"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chị ơi, trả lời cho tốt nhé!
Chương 3
5
Tôi vội quay đầu lại và tự thôi miên bản thân: “Mình chỉ đang mơ thôi, tất cả đều là ảo giác, chắc chắn là do tật lão thị gây ra…”
Người bạn thân nhất của tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, bình thản phủi váy rồi vỗ vai tôi:
“Việc này tớ giao lại cho cậu nhé, nhóc.”
Sau đó còn nháy mắt với vẻ rất tàn nhẫn mà đầy yêu thương.
Chu Mặc khẽ gật đầu với cô ấy: “Cảm ơn tiền bối Lý.”
Sau đó, anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, rất tự nhiên mà nói:
“Chúng ta cùng đi nhé.”
Ở nơi không ai nhìn thấy, anh khẽ vòng tay qua eo tôi, ôm tôi nhẹ vào lòng như thể chuyện đó vốn dĩ là hiển nhiên.
Tôi quay sang nhìn người bạn thân với ánh mắt chất chứa nỗi uất hận và bất lực.
Con đàn bà phản bội, ngươi bán đứng đồng đội mà không chớp mắt là sao?!
Cô nàng chỉ nhún vai và ra hiệu “cố lên nha”, rồi chạy biến theo cậu em nào đó đang ngoắc mình từ xa.
Tôi chỉ biết ngồi trong vòng tay Chu Mặc, cam chịu nhìn bình rượu kia lại quay trúng mình.
Đúng lúc tôi đang định rút lui, người đối diện lên tiếng:
“Thật hay thách?”
“…Thật.” Tôi không dám chơi lớn, giọng có chút rụt rè, mắt liếc sang Chu Mặc ở bên cạnh.
Anh vẫn ngồi đó, trông rất nhàn tản và lười biếng, tựa vào lưng ghế sofa, ngón tay thì nghịch mấy sợi tóc dài của tôi như thể đang xem trò giải trí.
Một em trai đối diện mỉm cười hỏi:
“Chị ơi, chị từng có bao nhiêu người yêu và mập mờ cũ rồi ạ?”
…
Tôi: Chết rồi em trai ơi, em đang đùa với… sinh mạng của chị đấy.
Tôi cảm thấy rõ ràng bàn tay Chu Mặc đang siết eo tôi chặt hơn.
Không khí lập tức lạnh xuống hai độ.
Mà tôi thì… chỉ muốn về nhà bật quạt cho bớt lạnh.
Tôi nuốt nước bọt một chút, rồi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai:
“Chị ơi, trả lời cẩn thận nhé.”
Câu hỏi này đúng là câu hỏi chết người.
Trả lời nhiều quá thì không vui, ít quá lại không thật.
“Bỏ qua đi, tôi uống ba ly chịu phạt.”
Tôi cầm lấy ly rượu trên bàn và uống liền ba ly.
Nhưng tôi thực sự đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình.
Sau ba ly, đầu bắt đầu quay cuồng.
Chu Mặc bế tôi lên, nói ngắn gọn:
“Tôi đưa cô ấy về trước.”
Sau đó anh ôm tôi rời khỏi quán bar.
Quán bar nằm khá xa, đầu tôi càng lúc càng nặng. Mọi thứ trước mắt cứ chao đảo.
“Triệu Triệu, em say rồi.” – Tôi nghe thấy giọng anh vang lên phía trên đầu.
Tôi lầm bầm phản bác:
“Em không say… chỉ là chân hơi tê vì ngồi lâu thôi.”
Dù gì cũng không thể thừa nhận là mình say được.
Một người có thể ngã, nhưng khí chất không thể sụp đổ.
Chu Mặc đặt tôi xuống đất, nắm tay tôi cho đứng vững, rồi hỏi:
“Vậy nói anh nghe, sao em lại chơi trò chơi với mấy cậu con trai khác, còn nói dối là ở ký túc xá?”
Tôi im lặng, chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau.
“Thấy anh em lại bỏ chạy là sao?”
Tôi vẫn không nói gì.
“Tại sao lại để người khác gọi em là ‘chị’?” – Anh nhìn tôi rất lâu.
Lúc này, tôi mới hơi tỉnh táo lại.
“Thì… miệng người ta mọc trên mặt người ta, em đâu điều khiển được…”
Tôi còn chưa nói xong, thì nụ hôn của Chu Mặc đã ập đến.
Khác hoàn toàn với nụ hôn nhẹ nhàng trước đó—nó mạnh mẽ và bá đạo như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Anh tách hàm tôi ra, càn quét từng chút một, như muốn dồn mọi lời giải thích vào nụ hôn ấy.
Hai phút trôi qua, tôi bắt đầu thở gấp, anh mới chịu buông tôi ra.
“Em biết mình sai chưa?” – Anh cúi đầu, nhìn tôi nghiêm túc.
Tôi rúc vào cổ anh, không dám nói gì.
Mùi chanh nhẹ nhàng trên người anh khiến tôi thấy yên tâm.
6
Tôi ôm lấy đầu gối, suýt thì chửi bậy.
“Em thấy mình bị oan? Anh không hề nghĩ vậy.”
Giọng Chu Mặc nhẹ như gió đêm, ánh mắt mang theo vẻ bất lực.
Tôi không đáp lại, chỉ hít thở mấy hơi cho đỡ choáng.
Anh ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang nổi giận:
“Không ấm ức nữa chứ, hửm?”
Tôi chui ra khỏi cổ anh, phát hiện anh vẫn còn hơi run.
Tsk, tôi thực sự không hiểu sao chị Lý lại có thể làm tôi gục với chỉ ba ly rượu.
Tôi thì thào vài chữ:
“Ngày mai còn nữa…”
Anh nghiêng đầu lại gần:
“Hả?”
“Tám.”
Một sinh viên ưu tú không bao giờ quên học tập – cả khi họ có thể quên mất tên mình.
Tám tiết đầu tiên. Tám linh hồn đầu tiên. Tám môn đều là hàng khủng.
Và mai lại là lớp của thầy ‘Diệt Tuyệt’. Làm trắng não. Xoá sạch tư duy.
Chu Mặc bật cười khẽ:
“Được rồi, quay về giường đi.”
Câu nói đó… rõ ràng rất bình thường, nhưng tôi lại nghe ra chút gì đó khiến tim nhảy loạn.
“Em đi được không đấy?” – Anh nhìn tôi nửa đùa nửa thật.
”…Chỉ cần có chân là đi được.”
Một cô gái mạnh mẽ chân chính sao có thể dễ dàng bị quật ngã được?!
Tôi tự tin bước về phía trước. Một bước… chưa kịp tới bước thứ hai.
Mũi giày của tôi và viên đá nhô lên từ vỉa hè bắt đầu yêu nhau một cách mãnh liệt.
“Chết tiệt!” – Tôi lao thẳng về phía trước.
Trong đầu tôi, hàng triệu con alpaca đang phi nước đại.
Không có tình tiết ngôn tình nào như phim: anh vươn tay ôm eo tôi, tôi xoay vòng giữa trời đêm.
Không có!
Chỉ có cái đầu gối của tôi tiếp đất mạnh mẽ, rồi tôi quỳ rạp xuống nền xi măng mát lạnh.
Chu Mặc vừa kéo tôi dậy vừa nén cười:
“Chúc mừng năm mới nhé?”
Tôi nghiến răng. Trời ơi, người đàn ông này vừa mới dỗ tôi xong thì lại chơi trò hạ knock-out.
“Còn tâm trạng đùa được hả?”
Anh nhướng mày nhìn tôi như kiểu em vẫn còn cử động được là tốt lắm rồi đó.
Tôi lầm bầm trong miệng mấy câu mắng thầm.
Đầu gối đau kinh khủng. Tối nay tôi chắc chắn sẽ dán cả chục miếng cao dán.
Cơn đau từ cú ngã lan thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Nước mắt đau xót tự động dâng lên khóe mắt. “Trời ơi, đúng là xui tận mạng…”
Đúng ra tôi nên xem lịch trước khi ra khỏi ký túc xá hôm nay.
Chân tôi nhói lên mỗi khi cố duỗi thẳng. Chu Mặc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thổi vào chỗ trầy:
“Em phải băng lại vết thương. Bệnh xá đóng rồi, để anh đưa em đi hiệu thuốc mua thuốc, anh băng cho.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã ngẩng lên cười khi thấy nước mắt lưng tròng của tôi.
Cười tôi đi, cười nữa đi, giờ này mà còn cười được…
“Tất cả đàn ông đều là đồ khốn…” Tôi vừa thút thít vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay.
May là hôm nay tôi không đánh mắt đậm, không thì giờ nhìn chẳng khác gì ma nữ.
“Được thôi, em cứ mắng. Nhưng giờ để ‘đồ khốn’ này cõng em ra hiệu thuốc được chưa?” – Chu Mặc nhướng mày, nửa cười nửa dỗ dành.
Tôi hít sâu một hơi, dang hai tay ra.
“Đồ ngốc, anh không bế kiểu đó đâu.” Anh vòng tay bế bổng tôi lên, kiểu công chúa, “Bế thế này sẽ không làm vết thương bị trầy thêm.”
Tôi im bặt, chẳng còn lời nào để phản đối.
“Nếu không đi nổi thì đừng cố. Gọi taxi đến hiệu thuốc là xong.”
Tôi bất mãn nhìn anh:
“Thế sao ban nãy anh không nhào tới ôm em từ phía sau, em đã không ngã rồi?”
Anh nhìn tôi, giọng thản nhiên:
“Anh cách em tận hai ba mét, với tốc độ em lao xuống thì anh có mọc cánh cũng không đỡ kịp.”
Tôi khịt mũi, tỏ rõ sự không phục.
“Vậy thì… kể từ giờ, anh ở gần em một chút. Hứa sẽ không để em ngã nữa.”
Khoảng cách bằng 0?
Tôi ngước lên nhìn anh, mắt hơi nghi ngờ:
“Chu Mặc, em nghi anh có bệnh đấy.”
Anh cong môi, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Là chị yêu của em hiểu sai thôi.”
Tôi: …
7
Tôi ngồi trên băng ghế trước hiệu thuốc, đợi anh mua thuốc cho tôi.
“Đưa chân lên đây.” Anh ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng kéo chân tôi đặt lên đùi anh.
“Chu Mặc…” Tôi gọi anh.
“Hửm? Đừng rung chân nữa. Anh còn chưa bôi thuốc xong đâu.” Anh nhíu mày nhìn tôi.
Trời đất… Tên này không thể nói một câu tử tế hơn à? Tôi đang định nói mấy lời trữ tình cảm động đây.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói:
“Số phận của em với anh chắc là do cái đầu gối của em quyết định đấy.”
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi bị quả bóng rổ đập trúng đầu.
Lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ, tôi lại té sấp mặt, trầy cả gối.
Chẳng lẽ đây là định mệnh kiểu… đẫm máu?
Anh ngước nhìn tôi, khóe môi cong cong:
“Cảm ơn cái đầu gối của em đã giúp anh có người yêu.”
Tôi: …???
Tôi nhìn anh với ánh mắt cảnh giác:
“Sao anh không gọi em là chị nữa?”
Anh khẽ nhướn mày, không trả lời mà cúi đầu nhìn đầu gối tôi, tay đã cầm miếng gạc tẩm i-ốt.
“Em đoán xem,” anh nói một cách mơ hồ.
Đoán cái gì? Đoán là anh đang định làm gì với đầu gối em hả?
Tôi bĩu môi, cố tình than thở như một bà cụ non:
“Em chán cái danh chị rồi, mang về được mấy hôm thì cũng không còn ‘tươi’ nữa…”
Chu Mặc đột ngột ngẩng đầu, mắt đối mắt với tôi:
“Chị.”
Tôi… tôi thừa nhận tim mình có lệch nhịp một chút. Thật là vô dụng.
Và rồi, đầu gối tôi đột nhiên nóng rát.
“Ái da?!?” Tôi giật mình nhìn xuống — anh đã bôi thuốc từ lúc nào không hay.
Tên này đúng là giảo hoạt! Đánh lạc hướng tôi để bôi thuốc không cho tôi kịp phản ứng!
Anh bật cười, rồi cúi đầu thổi nhẹ vào chỗ đau cho tôi.
“Chu Mặc, ngoan nào.” Tôi vô thức định rút chân lại, nhưng anh vẫn nắm chặt mắt cá chân tôi, không cho tôi động đậy.
“Không sao đâu, đừng cử động.” Anh nhẹ nhàng băng mấy vòng băng gạc quanh đầu gối tôi.
Phải thừa nhận là nhìn cũng gọn gàng, chỉnh chu ra phết.
“Anh thắt nơ cho em đi, cảm ơn nha.”
“Ừ.” Giọng anh lúc này dịu dàng lạ thường.
Tôi cử động chân, ngó nghiêng thành quả: “Không tệ, không tệ chút nào.”
Nút thắt xinh xinh nằm gọn gàng phía dưới đầu gối.
Chu Mặc vẫn nắm lấy mắt cá chân tôi, nhìn lên: “Vậy em định thưởng gì cho anh?”
“Hở?” Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi sát lại gần khiến tôi giật mình né sang bên.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh dịu dàng hơn hẳn, trong mắt còn ánh lên chút gì đó trêu chọc.
Anh đưa tay nhéo nhẹ má tôi, rồi đặt một nụ hôn lên trán:
“Lúc bôi thuốc em không khóc, coi như phần thưởng cho em.”
Tôi: ???
Ủa anh? Em là người lớn rồi nha, đâu phải ba tuổi mà cần thưởng kiểu đó.
“Lần trước bôi thuốc em cũng không khóc mà.” Tôi phản pháo lại.
Chu Mặc nhìn tôi chằm chằm: “Vậy em đang ám chỉ muốn thêm thưởng nữa à?”
Tôi: …
Không thể tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này nữa.
Anh đứng dậy, tôi liền nói ngay: “Đừng bế em nữa, đi bộ ngại lắm.”
Chu Mặc nghiêng đầu nhìn tôi, rồi ngồi xổm quay lưng về phía tôi: “Lên đi.”
Tôi cười hí hửng leo lên: “Ừm… được đấy, anh vác cũng êm đấy chứ.”
Anh khẽ bật cười.
Tôi tranh thủ mở điện thoại xem giờ – đã gần mười một giờ đêm.
Tôi chau mày: “Ký túc xá đóng cửa rồi.”
“Em có mang CMND không?”
“Có chứ.” Tôi đáp ngay, “Không có sao em vào bar được?”
“Vậy thì mình thuê khách sạn gần Đại học A, sáng mai còn đi học cho tiện.”
Ủa? Cái gì cơ?
Chuyện gì đang xảy ra? Tiến độ này nhanh vậy luôn á?
Chu Mặc như đoán được tôi đang nghĩ gì, liền nói thêm: “Anh đặt hai phòng.”
…
Sáng hôm sau, khi tôi đến lớp, bạn thân đã chừa sẵn chỗ cho tôi. Vừa thấy tôi ngồi xuống, nó liền ghé đầu lại gần, giọng đầy nghi ngờ:
“Tối qua cậu không về ký túc xá đúng không… Cậu đi đâu đấy?”
Tôi giữ mặt tỉnh bơ: “Tớ đi kiếm phòng.”
“CÁI GÌ??”
Nó hét lên, nhưng lập tức hạ giọng lại: “Tiến triển nhanh vậy sao???”
“Hai phòng riêng biệt. Không ảnh hưởng nhau, cách âm cũng tốt.” Tôi liếc mắt nhìn nó, bình thản đáp:
Nó nhìn tôi như nhìn quái vật: “Trời ơi, đồ vô dụng! Kể chi tiết đi nhanh lên!”
Tôi thở dài một hơi: “…Cút. Đồ hóng hớt.”