"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Lên Sóng: Ba Là Tổng Tài, Mẹ Là Đại Boss
Chương 3
7
Tô Di vừa nhìn thấy tôi là nhận ra ngay.
Năm xưa chúng tôi vào nghề gần như cùng lúc, cùng đi một hướng.
Cô ta từng nhiều lần giành vai diễn để đè tôi xuống.
Cũng chính vì vậy mà tôi mới tình cờ có con với Giang Tri Duyện.
Thấy tình thế bất lợi, mắt Tô Di đỏ hoe.
Cô ta giả vờ vô tội trước ống kính:
“Vì vòng tay là quà sinh nhật fan tặng, tôi mới nhất thời cuống lên...
Có lẽ là trợ lý đã thu dọn hộ tôi khi tôi không có mặt.”
【Thì ra là quà fan tặng, bảo sao cô ấy lo lắng đến mất lý trí.】
【Cô ấy nổi tiếng cưng chiều fan, món nào fan tặng cũng mang theo bên người!】
【Hiểu mà, tôi mà cuống cũng chẳng nhớ nổi mình đang nói gì.】
【Đúng rồi, nể thật, càng lúc càng căng thẳng mà nói càng rõ ràng.】
Tô Di nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Vãn Chu trước ống kính, còn khuyên mọi người không nên hành xử như cô, cần giữ bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối.
Tóm lại, ngoài chuyện vu oan không thành, danh tiếng cô ta chẳng hề tổn hại.
Khi tôi chuẩn bị lui xuống, Tô Di đột nhiên kéo tôi lại.
“Ngày mai chúng ta sẽ cùng anh Tri Duyện ra khơi, hay là A Ninh cũng mời ba của Vãn Chu đi cùng luôn?”
Tôi nhìn ánh mắt giễu cợt của cô ta, khẽ thở dài rồi gật đầu:
“Bố đứa trẻ biết rồi, ngày mai sẽ đến.”
Thật muốn xem vẻ mặt Tô Di ra sao khi biết sự thật!
Lĩnh tiền thù lao xong, chúng tôi di chuyển đến siêu thị lớn để mua vật phẩm.
Vì có thêm tôi, tổ chương trình chia thành hai xe.
Chưa kịp lên tiếng, Tô Vãn Ngâm đã nhanh chóng nhảy vào xe tôi.
Tôi tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai, lim dim ngủ trên xe.
Còn bên kia, Tô Di tích cực trả lời câu hỏi từ fan trong livestream:
“Đúng vậy, em bé fan không nhìn nhầm đâu, chính là Sở Ninh debut cùng thời với tôi đấy!”
“À? Bố đứa bé là ai à? Tôi cũng không rõ lắm...”
Cô ta giả vờ khó xử, nói tiếp:
“Nhưng theo tôi nhớ, tổng giám đốc khách sạn kia là một chú hơn năm mươi tuổi, vợ mất rồi...”
Chiêu dẫn hướng dư luận này của Tô Di khiến phòng livestream nổ tung.
【Rồi rồi, hiểu rồi, mẹ nhờ con đổi đời, gả vào nhà giàu.】
【Bảo sao còn trẻ thế mà rút khỏi showbiz, hóa ra người ta có chí khác.】
【Tự nhiên mất cảm tình, làm mẹ mà thủ đoạn thế thì con chắc cũng chẳng vừa, lần này chắc bám lấy công chúa không buông.】
【Trời ơi! Tôi từng là fan Sở Ninh đấy, từng thấy tiếc khi cô ấy lui khỏi giới, giờ thấy như ăn phải thứ kinh tởm vậy...】
...
Tôi thì không hề hay biết gì cả.
Tỉnh dậy đã tới nơi ghi hình tiếp theo.
Tô Di có vẻ muốn nhân cơ hội kiếm fame, nên chọn đúng siêu thị thuộc tập đoàn Giang thị.
Cô ta giới thiệu với Tô Vãn Ngâm:
“Mọi người còn nhớ không, tập đoàn Giang chưa từng giảm giá, vậy mà sinh nhật cháu, họ giảm nửa giá toàn bộ cửa hàng.”
【Dĩ nhiên là nhớ! Hôm đó đông đến nỗi chen không vào nổi!】
【Công chúa trong lòng thái tử đúng là danh xứng với thực.】
【Yên tâm đi, mai thái tử đến, nhất định sẽ không để công chúa lại gần tên nhóc kia!】
Nói là mua vật phẩm nhưng thật ra du thuyền cái gì cũng có, chủ yếu là để các bé chọn vài món ăn vặt yêu thích.
Tổ chương trình phát cho mỗi bé một xe đẩy mini, cho tự chọn trong mức tiền giới hạn.
Tô Vãn Chu không có xe, cứ lặng lẽ đi theo Tô Vãn Ngâm.
Cô bé đi đâu, cậu bé theo đó.
Tô Di thấy vậy, cũng không rời nửa bước, bắt tôi đi trông các khách mời khác.
Thấy khung cảnh ấm áp trước mắt, tôi nghĩ chắc không có gì bất thường, nên nghe lời cô ta đi sang phía bên kia.
Nhưng chưa được bao lâu, đã nghe tiếng Tô Di the thé vang lên:
“Tô Vãn Chu! Cháu lén lút làm gì vậy hả?!”
8
Tôi vội vàng chạy tới.
Vừa thấy tôi, Tô Di liền mắng xối xả:
“Cô dạy con kiểu gì vậy hả? Vãn Ngâm cầm đồ đàng hoàng ở phía trước, nó thì đi sau rồi lén để lại lên kệ.
Nó làm vậy không phải bắt nạt Vãn Ngâm thì là gì?”
Tôi đỡ trán, liếc sơ qua mấy dãy hàng gần đó, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tô Di lại tưởng tôi đang tìm camera.
“Không cần xem camera đâu, fan trong livestream đều thấy rõ rồi.
Lần này tôi không vu oan Vãn Chu đâu, là nó thật đấy.
Cô không tin thì cứ hỏi mấy người quay phim xem!”
Cô ta ngẩng cao đầu đầy đắc ý, như thể cuối cùng cũng hả được cơn giận chiều nay.
Ánh mắt hung hăng như muốn nói — cuối cùng cũng tóm được thóp của nó rồi!
【Ờ, tôi cũng thắc mắc mà. Sao một đứa đi trước lấy, đứa sau lại lén trả lại?】
【Đây là chơi khăm chứ còn gì! Không phải giỡn chơi nữa rồi! Nếu là tôi, chọn đồ kỹ lưỡng rồi mà bị ai đó âm thầm bỏ lại lên kệ, về nhà mới phát hiện không mua, chắc tôi khóc luôn quá.】
【+1, cảm giác như bị phản bội, tức ghê!】
Tôi không để ý đến cô ta mà quay sang nhìn Vãn Ngâm đang núp sau lưng Vãn Chu.
“Giang Vãn Ngâm, con tự ra đây giải thích đi!”
Tô Di không ngờ tôi vẫn giữ thái độ cứng rắn như vậy, đang định nói thêm thì Vãn Ngâm đã chạy tới ôm lấy chân tôi, cười gượng:
“Là con không được ăn kẹo, nhưng con quên mất nên cứ cho vào xe hoài.
Anh sợ con ăn rồi bị đau răng nên lặng lẽ giúp con để lại.”
Tô Di trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ sự thật lại là như vậy.
“Nhưng... nhưng mà cũng có vài món đâu phải kẹo!”
Đúng lúc đó, Vãn Chu cầm mấy món kia quay lại.
“Em gái bị dị ứng với đậu phộng. Trong thành phần mấy món này có đậu, không ăn được.”
Tôi liếc nhìn Vãn Ngâm một cái.
Trước đây nó từng phải nhập viện vì ăn nhầm món có đậu phộng trong nguyên liệu.
Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng ăn gì cũng phải đọc kỹ thành phần, tuyệt đối không được sơ suất.
Thế mà con bé được nhà họ Giang nuông chiều quá mức, chẳng để lời tôi vào tai.
May mà có Vãn Chu âm thầm “chống lưng”.
Chỉ là không ngờ một hành động như thế lại bị Tô Di hiểu lầm thành trò xấu xa.
Lời giải thích lần này khiến Tô Di không thể bắt bẻ.
Cô ta đành châm chọc:
“Vãn Chu còn nhỏ mà đã chu đáo như vậy, chắc ngày thường A Ninh dạy dỗ nghiêm lắm ha?”
【Tội nghiệp thằng bé, nó có lòng tốt mà đâu biết công chúa nhỏ bị dị ứng.】
【Khoan đã... sao Vãn Chu lại biết kỹ thế nhỉ? Ghê thiệt, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.】
【Chắc chắn là có chuẩn bị từ trước! Tụi này tra kỹ rồi mới đến!】
【Trời đất, tính toán sâu xa vậy sao? Giới giải trí đúng là rối rắm quá rồi!】
Tôi không trả lời câu đó, mà hỏi ngược lại:
“Cô Tô không phải thân thiết với nhà họ Giang lắm sao? Vậy sao lại không biết chuyện Vãn Ngâm bị dị ứng đậu phộng?”
Biểu cảm của Tô Di thay đổi liên tục, cuối cùng đành nghiến răng nói:
“Đúng vậy, tôi đúng là không chu đáo bằng cô Sở.
Người không biết còn tưởng cô muốn làm mẹ con bé luôn ấy chứ!”
---
9
Tôi giật mình, suýt tưởng Tô Di đã biết sự thật.
Nhưng nghĩ lại thì chưa đâu, chắc chưa biết nhanh như vậy.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Tôi đã là mẹ của bé từ lâu rồi.”
Tô Di hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Buổi mua sắm tiếp theo diễn ra suôn sẻ, không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.
Cũng coi như là một phần yên ổn hiếm hoi trong chương trình này.
Cuối cùng, mọi người mang theo đồ đã chuẩn bị trở lại homestay do chương trình sắp xếp.
Quay cả ngày trời, ai cũng mệt mỏi rã rời.
Tối hôm đó không sắp lịch trình gì nữa, chỉ có vài phân đoạn cần quay bổ sung.
Trong đó, người cần quay lại nhiều nhất là Tô Di.
Nếu không muốn hình tượng của mình sụp đổ, cô ta phải cố tìm lý do bao biện cho từng hành động trong ngày.
Bằng không, lúc livestream có seeding dẫn hướng được, nhưng đến khi phát chính thức thì cư dân mạng đâu có ngốc.
Sau khi quay bù xong, Tô Di tới phòng tôi tìm Vãn Ngâm.
Lúc này, Vãn Ngâm đang cùng Vãn Chu mặc đồ ngủ giống nhau, dính lấy tôi làm nũng.
Cảnh tượng như thế đã nói rõ rành rành mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi nhìn Tô Di với vẻ mong đợi.
Lần này chắc cô ta nhận ra được gì rồi chứ?
Không có camera, Tô Di cũng chẳng cần diễn nữa.
Cô ta gằn giọng:
“Quả nhiên là cô đang cố tình tiếp cận Vãn Ngâm!
Cô đừng tưởng thân thiết với nó thì có thể tiếp cận được anh Tri Duyện!
Đừng mơ dùng con trai cô để trèo cao!”
Tôi: “…”
Tôi vốn còn nghĩ Tô Di cũng thông minh.
Sao càng gần đến sự thật, đầu óc cô ta càng bay xa vậy?
Tôi vỗ vai Vãn Ngâm và Vãn Chu, bảo hai đứa về phòng mình ngủ.
Hôm sau, chương trình dựa theo số tiền còn lại hôm qua để thuê xe buýt đưa cả đoàn ra cảng.
Không biết có phải vì hôm nay được gặp Giang Tri Duyện hay không mà Tô Di lặng thinh lạ thường.
Không có cô ta gây chuyện, tôi lại thấy hơi… thiếu thiếu.
Lắc lư hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi.
Du thuyền "Chí Ninh" đã cập cảng sẵn, thuyền trưởng cũng đã dẫn người chờ sẵn ở đó.
【Trời ơi tiếng sấm vang lên, lão nô xuất hiện lấp lánh đây này!】
【Dẫn tôi đi một vòng đi, xem tôi nên buộc mình vào đâu thì hợp!】
【Mẹ ơi, hít một hơi thôi mà thấy toàn mùi tiền!】
【Xa hoa quá trời luôn! Đây chắc là chương trình du lịch sang chảnh nhất từ trước đến nay đó!】
Dưới sự hướng dẫn của thuyền trưởng, chúng tôi lần lượt lên tàu và được giới thiệu sơ lược về du thuyền “Chí Ninh”.
Nhưng mà... du thuyền nào cũng được trang trí lộng lẫy thế này sao?
Không biết còn tưởng là… sắp làm đám cưới trên tàu nữa chứ!
Sau khi dạo một vòng, mọi người cùng ngồi nghỉ, chỉ cần đợi đủ người là có thể khởi hành.
Tô Di đảo mắt một vòng, cố ý hỏi:
“A Ninh này, ba của Vãn Chu chưa đến à?”
Tôi sờ mũi, chợt nhớ ra… từ hôm qua tới giờ tôi chưa liên lạc lại với Giang Tri Duyện.
“Chờ ba của Vãn Ngâm đến thì ba của Vãn Chu cũng tới.”
Tô Di hừ mũi khinh khỉnh:
“Anh Tri Duyện là vì bận việc nên mới đến trễ, sao mà so được?”
So không được, đúng thật.
Dù sao cũng là cùng một người, thì lấy gì mà so?
10
“A! Đến rồi đến rồi!”
Không biết ai hét lên một tiếng, cả nhóm lập tức ùa ra nhìn về phía bờ.
Một đoàn xe đen kịt nối đuôi nhau từ xa tiến lại gần.
Tôi có hơi kinh ngạc, bình thường Giang Tri Duyện rất kín tiếng, hôm nay chẳng lẽ vì lên show mà cố tình "phô trương thanh thế"?
Trong ánh nhìn dõi theo của mọi người, đoàn xe dừng lại.
Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp trong bộ âu phục bước ra trước.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng chống vào cửa xe, sau đó, một người đàn ông với dáng người cao lớn, phong thái tao nhã xuất hiện trước mặt mọi người.
Anh mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, tuấn tú khó tả.
Hôm nay… Giang Tri Duyện ăn mặc như đi cưới vợ vậy?
Tôi sững sờ vì ý nghĩ trong đầu mình, vô thức lùi về sau hai bước.
Tô Di mặt ửng hồng, vội bước lên nghênh đón:
“Anh Tri Duyện, lâu quá không gặp.”
Giang Tri Duyện nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá cô ta:
“Cô là…?”
Nụ cười trên mặt Tô Di cứng lại.
【Gì đây trời? Thái tử không nhận ra nữ chính à?】
【Không thể nào! Hôm qua còn gọi điện cho anh mà?!】
【Khoan đã, sao hướng phát triển thấy… sai sai rồi nha...】
“Phụt—”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Giang Tri Duyện cũng chẳng chờ Tô Di đáp lời, cứ thế lướt ngang qua cô ta lên thuyền.
Anh bước thẳng đến chỗ tôi.
Tô Di bị tôi cười trêu chọc, không cam lòng liền cạnh khóe:
“A Ninh à, cô nói ba của Vãn Ngâm đến thì ba của Vãn Chu cũng đến đúng không?
Giờ đâu rồi? Lẽ nào còn bận hơn cả Tổng Giám đốc Giang?”
Tôi để ý thấy, Tô Di đã đổi cách gọi từ “anh Tri Duyện” thành “Giang tổng”.
Đúng lúc này, Giang Tri Duyện bước đến trước mặt tôi.
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Trong ánh mắt sững sờ của cả đoàn, anh ôm eo tôi, hướng về mọi người mà giới thiệu:
“Tôi chính là ba của Tô Vãn Chu — tôi đến rồi đây.”
【Cái gì vậy trời?! Không phải Tô Di nói Giang Tri Duyện góa vợ sao?!】
【Vậy chị Sở là mẹ kế à??】
【Hai đứa kia — Vãn Chu với Vãn Ngâm, tụi bây không thấy quá rõ ràng rồi hả?!】
【Sao có thể giấu kỹ như vậy?! Con trai như thể không có tồn tại luôn!】
【Chắc do Giang Tri Duyện là 'nô lệ con gái', nên con trai bị cho thành hàng tặng kèm rồi…】
Cư dân mạng bàn tán náo nhiệt.
Vãn Ngâm thì nắm tay anh trai, cười đến không khép được miệng:
“Anh ơi nhìn nè, em đã nói rồi mà, ba sẽ hôn mẹ trước tiên đó!”
Chỉ có mỗi Tô Di là đứng đó thất thần.
“Không thể nào… Không thể nào!
Tôi đã điều tra rồi, nhà họ Giang không có nữ chủ nhân cơ mà!”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn tôi liền thay đổi — lẫn chút ngưỡng mộ, chút ghen tỵ, và không ít bi thương từ Tô Di.
Giang Tri Duyện nghiêng đầu hỏi tôi:
“Công khai nhé?”
Tôi nhéo eo anh:
“Anh thấy tới mức này rồi, tôi nói không thì có ích gì không?”
Rõ ràng tôi ra tay rất mạnh, vậy mà Giang Tri Duyện lại cười càng lúc càng rạng rỡ.
Không biết từ đâu, anh lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn — không phải nhẫn kim cương, mà là nhẫn truyền đời của nữ chủ nhân nhà họ Giang.
Chiếc nhẫn này tượng trưng cho một nửa quyền lực và cổ phần của gia tộc.
Anh để chiếc nhẫn lướt trên mu bàn tay tôi vài vòng, cuối cùng đeo nó vào ngón áp út, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt, anh nhìn về phía Tô Di:
“Bây giờ nhà họ Giang đã có nữ chủ nhân rồi.”
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Cũng phải cảm ơn cô Tô đã mời, nhưng du thuyền ‘Chí Ninh’ này là của A Ninh.
Cô Tô muốn lên, còn phải hỏi chủ nhân một tiếng đã.”
Nghe đến đây, tôi sao có thể không hiểu.
Anh đang nhân cơ hội Tô Di "tác oai tác quái" để ép tôi công khai thân phận.
Cái người đàn ông này, mưu mô thật sự quá ghê gớm!
Tặng cả đống cổ phần, cả đống tiền, không biết có gì mà cứ cười suốt!
Tô Di mặt mày xám ngắt, đương nhiên không thể ở lại xem người ta phát cẩu lương.
Vừa định quay người rút lui thì tôi gọi lại:
“Cô Tô, vẫn còn một việc cần cô làm rõ trước mặt mọi người.”
Tôi gạt tay Giang Tri Duyện ra, dắt một tay Vãn Ngâm, một tay Vãn Chu:
“Hai đứa là cặp sinh đôi long phụng, trước khi đi ngủ, anh trai hôn em gái chúc ngủ ngon, đó là hành vi tình cảm bình thường trong gia đình.
Chẳng có cái gì gọi là ‘nam sinh dâm tà’, càng không liên quan gì đến việc ‘bảo vệ bé gái’ cả.
Phiền cô Tô xin lỗi hai đứa trẻ, và công khai xin lỗi cộng đồng mạng!”
Bàn tay rũ xuống của Tô Di siết chặt.
“…Xin lỗi, là tôi hiểu lầm.
Xin lỗi mọi người, vì tôi chưa điều tra kỹ mà đã phát ngôn bừa bãi, khiến Tô Vãn Chu bị netizen công kích.
Tôi xin công khai nhận sai ở đây…”
Xem ra Tô Di cũng đọc không ít bài viết hướng dẫn xử lý khủng hoảng truyền thông, nhận sai khá đầy đủ.
Xin lỗi xong, cô ta rời khỏi trường quay.
Chẳng bao lâu sau, hàng loạt phốt như “bỏ tiền đổi vai”, “chảnh chọe”, “giả học vấn”… của Tô Di bị đào ra.
Fan quay lưng, trở mặt công kích.
Ngày trước mắng người khác ra sao, giờ bị chửi lại còn nặng hơn.
Năm xưa tôi cũng từng nổi đình đám trong giới giải trí, người đại diện của tôi lúc ấy — chính là chị Lý.
11
Sau khi công khai, cuộc sống cũng chẳng có gì khác biệt.
Giang Tri Duyện biết tôi không thích can thiệp vào mớ quan hệ rối rắm của họ hàng nhà Giang, nên việc gì anh cũng tự xử lý hết.
Vãn Chu vẫn mang họ tôi, ngoài việc đến trường thì cứ chăm chỉ quay phim để kiếm tiền nuôi mẹ.
Có vài người lớn xấu tính nói với Vãn Chu:
“Ba mày chỉ cần em gái, không cần mày đâu!”
Thật đúng là độc miệng!
Nhưng Vãn Chu chẳng mấy bận tâm, được Giang Tri Duyện dạy dỗ kỹ nên ngày ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền nuôi mẹ.
Còn ba à?
Đối với cậu, chỉ là một sinh vật khác cùng nuôi mẹ mà thôi.
Còn Vãn Ngâm thì gần như không còn xuất hiện trong giới giải trí nữa.
Hồi nhỏ quấn người bao nhiêu, lớn lên lại độc lập bấy nhiêu.
Y như bản sao của Giang Tri Duyện vậy.
Tôi thì rất hài lòng, còn Giang Tri Duyện thì không.
Chờ hai đứa con lớn một chút, anh ta liền phát điên muốn sinh thêm con gái.
Kết quả, đúng là tôi có thai thật.
Chỉ có điều, sinh ra… lại là con trai.
Đêm đó, Giang Tri Duyện hoàn toàn vứt bỏ hình tượng cao quý lạnh lùng, lên Weibo đăng liền mười bài:
【Hu hu hu, tôi vô dụng quá… tôi là một kẻ không thể sinh được con gái.】