"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cảm Ơn Cá Mập, Tôi Giàu Rồi
Chương 2
4
Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được luật sư thư từ phía Đổng Man Man.
Nội dung yêu cầu phân chia tài sản của Hướng Nam, nói rằng con của cô ta cũng có quyền thừa kế. Cô ta chính thức nộp đơn kiện lên tòa.
Chẳng bao lâu, tôi nhận được thông báo hòa giải tiền thụ lý, yêu cầu đến đúng giờ.
Tôi tức giận đến mức gọi ngay cho luật sư mắng vốn:
“Tôi kiện cô ta còn chưa được xử, cô ta kiện tôi lại được hòa giải trước là sao?”
Luật sư giải thích một tràng, tôi nghe chẳng hiểu mấy, đại khái là hai hệ thống xử lý khác nhau, bên nào nộp trước thì bên đó được xử lý trước, bình thường thôi.
Tôi tức nhưng cũng đành đi.
Tại buổi hòa giải, Đổng Man Man nói:
“Trạch Trạch là con ruột của Hướng Nam.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Anh ta không có khả năng sinh con, tôi có hồ sơ bệnh án.”
Cô ta không chịu:
“Trong báo cáo chỉ nói tinh trùng hoạt động yếu, không phải không có! Bác sĩ nói vẫn có khả năng thụ thai!” – Vừa nói vừa cười đắc ý, như thể mình nắm chắc phần thắng.
Tôi ngáp dài: “Rồi sao nữa? Cô có chứng cứ nào không?”
Cô ta gật đầu, rút ra một bản giấy:
“Đây là kết quả giám định quan hệ huyết thống giữa Trạch Trạch và ông nội, chứng minh có quan hệ máu mủ. Mà bố của Hướng Nam chỉ có mình anh ấy, vậy Trạch Trạch chắc chắn là con anh ấy.”
Tôi liếc luật sư.
Luật sư nhàn nhạt đáp:
“Cái này không tính.”
Mẹ chồng đập bàn:
“Sao lại không tính! Cao Mộng Mộng, cô thật nhỏ nhen! Đứa nhỏ này rõ ràng là cháu tôi, dù là con riêng thì sao? Đàn ông mà, có vài người phụ nữ bên ngoài cũng là chuyện bình thường! Huống chi đứa bé này cũng là cháu cô!”
Tôi cười:
“Mẹ đừng kích động, người ta cần là giám định cha con cơ mà. Mà mẹ thật sự không biết sao, bố có thêm một đứa con trai nữa đấy?”
Mẹ chồng sững người.
Tôi đặt ra bản giám định cha con lên bàn:
“Đáng lý con không muốn nói, nhưng mẹ đã thiên vị người ngoài thế này, con cũng không ngại. Đây là kết quả xét nghiệm của một đứa trẻ khác – là con riêng của bố – do Hướng Nam giúp bố làm năm ngoái.”
Tôi còn đưa thêm ảnh và video:
“Đây là hình ảnh, video của đứa bé ấy. Hiện đang sống cùng mẹ ruột – Mộc Thanh Thanh – tại biệt thự phía nam của bố. Bố mỗi tuần đều đến thăm hai lần. Bảo mẫu, vệ sĩ, đầu bếp toàn là tiêu chuẩn quốc yến.”
Nói đến đây, mặt mẹ chồng đen như đáy nồi. Tôi còn không quên “nhắc nhẹ”:
“Mẹ à, mẹ đừng nhỏ nhen thế chứ. Đàn ông bên ngoài có vài người phụ nữ cũng là bình thường. Dù gì đứa trẻ đó không chỉ là của bố, mà cũng là cháu của mẹ mà. Có cháu rồi, mẹ nên vui chứ!”
Những lời bà ta từng mắng tôi, hôm nay tôi trả lại từng câu một.
Mẹ chồng tức điên, đập bàn bỏ đi.
Tôi cười đến run người, gọi với theo:
“Mẹ đi sớm vậy? Hòa giải chưa xong mà!”
Bà ta bỏ đi, Đổng Man Man thấy tình hình không ổn, liền đổi thái độ.
Cô ta bóp đùi một cái, nước mắt rơi xuống, giọng nức nở:
“Chị Mộng Mộng, em biết em và Hướng Nam có lỗi với chị. Nhưng chị cũng thấy rồi đấy, Trạch Trạch giống Hướng Nam như đúc. Chị nỡ lòng nào không để lại cho nó chút gì?”
Nói đến đây, người trong phòng đều có chút lay động.
Tôi bỗng hiểu vì sao Hướng Nam từng yêu cô ta đến vậy – khuôn mặt này, giọng điệu này, đúng là sinh ra để khiến người ta thương hại.
Chỉ tiếc là cô ta chọn nhầm đối tượng.
Tôi cười lạnh:
“Vẫn câu cũ: Cô có chứng cứ gì, chứng minh nó là con Hướng Nam?”
Kết quả: hòa giải thất bại, nhưng Đổng Man Man chủ động rút đơn.
Dù cô ta không rút, cũng chẳng có cách nào thắng kiện. Trừ phi cô ta lôi được xác Hướng Nam từ bụng cá ra, thì mới có khả năng xét nghiệm được cha con.
5
Về nhà, tôi tắm nước nóng, ngâm mình thật lâu cho thoải mái.
Tắm xong, tôi gọi điện cho dì cả – người đang làm giúp việc trong biệt thự của bố chồng.
Dì kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra hôm mẹ chồng về nhà:
Vừa về đến nơi, mẹ chồng liền chất vấn bố chồng, hai người cãi nhau ầm ĩ. Bà ta còn lao vào đ.ánh ông.
Không ngờ bố chồng chẳng buồn giấu giếm nữa, thẳng thắn đòi ly hôn, nói đứa con riêng hiện là đứa con duy nhất của ông và ông sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nó.
Mẹ chồng tức đến phát điên, khóc lóc, gào rú, dọa t r e o cổ. Bố chồng thì dắt người về thẳng nhà Mộc Thanh Thanh.
Dì cả cười ha hả qua điện thoại, vì xưa nay ai cũng ghét mẹ chồng. Giờ thấy bà ta bị dằn mặt, ai nấy đều hả hê.
Dì hỏi tôi:
“Cháu yêu à, giờ bố chồng cháu ngoại tình thì có phải chia tài sản không?”
Tôi đáp:
“Xem ít phim truyền hình lại đi, ngoại tình không phải cứ thế là mất sạch tài sản đâu.”
Ngay cả lúc Hướng Nam định ly hôn, anh ta vẫn đồng ý chia một nửa tài sản cho tôi, coi như anh ta còn có chút lương tâm.
Tôi nghĩ mẹ chồng chắc sẽ không dám ly hôn đâu. Vì bố chồng chắc chắn sẽ không chia tài sản cho bà.
Nhưng tôi đoán sai rồi.
Mẹ chồng thật sự ly hôn, nhưng toàn bộ tài sản đã được ông ấy chuyển đi từ trước, nên bà chỉ được chia mỗi căn biệt thự.
Tức quá, bà ta xông đến biệt thự thành nam đ á n h Mộc Thanh Thanh một trận.
Không ngờ Mộc Thanh Thanh báo cảnh sát, mẹ chồng bị tạm giữ vài ngày.
Cuối cùng, ngay cả biệt thự cũng phải bán đi đền bù.
Hiện tại mẹ chồng chỉ sống dựa vào một phần di sản Hướng Nam để lại. Nhưng ngần ấy tiền không đủ để bà sống kiểu quý phu nhân nữa, nên tôi nghe nói bà đang tìm dự án đầu tư để kiếm tiền dưỡng già.
Còn tôi, nhìn mọi chuyện như xem hài kịch.
Lúc này, vụ kiện đòi tài sản của tôi với Đổng Man Man cuối cùng cũng mở phiên toà.
Vụ này không có gì bất ngờ – tôi thắng kiện.
Thế nhưng thắng rồi mà một tháng sau Đổng Man Man vẫn không chịu trả tiền và nhà.
Tôi đoán là cô ta không có người giúp chuyển nhiều đồ như vậy.
Không sao, tôi tốt bụng nên thuê nguyên một xe tải lớn, dẫn theo vài thanh niên lực lưỡng tới gõ cửa.
Đổng Man Man cố thủ bên trong, không mở cửa:
“Cao Mộng Mộng! Cô xông vào là đột nhập nhà người khác!”
Tôi kéo ghế ra ngồi trước cửa, cười lạnh:
“Cô đừng nói chuyện hài hước vậy. Căn nhà này tòa đã xử là của tôi. Tôi vào nhà mình thì tính là đột nhập cái gì? Cô ra mau, không thì tôi phá cửa.”
“Cô dám phá, tôi báo công an!”
“Báo đi, xem công an bắt tôi hay mời cô ra ngoài.”
Tất nhiên cô ta không dám báo. Báo rồi thì chính cô ta phải cuốn gói đi.
Đúng lúc giằng co, một chiếc xe Lincoln đen đỗ trước cửa.
Tôi quay đầu nhìn – xe của bố chồng.
Chưa đầy một phút sau, ông ta bước xuống.
Thấy tôi đứng trước cửa với xe tải, ông cau mày: “Chuyện gì thế?”
Đổng Man Man nghe thấy giọng ông liền mở cửa, đứng bên cạnh ông, nước mắt lưng tròng:
“Bác ơi, bác quản giúp cháu đi, cô ấy muốn đuổi cháu ra khỏi nhà…”
Tôi nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Ủa? Cảnh tượng gì kỳ vậy? Sao hai người này thân mật thế?
6
Tôi và bố chồng vốn chẳng thân thiết, nhưng cũng không đến mức tệ như với mẹ chồng.
Không ngờ vừa nghe Đổng Man Man nói xong, ông ta lập tức quay sang trách tôi:
“Con làm sao thế? Không ở yên trong nhà, ngày nào cũng tới b.ắ.t n.ạ.t mẹ con người ta là sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Đổng Man Man đã bắt đầu kể khổ:
“Cô ấy muốn cướp nhà của cháu…”
Tôi lạnh nhạt:
“Cướp? Đây là nhà tôi. Tòa án đã phán quyết rồi, yêu cầu cô chuyển đi.”
Bố chồng nghe xong vẫn cau mày:
“Đây là nhà con trai tôi, nó muốn cho ai là việc của nó. Cô lấy tư cách gì mà đòi lại?”
Tôi cười khẩy:
“Là vợ hợp pháp của Hướng Nam. Căn nhà này mua sau khi bọn con kết hôn, là tài sản hôn nhân. Anh ta tặng người khác mà không có sự đồng ý của con thì con hoàn toàn có quyền đòi lại.”
“Chuyện này tòa đã xử rồi. Bố không phục thì có thể... kiện lại.”
Bố chồng bị tôi nói cho á khẩu.
Đổng Man Man thì mặt mày đáng thương:
“Cháu không có tiền… Cháu mà trả lại nhà và tiền thì mẹ con cháu biết sống sao đây…”
Bố chồng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn tôi:
“Bao nhiêu tiền? Tôi trả thay.”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mở túi lấy ra bảng chi tiết tài sản.
Bố chồng lật từng trang xem, xem đến đâu mặt đen đến đó:
“Cao Mộng Mộng, cô nghèo đến phát điên rồi à? Cả chai nước suối cũng tính vào?”
Tôi giả vờ ấm ức:
“Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Mỗi đồng tiền đều là mồ hôi công sức của con.”
Ông ta ném bản sao cho thư ký:
“Chuyển hết tiền cho cô ấy.”
Tôi vui vẻ cảm ơn:
“Cảm ơn...bố.”
Ông ta liếc tôi:
“Hướng Nam chec rồi, đừng gọi ta là ba.”
“Vâng, cảm ơn chú.”
Sau đó ông quay sang nói với Đổng Man Man:
“Chiều nay dọn về biệt thự của ta, nhà này trả lại cho cô ta.”
Đổng Man Man vẫn định phản kháng, nhưng bố chồng chỉ liếc một cái, đã lập tức ngậm miệng.
Ông ta lạnh lùng ra dáng tổng tài:
“Nhà ta chẳng thiếu điều kiện gì. Trạch Trạch là cháu ruột của ta. Dù pháp luật không công nhận thì ta vẫn nhận. Trong di chúc của ta chắc chắn sẽ có tên nó.”
Đổng Man Man nghe thế thì mặt tươi như hoa, ngoan ngoãn dọn đồ.
Tôi nhìn cô ta hí hửng chuyển từng món đồ lên xe tải, tốt bụng nhắc:
“Đổng Man Man, trên đời không có chuyện từ trên trời rơi xuống bánh bao đâu. Tôi khuyên cô nên nghĩ kỹ trước khi dọn vào đó ở.”
Cô ta nhếch mép cười:
“Cô ghen à? Dù sao Hướng Nam cũng chỉ là phú nhị đại, sao so được với bố anh ấy. Tiếc là cô không có con, nếu sau này ông ấy chec, cô cũng không được chia xu nào đâu.”
Dọn xong đồ, cô ta mời tôi vào kiểm tra nhà.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi hỏi:
“Đổng Man Man, trước khi cô ra nước ngoài, cô đã biết mình mang thai rồi đúng không?”
“Hướng Nam nhà các người yêu cô như vậy, gia đình cũng thích cô. Hai người tình cảm mặn nồng như thế, vì sao lại chia tay?”
Tôi nhớ rất rõ, hôm Đổng Man Man về nước, Hướng Nam trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ ôm điện thoại mà ngẩn người.
Câu hỏi của tôi khiến nụ cười trên mặt cô ta cứng lại, nét hoảng hốt lướt qua mặt.
“Chuyện đó liên quan gì đến cô? Hướng Nam chec rồi, cô hỏi làm gì?”
Tôi nở nụ cười:
“Không có gì, chỉ là tôi nghĩ sớm muộn cô cũng sẽ quay lại cầu xin tôi thôi.”
Đổng Man Man bật cười:
“Cô tưởng cô là ai? Ai cầu xin ai còn chưa biết đâu!”