bình luận đó, khẽ cười lạnh.
 Bởi vì họ nói đúng mà — tôi thật sự không dám đối đầu với Bùi Thanh Đường.
 Người ta là thiên kim tiểu thư nhà giàu cơ mà.

 

Có khi tôi còn chưa kịp bước tới gần đã bị đuổi ra ngoài rồi chứ?
 Tôi đi tìm cô ta? Tôi điên mới làm vậy!
 Giờ cô ta không chủ động tìm tôi gây sự, tôi đã phải tạ ơn trời đất rồi!

 

Nếu không phải vì cô ta vẫn chưa muốn bị hôn nhân trói buộc, chưa định kết hôn với Thẩm Nham Băng, thì e là tôi đã sớm bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi!

 

Đúng lúc này, mấy cô bạn thân chơi thân với tôi cũng không tha. Vừa thấy bài thanh minh tôi đăng, WeChat của tôi như muốn nổ tung.

 

【Gia Ninh, đầu óc cậu có vấn đề rồi à? Sao lại đăng cái bài thanh minh đó?】
 【Tài khoản của cậu bị ha ck rồi đúng không? Không phải tên cặn bã Thẩm Nham Băng đăng hộ chứ?】
 【Gia Ninh, cậu bị người ta uy hiếp rồi à? Nếu đúng thì nhắn lại một câu thôi, bọn tớ sẽ đến cứu cậu!】

 

Tôi lần lượt trả lời từng người một:

 

【Tối nay gặp ở quán bar Yến Kinh!】

 

4

 

Tối đó, sau khi con trai và cô bảo mẫu đã ngủ say, tôi lén lút trốn ra ngoài đến quán bar Yến Kinh.

 

Vừa bước chân vào quán đã bị Mật Mật nhìn thấy.

 

“Gia Ninh, bên này, nhanh lên!”

 

Tôi lập tức chui qua đám đông, vừa ngồi xuống ghế sofa thì Khinh Nhiên và Tây Tây đã kéo tôi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

“Gia Ninh, cậu không sao chứ?”

 

“Yên tâm, tối nay bọn mình sẽ ở bên cậu, không say không về! Nếu cậu thấy buồn, cứ khóc đi, bọn mình tuyệt đối không cười cậu đâu!”

 

Tôi nhìn họ, ngơ ngác đầy dấu hỏi trong đầu.

 

“Sao thế? Sao mình phải buồn mà khóc?”

 

Mật Mật vội dúi cho tôi một viên kẹo, gương mặt bé nhỏ như sắp khóc đến nơi.

 

“Gia Ninh à, chuyện Thẩm Nham Băng ngoại tình cả thế giới đều biết rồi… cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bình thường chúng mình thân nhau thế mà, trước mặt tụi mình cậu không cần cảm thấy mất mặt đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi!”

 

“Khóc xong bọn mình đặt cho cậu một anh người mẫu nam đẹp trai nhất nhé, chịu không?”

 

Mắt tôi lập tức sáng rỡ—người mẫu nam!
 Tôi chưa từng thử bao giờ!

 

Nhìn xuống chiếc bàn kính trong suốt, ngoài mấy chai r.ượ.u rẻ tiền thì chẳng có gì cả.

 

Đám bạn thân của tôi đều là dân văn phòng 996, lương cũng chẳng cao lắm. Là tôi không suy nghĩ kỹ khi hẹn họ đến đây.
 Chỗ này tiêu rất tốn, họ làm sao dám gọi rư.ợu lung tung.

 

Nghĩ vậy, tôi lập tức vung tay gọi phục vụ tới.

 

“Cho tôi hai chai rư.ợu loại hai vạn tệ, rồi gọi bốn anh chàng đẹp trai qua đây!”

 

Phục vụ lập tức cúi đầu, lễ phép đáp:

 

“Vâng ạ, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, ba người bạn tôi tròn xoe mắt nhìn tôi.

 

“Gia Ninh, cậu điên rồi à? Gọi rượu đắt thế, lại còn hai chai?”

 

“Bốn người mẫu nam? Đắt chết đi được!”

 

“Thôi đi mà, đừng phí tiền, thất tình rồi mà còn vung tiền, chẳng phải càng đau lòng hơn sao?”

 

Tôi xua tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh.

 

“Chút đó đáng gì chứ? Có khi còn là combo rẻ nhất ở đây ấy, các cậu không thấy ánh mắt phục vụ còn chẳng thèm chớp một cái sao?”

 

“Chỗ này toàn đại gia. Mình như này chỉ là mưa phùn thôi!”

 

“Nếu không phải mình còn đang muốn lén để dành tiền, thì đã gọi rư.ợ u loại mười vạn rồi!”

 

“Nhưng mà… nghĩ đến là đau ví, thế thì tháng này hết tiền sinh hoạt luôn mất!”

 

 

Chương tiếp
Loading...