Cánh Hoa Đào Bay Về Giang Nam

Phần 5



13

Thoát khỏi hồi ức, ta cúi mắt tránh ánh nhìn của Sở Chiếu.

"Ta với công tử vốn không quen biết, công tử đường đột rồi."

Vừa định bước qua người rời đi, nhưng đã bị hắn ta nắm lấy cánh tay.

"Lệnh của Trịnh Hiền phi cho nàng ra cung tu hành, rèn luyện tâm tính. Nàng lại gặp riêng với công tử, nếu tin này truyền về cung, nàng có nghĩ đến hậu quả chưa?"

Giọng Sở Chiếu không lớn, nhưng đủ để Thôi Hữu Chi nghe rõ mồn một.

Thôi Hữu Chi kiếp trước từng như cá gặp nước trong quan trường, tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó.

"Ta không biết thân phận của nàng ấy, hôm nay đã quấy rầy nàng ấy tu hành, thật mạo phạm."

Quả nhiên, Thôi Hữu Chi nghe xong lập tức chắp tay rời đi.

Sở Chiếu nhìn theo bóng hắn ta xa dần, cười nói: "Hắn ta cũng giống như kiếp trước vậy, nàng có chắc muốn để hắn ta cưới nàng không? Tạm không nói đến việc hắn ta bây giờ chỉ là một thư sinh nghèo, cho dù hắn ta muốn cưới, mẫu phi cũng sẽ không để nàng dễ dàng gả đi đâu."

Ta quả thật muốn lợi dụng Thôi Hữu Chi, nhưng ta không có ý định để hắn ta cưới ta, chỉ cần lan truyền một số lời đồn đoán cũng đã đủ rồi.

Như vậy, dù là Trịnh Hiền phi hay thánh thượng, cũng tuyệt đối sẽ không để một nữ nhân như ta gả vào hoàng gia.

Ta ra hiệu cho A Thanh rời đi trước, những lời còn lại, ta muốn nói riêng với Sở Chiếu.

"Hắn ta không dám cưới, chẳng lẽ điện hạ dám sao?" Ta cười lạnh đáp trả hắn ta.

"Điện hạ bây giờ cũng chỉ là một Hoàng tử không được sủng ái, chi bằng lo cho bản thân trước đi."

"Nàng thật sự không muốn gả cho ta lần nữa sao?" Hắn ta hỏi ta.

"Điện hạ thật sự muốn bị ta hại thêm lần nữa sao? Lăng Thư Nguyệt của ngươi, không muốn cưới nữa sao?"

Kiếp trước phu thê hoạn nạn cuối cùng thành oán thù, ta thực sự không muốn lặp lại vết xe đổ.

Cả đời bon chen vất vả, cuối cùng chẳng còn gì, chi bằng từ bỏ thân phận ở kinh thành, sống thoải mái cho chính mình.

"Ta vẫn không hiểu tại sao kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều phải bướng bỉnh như vậy, chỉ vì ta cho Lăng Thư Nguyệt vào cung sao?"

Ta cười đến không thể đứng thẳng lưng, đến khi giọt lệ làm mờ đi bóng người trước mắt.

Cho đến bây giờ, hắn ta vẫn nghĩ ta đang giận dỗi với hắn ta.

"Điện hạ thay vì quan tâm những chuyện này, chi bằng quan tâm đến biểu huynh của ngươi chút đi."

Kiếp trước biểu huynh của Sở Chiếu là Trịnh Cảnh Dương, ở kinh thành mượn danh nghĩa của hắn ta mở sòng bạc thu lợi.

Chuyện này vốn không phải là việc lớn, những người có quyền thế ở kinh thành đều thích làm ăn kiếm lợi, miễn là không lộ ra trước mắt thánh thượng, mọi chuyện đều còn thương lượng được.

Đáng tiếc, kiếp trước Trịnh Cảnh Dương gặp phải Nhị Hoàng tử chấn chỉnh phong khí kinh thành, liên lụy cả Sở Chiếu cũng bị lôi vào.

Kiếp trước sau khi Sở Chiếu thành thân với ta bị liên lụy bởi chuyện này, cuối cùng chỉ có thể trở mình bằng việc tòng quân.

"Chuyện này ta đã xử lý xong rồi." Sở Chiếu đáp.

"Điện hạ đừng vội, ta nói là, hãy quan tâm đến chuyện biểu huynh của ngươi xúi giục Trịnh Hiền phi cho vay nặng lãi bên ngoài cung."

Vừa dứt lời, cổ tay lại bị siết chặt.

Sở Chiếu có lẽ không ngờ ta biết được chuyện này.

Hoặc nói đúng hơn, không ngờ ta sẽ can thiệp sớm như vậy.

Kiếp trước Trịnh Hiền phi sai người cho vay nặng lãi bên ngoài để thỏa mãn những chi tiêu xa xỉ trong cung của mình.

Kiếp trước bà ta giấu rất kỹ, ngay cả Sở Chiếu cũng không phát hiện ra.

Đương nhiên, trong đó không thể thiếu việc ta giúp bà ta che giấu.

Kiếp này Sở Chiếu sớm đóng cửa sòng bạc kiếm tiền của Trịnh Cảnh Dương, khiến hắn ta đứt nguồn thu nhập.

Trong lúc nóng lòng, ta lại sai người tiết lộ cho hắn ta biết Trịnh Hiền phi vẫn luôn cho vay nặng lãi.

Bị Sở Chiếu cắt đứt nguồn thu nhập béo bở, lại biết được mẫu phi của hắn ta cũng đang làm những việc vi phạm pháp luật, Trịnh Cảnh Dương tất nhiên không phục, vào cung yêu cầu Trịnh Hiền phi chia phần.

Mà Trịnh Hiền phi hiện giờ không được sủng ái, tất nhiên sợ bị vạch trần, đương nhiên sẽ cho phép Trịnh Cảnh Dương tham gia.

"Kiếp trước sổ sách của Trịnh Hiền phi là do ta quản lý. Biểu huynh của điện hạ không thận trọng bằng ta. Nếu điện hạ hành động nhanh, ta nghĩ Nhị Hoàng tử hiện giờ vẫn chưa điều tra ra cửa hiệu cho vay nặng lãi của biểu huynh ngài đâu."

Sở Chiếu bỗng cười, trong ánh mắt không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Như vậy cũng tốt."

Hắn ta chắp tay sau lưng, mắt cười nhìn ta, không tiến thêm về phía trước, cũng không có vẻ gấp gáp như ta dự đoán.

Khi ta đi xa quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của Sở Chiếu đâu nữa.

14

Sở Chiếu nhìn theo bóng dáng Lâm Tiếu Đào đang xa dần, bỗng nhớ về những ký ức kiếp trước, chẳng đúng lúc tí nào.

Kiếp trước sau khi phế bỏ vị trí Hoàng hậu của nàng, mỗi lần Sở Chiếu đến thăm, nàng đều như vậy, quay lưng về phía hắn ta.

Ngay cả ngày nàng tự thiêu, cũng vẫn vậy, không chịu đối diện với hắn ta.

Hắn ta vẫn luôn không hiểu, tại sao hai người lại vì một Lăng Thư Nguyệt mà đến nông nỗi này.

Trước kia thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, nàng chưa từng như vậy.

Duy chỉ có Lăng Thư Nguyệt là hắn ta thực sự có lòng riêng.

Ngày xưa khi Sở Chiếu còn nhỏ, mẫu phi không được sủng ái, thường xuyên bị các Hoàng tử Công chúa khác bắt nạt.

Lúc đó người dám lên tiếng vì hắn ta chỉ có Lăng Thư Nguyệt.

Sở Chiếu đã từng nghĩ đến việc cưới nàng ta, nhưng đáng tiếc tại yến tiệc tuyển chọn lại gặp được Lâm Tiếu Đào.

Gia thế hai người ngang nhau, xét về xử sự, luận về tâm cơ, Lâm Tiếu Đào hơn một bậc.

Người sáng suốt đều biết, không phải cung nhân nhầm lẫn thêu phẩm, mà là cố ý làm vậy.

Chỉ là để bảo toàn thể diện cho Lăng Thư Nguyệt, nên mọi người đều im lặng không đề cập.

Sở Chiếu tưởng rằng hắn ta và Lăng Thư Nguyệt không còn duyên phận, nào ngờ, nàng ta lại vào chùa tu hành, đoạn tuyệt đường lui.

Hắn ta có lỗi với nàng ta, nhưng bản thân khó bảo toàn.

Vì vậy nhiều năm sau đón Lăng Thư Nguyệt vào cung, là để bù đắp.

Nhưng bù đắp cho nàng ta, cuối cùng hắn ta lại nợ Lâm Tiếu Đào.

Khi Sở Chiếu dừng lại quay đầu nhìn, giữa hắn ta và Lâm Tiếu Đào đã có một vết nứt không thể hàn gắn.

Nàng không còn cười với hắn ta một cách vô tư không che giấu nữa, giống như những người khác, nàng đã học cách diễn trò với hắn ta.

Chỉ tiếc là hắn ta và nàng quá giống nhau, dù diễn tốt đến đâu, hắn ta cũng có thể nhìn thấu trong một cái nhìn.

Bàn tay nàng bắt đầu vươn về phía triều điều, nói chuyện với những thần tử đó còn nhiều hơn cả nói chuyện với hắn ta.

Sở Chiếu vốn tưởng mình có thể đợi, đợi đến khi nàng hết giận, đợi đến khi trái tim nàng từ từ dựa gần hắn ta hơn, như lúc mới thành thân.

Cho đến khi Sở Chiếu phát hiện ngày đó Lâm Tiếu Đào sảy thai không phải là tai nạn, cũng như thuốc độc nàng đã đầu độc hắn ta.

Nàng tự tay gi-ết ch-ết con của bọn họ, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh âm mưu gi-ết ch-ết hắn ta.

Sở Chiếu mất kiểm soát cảm xúc chất vấn nàng, nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại câu "tại sao".

Còn nàng thì nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh nhạt, lặng lẽ nghe hắn ta phế bỏ vị trí Hoàng hậu của nàng, cắt đứt cánh của nàng, giam cầm nàng trong cung.

Ngày nàng tự thiêu, khi Sở Chiếu chạy đến, cung điện trước mắt đã thành biển lửa.

Sở Chiếu hiểu rõ, nàng làm việc thích dứt khoát, sẽ không để lại bất kỳ đường lui nào.

Ngọn lửa không thể dập tắt, hắn ta cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Sở Chiếu muốn xông vào, nhưng bị cung nữ của Lâm Tiếu Đào ngăn lại.

"Tiểu thư nhà ta nói, đã bị phế ngôi vị Hoàng hậu, tiểu thư và Hoàng thượng không còn là phu thê, nên chia tay hai ngả, đời này không gặp lại. Dù địa ngục hay luân hồi, tiểu thư chỉ muốn một mình đi con đường của mình."

Sở Chiếu nghe mà uất ức đè nén trong lòng, cuối cùng hóa thành một ngụm máu đọng, bắn lên trước cổng cung đổ nát.

Trước khi nhắm mắt, hắn ta chợt nghe thấy lời chúc của nàng trong ngày thành thân:

"Nguyện như chim én trên xà nhà, ngày ngày tháng tháng nhìn nhau."

Sở Chiếu muốn đưa tay nắm lấy nàng, nhưng dù có cố gắng thế nào, người cũng như mây khói tan biến không thấy.

Hắn ta muốn nói, thực ra ngoài nàng ra, hắn ta chẳng muốn gì cả.

Nhưng khi hắn ta hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì, thì cũng đã vĩnh viễn mất đi rồi.

...

Không biết đã nhìn bao lâu, Sở Chiếu mới hoàn hồn.

Nàng đã cáo trạng với Nhị hoàng huynh, cố tình gây rối, có lẽ là không muốn tha cho hắn ta.

Như vậy cũng tốt.

Sở Chiếu nghĩ.

Hận hắn ta, vẫn tốt hơn không bao giờ gặp lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...