Cạn Tình

Chương 2



4


Phiên dịch tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: "Cô nói gì cơ?"


Lúc này, Trần Miêu Miêu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thản nhiên đáp: "Thịt heo mà," rồi còn tự cho là khéo léo, dùng tiếng Anh bồi nói thêm: “pig.”


Nghe xong, phiên dịch biến sắc, hốt hoảng đứng bật dậy:


"Không phải các người nhầm đấy chứ? Người Ả Rập không ăn thịt heo! Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đến tín ngưỡng tôn giáo của họ! Sao lại mắc phải sai lầm sơ đẳng thế này?!"


Ngay lập tức, không khí trong phòng tiệc sụp đổ.


Khách nôn mửa thì nôn mửa, kẻ ghê tởm thì chau mày, bịt mũi tránh xa.


Một vị khách tức giận hất nồi canh xuống đất:


"Đây là sự sỉ nhục với đức tin của chúng tôi! Không thể tha thứ!"


Thấy khách bắt đầu nôn ói, Trần Miêu Miêu hốt hoảng lùi xa mấy bước, lớn tiếng phản bác:


"Các người có cần quá đáng vậy không? Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức làm món này! Không ăn thì thôi, còn lôi cả tín ngưỡng ra để bới móc!"


Thái độ không biết hối lỗi của cô ta khiến khách hàng giận dữ đến cực điểm:


"Thỏa thuận đầu tư này – lập tức hủy bỏ!"


"Và sau này – không bao giờ hợp tác nữa!"


Chu Chí Cường ch lặng, tái mét mặt. Anh ta biết rõ mình cũng đã bỏ không ít công sức cho vụ làm ăn này.


Vội vàng kéo phiên dịch lại, anh ta lắp bắp:


"Không phải… chỉ là mấy viên thịt thôi mà… không ăn thì thôi, cần gì phải từ chối hợp tác luôn?"


Phiên dịch nhìn anh ta bằng ánh mắt thất vọng, giọng nghiêm trọng:


"Vấn đề không phải là mấy viên thịt, mà là sự thiếu tôn trọng với tín ngưỡng tôn giáo. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả xúc phạm cá nhân."


Chu Chí Cường hoảng loạn cầu xin:


"Anh giúp tôi nói đỡ vài câu đi, tôi không biết thật mà, không cố ý đâu. Chỉ cần anh giúp lần này, ơn này tôi nhất định báo đáp!"


Phiên dịch gạt tay anh ta ra đầy khó chịu: "Dù anh có trả bao nhiêu tiền cũng vô ích. Chuyện này tôi không giúp nổi."


Nghe đến đây, cả người Chu Chí Cường run bần bật, như thể bầu trời sập xuống trước mặt.


Trần Miêu Miêu mặt cũng trắng bệch, lẩm bẩm:


"Sao lại thế được? Chỉ là vài viên thịt thôi mà, có cần làm quá như vậy không?"


Biết tôi quen với nữ khách hàng kia, chồng tôi lập tức xem tôi là cứu cánh cuối cùng.


Anh ta túm chặt tay áo tôi, khẩn thiết cầu xin:


"Gia Di, anh biết em là người tốt. Công ty này là tâm huyết bao năm của chúng ta, xin em giúp anh. Chỉ cần lần này vượt qua, sau này em làm tổng giám đốc cũng được, được không?"


Tôi chẳng buồn nhìn anh ta, vẫn bình thản thưởng thức món ăn trên bàn, vừa ăn vừa gật gù:


"Đúng là tay nghề đầu bếp, hương vị rất ra gì đấy."


Thấy tôi không chịu cứu vớt, còn có tâm trạng ăn uống, ánh mắt Chu Chí Cường đỏ rực vì phẫn nộ. Anh ta đập tung bàn tiệc:


"Ăn đi! Tôi cho cô ăn đấy! Cô vui lắm phải không?! Tôi nói cho cô biết, nếu tôi khốn khổ, cô cũng đừng mong sống yên ổn!"


Tôi lạnh lùng nhìn anh ta phát điên, mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng tiệc.


Đống lộn xộn đó, tự anh ta giải quyết đi. Tôi không có hứng hầu hạ nữa.

 


5


Thấy tôi đi rồi, khách hàng cũng lập tức nổi giận bỏ đi.


Chu Chí Cường liều mạng níu kéo không buông, mặt đầy hối hận:


"Cầu xin các ngài, xin hãy ở lại, cho tôi thêm một cơ hội. Tôi thật sự không cố ý!"


Nhưng với các ông lớn Trung Đông – nơi nào chẳng được tiếp đón long trọng – làm sao chịu đựng được cảnh này?


Họ không buồn liếc anh ta lấy một cái, lạnh lùng phủi tay áo bỏ đi.


Nhìn nhà đầu tư rời đi, đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu lo lắng.


Họ vây quanh Chu Chí Cường, giục giã:


"Sếp, phải làm sao bây giờ? Nếu số tiền này không về kịp, công ty chúng ta liệu có sụp không? Mọi người có phải nghỉ việc cả lượt không?"


"Đúng vậy, tiền thưởng cuối năm ngoái còn chưa phát, cả nhà tôi còn đang trông chờ vào đấy, anh không thể để cả nhà tôi chết đói chứ?"


Một vài người giọng đã bắt đầu nghẹn ngào:


"Tại sao không nghe lời tổng giám đốc Lương? Nhất định phải thêm cái món canh thịt heo đó, anh hại hết cả công ty rồi!"


Chu Chí Cường nghe những lời oán trách không ngừng vang lên, ôm đầu ngồi bệt dưới góc tường, mặt đầy ân hận.


Công sức mười năm, giờ tan thành mây khói.


Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Miêu Miêu, ánh mắt lạnh lùng:


"Em nói với anh là em tra rồi, không phải tất cả người Ả Rập đều kiêng thịt heo đúng không? Đừng có lừa anh! Hậu quả em không gánh nổi đâu!"


"Nhanh, gửi ngay thông tin em tìm được cho anh. Để anh cho phiên dịch xem – ít nhất chứng minh chúng ta không cố tình xúc phạm họ. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi!"


Nghe vậy, đồng nghiệp thấy có hy vọng, đồng loạt quay sang nhìn cô ta: “Nhanh lên, đưa thông tin ra!”


Trần Miêu Miêu lúng túng lắc đầu, nói lí nhí:


"Em... em có tra, nhưng lúc đó quên không lưu, cũng không tải về, bây giờ tìm ở đâu ra chứ..."


"Anh Chí Cường, em thấy hôm nay có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao chị Gia Di vừa từ chức đã lập tức xuất hiện đúng lúc này ở bữa tiệc? Có phải chị ấy cố tình giở trò không? Chỉ không muốn để chúng ta yên ổn thôi!"


"Anh nghĩ xem, chị ấy quen nữ khách hàng kia nữa. Em dám chắc chị ta vì ghen tị nên thông đồng với khách, rõ ràng ăn được thịt heo, lại giả vờ không ăn – mục đích là phá hỏng vụ hợp tác!"


Đồng nghiệp lập tức liên tưởng đến mớ lùm xùm gần đây giữa ba người, cảm thấy phân tích của cô ta cũng có lý.


Chu Chí Cường vốn đã bất mãn với tôi, giờ càng thêm tin tưởng:


"Đúng, với tính cách của cô ta, nếu bị anh hiểu nhầm thì đã nhảy dựng lên cãi tay đôi rồi. Vậy mà hôm nay lại im lặng bỏ đi?"


"Chuyện nhỏ xíu mà cũng đòi từ chức, chẳng phải rõ ràng cô ta biết vụ này sẽ sụp nên muốn phủi tay trước sao?"


Một đồng nghiệp vỗ trán, ngộ ra:


"Đúng rồi! Các anh chị có nhớ không? Chính cô ta là người đầu tiên nói món đó làm từ thịt heo, hại tụi mình chẳng giấu được. Cô ta cố tình để khách biết đấy!"

 


6


Chu Chí Cường tức đến giậm chân chửi lớn: “Quả nhiên, cái đồ độc phụ như Lương Gia Di!”


Sau đó, anh ta quay sang nhìn Trần Miêu Miêu đầy xót xa:


“Miêu Miêu, anh xin lỗi, vừa rồi anh có hơi nặng lời, đừng để bụng nhé.”


Trần Miêu Miêu cố vắt ra hai giọt nước mắt, ấm ức lắc đầu:


“Không sao đâu anh Chí Cường, em hiểu mà, lúc đó anh chỉ vì quá lo thôi.”


Nhìn vẻ yếu đuối đáng thương của cô ta, anh ta càng thêm áy náy:


“Từ giờ anh sẽ không nổi nóng với em nữa. Chờ mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đích thân xin lỗi em đàng hoàng.”


“Còn cái đồ đàn bà độc ác Lương Gia Di kia, hại anh ra nông nỗi này, anh nhất định phải tìm cô ta tính sổ!”


Mấy người khác cũng nhao nhao hùa theo:


“Không ngờ tổng giám đốc Lương – tôi phì! Tổng với giám cái gì, chỉ là một con đàn bà lòng dạ rắn rết! Vì ghen tuông mà muốn hại chết tổng giám đốc Chu, còn muốn kéo cả chúng tôi chết chung!”


“Đúng thế! Cô ta biết rõ lần hợp tác này sống còn với công ty, thế mà còn cố tình gây chuyện vào thời điểm mấu chốt. Ai mà biết được, liệu có phải chính cô ta tự sắp đặt để xuất hiện bất ngờ chiều nay, lừa khách hàng gọi cô ta đến?”


Họ trút hết tức giận lên đầu tôi, hoàn toàn quên mất những năm qua ai là người dẫn dắt cả công ty vượt qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, đưa họ đến được vị trí ngày hôm nay.


Mấy kẻ mắng tôi to nhất, đều là những người học vấn không cao, tìm việc khó khăn.


Ngày trước, tôi lập nghiệp gấp rút, cần gấp nhân lực, vì để tiết kiệm chi phí nên mới chấp nhận trả lương thấp để tuyển họ vào.


Từng bước một, tôi cầm tay chỉ việc, đào tạo họ thành những người đủ sức tự mình phụ trách mọi việc trong công ty.


Vậy mà giờ họ quay lại cắn tôi.


Nghe đồng nghiệp thi nhau chĩa mũi dùi vào tôi, Chu Chí Cường không kìm được cơn giận, lập tức gọi điện cho tôi.


Nhưng anh ta đâu ngờ, tôi đã chặn số từ lâu rồi.


Thấy vậy, Trần Miêu Miêu tranh thủ châm dầu vào lửa: “Anh Chí Cường, anh thấy chưa, cô ta nhất định là có tật giật mình nên mới chạy mất hút, không thèm cho anh cơ hội nói chuyện luôn.”


Đồng nghiệp nghe xong càng thêm phẫn nộ, thi nhau gọi điện cho tôi, nhưng rất tiếc – tôi chặn hết rồi.


Đời này, tôi chỉ sống vì mình. Không còn làm trâu làm ngựa cho ai nữa.


Thấy không ai liên lạc được với tôi, Chu Chí Cường tức đến mức dậm chân: “Lúc cô ta bỏ đi đáng ra phải giữ lại! Có nợ thì phải có người gánh, chuyện này tôi nhất định không để yên!”


Bất ngờ, Trần Miêu Miêu đảo mắt, nảy ra ý:


“Anh Chí Cường, em có cách. Nhất định khiến cô ta tự hủy hoại mình.”


Sau khi rời khỏi phòng tiệc, tôi đến bệnh viện thăm mẹ.


Không ngờ đang trò chuyện với mẹ thì một nhóm người ùn ùn xông vào phòng bệnh, có kẻ còn bật livestream:


“Mọi người nhìn cho kỹ nhé, chính là con đàn bà này đã bắt nạt thực tập sinh không thân không thế trong công ty!”


“Sau khi sếp lên tiếng bảo vệ cô bé, cô ta thù hận trong lòng, cố ý đến phá hoại bữa tiệc, khiến công ty mất sạch cơ hội hợp tác! Giờ công ty sắp phá sản rồi, loại người như thế có nên bị phơi bày không mọi người?!”


Cụm từ “bắt nạt nơi công sở” đang cực kỳ hot. Tôi nhìn lượng người xem trong livestream tăng vọt.

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...