"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Lên Sóng: Ba Là Tổng Tài, Mẹ Là Đại Boss
Chương 2
4
Chương trình nuôi dạy trẻ này là loại kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và phát lại, một dạng show du lịch gia đình kiểu mới.
Tô Di tham gia tập này với vai trò trưởng đoàn du lịch, cũng xem như là MC của chương trình.
Trước khi ghi hình, tôi đã dặn dò trước Vãn Chu và Vãn Ngâm:
Nếu Tô Di nhắc đến chuyện “hôn chúc ngủ ngon”, phải giải thích thế nào cho đúng.
Tôi đeo thẻ nhân viên, trà trộn vào tổ đạo diễn.
Vừa mở livestream, lập tức có hàng loạt cư dân mạng ùa vào.
Trên màn hình đều là bình luận về vụ việc tối qua.
So với tập một ảm đạm, độ hot của tập này tăng vọt không tưởng!
Mặc dù là độ hot miễn phí, nhưng tổ đạo diễn cũng không đến mức thiếu đạo đức.
Họ nhanh chóng đưa chủ đề quay lại việc “hôn chúc ngủ ngon” để hai bé giải thích.
Ai ngờ, vừa dẫn dắt tới miệng thì bị Tô Di nhanh tay cướp lời:
Cô ta nhìn vào ống kính, cười duyên:
“Em nghĩ việc giáo dục trẻ là vô cùng quan trọng.
“Nếu anh Tri Duyện bận rộn, có thể yên tâm giao bé Vãn Ngâm cho em chăm.”
Cô ta còn tinh nghịch nháy mắt:
“Em có học Taekwondo nha~
Dạy tiểu công chúa cách đối phó mấy tên biến thái thì em dư sức luôn!”
Ngay khi lời vừa dứt, bình luận trực tiếp bùng nổ:
【Anh Tri Duyện?! Trời ơi, idol nhà tôi quen cả Thái tử gia Bắc Kinh, bảo sao dám đứng ra bênh vực công chúa nhỏ!】
【Quá đỉnh luôn! Idol sắp dạy công chúa kỹ năng phòng thân!!】
【Cầu livestream lớp học! Bé gái khắp nước cần học cách chống lại kẻ biến thái!】
【Tên biến thái Trì Vãn Chu cút khỏi giới giải trí đi!!】
Không ai ngờ rằng Giang Vãn Ngâm im lặng bước tới, hôn chụt một cái lên má Vãn Chu.
Sau đó, cô bé quay sang nhìn Tô Di, lạnh giọng nói:
“Dì ơi, vậy giờ dì cũng phải mắng cháu là đồ con gái biến thái sao?”
Cả hiện trường lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tô Di.
Cô ta gượng gạo giải thích:
“Cái này... không giống nhau. Vãn Ngâm đang thể hiện tình thân.”
“Con bé được dạy dỗ theo cả hai nền văn hóa Đông – Tây, nên mới quen với kiểu chào hỏi này thôi.”
Tôi nghe mà khóe miệng co giật, trắng đen gì cũng bị cô ta ch ém ra được!
【Công chúa nhỏ tốt bụng quá! Chắc chắn là không muốn Vãn Chu bị xấu hổ mới làm thế!】
【Đúng vậy, Vãn Ngâm được giáo dục phương Tây nên không để bụng, nhưng không có nghĩa là Vãn Chu vô tội nhé!】
【Trời ơi, phân tích quá hợp lý luôn!! Mong idol nhắc nhở công chúa kỹ hơn, con bé quá ngây thơ rồi!】
【Là người ngoài cuộc, tôi thấy Tô Di có vẻ... tiêu chuẩn kép?】
Luồng bình luận sôi sục khiến độ hot của chương trình càng tăng cao.
Tổ đạo diễn trao đổi ánh mắt, ra hiệu cho Tô Di chuyển sang chủ đề khác để kéo dài thời gian.
Nhưng Tô Di giả vờ không hiểu, tiếp tục chạy theo kịch bản:
“Lúc đạo diễn bảo em sắp xếp hành trình kỳ này, em đã có kế hoạch rồi!
“Bật mí một bí mật nho nhỏ nhé: anh Tri Duyện từng mua du thuyền 4,6 tỷ, đặt tên là ‘Chí Ninh’, để tưởng niệm người vợ quá cố của mình!”
“Các bé đều là nhân chứng cho tình yêu cha mẹ, sao ta không cùng đi du thuyền ‘Chí Ninh’ để du ngoạn nhỉ?”
Trừ mấy đứa nhỏ vỗ tay hào hứng, những người còn lại – kể cả đạo diễn – đều ngẩn ngơ.
Nhưng không ai ngẩn ngơ bằng tôi.
Giang Tri Duyện tưởng niệm vợ đã mất?!
Từ ngữ thật độc đáo.
Một: anh ta còn chưa cưới vợ mà?!
Hai: tưởng niệm cái gì chứ? Tôi có chết đâu???
Chẳng lẽ anh ta giấu tôi kết hôn rồi, sau đó goá vợ, rồi... mới gặp tôi?
Sự tự tin của Tô Di khiến tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tôi rút điện thoại, nhắn cho Giang Tri Duyện: 【?】
Anh ấy phản hồi trong một giây: 【?】
Tôi vừa định nhắn thêm, thì bên cạnh có một ông anh khụ hai tiếng.
Như thể nhắc nhở tôi đừng trốn việc.
Tôi đành cất điện thoại, tập trung lại vào chương trình.
Trong lúc tôi xao lãng, Tô Di đề xuất gọi điện trực tiếp cho Giang Tri Duyện.
Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không ai bắt máy.
Tô Di nhẹ nhàng nói: “Chắc anh ấy đang họp, điện thoại để chế độ im lặng.”
Hả? Tôi mới nhắn còn rep siêu nhanh mà?
Cô ta gọi mãi, tới lần thứ tư thì Vãn Ngâm chịu hết nổi, dùng đồng hồ thông minh gọi thẳng cho ba.
Chuông vừa reo, lập tức có người bắt máy.
Ngay sau đó là giọng nam lạnh lùng nhưng đầy chiều chuộng vang lên:
“Công chúa nhỏ của ba?”
5
【Chỉ hỏi một câu: Tô Di có thấy quê không? Cái bạt tai này đau quá trời luôn!】
【Bình luận trên là anti của Tô Di à? Ai chả biết Thái tử gia là ông bố cuồng con gái! Bắt máy liền là chuyện quá bình thường mà?】
【Đúng vậy! Chắc chắn là đặt nhạc chuông riêng cho công chúa nhỏ rồi, có gì phải so đo?】
【Phải đấy, đừng có nói kiểu như idol tụi tôi đang bám váy người ta!】
【Chỉ có mình tôi ghen tị với công chúa nhỏ thôi à? Quả nhiên ngã rẽ lớn nhất đời người nằm ở... nước ối.】
Vãn Ngâm bặm môi, giậm chân:
“Ba! Ba đừng có học theo ông quản gia mà gọi con vậy nha!”
Giang Tri Duyện bật cười trầm thấp:
“Được rồi, bảo bối ngoan.”
Giọng điệu cưng chiều của Giang Tri Duyện khiến livestream nổ tung lần nữa.
Tô Di nhanh chóng tiến sát Vãn Ngâm, mỉm cười làm nũng:
“Anh Tri Duyện, em có thể thay mặt chương trình mượn du thuyền Chí Ninh của chị dâu được không?”
Chưa kịp để Giang Tri Duyện trả lời, cô ta đã tiếp tục lôi kéo:
“Dù chị dâu không ở bên Vãn Ngâm… nhưng con cái chính là minh chứng cho tình yêu cha mẹ mà.
Chúng ta có thể cùng đưa Vãn Ngâm đi chơi, cho bé cảm giác được yêu thương.”
Đúng là người lăn lộn trong showbiz, Tô Di phối hợp ánh mắt ngại ngùng và lời nói mập mờ đến mức fan ngay lập tức bật chế độ phân tích sâu:
【Trời ơi “cùng cho bé cảm giác được yêu thương”!! Idol ơi chị định giết fan à!!】
【Trời đất ơi, đúng thể loại "cứu rỗi" mà tôi thích nè!】
【Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi, Thái tử gia hiện đang giữ mình vì “vợ đã khuất”, chưa mở lòng, nhưng không sao, anh ấy sắp vào thời kỳ "truy thê hoả táng tràng" rồi!】
【Hú hú hú... đúng gu chó đất của tôi luôn!】
Tôi đang trốn việc ngồi đọc bình luận thì… im lặng toàn tập.
Cái thế giới này rốt cuộc đã điên đến mức tôi chẳng hiểu nổi nữa rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi nhảy lên một tin nhắn:
【Em đang ở hiện trường ghi hình à?】
Là Giang Tri Duyện nhắn đến.
Tôi không hiểu lắm: 【Ừ, em đang làm nhân viên tổ quay, sao thế?】
Bỗng bên tai vang lên tiếng của chính Giang Tri Duyện:
“Mai gặp ở cảng.”
Khoan đã, tôi nhắn tin chứ có gọi đâu, sao lại nghe được giọng nói?
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt nháy nháy ra hiệu của Vãn Ngâm.
Lúc này mới nhận ra cuộc gọi video với Giang Tri Duyện vẫn chưa cúp!
Nhưng mà... anh ấy cũng xem như ngầm đồng ý tham gia ghi hình rồi còn gì.
Khuôn mặt Tô Di lóe lên tia vui sướng, lập tức đáp lại với giọng thẹn thùng:
“Mai gặp~”
Chưa dứt câu, Vãn Ngâm đã bấm tắt cuộc gọi luôn.
Tô Di không hề giận, ngược lại còn nở một nụ cười bao dung rất "người lớn hiểu chuyện".
Tôi ngồi dưới nhìn mà há hốc mồm không nói nên lời.
Thế là, lịch trình du lịch được định sẵn luôn.
Dù là du thuyền riêng, chẳng thiếu gì, nhưng… bọn trẻ vẫn phải kiếm tiền hôm nay để có lộ phí ra cảng ngày mai.
Tô Di không giống các trưởng đoàn trước, cô ta trực tiếp dẫn tụi nhỏ đến một khách sạn 7 sao.
“Nhà hàng trà chiều ở đây có ban nhạc riêng, các bé có thể biểu diễn kiếm tiền boa.”
Nói xong, cô ta ngừng lại một chút, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Vãn Chu:
“Tất nhiên, việc này yêu cầu năng khiếu nghệ thuật.
Còn nếu ai không có tài năng… thì phải lao động chân tay để kiếm tiền thôi~”
【Chưa thấy Vãn Chu có tài năng gì, chắc đi bưng bê rồi.】
【Tôi nhớ Thái tử gia từng đăng video công chúa nhỏ đánh đàn! Cô bé biết chơi piano đấy!】
【Tự nhiên thấy chân thực ghê, một bên là cậu nhóc nghèo, một bên là tiểu thư nhà giàu.】
【Idol muốn cho Vãn Chu thấy rõ khoảng cách giữa mình và công chúa chăng?】
【Ôi tôi nào có đức hạnh gì mà được công chúa nhà giàu đánh đàn cho nghe chứ!】
Vãn Chu từ nhỏ đã giống Giang Tri Duyện — ít nói, lạnh lùng.
Thêm việc vào showbiz sớm, chị Lý lại luôn dặn phải chú ý lời ăn tiếng nói.
Nên thằng bé… rất kiệm lời, cực kỳ biết nhịn.
Nhưng Vãn Ngâm thì không như vậy.
Cô bé lập tức bước lên chắn trước mặt anh trai, thẳng thắn nói luôn:
“Yêu cầu cao? Vậy chắc em phải đi bưng bê mất rồi!”
“Không được đâu!”
Tô Di hoảng hốt.
Ai dám để công chúa nhỏ đi bưng bê chứ?
Lỡ đụng trúng, bỏng nước, hay va phải cái bàn thì… cô ta chưa kịp ghi điểm đã bay luôn cả sổ sinh mệnh!
Đúng lúc đó, Vãn Chu lên tiếng:
“Em gái à, dì Tô nói vậy là để em được nghỉ ngơi thôi.
“Dì ấy thích em lắm, muốn em vui chơi thật thoải mái, còn lại để dì ấy gánh hết.”
6
Tô Vãn Ngâm không ngờ anh trai lại đột nhiên đứng ra.
Cô chớp mắt, vui mừng reo lên:
“Thì ra dì Tô tốt với bọn cháu như vậy à!”
“Đúng... đúng thế...”
Tô Di bị đẩy lên tận mây xanh, đành phải nuốt đắng nuốt cay vào bụng, gượng cười nói:
“Tôi là trưởng đoàn, tiền du lịch tất nhiên do tôi kiếm.”
Tô Vãn Ngâm vỗ tay reo hò, kéo các bạn nhỏ dạo một vòng quanh nhà hàng.
Dưới sự gợi ý của nhân viên chương trình, những đứa trẻ còn lại lần lượt lên sân khấu biểu diễn tài nghệ, gom được một khoản nho nhỏ.
Cuối cùng là Tô Vãn Chu.
Cậu thay bộ vest nhỏ, lịch sự bước lên sân khấu cúi chào.
Dưới nền nhạc, cậu trổ tài ảo thuật, không dùng đạo cụ mà biến ra chín đóa hoa thuộc chín loài khác nhau, tặng cho chín vị khách trong nhà hàng.
Màn ảo thuật tương tác khiến không khí tại nhà hàng bùng nổ.
Tô Vãn Ngâm ngồi dưới khán đài, vỗ tay đến đỏ cả tay vì quá phấn khích.
Cả khán giả trong phòng livestream cũng bị chấn động.
【Xong rồi, tôi thừa nhận thằng nhóc này có tài, công chúa nhỏ chắc sắp "đổ" mất thôi!】
Tất nhiên, những lời khen như vậy chưa được mấy dòng đã bị các bình luận tiêu cực nhấn chìm.
Được khen chê lẫn lộn là chuyện thường ở giới giải trí, huống hồ còn có đội quân seeding do Tô Di thuê sẵn để định hướng dư luận.
Mấy lời khen hiếm hoi kia bị dìm mất hút.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua buổi chiều.
Các khách mời trở lại phòng nghỉ tạm thời tại khách sạn để nghỉ ngơi.
Bỗng nghe tiếng Tô Di hoảng hốt kêu lên:
“Trời ơi... vòng ngọc phỉ thúy của tôi mất rồi!”
Tôi giật mình, có linh cảm chẳng lành.
“Tôi sợ làm rơi trầy xước nên tháo ra để trong phòng nghỉ...”
Ánh mắt Tô Di lướt qua Tô Vãn Chu:
“Chiều nay ngoài tôi ra, chỉ có Vãn Chu chuẩn bị tiết mục, có vào phòng nghỉ.”
Tô Vãn Chu lập tức đáp:
“Cháu chưa từng thấy vòng tay của dì.”
Tô Vãn Ngâm cũng đứng lên bênh vực:
“Anh cháu là con trai, lấy vòng tay của dì làm gì chứ?”
Tô Di cắn môi, vẻ mặt ái ngại:
“Vòng tay tuy không cần thiết, nhưng giá trị không nhỏ... trẻ con dễ nảy sinh ý nghĩ không nên có...”
"Ý nghĩ không nên có?"
Gần như đã nói thẳng là Vãn Chu tham tiền rồi!
【Trời đất ơi, nói nó vô liêm sỉ không oan đâu, còn đi ăn cắp nữa chứ!】
【Nói thật chứ, nhìn phát là biết kiểu trẻ con thiếu giáo dục rồi.】
【Loại người phẩm chất tệ thế này đừng làm nghệ sĩ nữa! Biến khỏi giới giải trí đi, Tô Vãn Chu!】
【Làm quá rồi! Seeding kiểu gì cũng dám nói ra mấy lời như vậy à?】
Bình luận nổ ra hỗn loạn.
Hiện trường cũng căng thẳng chẳng kém.
“Dì Tô, xin hỏi dì có bằng chứng gì chứng minh cháu lấy?” – Tô Vãn Chu lạnh lùng hỏi.
Tô Di giang tay, vẻ bất đắc dĩ:
“Thôi được... Trong phòng nghỉ không có camera... cứ coi như tôi để lạc đâu đó chưa tìm thấy.”
“Nếu Vãn Chu nhớ ra đã cầm thì nhớ trả lại cho dì nhé!”
Trong lời nói vẫn hàm ý cậu bé là người trộm đồ.
Vãn Chu mặt lạnh tanh, quay người đi thẳng đến quầy lễ tân:
“Chào anh, em muốn xem camera giám sát.”
Quản lý khách sạn đến rất nhanh, nghe xong yêu cầu liền lấy điện thoại ra:
“Xin phép gọi điện xin chỉ thị sếp đã.”
Ngay lúc đó, không gian im ắng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Đạo diễn nhíu mày, hạ giọng quát:
“Điện thoại ai không tắt tiếng vậy?”
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Dưới ánh nhìn chăm chú, tôi bắt máy.
Chỉ nghe thấy giọng người từ điện thoại trùng khớp với tiếng ngoài hiện trường:
“Sếp ơi! Bây giờ có tiện không ạ?”
Không cần đoán cũng biết, lại là Giang Tri Duyện sau lưng tôi bày trò gì đó.
“Tôi tiện lắm, quá tiện luôn ấy.”
Tôi nói xong thì tháo bảng tên nhân viên đeo trên cổ, bước đến trước ống kính:
“Xin chào mọi người, tôi tên là Sở Ninh, cũng chính là chủ khách sạn này.”
Giới thiệu xong, tôi đến đứng cạnh Vãn Chu:
“Đây là con trai tôi – Tô Vãn Chu.
Mọi người thấy, nó cần phải đi ăn cắp một chiếc vòng tay không rõ thật giả à?”