"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cánh Hoa Đào Bay Về Giang Nam
Phần 4
Ta từ khi nhớ chuyện đến giờ rất ít khi khóc, bởi vì khóc cũng không giống như các đệ đệ muội muội khác, sẽ có thứ mẫu vỗ về, sẽ có phụ thân dỗ dành.
Mẫu thân nói, nước mắt là thứ vô dụng nhất, nên không cho phép ta khóc.
Ta cũng không rõ lúc đó là muốn phát tiết hay thật sự quá lo lắng, chỉ nhớ Sở Chiếu đột nhiên tỉnh lại, dùng bàn tay dính máu của hắn ta lau nước mắt cho ta.
Kết quả càng lau càng bẩn, ngược lại khiến hắn ta luống cuống.
Hắn ta biết ta thích sạch sẽ, lại càng không thích thấy mặt mình dính bẩn. Ta bị hắn ta chọc cười, hắn ta cũng cười theo.
"Đừng khóc nữa. Nếu ch-ết, chúng ta cũng coi như sống chung chăn, ch-ết cùng huyệt, cũng coi như là viên mãn rồi."
Hắn ta an ủi ta, ánh trăng vừa hay rọi xuống, ánh sao dường như bị gấp vào trong đôi mắt hắn ta, trong suốt lấp lánh.
"Ai muốn cùng ngươi sống chung chăn, ch-ết cùng huyệt chứ? Rõ ràng ngươi đã nói, sau này lên ngôi, sẽ cho ta làm Hoàng hậu."
Ta phản bác hắn ta, không ngờ hắn ta lại thiếp đi.
"Được. Nếu ta có thể sống sót trở về, nếu có thể lên ngôi, ta sẽ tự tay đội mũ phượng cho nàng."
Sở Chiếu thuở ấy, nhẹ nhàng biết mấy.
Sau này, hắn ta quả thật đã giữ đúng lời hứa, tự tay đội mũ phượng cho ta.
Nhưng khi cùng nắm tay bước lên đài cao, con người ấy đã không còn như xưa.
10
Ta cũng chẳng rõ từ khi nào mối quan hệ giữa ta và Sở Chiếu bắt đầu thay đổi.
Có lẽ là từ khi hắn ta bắt đầu để lộ tài năng, các thế gia liên tục nhét nữ nhi vào vương phủ.
Hay là từ khi hắn ta nhớ về Lăng Thư Nguyệt, bất chấp tất cả để nạp nàng ta vào hậu cung.
Chẳng còn nhớ được nữa, cũng chẳng nói rõ được.
Hắn ta bảo cần đối phó với quyền thần, ta tin.
Hắn ta nói chỉ là diễn kịch, ta cũng tin.
Cho đến khi hắn ta muốn đón Lăng Thư Nguyệt vào cung.
Ta vốn nghĩ Sở Chiếu sẽ không tin lời đồn Lăng Thư Nguyệt một lòng chung thủy với hắn ta, không chịu xuất giá. Dù sao chuyện trong yến tiệc tuyển phi năm xưa, Sở Chiếu đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn ta lại nói với ta rằng, phụ thân của Lăng Thư Nguyệt cầu xin hắn ta nạp nàng ta vào cung, để thỏa tâm nguyện bấy lâu của nàng ta.
Hắn ta còn nói: "Trẫm không muốn thiên hạ đồn trẫm là kẻ phụ bạc vô tình."
Nhìn người đang thương lượng với mình ở trước mặt, tay chân ta lạnh toát.
Thái hậu không cho phép Lăng Thư Nguyệt vào cung, Ngôn quan cũng cho rằng việc này hoang đường. Sở Chiếu thương lượng với ta, không gì khác là muốn ta làm chủ, thuyết phục Thái hậu, bịt miệng đám Ngôn quan kia. Nhưng lý do lại là không muốn thiên hạ đồn hắn ta phụ bạc vô tình, thật nực cười.
Bao năm nay trong quân trong triều, ai mà chẳng từng thấy thủ đoạn của hắn ta.
Là vì để tâm đến lời đồn, hay là để tâm đến Lăng Thư Nguyệt, không cần nói cũng hiểu.
Hắn ta vốn có thể thẳng thắn nói với ta, nhưng lại cố tình lừa dối.
Trái tim Sở Chiếu, ta không còn muốn nữa.
11
Cuối cùng ta vẫn không cho phép Lăng Thư Nguyệt vào cung, ta cũng có tư tâm của riêng mình.
Ta ngây thơ tưởng rằng, bao năm đồng hành cùng Sở Chiếu, cùng sống ch-ết có nhau, hắn ta sẽ đứng về phía ta.
Đó là lần đầu tiên hắn ta nổi giận với ta, đập vỡ một chén trà, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp đất.
Bao năm thành thân, ngay cả khi ta vô ý làm vỡ món quà sinh nhật hắn ta tặng cho Trịnh Hiền phi, hắn ta cũng chỉ cười, kéo ta lại không cho nhặt. Thuở ấy, khi thấy ta luống cuống hoảng hốt, Sở Chiếu sẽ an ủi: "Vỡ thì vỡ thôi, đừng nhặt, cẩn thận đứt tay."
Vậy mà lúc này hắn ta để mặc chén trà vỡ dưới chân ta, chỉ phẩy tay áo bỏ đi, không thèm ngoái lại.
Lăng Thư Nguyệt vẫn được vào cung, lấy lý do mang thai long tự.
Thái hậu để tâm đến con nối dõi nên không còn phản đối nữa, Ngôn quan cũng biết Sở Chiếu vẫn chưa có con nên không còn can gián.
Nhưng vừa vào cung, Lăng Thư Nguyệt đã động thai khí. Nghe nói là do thức ăn từ Tư Thiện ty tương khắc, có hại cho thai nhi.
Sở Chiếu giận dữ, trong yến tiệc chất vấn ta vì sao lại bất cẩn như vậy.
Ta biết, lời nói của hắn ta còn mang hàm ý khác.
Phi tần hậu cung không có con là vì hắn ta không muốn bị ngoại thích khống chế khi triều chính chưa ổn định, nên những việc này hắn ta chỉ đạo, ta ra tay. Làm sao để không để lại dấu vết, ta rất rõ.
Ta lặng lẽ nhìn hắn ta quở trách ta trước mặt mọi người, lòng bàn tay sũng mồ hôi lạnh.
Lúc này ta mới biết, hóa ra hắn ta đã không chứa chấp nổi ta nữa rồi. Hắn ta biết thủ đoạn trước đây của ta, muốn mượn đứa con trong bụng Lăng Thư Nguyệt để trừ khử ta.
Người ta thường nói, không ai thích kẻ quá giống mình, sợ khi nhìn nhau, sẽ thấy một bản thân đáng ghét.
Giây phút ấy, ta hoàn toàn hiểu được câu nói này.
Ta cũng không còn yêu hắn ta nữa.
Ta cảm thấy ghê tởm.
Phu thê biến thành quân thần, ân ái thành ngờ vực.
Nhưng Sở Chiếu tính sai một điều, ngay từ khi Lăng Thư Nguyệt vào cung, ta đã nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Như ta đã nói, chúng ta quá giống nhau, ta cũng linh cảm được, có ngày chúng ta sẽ chán ghét nhau. Rồi sẽ có ngày hắn ta muốn trừ khử ta, bởi vì ta biết quá nhiều.
Ta chưa từng nghĩ đến việc hại Lăng Thư Nguyệt. Ngược lại, ta muốn đứa con trong bụng Lăng Thư Nguyệt, nên ta càng muốn trừ khử nàng ta hơn. Phò tá ấu đế đăng cơ, vẫn tốt hơn ngày ngày phải đoán già đoán non tâm tư của Sở Chiếu.
Ngày đó đứa con của Lăng Thư Nguyệt được bảo vệ, nhưng ta lại mất đi đứa con của mình. Ta giả vờ trượt chân ngã xuống bậc thang, trước mặt mọi người, gi-ết ch-ết đứa con của hắn ta.
Chuyện trị tội đột nhiên dừng lại, ta nhìn hắn ta giả vờ lo lắng gọi Thái y.
Trước đây hắn ta nói, triều cục chưa ổn định, không muốn con của chúng ta sinh ra phải ngày ngày lo sợ.
Ta đã tin.
Giờ đây, ta cũng không định để con mình chào đời, trong cung này, phụ thân nó không chứa chấp được nó.
Ta biết những đứa trẻ không được phụ thân mong đợi sẽ sống khổ sở thế nào, cũng biết thâm cung này là nơi nuốt người không nhả xương. Ta không muốn con mình sau này trở thành con rối của kẻ khác.
Trừ bỏ đứa con này vốn nằm trong kế hoạch của ta, chỉ là Sở Chiếu đã khiến việc này đến sớm hơn mà thôi.
12
Sở Chiếu diễn rất đạt, ngồi bên giường ta suốt đêm. Cả đêm ta đều quay lưng về phía hắn ta, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng.
Hắn ta an ủi: "Hoàng hậu, chúng ta vẫn sẽ có con."
Không, chúng ta sẽ không có con nữa.
Sau khi ta sảy thai, Sở Chiếu thường xuyên đến cung ta, Lăng Thư Nguyệt lập tức mất sủng, mấy lần lấy cớ thân thể không khỏe để mời hắn ta đến cũng không được.
Ta chê hắn ta phiền, đuổi hắn ta đến cung của Lăng Thư Nguyệt vài lần.
Ta bận rộn kết giao với quyền thần, không còn tâm trí ứng phó hắn ta nữa. Nhưng trái lại, hắn ta đến càng thường xuyên hơn.
Ta dứt khoát bỏ thuốc vào thức ăn của hắn ta, sau đó lén hỏi thăm Thái y xem thai nhi trong bụng Lăng Thư Nguyệt là nam hay nữ. Nếu là nữ, ta cần sớm tìm một đứa trẻ thích hợp ở bên ngoài để thay thế.
Nhưng trời không chiều lòng người, Sở Chiếu vẫn phát hiện ra. Đầu tiên hắn ta phát hiện thuốc phá thai của ta, sau đó phát hiện thuốc độc mạn tính ta cho hắn ta uống.
Ngày đó trong điện, hắn ta la hét điên cuồng, mất hết uy nghi, đập phá mọi thứ tan tành.
Hắn ta muốn phế hậu, phá hủy thứ ta để ý nhất.
Hắn ta nói, muốn trao ngôi hậu ta coi trọng cho Lăng Thư Nguyệt.
Ta cảm thấy hắn ta thật nực cười, ngay từ đầu, chẳng phải hắn ta đã định làm như vậy rồi sao?
Ta bị giam cầm trong Phượng Tê điện, Sở Chiếu ngày nào cũng đến thăm ta.
Hắn ta nói với ta rằng, không ai van xin giúp ta, dù là Lâm phủ vốn luôn giúp đỡ, hay những thần tử từng được ta cứu giúp trong lúc khó khăn.
Hắn ta cứ thế nhìn ta từ trên cao xuống, mong chờ ta sẽ như một con chó sợ bị vứt bỏ mà vẫy đuôi cầu xin sự thương xót từ hắn ta.
Ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Thắng làm vua thua làm giặc, thà ch-ết chứ không làm tù binh.
Vì vậy, đêm đó một ngọn lửa bùng lên, ta đã thiêu rụi Phượng Tê điện thành tro bụi.
Những lời nói năm đó trong hang động đều ứng nghiệm, hắn ta quả thật đã ban cho ta vị trí Hoàng hậu, nhưng rồi lại tự tay hủy hoại nó.
Và ta cũng thực sự không còn muốn làm phu thê với hắn ta nữa, sống không cùng giường, ch-ết không cùng mộ.