"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bình Minh Sau Đêm
Chương 7
18
Hai ngày sau, tôi lại hẹn gặp nó ở chỗ cũ.
“Đây, sổ hộ khẩu.” Nó đưa cho tôi. “Còn tiền đâu?”
Tôi không nói gì, lấy ví ra.
Nó giật luôn từ tay tôi, lục sạch cả ví như một tên cướp.
“Còn lại đều là của tao!”
Tôi chỉ cười nhẹ, nhặt ví rơi dưới đất, nhìn bóng lưng nó phách lối bỏ đi.
Không biết lần này nó sẽ thua bao nhiêu đây?
Cầm sổ hộ khẩu, tôi và Chu Đạt đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Chúng tôi không nói cho bất kỳ ai trong gia đình — như những cặp đôi thời xưa lén thề nguyền, đem tất cả giao phó cho tình yêu.
Kiếp trước tôi không có được một cuộc hôn nhân.
Tất cả tiền bạc đều bị bố mẹ mang đi trả nợ cho Lộ Học Khang.
Để sống, tôi chỉ có thể liều mạng kiếm tiền.
Giống như ông trời đang bù đắp cho tôi, đời này, tôi được gặp người kia sớm hơn.
Tấm ảnh cưới với phông nền đỏ thẫm, là bức ảnh tôi cười rạng rỡ nhất.
Chu Đạt ôm tôi, nói:
“Cuối năm về quê, anh sẽ cho em một đám cưới thật linh đình.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Do còn việc cần lo, Chu Đạt quay lại thành phố trước.
Tôi không đi cùng. Tôi ở lại thêm mấy ngày.
Vì tôi còn có việc chưa làm xong.
Tôi lại tìm gặp Lộ Học Khang.
Vừa gặp mặt, câu đầu tiên nó nói vẫn là:
“Có tiền không?”
Tôi lại cho nó.
Nó vừa đếm vừa cười hả hê, chẳng buồn hỏi tiền từ đâu ra, càng không thấy có gì sai trái.
Trong mắt nó, luôn có một nguyên tắc:
“Phụ nữ kiếm tiền, là để đàn ông tiêu.”
Cứ như vậy mới là chuyện đương nhiên.
Lần cuối cùng, tôi đưa cho nó một khoản tiền lớn —
Lớn đến mức cả đời nó và bố mẹ tôi cũng chưa từng nhìn thấy.
Rồi, tôi mua vé tàu đêm hôm đó, quay trở lại phương Nam.
Không lâu sau khi về tới nơi, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Tôi chẳng bất ngờ chút nào.
Trước lúc rời quê, tôi cố tình để lại số liên lạc, chờ bà ta tìm đến.
Điện thoại vang lên tiếng nức nở:
“Tiểu Khya, con… còn tiền không? Em con lại đi đ á n h b ạ c, nợ người ta rất nhiều, giờ bị bắt đi rồi, chúng dọa sẽ đ á n h gãy chân nó!”
Sau hai năm nghe lại giọng mẹ, tôi chỉ thấy xa lạ đến buồn cười.
Tôi mỉm cười:
“Ai vậy ạ?”
“Mẹ mà, mẹ của con đây!” Bà ta khóc nức nở.
“Bố con dốc hết tiền rồi vẫn không đủ. Trước khi Học Khang bị bắt còn dặn mẹ gọi cho con… nói con giờ giàu rồi…”
“Đúng, tôi có tiền rồi.” Tôi vẫn cười.
“Nhưng thì sao? Có liên quan gì đến các người?”
“Mẹ mà! Em con mà! Là người một nhà đấy!”
“Ồ…” Tôi dửng dưng, “Hóa ra giờ còn nhớ tôi là người nhà à? Tiếc là, chuyện nó làm thì để nó chịu. Chả liên quan gì đến tôi cả.”
“Con… con nói vậy là sao!?”
“Không có gì. À, tiện thể góp ý cho mẹ một cách — bán hết đồ trong nhà đi, đặc biệt là cái máy tính. May ra đủ tiền đấy.”
“Mày…”
“Nếu không còn gì, tôi cúp máy đây. Chúc mẹ sống tốt.”
Tôi dứt khoát dập máy, rút luôn dây điện thoại.
Tình cảnh hôm nay, chẳng khác mấy kiếp trước.
Chỉ là vì có tôi chen vào, nên mọi chuyện… xảy ra sớm hơn vài năm.
Đứa con trai quý báu ấy, cứ để họ tự lo liệu.
Tôi sẽ không bao giờ, dù chỉ một đồng, chìa tay giúp nữa.
Có phải bán sạch đồ, có phải tán gia bại sản —
Thì cũng là cuộc đời họ tự chuốc lấy.
19
Cuối năm ấy, đúng như lời hứa, Chu Đạt tổ chức một lễ cưới bên bờ biển.
Khách mời không nhiều, nhưng ai cũng mang theo những lời chúc chân thành.
Đó là một hôn lễ không có bố mẹ hai bên, nhưng lại tràn ngập vẻ đẹp lãng mạn đầy nổi loạn.
Trong không gian ngập tràn bóng bay và ruy băng, giữa tiếng sóng vỗ và ánh chiều tà dịu dàng, Chu Đạt cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn trịnh trọng.
“Anh thề sẽ khiến em hạnh phúc đến suốt đời.”
20
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi trở lại quê nhà.
Khi đó, Chu Đạt đã gọi được vốn đầu tư, nắm bắt xu thế thời đại, xây dựng thành công sàn thương mại điện tử riêng.
Cùng lúc, anh còn quyên góp nhiều thiết bị và học bổng cho trường học quê hương, trở thành người nổi tiếng tại địa phương.
Vì thế, khi tôi quay về, đích thân giám đốc Sở Giáo dục dẫn người tới tiếp đón nồng nhiệt.
Tối hôm đó, ông mời tôi đi ăn. Tôi không từ chối, còn chỉ đích danh mời thêm hiệu trưởng trường cũ và một giáo viên trẻ mới vào trường — Khánh Như.
Tôi mỉm cười:
“Đó là em họ tôi.”
Có lẽ giám đốc tưởng tôi muốn ôn lại chuyện xưa nên khi mời, không báo trước, định làm một màn “ngạc nhiên vui vẻ.”
Kết quả đúng là... "bất ngờ."
Hiệu trưởng không nhớ tôi là ai, nhưng Khánh Như thì vừa bước vào đã sững lại như bị điểm huyệt.
Giám đốc cười hề hề:
“Gặp lại chị họ nên ngạc nhiên quá hả?”
Khánh Như giật mình ngồi xuống, mặt trắng bệch.
Trên bàn tiệc, tôi mỉm cười nâng ly, kể chuyện những năm khởi nghiệp ở miền Nam, kể bao nhiêu gian nan, bao nhiêu điều thú vị.
Có lẽ tưởng tôi đã buông bỏ quá khứ, qua vài vòng rượu, Khánh Như cũng dần thả lỏng, thỉnh thoảng còn góp chuyện.
Chỉ là dù nói với hiệu trưởng hay giám đốc, cô ta đều mang vẻ nịnh hót khiến người nghe khó chịu.
Tôi nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống.
“Tự nhiên nhớ đến một chuyện cũ hồi học cấp ba.”
Giám đốc hào hứng:
“Nói nghe thử nào!”
Tôi mỉm cười:
“Lớp 12, tôi bị ép buộc phải thôi học.”
Câu ấy rơi xuống, cả bàn ăn im phăng phắc.
Hiệu trưởng ban đầu chắc tưởng tôi là cựu học sinh thành đạt, nào ngờ còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sắc mặt lập tức biến đổi.
Giám đốc cũng bất ngờ, nhưng cố gắng giữ phép lịch sự:
“Vậy là… vì lý do gì?”
Tôi vẫn cười:
“Cô giáo Khánh, em họ tôi đây, rất thông minh. Cùng nhóm bạn đoán tôi là kẻ trộm rồi kéo nhau đến gặp thầy hiệu trưởng...”
Mặt mọi người tái xanh.
Người thì bối rối, kẻ thì hiếu kỳ, vài người còn lộ vẻ hả hê.
Tôi nói tiếp:
“Hiệu trưởng càng giỏi hơn. Chưa điều tra gì đã định tôi là thủ phạm, còn doạ báo công an. May mà cô em họ tôi ‘xin giúp’, thầy mới ‘nhân nhượng’ bảo chỉ cần tôi tự nguyện nghỉ học thì không truy cứu nữa.”
Không ai dám nói gì thêm.
Tôi nhìn từng gương mặt trên bàn, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Chuyện cũ thôi mà, mọi người đừng để trong lòng. Ăn tiếp đi.”
Vài người gượng cười, không khí tiếp tục một cách gượng gạo.
Kết thúc bữa tiệc, giám đốc gọi tôi ra riêng:
“Chuyện này trước giờ tôi không hề biết... Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ hai người kia. Nếu còn vấn đề tương tự, tôi sẽ xử lý nghiêm. Về thăng chức gì đó, đừng mong nữa.”
Tôi mỉm cười:
“Ngài nói chuyện nghiêm trọng quá rồi, tôi không có ý đó đâu.”
Sau vài câu khách sáo, tôi rời đi.
Tôi cũng chẳng rõ giám đốc sau đó xử lý cụ thể thế nào.
Chỉ biết, không lâu sau, Khánh Như mất việc, và trên trang chính thức của trường, hiệu trưởng cũng đã bị thay tên.
Thế giới này là vậy.
Muốn trả thù những kẻ từng dựa quyền thế đè đầu cưỡi cổ mình, chỉ có một cách: phải có quyền lực cao hơn bọn họ.
Trước khi rời quê, tôi ghé về “nhà” một lần.
Phát hiện cửa chống trộm đã được thay, bên trong là một gia đình xa lạ.
Có lẽ là để trả nợ nên bán nhà, cũng có thể là trốn nợ mà dọn đi.
Tóm lại — họ đã biến mất khỏi thế giới của tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả lòng mình nhẹ bẫng.
Tất cả dằn vặt, áp bức kiếp trước, nỗi tuyệt vọng mơ hồ về tương lai, bao đau đớn giằng xé...
Cuối cùng cũng đã được giải thoát.
21
Đêm hôm đó, tôi trở lại miền Nam.
Chu Đạt vừa đi công tác về, vest chỉnh tề, trên người không còn chút dáng vẻ của gã trai trẻ ngậm điếu thuốc năm xưa trong xưởng máy.
Vừa gặp lại sau ít ngày xa cách, anh chưa kịp cởi áo khoác đã vươn tay ôm chầm lấy tôi, bế bổng cả người lên:
“Có nhớ anh không?” – anh dụi mặt vào cổ tôi.
“Ừm.” – tôi khẽ gật.
“Lần này về quê em làm những gì?”
Tôi nghĩ đến bữa tiệc gặp lại hiệu trưởng và Khánh Như, nên chỉ chọn cách trả lời đơn giản:
“Gặp vài người quen cũ.”
Không ngờ Chu Đạt bỗng ngẩng đầu lên:
“Là… đàn ông à?”
Tôi sững lại, rồi bật cười, cố ý trêu anh:
“Sao vậy? Chủ tịch Chu sợ rồi à?”
Anh nhướng mày, xoay người đè tôi xuống sofa, tháo lỏng cà vạt:
“Em dám khiêu khích anh à?”
Tôi vẫn mỉm cười:
“Em nào dám.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ hôn của anh đã ập đến như cơn lũ.
Trong lúc quấn quýt, anh nhẹ nhàng cắn môi tôi, thì thầm:
“Vậy để anh thử xem… em dám hay không dám…”
Đêm ấy, tôi mơ một giấc mộng.
Trong mơ, tôi vẫn tiếp tục sống trong kiếp trước.
Ngày qua ngày trôi dạt vô định, cuộc sống u tối, bấp bênh và không có tương lai.
Bố mẹ bị Lộ Học Khang hút sạch từng đồng, nhưng vẫn luôn chỉ tay ra lệnh với đứa con gái như tôi.
Tôi gồng gánh cả đời, tận tụy nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bị mắng là đồ vong ân phụ nghĩa.
Cuối cùng, tôi cũng biết được chân tướng chuyện bị vu oan năm ấy từ chính miệng Đỗ Tuyết Cầm.
Người đã hãm hại tôi — Khánh Như — nay đã là giáo viên ưu tú, năm nào cũng được khen ngợi, tôn vinh.
Vào một đêm tuyết rơi, tôi lê bước từ sạp hàng về nhà, rồi ngã quỵ trong nền tuyết lạnh.
Giữa cơn mê man, dường như có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang bên tai...
Tôi choàng tỉnh.
Ngoài cửa sổ là ánh bình minh dịu nhẹ.
Trong phòng ngủ yên ắng, bên cạnh là tiếng thở đều đều của Chu Đạt.
Tôi sững người trong giây lát, rồi chui vào lòng anh.
Một lúc sau, tôi rón rén vào nhà vệ sinh.
Khi trở ra, trong tay là que thử thai hiện rõ hai vạch.
Tôi ngẩn người — chắc là chuyện xảy ra trước khi rời quê.
Tôi quay lại giường, nằm sấp cạnh Chu Đạt, ấp ủ hồi lâu, rồi khẽ gọi:
“Chu Đạt.”
Anh lầm bầm, vẫn chưa tỉnh hẳn:
“Ừm?”
“Anh sắp được làm bố rồi.”
“Ừm… Hả?!”
Anh bật dậy như bị điện giật, còn chưa kịp hoàn hồn đã tràn đầy vui sướng:
“Thật á?!”
“Ừm.”
Anh bế tôi lên, xoay vòng vòng giữa căn phòng.
Tôi ôm chặt lấy vai anh, nước mắt rơi vì quá đỗi hạnh phúc.
Mặt trời, cuối cùng cũng mọc lên trong cuộc đời tôi.
Hết