Cảm Ơn Cá Mập, Tôi Giàu Rồi

Chương 1



1

Chồng tôi, Hướng Nam, checc rồi.


Anh ta dẫn bạch nguyệt quang của mình – Đổng Man Man – đi du thuyền, gặp sóng lớn đụng phải đá ngầm. Anh ta nhường áo phao cho cô ta, còn mình thì chec chìm trong biển nước.


Khi cảnh sát thông báo, thi the anh ta đã bị cá mập gặm đến mức không còn đầu.


Ngư dân định kéo xác lên thì một con cá mập khác lao đến tha xác đi mất.


Họ chỉ vớt được ví tiền và điện thoại của Hướng Nam.


Hướng Nam là doanh nhân nổi tiếng, cả thành phố đều muốn tìm được xác anh ta.


Cảnh sát hỏi tôi có cần thuê đội cứu hộ không.


Tôi kiên quyết: “Không cần, đừng lãng phí tài nguyên công cộng.”


Một tiếng sau, tôi cầm giấy xác nhận của cảnh sát đi xóa tên anh ta trong hộ khẩu.


Nhân viên thấy chứng minh thư anh ta còn rơi lại hai giọt nước mắt: “Ông Hướng là người tốt, cô xin nén đau thương.”


Tôi cười phì.


Cô nói đúng, Hướng Nam là người tốt.


Vốn định vài hôm nữa đi ly hôn với tôi để cưới Đổng Man Man.


Kết quả là chec, để lại cho tôi một đống tài sản.


Không có xác, tôi chỉ có thể đốt đồ đạc của Hướng Nam làm tro cốt.


Tôi gom giấy tờ, đồ dùng sinh hoạt của anh ta đốt sạch, đựng tro vào túi nilon, định hôm sau mua hộp tro cốt.


Tôi liên hệ luật sư để tính toán tài sản.


6 công ty, 8 chiếc xe, 66 cửa hàng, 88 căn hộ, chưa kể vàng, cổ phiếu, và quỹ đầu tư.


Đang đếm số 0 thì luật sư nói: “Có hai căn nhà Hướng tiên sinh đã chuyển nhượng cho cô Trần.”


Cái gì?!


Tôi không cho phép ai phá hỏng con số đẹp đẽ của tôi.


Tôi hỏi: “Tôi có quyền đòi lại không?”


Luật sư gật đầu.


Chiều hôm đó, Đổng Man Man nhận được thư khiếu nại.


Cô ta xông đến nhà tôi, hất ly champagne vào tôi: “Cao Mộng Mộng, cô muốn gì?!”


Tôi né sang một bên, chất lỏng đổ xuống tấm thảm Ý đắt tiền.


“Cái này cũng tính trong khoản bồi thường đấy.”


“Đó là của tôi! Là Hướng Nam cho tôi! Chúng tôi sắp cưới!”


Tôi nhếch mép: “Theo pháp luật, những thứ đó là tài sản chung của vợ chồng. Tôi có quyền đòi lại.”


Cô ta tái mặt, định gọi Hướng Nam.


Tôi cười: “Gọi đi, nhưng sẽ không ai nghe đâu, vì anh ta đang nằm trong bụng cá mập rồi.”


Đổng Man Man như phát điên, lắp bắp: “Cô... cô thật độc ác... dù sao cũng là vợ chồng một thời...”


Tôi lấy chứng minh thư bị cắt đôi của anh ta ra: “Không tin? Vừa mới cắt sáng nay.”


Đổng Man Man vẫn không tin, gọi điện – điện thoại Hướng Nam trong túi tôi đổ chuông.


Trên màn hình hiện hai chữ “Vợ yêu”.


Cô ta tái mét: “Tại sao điện thoại anh ấy ở chỗ cô?”


“Tôi nói rồi, anh ta chec rồi.”


“Thi the đâu?”


“Bị cá mập ăn rồi. À mà, cô quên là hai người đi du thuyền cùng nhau à? Sao chỉ mình cô sống sót trở về?”


Cô ta bật khóc.


Tôi liếc xéo: “Thảm quá. Nhưng nước mắt cô làm bẩn thảm của tôi đấy.”


Một lúc sau, cô ta định lao đầu vào cột tutu.


Tôi lùi ra sau, gọi cảnh sát: “Có người đang tự sát trong nhà tôi.”


Cảnh sát đến đưa cô ta đi, tôi còn dặn: “Đừng quên trả lại đồ cho tôi.”


Cảnh sát liếc tôi, ánh mắt như nói: "Cô không thấy cô ấy thê thảm à?"


Tôi nhún vai. Vài triệu cơ mà, ai chẳng quý?


...


2

 

Hôm sau, tôi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho Hướng Nam.

 

Dù sao anh ta cũng có nhiều họ hàng giàu có, hai năm nay tôi cũng từng đi mừng cưới mừng đầy tháng con họ, giờ là lúc "thu hoạch".

 

Tôi thông báo với đám họ hàng của Hướng Nam, còn thuê thêm một ông thầy phong thủy để cùng đi xem đất chôn cất.

 

Thầy phong thủy chỉ mấy mảnh đất phong thủy cực tốt, nhưng tôi không thích.


Tôi lại chọn mảnh đất trơ trụi nhất, không có lấy một cọng cỏ.


Thầy phong thủy nhăn mặt: “Không được đâu, chôn ở đó thì con cháu đời sau của tiên sinh sẽ sống rất khổ.”


Tôi vỗ tay một cái: “Vậy thì tốt quá, lấy chỗ đó đi, đất tốt thế mà lại rẻ.”


Dù sao tôi với Hướng Nam cũng không có con, làm gì có hậu duệ.


Tôi mua đất, mua hộp tro cốt, thuê công ty tang lễ tổ chức một tang lễ long trọng cho anh ta.


Tang lễ, tôi vừa giả vờ khóc vừa liếc phong bì tiền phúng điếu.


Quả không hổ là nhà giàu, bao lì xì càng lúc càng dày, dày đến mức suýt làm tôi bật cười.


Tang lễ sắp kết thúc, Đổng Man Man đến.


Cô ta mặc đồ đen, dắt theo một bé trai tầm bảy, tám tuổi, đi thẳng đến trước di ảnh Hướng Nam.


Bầu không khí tang lễ vốn đang yên lặng nay càng thêm nặng nề, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.


“ Trạch Trạch.” Giọng Đổng Man Man yếu ớt, “Quỳ xuống! Đây là bố con.”


Cậu bé vừa định quỳ xuống, tôi lập tức chạy đến đỡ dậy.


“Con ngoan, không thể nhận bừa người khác làm cha đâu.”


Đổng Man Man tức giận: “Nó là con của tôi và Hướng Nam!”


Tôi hờ hững: “Cô nói là được à? Ai làm chứng?”


Đúng lúc này, bố mẹ chồng tôi xuất hiện.


“Cao Mộng Mộng, đồ tien nhân!” Mẹ chồng xông lên định đ á n h tôi, “Con trai tôi chec mà cô báo cho cả thiên hạ, lại không báo cho chúng tôi, cô có ý đồ gì?!”

 

Tôi lui một bước, phất tay ra hiệu cho bảo vệ chặn lại.

 

Tôi nhàn nhạt: “Mẹ quên rồi à? Năm đó mẹ bảo con, trừ khi con chec, bằng không đừng bao giờ liên lạc lại.”


Khi ấy bà đuổi tôi ra khỏi nhà, chính miệng nói như vậy.


Bà gào lên: “Con trai tôi chắc chắn là bị cô hại chec! Vì tiền mà cô làm ra loại chuyện thất đức như thế!”


Tôi liếc bảo vệ – bọn họ ôm chặt mẹ chồng, không để bà tới gần tôi dù nửa bước.


Tôi bình thản nói: “Mẹ không biết Hướng Nam chec thế nào à? Anh ta là vì cứu Đổng…”


“ Trạch Trạch, mau gọi ông bà nội đi!” – Đổng Man Man chen lời tôi, kéo bé trai đến trước mặt hai ông bà.


Mẹ chồng lập tức cúi xuống sờ mặt cậu bé: “Đây là cháu trai nhà họ Hướng chúng ta à, giống y như Hướng Nam hồi nhỏ.”


Bà quay sang nhìn Đổng Man Man, mắt đầy xúc động: “Man Man, con vất vả quá, một mình nuôi con lớn thế này.”


Cảnh nhận tổ quá buồn nôn.


Tôi cố nhịn ghê tởm: “Mẹ, cô ta nói gì mẹ cũng tin à? Đứa trẻ này là con ai còn chưa biết đâu.”


Đổng Man Man nổi đóa: “Cao Mộng Mộng, cô dám nói con tôi không phải con của Hướng Nam? Tôi nói cho cô biết, nó là con của tôi và Hướng Nam! Lúc hai người chia tay tôi đã có thai, bao năm nay tôi đều tự mình nuôi dạy con!”


Mẹ chồng tiếp lời: “Nhìn là biết, đúng là cháu nhà tôi. Cô không đẻ được nên ghen tức với người ta!”


Thấy mẹ chồng đứng về phía mình, Đổng Man Man càng mạnh miệng hơn, kể khổ bao năm làm mẹ đơn thân, chịu đủ ánh mắt kỳ thị.


Tôi lạnh lùng: “Ồ? Nghe nói cô ở nước ngoài lấy chồng rồi mà, là vì ngoại tình bị đá đúng không?”


“Cô nói bậy!” Đổng Man Man rưng rưng nước mắt, quay sang mẹ chồng: “Con chịu được, nhưng con trai con không có bố, nó đáng thương lắm!”


Mẹ chồng xúc động theo: “Cao Mộng Mộng, cô không phải mẹ, cô không hiểu đâu. Tôi hiểu nỗi khổ của Man Man.”


Tôi nhẹ giọng: “Mẹ, dù đứa trẻ đó là con của Hướng Nam, cũng phải có bằng chứng chứ? Chẳng lẽ ai dẫn đứa nhỏ đến cũng nói là cháu nhà mình?”


“Có bằng chứng!” Đổng Man Man vỗ ngực: “Lúc đó Hướng Nam không tin Trạch Trạch là con anh ấy nên đã làm xét nghiệm cha con, bản sao vẫn còn trong ngăn kéo văn phòng của anh ấy. Mẹ, mẹ đi mà xem!”


Ồ?


 Đổi xưng hô cũng nhanh đấy.


Không chỉ tôi, mà cả đám họ hàng cũng đều nhìn nhau với vẻ mặt thú vị.


Đám tang này càng lúc càng thú vị rồi.

 


 

Mẹ chồng nghe xong liền sai người đến văn phòng Hướng Nam lấy bản xét nghiệm.


Tôi vội ngăn lại: “Mẹ, chuyện này để sau tang lễ đi, đông người thế này mà làm ầm lên thì mất mặt lắm.”


Mẹ chồng hừ lạnh: “Sao, Cao Mộng Mộng, cô sợ xét nghiệm ra thật sự là cháu nhà họ Hướng, sẽ tranh tài sản với cô à? Tôi nói cô biết, làm người phải rộng lượng. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nhận đứa nhỏ!”


Khuyên không được, tôi đành để bọn họ đi.


Sau khi Đổng Man Man nói rõ vị trí, có người lập tức đến công ty.


Tôi cũng tranh thủ gọi một cú điện thoại.


Không đến nửa tiếng, người kia quay lại.


Đổng Man Man vội vàng lao đến: “Sao rồi? Lấy được chưa?”


Người kia khó xử: “Không có.”


“Không thể nào!” Đổng Man Man hét lên, “Anh chắc là đã tìm kỹ chưa?”


“Đã lục tung cả văn phòng, nhưng nhân viên nói…”


Ánh mắt anh ta liếc về phía tôi.


Mẹ chồng sốt ruột: “Đừng sợ, nói đi, nhân viên công ty nói gì?”


“Bảo… bà chủ đã sớm đem mấy thứ đó đi đốt rồi.”


Tôi đứng dậy, vẻ mặt vô tội: “Ai da, lỗi tôi. Tại tôi sợ nhớ lại chuyện cũ nên đốt hết đồ đạc của Hướng Nam, cũng không biết có tờ xét nghiệm kia không.”


Đổng Man Man mặt mũi tối sầm, lao đến định đ á n h tôi.


“Cao Mộng Mộng! Cô cố ý! Cô không muốn cho con tôi trở về nhà họ Hướng!”


Cô ta nổi điên khiến tôi giật mình, may mà vệ sĩ nhanh chóng chắn trước mặt tôi.


Tôi giễu cợt: “Cô điên à? Cho dù tôi có thấy tờ xét nghiệm kia thì sao chứng minh được nó là thật?”


“Cô không cho người ta vớt xác Hướng Nam, bây giờ ai chứng minh được nữa?” Đổng Man Man gào lên, “Cô là đồ nhỏ mọn! Cô muốn nuốt trọn tài sản của Hướng Nam!”

 

Mẹ chồng vốn không biết chuyện xác bị cá mập tha đi là do tôi từ chối vớt, giờ nghe vậy, cả đám người đều biết.

 

Mặt bà đen sì: “Cô không chịu cho người ta vớt xác con tôi? Đến an táng cho tử tế cũng không làm được, cô lấy tư cách gì hưởng tài sản của nó?”

 

Tôi cười nhạt: “Dựa vào con là vợ của anh ấy. Mẹ, sao mẹ cứ bênh người ngoài thế?”

 

“Mẹ nó là mẹ cháu tôi thì không phải người ngoài! Còn cô không sinh được con, cô mới là người ngoài, mau trả lại hết tiền của con tôi!”

 

Tôi lạnh lẽo nhìn bà ta: “Mẹ biết vì sao con nhiều năm không sinh con không?”


“Chẳng phải tại cô ác quá nên không có con đấy sao!”


“Đúng là không sinh được…” Tôi cười lạnh, “Nhưng người không sinh được là Hướng Nam.”

 

“Cô nói cái gì?” Mẹ chồng sững sờ, “Không lẽ là con trai tôi?”

 

“Chính xác.” Tôi vỗ tay, có người mang tới một xấp hồ sơ, “Chuyện trong nhà con vốn không định nói ra. Nhưng các người ép con, con cũng không ngại vạch trần.”

 

“Tập hồ sơ này là kết quả kiểm tra sức khỏe suốt mười năm của Hướng Nam. Từ mười năm trước, anh ấy đã mất khả năng sinh sản. Cô ta và anh ấy làm sao có con?”


Mẹ chồng mở hồ sơ, giấy tờ rơi đầy đất.


Đổng Man Man cầm lên xem, sắc mặt tái xanh, lắc đầu liên tục: “Không thể nào! Đây là giả!”


“Tài liệu có dấu mộc bệnh viện, không tin thì đi xác minh.”


Cô ta run rẩy níu tay mẹ chồng, bị bà ta hất ra.


Tôi giả vờ rơi vài giọt nước mắt, quay sang các họ hàng: “Xin lỗi vì khiến tang lễ trở thành trò cười. Tang lễ kết thúc rồi, mọi người có thể về.”


Ai nấy ra về mà nét mặt đều rạng rỡ như vừa nghe được tin siêu hot, chỉ mong về nhà kể ngay.


Tôi cũng không bận tâm đến ba người kia, đeo kính râm rời đi.

Chương tiếp
Loading...