"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bánh Mì Không Để Qua Đêm
Chương 3
7
Vì không biết làm bánh mì, trước khi khai trương, Thẩm Bạch Lan đã bỏ tiền đi học một lớp làm bánh cấp tốc.
Vừa học được lơ mơ chưa đến nơi đến chốn, cô ta đã vội vàng mở cửa tiệm.
Ba ngày trước khi chính thức khai trương, cô ta cũng học người ta tổ chức chạy thử.
Phải nói rằng, Thẩm Bạch Lan cũng khá chịu khó học hỏi.
Sau khi sang lại cửa tiệm không lâu, cô ta đã đăng bài lên mạng tìm kiếm lời khuyên khởi nghiệp.
Một số blogger chuyên khám phá quán ăn đã chủ động liên hệ với cô ta, nói chỉ cần trả tiền là sẽ giúp quảng bá trên mạng, cam đoan cửa hàng vừa mở là sẽ nổi như cồn.
Thẩm Bạch Lan thấy có lý, cắn răng bỏ ra một khoản tiền trong thời gian chạy thử, thuê vài blogger đến tiệm “check-in”.
Mấy blogger sau khi nhận tiền, biết rõ nhất khách hàng thích xem gì.
Họ chọn góc chụp đẹp nhất, chụp lia lịa bánh mì và đồ ngọt của Thẩm Bạch Lan, rồi không tiếc lời khen ngợi trên các nền tảng mạng xã hội:
【Cứu với! Bánh mì mây ở đây kéo sợi dài tới trần nhà!】
【Vì caramel pudding của tiệm này, tôi nguyện ngày nào cũng vượt nửa thành phố để ăn.】
【Nghe nói bà chủ dậy từ ba giờ sáng để nhồi bột.】
【Bạn thân tôi nói đồ ngọt ở đây còn ngon hơn nhà hàng Michelin, mọi người mau đến đi!】
…
Những lời khen lố bịch cùng với hình ảnh lung linh được chỉnh sửa kỹ càng đã nhanh chóng đưa tiệm bánh của Thẩm Bạch Lan leo lên top bảng xếp hạng ẩm thực địa phương, thu hút một làn sóng khách hàng.
Ngày khai trương, trước cửa tiệm xếp hàng dài cả trăm mét.
Thẩm Bạch Lan nhìn màn hình điện thoại hiện liên tục dòng thanh toán, cười đến không khép được miệng.
Thế nhưng, lưu lượng khổng lồ này cũng kéo theo hậu quả.
Khách hàng ùn ùn kéo đến, cho dù cô ta có làm đến gãy tay thì bánh mì và đồ ngọt cũng không đủ để đáp ứng.
Nhiều người đến với kỳ vọng, rốt cuộc lại thất vọng quay về.
Chưa đến hai ngày đã dấy lên làn sóng bất mãn dữ dội, thậm chí bắt đầu công kích cô ta trên mạng.
Thẩm Bạch Lan hoảng hốt, càng hoảng càng luống cuống, vắt óc nghĩ cách cứu vãn.
Đúng lúc này, trên mạng rộ lên tin một nhà hàng cao cấp dùng nguyên liệu sơ chế sẵn, cô ta như bừng tỉnh.
Đã có món ăn sơ chế thì chắc chắn cũng có bánh mì sơ chế! Như vậy không chỉ rút ngắn thời gian ra lò, còn tiết kiệm được chi phí, đúng là một mũi tên trúng hai đích!
Nghĩ vậy, cô ta lập tức tìm kiếm, quả nhiên mua được bánh mì đông lạnh giá rẻ của một cửa hàng bán sỉ không có chứng nhận.
Thẩm Bạch Lan vốn tham rẻ, miễn là đạt được mục đích thì hậu quả gì cũng mặc kệ.
Tối đó, cô ta đặt mua cả đống bánh mì đông lạnh, thậm chí còn mua thêm một lượng lớn chất bảo quản công nghiệp.
Sau khi hàng được giao đến, cô ta bắt đầu rã đông bánh mì, làm ra "bánh mì siêu tốc", cuối cùng còn không quên thay bao bì, dán mác “bánh mì thủ công nướng mới mỗi ngày”.
Vì thời gian này buôn bán tốt, tủ đông tôi để lại không đủ dùng.
Một cái tủ tốt ít nhất cũng sáu, bảy triệu, Thẩm Bạch Lan tiếc tiền không chịu đầu tư.
Thế là cô ta chọn cách để một phần bánh vào tủ, phần còn lại vứt trực tiếp trên bàn thao tác.
Để bánh không bị hư, cô ta cho thẳng chất bảo quản vào.
Phải nói rằng, nhìn bề ngoài thì mấy cái bánh này cũng chẳng khác gì đồ thật.
Nhưng dù sao vẫn là bánh mì đông lạnh và đầy hóa chất, mùi vị tất nhiên tệ hơn hẳn.
Chỉ bán được bốn, năm ngày, đánh giá tiêu cực trên mạng đã lấn át hết lời khen từ đám blogger.
【Cái bánh mây gì mà kéo sợi tới trần nhà, tôi chạy xe hai tiếng đồng hồ tới thử, ăn một miếng suýt nôn!】
【Caramel pudding thì thôi khỏi nói, chẳng biết cho thứ gì vào, toàn mùi nhựa, ăn xong về tiêu chảy ba ngày, sụt sáu ký, chị em nào muốn giảm cân thì cứ liều mà ăn nhé!】
【Không biết bà chủ có dậy từ ba giờ sáng để nhồi bột không, nhưng tôi ăn miếng bánh đó chẳng thấy tý gì mềm xốp, chắc chắn không phải nhào tay.】
【Đừng nói là nhà hàng Michelin, tôi thấy còn không bằng bánh đóng gói ở tiệm tạp hóa gần nhà tôi!】
…
Ngay lúc đó, tôi dùng tài khoản phụ, đăng toàn bộ quá trình Thẩm Bạch Lan rã đông bánh mì sơ chế, thêm chất bảo quản và chế biến lên mạng.
Mạng xã hội ngay lập tức nổ tung.
8
【Trời ơi, quả nhiên tiệm này là lừa đảo! Mấy lời khen trước kia chắc đều là do chủ tiệm bỏ tiền thuê người đăng!】
【Còn mặt mũi nói mình dậy từ ba giờ sáng để nhồi bột? Dùng bánh mì đông lạnh thì thôi đi, lại còn bỏ cả đống chất bảo quản, coi khách hàng như chuột thí nghiệm chắc?!】
【Tôi nói rồi mà, hôm đó vừa ăn xong thì đau bụng đi ngoài suốt mấy ngày, hóa ra là do ăn phải bánh của tiệm này! Không được, tôi phải gọi cho Cục Giám sát thị trường ngay!】
【Báo cáo +1】
…
Dư luận phẫn nộ ngút trời, số điện thoại của Cục Giám sát thị trường bị dân mạng gọi đến cháy máy.
Sau khi nắm được tình hình, Cục nhanh chóng phái người đến kiểm tra tiệm bánh của Thẩm Bạch Lan.
Kiểm tra một cái mới biết – chẳng biết cô ta làm kiểu gì – nhưng khu vực chế biến mà tôi từng giữ gìn cẩn thận, chỉ trong vài ngày đã xuất hiện đầy gián và chuột.
Nghe nói khi kiểm tra, nhân viên còn phát hiện trong thau ngâm đậu đỏ có lẫn cả phân chuột và xác gián.
Chưa hết, hai đứa trẻ nhà cô ta – Y Y và Tráng Tráng – suốt ngày dùng bàn tay dính đầy vi khuẩn mà khuấy bột mì, đến cả kem trang trí cũng phải cho tụi nhỏ nếm trước vài miếng rồi mới cho vào túi bắt kem.
Cục Giám sát thị trường lập tức ra lệnh đóng cửa tiệm bánh và công bố kết quả kiểm tra lên mạng.
Sự việc này như đổ thêm dầu vào lửa, cộng đồng mạng tức giận đến đỉnh điểm. Có người còn lôi lại chuyện trước đây Thẩm Bạch Lan và hai đứa con từng bắt nạt tôi, đăng toàn bộ lên mạng. Dân mạng càng xem càng phẫn nộ:
【Loại người tham lam ham lợi thế này mà cũng đòi học người ta mở tiệm? Đã keo kiệt còn bẩn thỉu, bảo sao bánh làm ra vừa dở vừa ghê tởm!】
【Tôi là khách quen của tiệm cô chủ Tô trước đây, bánh cô ấy làm mới gọi là bánh thật sự! Không những ngon mà giá còn hợp lý, so với cái đống bánh rác của Thẩm Bạch Lan thì đúng là một trời một vực!】
【Cũng bởi vì vướng phải cái nhà ba người như oan hồn đeo bám kia, cô chủ Tô mới không thể yên ổn làm ăn. Thật nhớ mùi vị bánh của cô ấy quá đi mất…】
【Tôi biết cô chủ Tô đấy, theo như tôi được biết thì cô ấy chỉ tạm thời đóng cửa để điều chỉnh, sau này chắc chắn sẽ mở lại! Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người biết đầu tiên!】
【Đúng rồi, tôi nhớ cô ấy từng lập một tài khoản về tiệm bánh, để tôi tag ra đây cho mọi người theo dõi. Cùng chờ ngày cô ấy quay lại nhé, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, nhất định không làm mọi người thất vọng!】
…
Dưới sự "giới thiệu nhiệt tình" của khách quen và cú ngã đau đớn của Thẩm Bạch Lan, tài khoản tiệm bánh cũ của tôi bỗng chốc tăng gần mười vạn người theo dõi.
Còn nhà Thẩm Bạch Lan thì vì dư luận phẫn nộ quá dữ dội mà đến cửa cũng không dám ló mặt ra.
Không còn cách nào khác, bởi vì người dân xung quanh có quá nhiều người từng bị cô ta lừa ăn bánh, hễ thấy mặt là sẽ nhào tới hỏi tội ngay.
9
Sau vụ bê bối lần này, cả nhà Thẩm Bạch Lan trở thành "chuột chạy qua đường", ai cũng căm ghét.
Hai đứa trẻ cũng nổi tiếng khắp trường, chẳng ai thèm chơi cùng.
Bất đắc dĩ, Thẩm Bạch Lan phải tính chuyện sang nhượng lại tiệm bánh, định dắt con dọn khỏi nơi này.
Nhưng mà, sau cơn bão dư luận, tạm thời chẳng ai dám đứng ra nhận cửa tiệm đó nữa.
Cuối cùng, Thẩm Bạch Lan lại tìm đến tôi.
“Tô Vãn Ý, cô trả lại tôi tám vạn tám đi, cái tiệm nát này tôi không cần nữa, trả cho cô đó!”
Người ta khi cạn lời thật sự sẽ bật cười.
Tôi nhìn vẻ mặt ngang ngược của cô ta, không thốt nên lời:
“Thẩm Bạch Lan, lúc trước đâu phải tôi năn nỉ cô sang nhượng tiệm? Giờ cô làm ăn thất bại, tính bán lại thì cứ đi tìm người khác, cô đòi tôi trả tiền là ý gì?
Vả lại, tiệm bị cô phá nát đến mức đó, tôi có muốn nhận lại hay không còn chưa chắc. Dù có muốn, thì mớ thiết bị cô dùng trong thời gian qua bị hao tổn, chẳng lẽ không tính vô? Cô dám mở miệng đòi tám vạn tám thật sao?”
Thẩm Bạch Lan ngẩng cổ lên nói cứng:
“Tôi mặc kệ, lúc trước là tôi mua lại từ cô với tám vạn tám, thì giờ cô cũng phải trả tám vạn tám mua lại.
Số tiền đó là tôi vay mượn khắp nơi mới gom được. Mấy tháng nay còn phải mua nguyên liệu, tốn thêm năm sáu vạn nữa. Giờ tôi không còn đồng nào, còn phải nuôi hai đứa nhỏ, cô cứ coi như thương hại tôi một chút được không?”
Thương hại cô ta? Hừ, đầu tôi chắc bị ngựa đá rồi mới đi thương hại cái loại người như cô ta!
Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ liếc cô ta một cái lạnh tanh rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Không ngờ ba ngày sau, Thẩm Bạch Lan lại mò đến.
Lần này cô ta chủ động hạ giá, chịu bán lại tiệm cho tôi với giá bằng một nửa.
Nghĩ đến việc mấy hôm nay tôi nhận được vô số tin nhắn hỏi khi nào mở cửa lại, tôi chỉ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Sợ cô ta đổi ý, tôi lập tức cùng cô ta ký hợp đồng chuyển nhượng và chuyển khoản bốn vạn bốn ngay tại chỗ.
Thẩm Bạch Lan nói vẫn còn chút đồ chưa dọn xong, bảo tôi ngày mai hãy đến kiểm kê lại.
Tôi nghe vậy thì cười lạnh trong lòng.
Chắc chắn cô ta đang tính “tặng” tôi một món quà chia tay.
Quả nhiên, tối hôm đó, tôi nhìn qua camera giám sát, thấy cô ta đang bận rộn trong tiệm: lúc thì nghịch ngợm lò nướng, khi lại giở trò với tủ đông…
Một hồi phá hoại, gần như tất cả dụng cụ làm bánh trong tiệm đều bị cô ta phá hỏng đến bảy, tám phần.
Tôi liếc nhìn hợp đồng mới ký ban sáng.
May mà tôi đã tính trước: thời gian hiệu lực của hợp đồng là bắt đầu từ hôm nay.
Nói cách khác, những gì cô ta đang phá lúc này đã là tài sản cá nhân thuộc về tôi.
Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát.
10
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt quả tang cô ta đang phá hoại.
Lúc tôi đến nơi, Thẩm Bạch Lan vẫn còn đang cố biện minh:
“Các anh cảnh sát, mấy thứ đó là đồ của tôi, tôi xử lý đồ của mình thì có gì sai? Các anh lấy lý do gì bắt tôi?”
Tôi mỉm cười, đưa bản hợp đồng ra trước mặt cô ta:
“Đồ của cô? Thẩm Bạch Lan, mở to mắt ra mà nhìn đi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng mà chúng ta vừa ký hôm nay, ngày có hiệu lực cũng là hôm nay!
Trong hợp đồng viết rõ ràng: bao gồm toàn bộ thiết bị trong tiệm đều chuyển nhượng lại cho tôi.
Tôi cần nhắc cho cô nhớ một điều — những thứ mà cô đang phá hoại bây giờ, chính là tài sản cá nhân của tôi.”
Thẩm Bạch Lan chết sững.
Tới khi kịp phản ứng lại, cô ta hét lên the thé:
“Cô thấy tôi cố ý phá đồ lúc nào? Tôi chỉ là đang kiểm tra thiết bị như thường thôi mà…”
Thấy cô ta vẫn còn cứng miệng, tôi liền mở video từ camera giám sát tại chỗ cho cô ta xem.
Lúc này, Thẩm Bạch Lan mới bắt đầu sợ hãi, vội vã nói rằng mình chỉ đùa giỡn chút thôi, van xin tôi bỏ qua.
Tôi không buồn để tâm, chỉ bình tĩnh nói rõ lập trường của mình với cảnh sát:
“Thưa các anh, tôi sẽ không hòa giải riêng với cô ta. Phiền các anh cứ làm đúng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các anh.”
Thẩm Bạch Lan thấy tôi cương quyết như vậy, cuối cùng cũng vỡ trận.
Lợi dụng lúc cảnh sát sơ ý, cô ta bất ngờ vớ lấy con dao đầu bếp trên bàn, lao thẳng về phía tôi.
May mà tôi phản ứng kịp, dùng tay cản lại, nếu không lưỡi dao đã rạch trúng cổ tôi.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cánh tay tôi bị rạch một đường dài, máu chảy đầm đìa.
Cảnh sát lập tức khống chế cô ta tại chỗ, đồng thời gọi cấp cứu 120 đưa tôi đến bệnh viện.
Cánh tay tôi phải khâu mười mũi.
Còn Thẩm Bạch Lan, tự mình chuốc họa, bị thêm tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản cá nhân, chịu hình phạt gộp tội xử lý, cuối cùng bị kết án 5 năm tù giam.
Ngày tuyên án, hai đứa con của cô ta được bà mẹ trọng nam khinh nữ đón về quê.
Nghe nói chưa được bao lâu, Tráng Tráng vì đi bắt cá dưới sông đã bị nước cuốn trôi, khi tìm thấy thì đã không còn dấu hiệu sự sống.
Tin đó truyền đến tai Thẩm Bạch Lan trong tù, khiến cô ta suy sụp hoàn toàn, ngày đêm gào khóc như điên.
Một hôm, cô ta gây gổ với một chị đại trong trại giam, kết quả bị bóp cổ chết tại chỗ.
Khi tin tức đó tới tai tôi, tôi vừa hoàn tất việc cải tạo lại tiệm bánh, đặt tên là “Mạch Điềm Điềm”, chính thức nâng cấp khai trương.
Thông tin mở lại tiệm vừa được đăng trên tài khoản mạng xã hội, đã lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, leo thẳng lên hot search tại địa phương.
Không còn bị gia đình “chó điên” kia quấy rối, lần này, tiệm bánh của tôi thực sự không còn dư một chiếc bánh nào đến ngày hôm sau.
Nhìn khách ngồi kín bàn, tôi biết —
Tương lai của tôi, mới chỉ bắt đầu!
— Toàn văn hoàn —