Chỉ Xanh Với Mình Chị

Chương 2



10. 
Trong khi Gia Mộc ở đầu dây bên kia đang say sưa diễn vở “đổi mặt trong một nốt nhạc”, tôi thì vừa tóm được con mèo yêu ở quán cà phê mèo. 
Trên đường về, tôi nhắn tin nhắc nhở Gia Mộc: 
“Nếu em còn không biết tiết chế cái bản tính trà xanh đó, chắc năm nay vẫn không tốt nghiệp nổi đâu.” 

 

Từ Lập có tồi hay không, tôi đã biết. 
Nhưng tôi càng biết rõ hơn, nếu Gia Mộc không sửa được tật cũ, tôi lại phải dắt cậu ta thêm một năm. 

 

Con mèo yêu ngó vào màn hình: 
“Cô ơi, em nghĩ là trà xanh ca không phải không tiết chế được bản tính đâu, mà là ảnh thích cô đó?” 

 

“?” 
Đùa đấy à? 
Tôi phì cười: “Em sẽ thích giáo viên chủ nhiệm của mình à?” 

 

Con mèo yêu tưởng tượng ra cảnh đó, rùng mình một cái, đầu lắc như trống bỏi. 

 

“Thế là rõ rồi nhỉ.” 
Tôi thuận theo chiều lông nó: “Với cả, bản tính khó đổi. 
Giống như em, ai gãi đúng chỗ là lăn ra kêu rù rù; còn cậu ta, cứ gặp cặp đôi là ngứa nghề muốn phá. Không thế thì sao em thi trượt còn cậu ta thì lưu ban?” 

 

Mèo yêu xoa xoa đệm thịt, vừa rù rì vừa nhỏ giọng phản bác: 
“Không phải đâu… 
Thật ra trà xanh ca sớm đã biết tiết chế bản tính rồi, ảnh lưu ban chắc là có lý do khác.” 

 

 

 

11. 
Có lý do khác hay không thì tôi không biết. 
Tôi chỉ biết cậu ta đúng là trà tới nóc. 

 

Dắt mèo yêu về giao nộp xong, tôi vừa bước vào nhà đã thấy Từ Lập đang ôm Gia Mộc, không khí mờ ám. 
Nghe thấy tiếng động, Gia Mộc cúi đầu giả vờ bối rối. 
Nhưng phía sau lưng – nơi Từ Lập không nhìn thấy – lại nở một nụ cười ranh mãnh. 
Y như con mèo vừa trộm được cá: 

 

“Chị ơi, em với anh không có gì cả. 
Chị đừng vì nghĩ ảnh không giữ nổi cái chân thứ ba mà giận rồi chia tay ảnh nha?” 

 

Lời thì nói như bênh, nhưng mùi trà xanh thì tỏa khắp phòng. 
Tôi không nhịn được mà bật chế độ cô giáo: “Được rồi, phiền em bớt mùi trà lại. 
Nói chuyện đàng hoàng.” 

 

Gia Mộc im miệng. 
Nháy mắt một cái kiểu “em sai rồi, em ngoan mà~”. 

 

Cậu ta thì bình tĩnh, nhưng Từ Lập lại nổi giận thay: 
“Lộ Lộ. 
Em không cần phải đối xử với Gia Mộc như vậy. 
Cậu ấy luôn dặn anh đừng làm tổn thương em, còn em thì chẳng hề quan tâm cậu ấy. Anh thật sự rất thất vọng.” 

 

Cũng tốt thôi, vì tôi cũng đã quá thất vọng rồi: “Vậy chia tay đi?” 

 

Từ Lập nghẹn họng. 
Sau đó nghiến răng: “Mới quen nhau được một tháng, em vừa đi công tác về đã đòi chia tay? 
Sao, công tác xong kiếm được người mới rồi hả?” 

 


Ủa rồi sao lại đổ ngược qua tôi? 
“Chẳng phải anh nói tôi không thông cảm cho Gia Mộc à? Vậy thì chia tay xong, anh cứ việc đi mà cảm thông hết mình.” 

 

Gia Mộc bị réo tên, đôi mắt trà màu bỗng sáng rực, nhìn Từ Lập như cún chờ ăn. 
Nếu trong tay có cái loa, chắc cậu ta hét thẳng vào mặt Từ Lập: 
“Chia tay lẹ đi! 
Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ!!!” 

 

12. 
Là một trà xanh tinh, bản chất của Lộ Gia Mộc chính là thấy thiên hạ không loạn thì ngứa ngáy trong người. 
Điển hình của kiểu học sinh “em sai rồi, nhưng em vẫn dám”. 

 

Thấy tôi với Từ Lập bên kia chiến tuyến, bầu không khí căng như dây đàn, cậu ta cụp mắt xuống, che đi tia sáng khoái trá trong đáy mắt, lập tức bày ra “chiêu dập cầu”: 
“Anh ơi, đừng nghe chị nói mấy lời giận dỗi, chị chỉ vì quá yêu anh nên mới ghen với em thôi. 
Tất cả đều tại em, em là người phá hoại tình cảm của hai người, xin lỗi anh chị.” 

 

Gia Mộc cúi người xin lỗi, lúc đứng dậy, đuôi mắt đỏ hoe ba phần. 
Trông tội nghiệp thật. 

 

Tôi thì đã quen mặt dày thế gian, nhưng Từ Lập thì chưa từng trải sự đời, vừa nhìn thấy đã đau lòng như mất sổ đỏ, lập tức an ủi: 
“Không phải lỗi của em đâu.” 

 

Sau khi dỗ xong Gia Mộc, anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm tức: 
“Chính em nói đó nhé. 
Được, chia tay thì chia tay. 
Lúc cậu của em giới thiệu, còn dám thổi phồng là em hiền lành, lúc đó anh đã nghi rồi. Giờ thì rõ luôn, em khác xa Gia Mộc quá nhiều. 
Tính khí em cứ động tí là bật lên, anh xem thử sau này rời khỏi anh, em kiếm được ai hơn không!” 

 

Đáng tiếc tôi có học mà không có “miệng độc”, chứ không là tôi đã chửi thẳng rồi. 
Tuy nhiên, vẫn có người thay tôi mắng rồi: 
“Đồ ngu.” 

 

Ngắn gọn mà chất lượng. 
Đỉnh cao của mắng chửi, là đơn giản mà đau như tát nước. 

 

Gia Mộc vừa mới rơi lệ xong đã đổi sắc, ngẩng đầu nhìn Từ Lập, khí thế đỉnh cao tận 2m8: 
“Anh cũng hay ghê. Làm chuyện sai trái xong còn giở trò lật mặt, PUA người ta? 
Nói người ta rời khỏi anh là không kiếm được ai tốt hơn hả? 
Anh nghĩ anh là ai? Tiền nhân dân tệ hả, ai cũng tranh nhau giữ chắc?” 

 

“Đàn ông mà không biết tự trọng thì như cải thối, mà anh á? Không chỉ không biết tự trọng, còn tham tiền nhà gái, loại như anh có thối rữa dưới đất cũng chẳng ai thèm nhặt.” 

 

 

 

13. 
Từ Lập nhìn Gia Mộc – người vừa mới u sầu nhỏ lệ – giờ đây như bị nhập hồn, anh ta nghi ngờ lỗ tai mình bị hỏng: 
“Gia Mộc… em, em nói gì cơ? 
Em lặp lại lần nữa xem?” 

 

Bị hỏi ngược, Gia Mộc vẫn giữ vững phong thái cao ngạo, giọng mỉa mai đầy kỹ thuật: 
“Tai anh có vấn đề thì đừng sủa bậy, đi khám bác sĩ thú y đi.” 

 

Từ Lập như lên cơn, không hiểu sao Gia Mộc – người hôm qua còn gọi anh là “anh trai” – hôm nay lại trở mặt như lật bánh tráng. 

 

Anh ta ấm ức: 
“Gia Mộc, em đang giận à? 
Trước đó anh bảo chỉ xem em là em gái, là vì anh còn bạn gái, sợ người ta dị nghị. 
Nhưng giờ anh độc thân rồi, tụi mình có thể ở bên nhau mà.” 

 

Tôi nhíu mày, chỉ thấy tên này không chỉ ngốc mà còn trơ, mặt dày như tường thành, nên chắc chắn nên hiến tặng quốc gia để làm giáp chống đạn. 

 

Tôi nhìn sang Gia Mộc – kẻ vừa phá tan một cặp đôi mà mặt mày rạng rỡ như xuân sang – cũng bắt đầu thấy ngán: 
“Đã lừa dối chị rồi mà còn bày đặt giả vờ si tình? 
Đừng nói em là nam, chứ có là nữ, mà nhìn mặt anh lâu một chút là em đã muốn nôn rồi.” 

 

Từ Lập chết sững. 
Một lúc sau mới rặn ra được tiếng, gần như khàn hẳn giọng: 
“Em là… con trai?” 

 

Gia Mộc cười lạnh, cả người toát ra khí chất cười trên nỗi đau của người khác: 
“Sao? Phải em chứng minh cho anh coi luôn hả?” 

 

 

 

14. 
Từ Lập đi đến thì dương dương tự đắc, lúc về thì mặt đen như đáy nồi. 
Đi bộ mà như đạp lên bông gòn, chân mềm nhũn. 

 

Không phải là anh ta không muốn phản công. 
Nhưng lúc thấy cái dáng gầy của Gia Mộc mà cơ bắp đâu ra đó, trơn tru rõ ràng, là anh ta biết mình… tạch. 

 

Trước khi đi còn cay cú hỏi một câu: 
“Nếu không thích tôi, sao còn giả vờ dây dưa với tôi? 
Đường đường là đàn ông, ngày nào cũng nói giọng ẻo lả với tôi, anh không thấy ghê hả?” 

 

Gia Mộc – bình thường mồm miệng lanh như gió – lúc này cổ họng lại lăn nhẹ một cái, muốn nói nhưng rồi thôi. 
Cuối cùng cũng chẳng nói gì. 

 

Còn tôi thì nghĩ— 
Gia Mộc đương nhiên không thấy ghê. 
Cậu ta thích chơi trò này. 

 

Kể cả trò “vạch mặt, châm chọc”, cũng là vì cậu ta thấy… vui. 

 

 

 

15. 
Từ Lập tuy đã đi, nhưng với giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi biết: 
Gã này chưa chịu bỏ cuộc đâu. 

 

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn bôi nhọ, xong rồi tôi sẽ lôi chứng cứ anh ta bắt cá hai tay ra, cho hắn bể đầu bể mặt, không ngóc đầu lên nổi. 

 

Nhưng hắn lại im hơi lặng tiếng một thời gian. 
Tôi hơi hụt hẫng, cho đến một hôm tan làm, đi ngang cổng trường thì nghe có người chỉ trỏ: 
“Nghe bảo trong trường có con bé đang quen trai, mà còn rước thằng khác về nhà sống chung kìa. 
Gái mà thế thì mất nết lắm luôn.” 

 

Tôi nhíu mày, tóm ngay một cô bác đang hóng chuyện: 
“Người đó đâu rồi?” 

 

“À, bị một thằng khác kéo đi rồi, đi hướng kia kìa.” 

 

Một thằng khác? 
Chết tiệt, chẳng lẽ là Gia Mộc? 

 

Chuông báo động trong đầu tôi reo lên, tôi vội chạy theo hướng bác chỉ. 
Lúc vòng vèo qua ngõ nhỏ, tôi mới thấy Từ Lập bị dồn vào góc, hoảng hốt nhìn cái bóng cao lớn đang phủ xuống đầu. 

 

Là Lộ Gia Mộc. 

 

Thiếu niên đứng thẳng tắp, đồng phục trắng của trường bị xốc xếch, cà vạt lỏng, vẻ ngoan hiền ngày thường bị bào mòn hết, thay vào đó là chất ngông và bất cần. 

 

Cậu ta cúi người, giọng trầm và chắc, xen chút lạnh lẽo: 
“Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà, Từ Lập. 

 

Chị là người tốt, không đánh trả anh là vì chị có nguyên tắc, có lằn ranh đạo đức. 
Nhưng tôi thì không. 
Dù có giả vờ ngoan, giả làm người, tôi vẫn là một kẻ tồi tệ từ trong xương. 

 

Anh bịa chuyện về chị mà để tôi bắt được, đừng mong tôi chơi theo luật loài người.” 

 

Từ Lập nuốt khan: “Cậu… định giết tôi sao?” 

 

Nói thì vậy, nhưng giọng run như lá cây mùa đông. 

 

“Cũng không hẳn là không thể.” 
Khi thấy nhánh cây mọc ra từ tay Gia Mộc, thế giới quan khoa học của anh ta sụp đổ ngay tại chỗ. 
Gục luôn. 

 

 

 

16. 
Lộ Gia Mộc đúng là có năng lực. 
Lúc nhập học, bài kiểm tra sức mạnh yêu lực của cậu ta là cao nhất toàn trường, hiếm ai bằng. 

 

Nếu thật sự cậu ta muốn giết người, với khả năng hiện tại của phía điều tra các vụ liên quan đến yêu quái, tám phần là biến thành vụ án không lời giải. 

 

Tôi vẫn tiến lên, nắm lấy cổ tay Gia Mộc. 

 

Cả lưng cậu ta như bị sét đánh trúng, đơ lại ngay tại chỗ, ánh mắt từng chút một dịch chuyển lên gương mặt tôi: 
“Chị…?” 

 

Cành lá mọc ra trong lòng bàn tay cậu ta biến mất tức thì. 

 

Vừa mới còn đóng vai “trà xanh điên cuồng”, giờ Gia Mộc đã cụp mi xuống, ánh hoàng hôn hắt lên lông mi rậm, đổ thành từng mảng bóng loang dưới mắt. 

 

Cậu ta nắm lấy vạt áo tôi, giọng lắp bắp: 
“Em không cố ý đâu chị.” 

 

Không đợi tôi hỏi, cậu ta đã lên tiếng trước, vội vàng giải thích: 
“Em chỉ thấy bất công cho chị. 
Ngay từ đầu là hắn chủ động tiếp cận em, là hắn bắt cá hai tay trước. 

 

Cũng là hắn toan tính, quen chị là vì chị là con một, có nhà có xe, lại dễ kiểm soát. 
Hắn còn nói muốn ăn bám chị để em được bao nuôi. 

 

Rõ ràng cái đồ khốn đó tham lam tới vậy, mà giờ còn có mặt mũi nói mấy lời bẩn thỉu…” 

 

Gia Mộc càng nói càng run. 

 

Như đứa trẻ cần ôm gấu bông để bình tâm, cậu ta vô thức giơ tay muốn ôm tôi. 
Nhưng mới nâng lên nửa chừng, lại cố nén xuống. 

 

Cắn răng, nắm chặt tay thành quyền: 
“Dám dùng mấy lời đó để làm nhục chị, còn định lật mặt đổ hết lên đầu em.” 

 

 

 

17. 
Dù mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng tôi từng dẫn dắt cậu ta suốt một năm – cách cậu ta cố tình giả vờ yếu đuối, cách cậu ta lèo lái lời nói đâm thẳng vào Từ Lập – tôi nghe là hiểu. 

 

Tôi lặng lẽ nghe cậu ta nói xong, mới lên tiếng: 
“Lộ Gia Mộc, em nghĩ mình làm vậy là đúng à?” 

 

Tôi chưa bao giờ dùng giọng nghiêm túc thế này với cậu ta. 
Thằng nhóc từng diễn trà xanh một cách thuần thục trước mặt Từ Lập, lúc này cắn môi, nhìn cực kỳ uất ức: 

 

“Là chị dạy em mà, em vẫn luôn nhớ. 
Nhưng hắn là đồ khốn, giết đi cũng coi như trừ hại cho dân. 
Kẻ ác gặp ác, hắn gặp em là đáng đời.” 

 

Tôi dịu dàng vỗ vai cậu ta, nghiêng đầu cười: 
“Gia Mộc, ai cũng có thể làm vai ác, nhưng chị không muốn người đó là em.” 

 

Cậu ta ngước nhìn tôi, không nói gì. 

 

Tôi nói tiếp: 
“Đây là xã hội loài người, ngoài pháp luật ra, không ai có quyền định đoạt mạng sống người khác. 
Đúng là Từ Lập rất tồi, nhưng thế không có nghĩa là em được quyền giết hắn.” 

 

Mắt Gia Mộc ửng đỏ, cố chấp: 
“Theo chị nói, vậy lỗi đều là của em, là do em hẹp hòi, thù dai. 
Vậy chờ Từ Lập tỉnh lại, để hắn gọi cảnh sát bắt em đi, em cũng không kêu ca đâu.” 

 

“Không được đâu.” 
Tôi cười khẽ: 
“Chị không nỡ.” 

 

Dù gì cậu ta cũng là gốc trà xanh nhỏ, luôn buồn thay chị khi chị ấm ức, nhớ mua cho chị ly trà sữa đầu mùa đông, nhớ hết mọi sở thích của chị, lúc đi song song sẽ chủ động đi phía ngoài để chắn đường xe. 

 

Cho dù cậu ta sai, thì cũng chỉ có tôi được quyền dạy, được quyền mắng. 
Người khác – không ai có quyền ấy cả. 

 

Một cơn gió nhẹ lướt qua, để lại một vệt ngứa ngáy trong tim. 
Cơ thể Gia Mộc khựng lại vài giây, mũi cay cay, khẽ thì thầm: 

 

“Khó quá à.” 

 

——Làm sao em lại đi thích cái người hay giảng đạo lý như chị mất rồi chứ. 

 

 

 

18. 
Từ Lập đúng là báo cảnh sát thật. 
Nhưng sau khi cảnh sát kiểm tra camera, thấy tôi đã ngăn Gia Mộc trước khi cậu ta ra tay nên chỉ nhắc nhở bằng miệng. 

 

Tuy nhiên, khi xem lại video, Từ Lập đột nhiên bật dậy, kích động: 
“Không thể nào! Cảnh sát, làm ơn phát lại video lần nữa! Tôi nhớ rõ ràng trước khi tôi ngất, thấy tay hắn mọc ra cành cây…” 

 

Gia Mộc mặc sơ mi trắng đơn giản, hàng mi ngoan ngoãn cụp xuống. 
Khi cậu ta nhíu mày, ai cũng chỉ muốn giơ tay ra vuốt thẳng: 

 

“Anh ơi, anh nói gì vậy? Bịa chuyện về chị em còn đỡ, giờ còn định nói em không phải người hả? 
Lúc phổ cập giáo dục bắt buộc, anh trốn lên núi à? 

 

Không biết trên đời này không có ma quỷ thần tiên sao?” 

 

Từ Lập tức đỏ mặt, gào lên câu chửi đặc sản rồi gằn giọng: 
“M* nó, nãy mày đâu có nói thế khi buộc tội tao bịa chuyện?” 

 

Cảnh sát nhíu mày, gõ bàn nghiêm nghị: 
“Giữ gìn tư cách.” 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...