"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cạn Tình
Chương 3
7
Mẹ tôi chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Tôi sợ bà lại bị ảnh hưởng đến tim, liền vội vàng đuổi đám người đó ra ngoài.
Nhưng bọn họ không chịu đi, còn lớn tiếng mắng mỏ:
“Người nhà của cô là người, còn người nhà của những nhân viên công ty sau này mất việc thì không phải người à? Cô thật quá ích kỷ!”
Thấy bọn họ chỉ vì câu view mà bất chấp sự sống chết của mẹ tôi, tôi cũng chẳng khách sáo nữa, nghiêm giọng đe dọa:
“Tốt thôi, muốn livestream thì cứ tiếp tục đi. Nhưng nếu mẹ tôi vì tim yếu mà xảy ra chuyện, tôi sẽ kiện từng người một – không ai thoát đâu!”
Nghe tôi nói vậy, bọn họ mới miễn cưỡng rút khỏi phòng bệnh.
Tôi an ủi mẹ xong cũng đi ra ngoài.
Nhìn những lời chửi rủa ngập tràn trong phòng livestream, tôi chỉ bình thản nói:
“Mấy việc các người nói, tôi chưa từng làm. Nếu muốn vu khống tôi, thì cứ đưa ra bằng chứng.”
Lời tôi còn chưa dứt, Chu Chí Cường đã nắm tay Trần Miêu Miêu tình tứ bước vào hành lang bệnh viện.
Cô ta đắc ý giơ điện thoại lên: “Muốn bằng chứng à? Trong này rõ rành rành.”
Nói xong, cô ta phát đoạn video đã được cắt dựng kỹ càng.
Trong clip, tôi tỏ ra ngang ngược, giật thực đơn từ tay cô ta, rồi còn mắng chửi và đe dọa.
Đám đông xôn xao trước vẻ hung hăng của tôi trong video.
Trần Miêu Miêu tiếp tục khóc lóc kể lể:
“ Tôi chỉ là cô gái lớn lên cùng anh Chí Cường từ bé, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Cô ta ghen tuông, không chịu nổi, liền cố tình phá hoại việc hợp tác, ỷ vào chức quyền batnat tôi mỗi ngày. Nhưng tôi nhịn, vì tôi chỉ muốn được làm việc đàng hoàng.”
“Nhưng giờ các đồng nghiệp đều sắp thất nghiệp. Anh này, vợ đang nằm viện chờ tiền thuốc. Anh kia, con mới ba tuổi – sau này lấy gì nuôi con? Lương Gia Di chỉ biết vì bản thân, đúng là không bằng cầm thú!”
Nghe cô ta kể lể đẫm lệ, lại thấy đồng nghiệp đứng ra xác minh từng câu, đám người xem livestream bắt đầu tin sái cổ.
“Đúng thế, tôi làm chứng! Cô ấy vào công ty bị bà chủ chèn ép đủ kiểu, toàn bị bắt làm việc nặng nhọc, lương bị trừ liên tục.”
“Cô ấy còn bị bịa đặt là giật chồng sếp, bị đồn bậy khắp nơi. Đúng là bị ép đến đường cùng!”
Nghe đến đây, nhìn video, nghe đồng nghiệp bênh vực, đám người vây quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
Livestream tràn ngập lời nguyền rủa tôi, đặc biệt là từ những người từng bị bắt nạt nơi công sở – thậm chí còn có người bảo tôi nên chết đi cho rồi.
Thấy dư luận nghiêng hẳn về phía mình, Trần Miêu Miêu và Chu Chí Cường nhìn nhau đắc ý.
Tôi bước đến vài bước, vung tay tát mạnh vào mặt cô ta:
“Mồm còn chưa mọc đủ răng mà dám dựng chuyện bôi nhọ danh dự người khác? Biết vu khống công khai có thể đi tù không?”
Cô ta không ngờ tôi dám ra tay giữa đám đông như thế, che mặt, ánh mắt tràn ngập căm hận:
“Cô đ á n h tôi? Chứng tỏ tôi nói trúng tim đen của cô! Mọi người thấy đúng không?”
Đám đông bị cô ta khơi gợi cảm xúc, bắt đầu xôn xao.
Tôi cũng rút điện thoại ra:
“Cô có bằng chứng? Tôi cũng có.”
8
Cả đám người lập tức xôn xao.
Chu Chí Cường không ngờ tôi cũng có “bài tẩy”, lập tức gào lên:
“Đừng tin cô ta! Cô ta là loại mưu mô, chuyên dựng chuyện bôi nhọ người khác!”
Tôi cười nhạt: “Sợ gì mà cuống vậy? Mắt người sáng lắm, ai nói thật, họ tự biết phân biệt.”
Nói xong, tôi mở video trong điện thoại lên.
Kiếp trước từng bị h ã m hại thê thảm, nên kiếp này tôi đã sớm bắt tay với quản lý khách sạn, ghi lại toàn bộ diễn biến trong phòng tiệc và lưu vào máy.
Xem xong clip của tôi, mọi người bắt đầu dao động:
“Cái nào mới đúng đây? Nhìn hai video thấy đều có lý…”
“Nhưng giờ công nghệ dựng clip cao siêu lắm. Nếu đúng là trợ lý biết khách không ăn thịt heo mà vẫn cố tình làm, thì công ty phá sản là đáng!”
“Cô trợ lý kia có người làm chứng, còn chị này chỉ có một đoạn clip. Ai biết có thật không?”
Khi tất cả còn đang hoang mang, phân vân chưa rõ, thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Tôi làm chứng cho cô ấy. Lương Gia Di hoàn toàn bị oan!”
Tất cả cùng quay lại nhìn. Một người phụ nữ mặc trang phục Ả Rập bước đến.
Cô ấy nhìn tôi đầy thương xót rồi nói với mọi người:
“Tôi là đại diện phía đầu tư dự kiến hợp tác với công ty này. Tôi tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Tại hiện trường, không hề có chuyện bắt nạt gì cả – người bị bắt nạt chính là cô ấy, bởi chồng cô ấy và cô trợ lý kia!”
“Hơn nữa, chính miệng cô trợ lý đó nói món canh viên thịt là do cô ấy tự làm, còn rất tự hào nói là học để tiếp đãi chúng tôi!”
Một câu nói như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, gây chấn động mạnh.
“Cái gì? Lại còn đi hô ‘ăn cắp kêu làng’? Mặt dày quá rồi đấy!”
“Cô kia là nhà đầu tư, nói dối để làm gì? Mà nhìn giàu thế, chắc cũng không cần bảo vệ ai!”
Thấy mọi người bắt đầu nghiêng về phía tôi, Trần Miêu Miêu cuống lên:
“Mọi người đừng tin bọn họ! Họ quen biết nhau từ trước! Chị ta đang bao che cho Lương Gia Di thôi!”
Nghe cô ta còn dám đổ oan, nữ khách hàng to lớn chẳng buồn khách sáo.
Cô ấy nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Tôi bao che vì cái gì? Tiền à? Có ai ở đây nhiều tiền hơn tôi không?”
Nói xong liền giơ tay túm tóc Trần Miêu Miêu lôi ra ngoài.
Trần Miêu Miêu sợ hãi hét lên cầu cứu Chu Chí Cường, nhưng anh ta nào dám động vào mấy vị đại gia Trung Đông này?
Nữ khách hàng tung một cú đấm, rồi đá liên tiếp vào người Trần Miêu Miêu, khiến cô ta ngã sấp xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
9
Cuối cùng, nữ khách hàng đánh đến mỏi tay, mới túm tóc Trần Miêu Miêu lần nữa, nghiến giọng hỏi:
“Nói đi, sự thật rốt cuộc là thế nào?”
Trần Miêu Miêu lúc đầu còn cứng họng không chịu nói. Đợi đến khi nữ khách hàng mất hết kiên nhẫn, môi bị tát sưng vù lên, cô ta mới miễn cưỡng thừa nhận:
“Phải... là do em ngu dốt... là em không biết bọn họ kiêng thịt heo... chỉ muốn thể hiện, muốn khiến chị Gia Di bị lu mờ... nên mới làm món canh viên thịt đó.”
Thấy cô ta bắt đầu thú nhận, tôi tiếp tục truy hỏi:
“Vậy còn đoạn video đó, là sao?”
“Chuyện đó… chuyện đó…” – cô ta sợ hãi liếc nhìn Chu Chí Cường, như thể cần dồn hết can đảm mới dám nói ra:
“Là chồng chị làm. Anh ta thuê người chỉnh sửa, dựng lại video, rồi thêm thắt hậu kỳ, khiến nó trông như thể chị ngang ngược tại hiện trường, cố ý bắt nạt người khác.”
Nghe cô ta tự miệng thừa nhận, đám đông mới thực sự hiểu rõ ngọn ngành.
Vậy mà chồng tôi vẫn cố cãi cùn:
“Đồ tiện nhân! Cô vì tranh giành tình cảm với vợ tôi mà hại tôi thê thảm thế này, giờ lại còn vu oan cho tôi dựng clip giả? Cô thật độc ác!”
Nói xong, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin:
“Vợ ơi, tha lỗi cho anh! Anh bị cô ta lừa mới hiểu nhầm em, anh không cố ý!”
Thấy anh ta vẫn không chịu nhận sai, còn định đổ hết tội lên đầu cô ta, Trần Miêu Miêu tức đến phát điên.
“Chu Chí Cường, anh tự hỏi lại lương tâm mình đi – ai gửi video đó cho tôi?”
Thấy anh ta tiếp tục chối bay chối biến, cô ta liền rút ra đoạn chat làm bằng chứng:
“Mọi người nhìn đi! Có phải chính anh ta gửi video cho tôi không? Tôi không hề dựng video! Tên đàn ông này vừa lừa gạt tình cảm của tôi, vừa ngược đãi vợ mình – đúng là đồ cặn bã!”
Nghĩ đến chuyện vừa bị đánh, mà anh ta lại khoanh tay đứng nhìn, bao nhiêu uất ức trong lòng cô ta đều bùng lên.
Cô ta dứt khoát tung hết ảnh thân mật của hai người trong suốt mấy năm qua ra giữa đám đông – lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Netizen trong livestream thấy cảnh này, không khỏi cảm thán: xã hội bây giờ đúng là một vở kịch đầy máu chó và cú lật mặt bất ngờ.
Mọi chuyện đến đây, coi như đã rõ ràng.
Không lâu sau đó, công ty của Chu Chí Cường chính thức phá sản, tôi cũng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Cô bạn thanh mai của anh ta còn định livestream khóc lóc, dựng hình tượng “thiếu nữ ngây thơ bị gã đàn ông tồi lừa tình”. Nhưng tiếc là, ngay từ buổi phát sóng đầu tiên, cư dân mạng đã không hề nể mặt, mắng chửi không ngớt. Cô ta chưa trụ nổi một tuần, đã phải câm nín đóng kênh.
Chu Chí Cường từng tìm tôi nhiều lần.
Nhưng tôi sớm đã bán nhà, cầm theo toàn bộ tiền bán được ra nước ngoài du học, theo đuổi con đường của riêng mình.
Ba năm sau, tôi mang theo khoản đầu tư khổng lồ trở về khởi nghiệp.
Lúc đó mới nghe từ bạn bè cũ kể rằng: Chu Chí Cường nợ nần chồng chất, sống u uất, dần dần rượu chè bê tha, sức khỏe suy sụp – giờ chỉ còn đếm ngày.
Nhưng khi nghe đến tên anh ta, lòng tôi đã sớm lặng như nước.
Công ty của tôi, dưới sự giúp đỡ của bạn bè đến từ Trung Đông, ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Giờ đây, tôi đã thực sự tìm được con đường thuộc về riêng mình – kiên cường sống tiếp, nỗ lực vì một tương lai rực rỡ hơn.
Hết