"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chị ơi, trả lời cho tốt nhé!
Chương 2
3
“Nhớ thay băng buổi sáng và buổi tối, đừng để vết thương dính nước.”
Vừa về đến ký túc xá, tôi đã nhận được tin nhắn từ Chu Mặc.
Tôi gửi lại một chữ duy nhất: “Được.”
“Anh nhắc tôi thay thuốc được không? Tôi hay quên lắm.”
So với mấy câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, thì câu này còn dễ gây nghiện hơn nhiều.
“Đặt báo thức đi. Nhớ thay đúng giờ.”
Tình yêu của đàn ông đúng là… vừa thực tế vừa lạnh lùng.
Tôi gõ tiếp một tin nhắn nữa, đầy chất kịch:
“Ngoài trời 40 độ, mà tim tôi thì lạnh cóng.”
Gửi xong, tôi quay sang nhìn bạn thân.
“Cậu với cậu nhóc kia sao rồi?”
“Chốt đơn rồi.” – cô ấy tỏ ra đắc thắng – “Tớ hứa mỗi lần cậu ấy chơi bóng là tớ sẽ mang nước cho.”
“Trò cũ nhưng hiệu quả. Lần sau nhớ rủ tớ đi giao nước cùng nha.” – tôi cười toe, gửi một cái hôn gió.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi cau mày:
“Cậu nghĩ… hồi cấp hai, tôi có làm gì đáng ngờ không?”
“May mà cậu không yêu sớm đấy. Nhưng quan trọng là, liệu Chu Mặc có nhớ mấy chuyện xấu hổ hồi đó của cậu không thôi…”
Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ:
Tôi từng viết một bài phản pháo kẻ thù mạng dài 800 chữ mà không dùng đến một từ tục tĩu.
Từng lén chạy xuống tầng một trong giờ ra chơi chỉ để nhìn đàn anh lớp trên, rồi vô tình chứng kiến anh trưởng khoa và vợ anh ấy đang tán tỉnh nhau qua điện thoại.
Cũng từng cố làm người tốt cho mượn ô trong cơn mưa, để rồi mình đội mưa về và sốt 40 độ.
…
Nghĩ lại cũng hơi ê mặt. Nhưng ít ra… tôi không làm gì quá đáng.
“Không sao đâu. Chắc không có gì nghiêm trọng.” – tôi gượng cười, tự trấn an.
Trong những ngày tiếp theo, tôi theo bạn thân đi giao nước và tranh thủ tiếp cận Chu Mặc.
“Thật ra anh ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu. Dễ thương lắm.” – tôi tổng kết sau một tuần bám sát.
Bạn thân nhìn tôi như thể đang cân nhắc có nên đưa tôi đi khám không.
Có hôm tôi mặc váy ngắn đến đầu gối, khi Chu Mặc chuẩn bị ra sân, anh ấy đi ngang qua và nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên chân tôi.
Tôi nhìn anh, cười tinh nghịch:
“Chân tôi đẹp không?”
“Không nên để người khác nhìn thấy.” – anh đáp, giọng trầm đều.
Tôi thề là mình đã thấy vành tai anh đỏ lên.
Rõ ràng là lính mới mà lại thích giả vờ lão luyện.
Một buổi sáng, tôi nhắn tin:
“Tối nay đi ăn với tôi nhé?”
Tôi ngồi chờ.
10 phút.
15 phút.
20 phút trôi qua mà chưa thấy trả lời.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi dở người. Có phải tôi đang quá chủ động không?
Bỗng điện thoại rung lên
Là tin nhắn từ bạn thân:
“Triệu Triệu!! Ra ngay!! Đồng Thi Thi đang đứng với Chu Mặc dưới ký túc xá nam!!!”
Tôi ngớ người.
Lập tức bật dậy, túm lấy điện thoại, phi ra cửa.
“Hai phút! Tôi tới liền!” – tôi nhắn vội.
Điện thoại vẫn rung liên tục trong túi, chắc vẫn là bạn thân nhắn. Tôi không thèm xem.
Chết tiệt. Tôi gần như quên mất Đồng Thi Thi.
Hình ảnh Chu Mặc nắm tay Đồng Thi Thi và gọi “chị” vẫn còn in trong đầu tôi như một vết xước mới toanh.
Chết tiệt. Đàn ông mà quá dễ ve vãn thì thật sự không ổn chút nào.
Nếu tôi biết sớm hơn, đã đứng chờ trước ký túc xá nam từ sáng sớm, không để cơ hội rơi vào tay ai.
“Chu Mặc!” – tôi gọi lớn từ phía sau.
Cậu ta quay lại, ánh mắt bình tĩnh, không hề tỏ ra bất ngờ.
Trái lại, ánh mắt của Đồng Thi Thi thì đầy kinh ngạc.
“Chị… sao chị lại ở đây?” – cô ta nhìn tôi, giọng cao một nửa tông.
Tôi cao hơn cô ta nửa cái đầu, đủ để khi tôi cúi xuống liếc nhẹ cũng đủ khiến cô ta cảm nhận được áp lực từ… xương gò má tôi.
Tôi không trả lời, chỉ bước tới, nắm tay Chu Mặc, kéo thẳng về phía căng tin:
“Đi thôi. Mình đi ăn.”
Cứ thế, tôi đi ngang qua Đồng Thi Thi như thể cô ta chỉ là một bụi cỏ bên đường.
Không cần nhìn, tôi cũng đoán được sắc mặt cô ta bây giờ chắc đang xanh như lá chuối bị úng nước.
Chỉ nghĩ đến thôi… cũng đủ khiến tôi thấy ngon miệng hơn, chắc ăn được thêm vài bát cơm.
Sau khi đã bỏ xa “tàn dư của quá khứ”, Chu Mặc lên tiếng:
“Chị thường nắm tay người khác như thế à?”
“Còn anh, thường gọi ai là chị thế?” – tôi bắn trả, không chút do dự.
Cậu ta nhìn tôi, môi cong nhẹ:
“Có nhiều người là học viên cấp trên. Nhưng chị là duy nhất.”
Dáng vẻ rất thản nhiên. Không lúng túng, không chột dạ. Chỉ có… một chút thú vị trong ánh mắt.
Tôi không phủ nhận – câu đó khiến tôi vui. Nhưng tôi cũng còn lý trí. Giờ mà đổ ngay thì mất giá quá.
“Tôi không hay nắm tay người khác… Nhưng anh không phải người khác.” – tôi khẽ cong môi, liếc anh một cái đầy ẩn ý.
Chu Mặc vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không biểu cảm, không nói gì.
Nhưng tôi có linh cảm… cậu ta đang nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
“Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?” – tôi buông tay ra, hỏi thẳng.
“Tôi đang tắm. Vừa xong thì ra đây.”
Tôi mở điện thoại. Đúng là có tin nhắn thật.
Chu: Được.
Chu: Lúc nãy tôi đang tắm nên không thấy.
Chu: Gặp nhau ở căng tin nhé.
Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi:
“Thế… anh nói gì với Đồng Thi Thi?”
“Cô ấy rủ tôi vào câu lạc bộ khiêu vũ.” – anh đáp – “Tôi từ chối. Nói không có thời gian.”
“Anh có thích cô ấy không?” – tôi hỏi ngay, không vòng vo.
Nếu thích thì nói thích. Không thích thì nói không thích. Tôi không có thời gian đoán mây đoán gió.
“Không.” – anh trả lời nhanh đến mức khiến tôi hơi sững lại.
“Trả lời nhanh vậy… Thế anh thích kiểu người thế nào?” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Chu Mặc dừng bước, nhìn tôi vài giây, rồi nói:
“Làm bạn gái anh nhé.”
Tôi đứng hình. Nhìn anh một lúc, trong mắt anh có gì đó như… sự chờ đợi, và một chút không chắc chắn.
Khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ… hình như Chu Mặc đang khác đi.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chừng ba giây, tôi lập tức đá bay nó khỏi đầu.
“Đột ngột vậy sao?” – tôi nhếch môi – “Nếu biết trước thì tôi đã mặc đẹp hơn một chút rồi.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình hơi mất kiểm soát. Nhưng ngoài mặt thì vẫn rất tỉnh như một chú chó già nhiều kinh nghiệm tình trường.
Cho đến khi… môi anh ấy chạm vào môi tôi.
Nhẹ như lông vũ. Nhưng đủ để mọi tế bào trong người tôi đứng dậy vỗ tay.
Hơi thở anh vây lấy tôi trong tích tắc.
Ba giây sau, anh ghé sát, thì thầm vào tai tôi:
“Chị ngày nào cũng xinh đẹp.
Tôi suýt nữa quên cả hít thở.
Cậu ta… thật quá đáng.
Quá khiêu khích.
4
“Tai em đỏ quá.” – Chu Mặc nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ qua dái tai tôi như thể đang nghiên cứu một món đồ cổ hiếm có.
Tôi giật mình lùi lại, tim đập loạn:
“Em còn chưa đồng ý mà.”
Vừa dứt lời, tôi đã muốn đập đầu vào tường.
Cái gì vậy Đồng Triệu Chiêu?!!
Lúc cần kiêu thì không kiêu, tự dưng lại nói câu khiến người ta có cớ để lấn tới!
Chu Mặc nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi cũng đứng hình.
Bầu không khí đột nhiên yên ắng như thể cả thế giới đang chờ phản ứng tiếp theo của hai đứa.
Anh im lặng một chút rồi bật cười khẽ:
“Em chỉ được gật đầu thôi, không có lựa chọn khác đâu.”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng mềm hẳn đi, có chút làm nũng:
“Nếu em từ chối, anh buồn lắm á.”
Tôi không nhịn được cười, búng nhẹ ngón tay anh:
“Vậy thì em đành phải đồng ý, dù không muốn.”
Chu Mặc cúi xuống, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm:
“Nhưng mà… đó là nụ hôn đầu của anh đấy.”
Tôi: ???
Câu này… lại một lần nữa khiến tôi muốn hét to lên giữa đường.
“Thế nghĩa là… em phải chịu trách nhiệm?” – tôi hỏi, giọng không còn vững như ban đầu nữa.
Anh gật đầu ngay, không chớp mắt:
“Tất nhiên. Nhưng mà… ngoài chuyện đó, em cũng nên trả lại anh một cái, cho công bằng.”
Tôi: !!!
Cái người này là yêu đương kiểu gì vậy trời?!
Chọc người ta mặt đỏ tới mang tai mà vẫn tỉnh bơ như không.
“Nhưng là anh hôn em trước còn gì.” – tôi phụng phịu cãi lại.
Chu Mặc nghiêng đầu, cười cợt:
“Vậy giờ trả lại cho anh một cái, công bằng rồi nhé.”
Trước khi tôi kịp chạy trốn, anh đã khẽ cúi xuống, vươn tay ôm eo tôi.
Tôi giật mình, đẩy nhẹ anh ra:
“Anh đ iên à, đang đứng giữa đường đó.”
Anh không nhịn được cười, kéo tay tôi lại:
“Vậy thì cứ tạm nợ anh một nụ hôn. Rồi trả cả l ãi sau cũng được.”
Nói rồi anh đan tay vào tay tôi, dẫn tôi đi tiếp, bình tĩnh như thể… chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong đầu là một đống “Aaaa” chồng chéo lên nhau.
“Sắc tức là không, không tức là sắc.”
Tôi nhẩm trong đầu câu này như một câu thần chú…
…nhưng anh thì sắc quá, tôi còn không muốn tu nữa là không sắc!
Nói xong, anh kéo tôi đi về phía quán bar Chủ Nhật.
Quán bar này rất quen thuộc với tôi và nhóm bạn, nằm ngay gần cổng trường Đại học A, tiện đường, không khí cũng dễ chịu.
“Minh Nhi, ở đâu vậy?” — bạn thân tôi lên tiếng, khoác tay lên vai Cố Minh một cách tự nhiên.
“Bên kia. Ít nhất hai mươi trai đẹp đấy, toàn người anh quen cả, đảm bảo chất lượng.” — Cố Minh nháy mắt.
Tôi nhìn theo tay chỉ của anh ta, quả thật thấy cả đám con trai đang tụ lại, uống rượu và chơi trò gì đó trên sofa.
“Triệu Triệu, nhanh lên!” — Cố Minh gọi, kéo tôi lại gần.
“Chị ơi, vào đây chơi với bọn em đi! Chơi ‘Thật hay Thách’ thì càng đông càng vui!” — một cậu em trai vừa nói vừa mỉm cười với tôi và bạn thân.
“Mọi người chơi trước đi, tôi đi vệ sinh chút tôi quay lại.” — Cố Minh đẩy tôi ngồi xuống một chỗ trống. Bạn thân tôi cũng ngồi kế bên.
Tôi liếc qua những người xung quanh, trong lòng thì như ngồi trên đống lửa. Tay lướt mở điện thoại. Lịch sử chat giữa tôi và anh vẫn còn hiện nguyên đấy, mới nhắn xong lúc nãy:
Chu Mặc: Em về ký túc xá chưa?
Tôi: Rồi, em chuẩn bị đi ngủ nè.
Chu Mặc: Ừ, ngủ ngon nha.
Tôi: Chúc anh ngủ ngon!
Tôi đã chơi hai lượt, đều là thử thách nhẹ. Chắc vì có con gái nên mấy cậu kia còn giữ ý.
“Ơ cái quái gì thế? Kia có phải là Trần Tuấn không?” — bạn thân tôi đột nhiên nắm lấy vai tôi, thì thầm trong hoảng loạn.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy và khựng lại. “Má ơi.”
Không chỉ Trần Tuấn — mà cả nhóm đàn em hôm trước… bao gồm cả anh.
Chu Mặc.
Người mà tôi vừa “chúc ngủ ngon” xong chưa đầy một tiếng.
Ch ết thật.Lần này ch ết thật rồi.
Tôi quay sang bạn thân, hạ giọng: “Tớ chuồn nhé, đi cùng không?”
Cô ấy không quay lại, vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa:
“Tớ nghĩ là… quá muộn rồi.”
Tôi quay lại.
Ánh mắt tôi và anh chạm nhau.
Anh nhướn mày.