Chỉ Xanh Với Mình Chị

Chương 3 - Góc Nhìn



19. 
Lộ Gia Mộc không bị phạt. 
Ngược lại Từ Lập bị khích đến mức tự thú luôn chuyện vu khống. 

 

Gia Mộc kiên quyết bắt anh ta phải công khai xin lỗi tôi, trả lại danh dự. 

 

Từ Lập tức lắm, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười "vô hại" của Gia Mộc là mềm như bún. 

 

“Anh còn vấn đề gì không?” 
“Không, không có…” 

 

Nghe nói lúc xin lỗi công khai, hắn còn định giở trò, cố tỏ ra mình là nạn nhân. 
Ai ngờ bị cư dân mạng “quăng bom”: tung ảnh, tung video bóc trần toàn bộ hành vi. 

 

Từ Lập vốn định dùng dư luận để dìm tôi, ai dè lại bị phản đòn, bị tra cả số điện thoại, dân mạng gọi tới hỏi thăm mồ mả tổ tiên. 

 

Ngày nào cũng có người chửi: 
“Thằng khốn mày giỏi ghê ha, bắt cá hai tay còn dám bôi nhọ con gái nhà người ta! Mẹ mày chắc sinh con ra bỏ quên, nuôi nhầm cái bánh nhau!” 

 

Hắn hoảng loạn tinh thần, nghỉ học luôn một năm. 

 

Trong năm đó, hắn lại quen bạn gái online, tưởng tìm được cứu tinh. 
Ai ngờ người ta là dân bán trà, lừa sạch tiền hắn, bắt hắn vay thêm rồi cao chạy xa bay. 

 

Nghe tin, Gia Mộc cúi đầu, không muốn để tôi thấy vẻ mặt hả hê: 
“Đây gọi là phúc trong họa. Với cái đầu óc như anh ta, đời sau nhất định phúc như biển Đông.” 

 

Tôi cười muốn tắc thở. 
Chuyện đến đây coi như khép lại. 

 

Với tôi, hắn chỉ là một mẩu truyện nhỏ trong đời. 
Tôi không còn quan tâm nữa. 

 

 

 

 
Tết đến, Gia Mộc bảo mình chưa từng trải qua không khí năm mới của loài người, nghe mà thấy tội. 

 

Nhưng cậu ta lại nói kiểu đầy ẩn ý: 
“Nhưng mà… nếu chị thấy bất tiện thì cũng không sao đâu ạ. Em ở lại một mình đợi chị về cũng được…” 

 

Thật là. 
Với ánh mắt tội nghiệp thế kia, tôi thấy cậu ta không phải trà xanh, mà giống chó con yêu quái hơn ấy. 
Dính người phát sợ. 

 

Tôi bật cười: 
“Đừng có làm bộ đáng thương nữa, mua vé cho em rồi, đi thôi.” 

 

 

 

 

 

20.   

 

 
Chỉ1 tiếc là Gia Mộc tới không đúng lúc. 
Tết đến, khởi đầu mới, cậu của tôi lại nhiệt tình giới thiệu đối tượng xem mắt mới. 

 

Gia Mộc nói muốn đi cùng tôi. 
Tôi từ chối khéo. 

 

Nhưng khi tôi bước vào nhà hàng hẹn hò, vẫn nhìn thấy cậu ta ngồi ở bàn cách đó không xa. 

 

Bề ngoài thì tỏ ra bình thản. 
Nhưng ánh mắt thì cứ thi thoảng liếc về phía tôi. 

 

Để tránh việc bị người lớn nhà tôi hiểu nhầm là con gái, mấy hôm trước Gia Mộc còn chủ động đi cắt tóc húi cua. 
Lại còn mặc bộ vest xám vừa người, sống mũi cao đeo kính tròng trắng, phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. 

 

So với người xem mắt của tôi – cậu bạn tên Tiểu Lý – thì nhìn Gia Mộc còn nghiêm túc hơn vài phần. 

 

“Lộ Lộ?” 
Tiểu Lý gọi tôi. 
Tôi hoàn hồn quay lại, nghe cậu ta hỏi tiếp: 
“Có phải cậu thích ai rồi không?” 

 

“Sao cậu hỏi vậy?” 

 

“Cậu cứ quay qua quay lại nhìn cái bàn bên kia suốt, còn cậu kia cũng quay sang nhìn cậu. 
Tôi nhìn còn thấy mỏi cổ, hai người ngồi chung bàn đi, đỡ hại cột sống.” 

 

Lời Tiểu Lý như hòn đá rơi xuống mặt nước, gợn từng vòng trong lòng tôi. 

 

Tôi tự hỏi bản thân— 
Gia Mộc không chỉ đẹp trai, dáng chuẩn, biết nũng nịu, biết mềm mỏng, lại còn rất giỏi bóc phốt người xấu. 

 

Mỗi lần cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ấy luôn khiến tim tôi nóng ran, như thể trong thế giới của cậu ta chỉ có một mình tôi. 

 

Nếu Gia Mộc thật sự muốn quyến rũ ai, rất khó để đối phương không động lòng. 
Kể cả tôi. 

 

Nhưng tôi luôn giữ lý trí. 
Tôi nghĩ có thể đây là hội chứng “bám người đầu tiên” của Gia Mộc, hoặc đơn giản là cậu ta thấy đùa tôi rất vui. 

 

Dù là gì, cũng không lâu bền được. 

 

 

 

21. 
“Vậy để tôi hỏi giùm cho?” 

 

Không biết cậu tôi đào đâu ra được đối tượng xem mắt dạng "xã giao là ác mộng" như Tiểu Lý, mà cậu ta bê luôn ly rượu đi thẳng tới bàn Gia Mộc: 
“Cậu có phải thích Lộ Lộ không đấy?” 

 

Người có hội chứng sợ giao tiếp, đúng là đáng sợ thật sự. 

 

Gia Mộc chẳng thèm ngẩng mắt, mặc kệ luôn. 

 

Tiểu Lý bắt đầu dùng chiến thuật khiêu khích: 
“Tôi thấy cậu chẳng có cửa đấu với tôi đâu, cậu không xứng với Lộ Lộ.” 

 

Gia Mộc cuối cùng cũng chịu mở miệng: 
“Ồ, vậy không biết anh tài giỏi cỡ nào?” 

 

Tiểu Lý như vớ được kèo: 
“Ba mẹ tôi rất cởi mở…” 

 

“Tôi không có ba mẹ.” 

 

“Ờ… Nếu sau này sinh con, thì có thể không lấy họ tôi.” 

 

“Tôi đã lấy họ chị ấy rồi.” Gia Mộc thản nhiên đáp, “Cần thiết tôi có thể làm rể nhà chị.” 

 

“Ba mẹ tôi và tôi đều nghĩ không có nhu cầu nối dõi gì, nên tôn trọng chị ấy, không sinh con cũng được.” 

 

Gia Mộc chống cằm, dáng vẻ lười biếng, chẳng coi đối thủ ra gì: 
“Thế thì thua rồi. Chị ấy mà đồng ý ở bên tôi, tôi sẵn sàng đẻ cho chị ấy cả một đội bóng.” 

 

Tiểu Lý sốc tới rung đồng tử. 

 

Cậu ta đâu biết yêu quái hệ thực vật thường là lưỡng tính, hình thái nam vẫn có thể sinh sản. 
Cứ tưởng mình đã lỗi thời, không cập nhật được công nghệ thời đại. 

 

“Thật á? Cậu thích tôi đến vậy cơ à?” 

 

 

 

22. 
Đến lượt Gia Mộc mắt chữ O mồm chữ A. 

 

Bình thường miệng mồm lanh lợi, nói chuyện gợi tình thì không ai bằng. 
Giờ gặp hàng thật việc thật lại nghẹn họng. 

 

Tôi bật cười khẽ rồi hỏi tiếp: 
“Thích tôi từ bao giờ? Tại sao lại thích?” 

 

Gia Mộc từ mặt đỏ lan sang tai, một lúc sau mới ngại ngùng nói nhỏ: 
“Chị còn nhớ hồi nhỏ chị ở nhà bà ngoại, hay lên núi chơi với mấy người bạn không? 
Còn hẹn với một cây trà xanh là sẽ ở bên nhau cả đời.” 

 

Tôi đương nhiên nhớ. 
Nhớ hồi chuẩn bị chuyển trường, tôi nói với ba mẹ là muốn lên núi chào tạm biệt bạn mình, hai người sợ xanh mặt, bảo làm gì có ai ở núi sau nhà, suýt nữa kéo tôi đi khám tâm thần. 

 

Và tôi còn nhớ hình như, có vẻ, đại khái… người bạn đó là nữ? 

 

…Khoan đã. 
Nữ? 

 

Tôi nhìn Gia Mộc. 
Mặt cậu ta đẹp như tranh, má đỏ như phủ son, đẹp đến mức không phân rõ giới tính. 

 

Tôi: “…” Đừng bảo là… 

 

 

 

23. 
Gia Mộc đứng dậy, tôi mới nhận ra mình chỉ cao tới vai cậu ta. 
Cậu ta cúi đầu, như chú chó lớn cụp tai: 
“Rõ ràng chị từng nói chị là người thân nhất của em. 
Vậy mà khi em tu thành hình đến tìm chị, chị không nhận ra, còn để hiệu trưởng giao em cho người khác dạy.” 

 

Cậu ta lẩm bẩm: 
“Đồ phụ bạc.” 

 

Tôi nghe mà thấy sai sai, trong đầu hiện lên nghi vấn: 
“Nên… mấy giáo viên khác bị vợ bỏ, là do em cố tình để được chuyển về cho chị dẫn dắt?” 

 

Tay tôi ngứa rồi đấy. 
Hơi muốn xử cậu ta một trận. 

 

“Đâu có~” 
“Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông.” 

 

Cậu ta cười tươi rói, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà: 
“Mấy người kia là tự lao vào em, em không cản là vì biết nếu lưu ban thì sẽ được chuyển giáo viên; chỉ có chị là đặc biệt— 
Em chỉ muốn làm ‘trà xanh’ với riêng mình chị thôi.” 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. 

 

Ánh đèn nhà hàng phản chiếu trong mắt Gia Mộc như pha lê, khi cậu ta nhìn tôi, tôi như bị cuốn trôi vào đó. 

 

Cậu ta dường như đã vượt qua ngàn năm chờ đợi và khoảng cách, để bước đến cạnh tôi. 
Từng lời nói như gõ thẳng vào tim tôi. 

 

Tôi nghe thấy mình khẽ nói: “Được.” 
“Vậy sau này, chỉ được phép làm ‘trà xanh’ với mình chị.” 

 

 

 

Nam chính – Lộ Gia Mộc – góc nhìn 

 

1. 
Sau khi chính thức ở bên chị, mẹ vợ rất thích tôi. 

 

Bà nhìn mặt tôi, trầm trồ: 
“Lộ Lộ à, lúc con dẫn nó về ăn Tết, mẹ đã thấy thích cậu này lắm rồi. 
Mắt mũi mồm mép đầy đủ, sáng sủa quá trời.” 

 

Chỉ tiếc là cha vợ hơi khó chịu, nói thẳng: 
“Con gái nhà tôi ấy à, nấu ăn không biết, dọn dẹp cũng không, ở chung rồi chắc gì đã học được. 
Cậu trai trẻ, cậu không để bụng chứ?” 

 

Tôi tất nhiên không để bụng. 
Tôi siết nhẹ tay chị dưới gầm bàn: 
“Trước cả khi ở chung, việc nhà bên chị cũng là em làm rồi. Em không ngại đâu ạ.” 

 

Cha vợ y như một con chó đang đi đường bị đạp trúng. 
Gầm gừ bước vào, gầm gừ bỏ đi. 

 

 

 

2. 
Ngày tôi tốt nghiệp khỏi Học viện Yêu Quái, hiệu trưởng rưng rưng nước mắt, bắt tay chị tôi: 
“Chúc mừng nha, trợ giảng Lộ, cuối cùng cũng thoát nạn!” 

 

Cũng có đồng nghiệp đến hỏi chị: 
“Sao em làm được vậy? Học sinh nào cũng bó tay với cậu ta, mà em lại cho cậu ấy tốt nghiệp thủ khoa?” 

 

Chị tôi mấp máy môi, nói điều khiến ai nghe cũng thấy khó hiểu: 
“Chắc… vì em ấy không cần đổi giáo viên nữa rồi.” 

 

Đồng nghiệp: “?” 

 

Thấy người ta ngơ ngác, tôi với chị nhìn nhau cười một cái. 
Hehe, có bí mật chung với chị, vui ghê. 

 

 

 

3. 
Một đêm nọ, tôi chui vào chăn ấm của chị, dụi người, lười biếng nói: 
“Chị ơi, em có tin tốt muốn nói với chị nè~” 

 

“Ừm? Tin gì vậy?” 
Chị mơ màng trả lời. 
Đáng yêu muốn chết. 

 

Tôi hôn nhẹ lên trán chị, rồi giả vờ giận dỗi: 
“Lạnh nhạt quá nha, mới có mấy năm mà chị đã chán em rồi hả?” 

 

Chị dụi mắt, đưa tay ôm cổ tôi, cũng hôn một cái lên má tôi: 
“Nói đi, tin gì đó~” 

 

Tôi áp miệng vào tai chị, thì thầm: 
“Chúng ta… sắp có một bé Lộ Lộ rồi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trước
Loading...