Bánh Mì Không Để Qua Đêm

Chương 1



1
 Thấy tôi đứng cạnh thùng rác, hai đứa trẻ vui vẻ chạy lại gần.
 Khi đến trước mặt, phát hiện tay tôi trống không, nét nghi hoặc thoáng lướt qua gương mặt hai đứa.
 Sau đó, thằng anh - Tráng Tráng - đưa tay ra một cách đương nhiên:

 

“Chị Vãn Ý, bánh hôm nay đâu rồi ạ?”

 

Tôi không nói gì, mặt tối sầm lại, trong lòng chỉ còn đầy ắp phẫn nộ vì lòng tốt bị phản bội.
 Thấy vậy, Y Y – cô em gái – mặt vốn đang rạng rỡ cũng sụp xuống ngay.
 Nó bắt đầu tự nhiên đưa tay lên sờ soạng khắp người tôi:

 

“Sao lại không có bánh? Chị Vãn Ý, có phải chị để quên trên xe không? Trời ơi, sao lại hay quên thế, mau đi lấy đi, em với anh trai đi cùng chị!”

 

Nói rồi, hai đứa một đứa kéo một tay tôi, định dắt tôi ra xe.
 Tôi mất kiên nhẫn gạt tay chúng ra, chỉ vào thùng rác:

 

“Bánh ấy hả? Ở đấy kìa, trong thùng rác cả đấy, nếu không sợ bẩn thì cứ tự nhiên.
 Còn nữa, về nói với mẹ hai đứa một tiếng, trước kia là chị vừa m ù vừa dại, từ hôm nay trở đi, chị sẽ không đưa bánh sang nữa đâu.”

 

Nghe vậy, hai đứa nhỏ sững người, rồi đồng loạt kêu toáng lên:

 

“Tại sao chứ chị Vãn Ý? Sao chị lại không đưa bánh cho bọn em nữa? Em không đồng ý đâu!”
 “Chị còn ném bánh ngon như thế vào thùng rác, quá đáng thật đấy! Cô giáo em dạy lãng phí thức ăn là xấu xa, làm thế sẽ bị trời phạt đấy!
 Chị Vãn Ý, chẳng lẽ chị không có cô giáo dạy à?”

 

Chúng giận dỗi nhìn tôi chằm chằm.
 Tôi mỉm cười:

 

“Vậy à?
 Nếu các cháu nghe lời cô giáo thế, thì chắc cô cũng dạy rồi: nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cái kim đấy.”

 

Lời tôi vừa dứt, hai đứa nhỏ đứng đơ tại chỗ.
 Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Y Y òa khóc:

 

“Mẹ ơi mẹ ơi, con không muốn nuốt kim, con không muốn đâu… hu hu hu…”

 

Tráng Tráng dùng tay gõ đầu nó:

 

“Ngốc ạ, chị ấy lừa mày đấy, khóc cái gì mà khóc!”

 

Có lẽ lực tay hơi mạnh, Y Y không những không nín mà còn khóc to hơn.

 

Tiếng khóc inh ỏi nhanh chóng thu hút sự chú ý trong nhà.
 Ngay sau đó, Thẩm Bạch Lan vội vã chạy ra, ôm lấy con bé, hung dữ nhìn tôi:

 

“Tô Vãn Ý, cô đã làm gì con tôi?!”

 

Tôi cười, chỉ vào chiếc camera đối diện:

 

“Camera quay rất rõ, tôi chẳng làm gì cả, bà đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi!”

 

Thẩm Bạch Lan không tin, cúi xuống hỏi hai đứa nhỏ.
 Tôi chẳng buồn đôi co, quay người định đi.
 Không ngờ vừa bước một bước đã bị hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân.

 

 

 

2
 “Mẹ, không được để chị ấy đi! Chị ấy vứt hết bánh vào thùng rác rồi, còn nói sau này không đưa nữa, con không chịu đâu, con muốn ăn bánh!”
 “Chị Tô Vãn Ý còn bảo cô giáo nói ai nói dối thì phải nuốt ngàn cái kim, Y Y sợ lắm, hu hu hu…”

 

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Bạch Lan khi xanh khi trắng:

 

“Vãn Ý, sao lại như vậy? Đang yên đang lành, sao tự nhiên không muốn đưa bánh nữa?
 Hai đứa nhỏ từ sáng đã mong chờ được ăn bánh chị đưa rồi, chị lại để chúng thất vọng thế, chị thấy có đáng không?”

 

Tôi nhìn bà ta đầy mỉa mai:

 

“Hơ, tôi có gì mà không dám? Bánh là tôi tặng, không phải bán, càng không phải nợ!
 Nếu không phải hôm nay tôi đóng cửa sớm, về nhà đúng lúc, tôi còn không biết bao ngày nay tiệm bánh ế ẩm là do một nhà ba người các người bày trò!”

 

Nghe vậy, mặt Thẩm Bạch Lan thoáng chốc biến sắc.
 Bà ta cố gắng bình tĩnh, gượng gạo nói:

 

“Vãn Ý à, nói gì vậy? Kinh doanh không tốt là do cô không biết quản lý, sao lại đổ lỗi lên đầu mẹ con tôi? Cô cũng giống những người khác, thấy tôi góa bụa nuôi con là muốn bắt nạt?”

 

Tôi cười nhạt, rút điện thoại ra:

 

“Thẩm Bạch Lan, mấy lời lúc nãy bà và con bà nói trong nhà, có cần tôi mở bản ghi âm ra cho nghe lại không?”

 

Nghe vậy, bà ta tưởng tôi thật sự có bằng chứng, vội vàng đổi giọng cười gượng:

 

“Ấy chết, chị hiểu lầm rồi, tụi nhỏ đang tập kịch thôi mà, chị nghe nhầm rồi!
 Mình là hàng xóm láng giềng, từ trước đến giờ cũng chẳng có hiềm khích gì, tôi sao có thể dạy con làm chuyện thất đức vậy được? Với lại, tôi đâu thiếu tiền đến mức phải dối trá chỉ để lấy ít bánh mì miễn phí đâu?”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Bà thiếu tiền hay không tôi không biết, nhưng tôi biết bà rất thiếu đạo đức.
 Tôi có nghe nhầm hay không, bà tự rõ nhất. Nếu không phải bà xúi giục, sao hai đứa nhỏ lại vô cớ nói ra những lời như vậy?
 Thẩm Bạch Lan à, ai cũng sống đến ngần này tuổi rồi, thôi đừng giả ngây giả ngô nữa.”

 

Bà ta lúng túng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh:

 

“Vãn Ý à, mình là hàng xóm bao lâu nay, chị còn chăm sóc mẹ con tôi nhiều như thế, tôi cảm kích lắm, sao lại có thể lấy oán báo ơn chứ? Chắc chắn là hiểu lầm rồi.”

 

“Cảm kích à? Bà cảm kích kiểu gì mà lại đi bôi nhọ danh tiếng tiệm bánh của tôi, khiến tôi sắp không gượng nổi nữa?
 Tôi chỉ trách mình quá ngu, trả giá cho lòng tốt đặt nhầm chỗ. Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, cứ thế đi.”

 

Tôi nói rồi quay người định đi.
 Ai ngờ Thẩm Bạch Lan ra hiệu cho hai đứa nhỏ, chúng lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, “bộp bộp” lạy lia lịa.
 Cảnh này thu hút không ít người tụ tập lại.

 

Thấy mọi người kéo đến xem, Tráng Tráng vừa sụt sùi vừa bắt đầu “diễn”:

 

“Hu hu hu… chị Vãn Ý ơi, bọn em chỉ là lỡ miệng nói sai thôi, thật sự chưa từng làm chuyện xấu đó mà.
 Chị cũng biết mà, bố em bỏ đi rồi, chỉ còn mẹ vất vả một mình nuôi hai anh em bọn em, sáng nào cũng phải dậy sớm, làm gì có thời gian nấu bữa sáng.
 Nếu chị không cho bọn em bánh nữa… thì bọn em chỉ có thể đi học với cái bụng đói meo thôi…”

 

Y Y cũng òa khóc theo:

 

“Hu hu hu… chị Vãn Ý, Y Y sai rồi, sau này sẽ không nói bậy khiến chị giận nữa, chị tha thứ cho bọn em đi mà, được không ạ?”

 

Thẩm Bạch Lan cũng lau nước mắt, tỏ vẻ đáng thương:

 

“Vãn Ý à, tụi nhỏ biết lỗi rồi, chị tha cho tụi nó lần này được không?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà Vương – một bà cụ hàng xóm – đã chỉ vào tôi quở trách:

 

“Chẳng phải là ít bánh mì thừa thôi sao? Cần gì phải keo kiệt đến thế? Không cho họ thì cũng vứt đi thôi, chẳng lẽ chị còn định để đến hôm sau đem bán lại? Người ta cần thì cho là được rồi, có đáng để bắt hai đứa trẻ phải khóc lóc cầu xin thế không? Nhìn mà thấy tội!”

 

Ông Cát cũng phụ họa:

 

“Đúng đấy, là hàng xóm với nhau, mẹ con người ta sống khổ như thế, giúp được chút nào thì giúp.
 Tiểu Tô à, tôi cứ tưởng cô là người hiểu chuyện, ai ngờ hôm nay lại làm cái chuyện chẳng có tí tình người nào.”

 

 

Ha, “giúp đỡ”? “Vô tình vô nghĩa”?

 

Mấy người này, chẳng cần biết đầu đuôi ra sao đã đứng ở cái gọi là đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích tôi.

 

Chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng lấy đạo đức mà ép họ làm người tốt.

 

Nghĩ đến đây, tôi quay sang bà Vương, mỉm cười:

 

“Bà Vương nói cũng có lý. Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho Tráng Tráng và Y Y thôi. Bánh mì ăn no thì được, nhưng chỉ ăn bánh thì đâu có đủ chất, tụi nhỏ làm sao mà lớn nổi?
 À đúng rồi, tôi nhớ bà từng nói thường xuyên hầm canh xương, canh gà cho cháu nội bồi bổ phải không?
 Cháu bà mới học lớp năm thôi mà cao lớn gần bằng tôi rồi, ai gặp cũng khen.
 Mà nhìn Tráng Tráng, bằng tuổi cháu bà mà thấp hơn hẳn một cái đầu, gầy yếu thấy rõ. Y Y thì càng không phải nói, nhìn một cái là biết thiếu dinh dưỡng.
 Hay là thế này đi bà Vương, bà rộng rãi làm việc tốt, lần sau hầm canh thì cho thêm chút nước, thêm chút thịt, rồi gọi hai đứa nó qua nhà bà bồi bổ luôn, được chứ?”

 

Bà Vương như nghe phải chuyện cười, ngơ ngác nhìn tôi:

 

“Tô Vãn Ý, cô điên rồi à? Hai đứa nhỏ này có quan hệ gì với tôi đâu, tôi việc gì phải lo chuyện ăn uống cho tụi nó? Cô coi nhà tôi làm từ thiện chắc?
 Tôi không rảnh cãi nhau ở đây với cô, còn nồi sâm hầm cho cháu tôi ở nhà, tôi phải về trông.”

 

Nói rồi bà quay người bỏ đi, trông chẳng còn vẻ đạo đức gì nữa.

 

Ông Cát thấy tình thế không ổn, cũng định chuồn. Tôi gọi ông lại:

 

“Ông Cát, khoan đã. Tụi nhỏ mỗi lần thấy ông là ‘ông ơi’ ngọt xớt, tỏ vẻ kính trọng lắm mà.
 Ông là người hiểu chuyện, có tình có nghĩa nhất khu này, phải không?
 Tôi nhớ con dâu ông mở dịch vụ trông trẻ tại nhà thì phải? Dù sao cũng phải nấu ba bữa một ngày cho mấy đứa nhỏ, chi bằng cho hai đứa này đến ăn ké luôn đi, thêm hai bát cơm có là gì đâu?”

 

Ông Cát xua tay liên tục:

 

“Không, không được! Đừng nói đến chi phí thêm hai đứa, nhỡ tụi nó ăn xong đau bụng hay có chuyện gì, mẹ tụi nó lại đổ hết lên đầu tôi thì sao?
 Mà cái dịch vụ đó là con dâu tôi mở chứ không phải tôi, tôi không quyết định được. Việc vừa tốn công lại chẳng được gì, thôi miễn cho tôi!”

 

Ông nói xong cũng kiếm cớ bỏ đi.
 Những người vây quanh thấy thế, chẳng ai dám hó hé thêm gì nữa, chưa đầy một lúc, người xem cũng giải tán hết.

 

 

 

3
 Thấy không còn ai ủng hộ, sắc mặt Thẩm Bạch Lan có phần hoảng loạn, hạ giọng nói:

 

“Vãn Ý, thôi được rồi, vào nhà nói chuyện đàng hoàng, đừng làm to chuyện ở đây, người ta cười cho.”

 

Vừa nói bà ta vừa đưa tay định kéo tôi.

 

Tôi tránh né khéo léo, khiến bà ta chụp hụt.

 

“Tôi chẳng có gì để nói với bà cả. Những gì tôi đã làm, coi như là cho chó ăn rồi. Từ giờ trở đi, đừng có lại gần tôi là được.”

 

Lời nói dứt khoát này có lẽ đã chọc giận bà ta, bà ta bắt đầu lớn tiếng:

 

“Tô Vãn Ý, cô gọi ai là chó đấy hả? Chỉ biết làm tí bánh thôi mà đã tưởng mình ghê gớm lắm sao?”

 

Tôi lườm bà ta một cái, không buồn đôi co, định rời đi.

 

Ai ngờ bà ta lại giữ chặt lấy tôi:

 

“Đứng lại! Hôm nay mà cô không rút lại lời nói là sẽ không đưa bánh nữa, thì đừng mong rời khỏi đây!”

 

Thật đúng là… rừng lớn thì chim gì cũng có!
 Tôi từng gặp ăn xin, nhưng chưa từng thấy ai ép buộc người khác phải cho đồ như thế này!

 

Âm mưu bị tôi vạch trần rồi mà còn trơ mặt mong tôi tiếp tục làm “kẻ ngu tốt bụng”?
 Cô ta không thấy xấu hổ sao?

 

Tôi cười nhạt:

 

“Thẩm Bạch Lan, bà có chút liêm sỉ đi! Tôi hỏi bà, tôi là bố hay mẹ bà, mà phải nuôi cả nhà bà à?
 Cửa hàng của tôi bị mấy người làm cho gần như sập tiệm, mà giờ bà còn đòi tôi tiếp tục đưa bánh miễn phí?
 Nằm mơ giữa ban ngày chắc?”

 

Nếu là người bình thường, nghe tôi nói vậy đã phải biết dừng lại rồi.
 Nhưng tôi đã đánh giá quá cao mặt mũi của Thẩm Bạch Lan.

 

Nghe tôi nói xong, bà ta vẫn không chịu buông, còn lớn tiếng làm mình làm mẩy:

 

“Tô Vãn Ý, cô bắt nạt mẹ góa con côi tụi tôi thấy vui lắm hả? Tôi vất vả nuôi hai đứa nhỏ, cô biết cực thế nào không?
 Cô đã bắt đầu cho bánh, thì phải cho đến cùng!
 Tôi mặc kệ! Hai đứa con tôi chỉ thích bánh của cô, cô không cho, ai cho?
 Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám cắt, tôi sẽ đến tiệm bánh của cô quậy mỗi ngày, khiến cô không bán được hàng luôn!”

 

Hai đứa nhỏ cũng bắt chước mẹ, chống nạnh quát lớn:

 

“Đúng vậy! Nếu chị không cho, em sẽ tới tiệm khóc mỗi ngày, nói chị bắt nạt trẻ không có bố!”
 “Em cũng sẽ gọi hết bạn bè tới trước tiệm chị la lên là bánh không tươi ngon, xem ai còn dám mua của chị!”

 

Hai khuôn mặt non nớt ấy, lúc này lại hiện rõ nét thực dụng và độc ác y chang mẹ chúng.
 Từng lời nói ra đều tràn đầy ác ý.

 

Tôi giận quá mà bật cười, nhìn thẳng vào Thẩm Bạch Lan, bỏ qua hai đứa nhỏ:

 

“Thẩm Bạch Lan, lúc bà vui vẻ lên giường thì sao không bảo là cực?
 Tôi bắt bà phải nuôi con một mình chắc? Khổ thì tìm bố tụi nó mà đòi, sao lại tìm tôi?
 Tôi coi bà là người thì bà làm ơn đóng vai người cho giống. Trẻ con muốn ăn bánh thì mua, không có tiền thì đi kiếm, đừng có làm ăn mày ép người khác phải bố thí như vậy!
 Cuối cùng, tôi khuyên thật lòng, cha mẹ là bản gốc, con cái là bản sao – bà sống kiểu gì, con bà sẽ bắt chước y như vậy. Lệch lạc không sửa, chỉ có càng ngày càng lệch hơn thôi.”

 

Câu đó rõ ràng đánh trúng chỗ đau, Thẩm Bạch Lan như bị phát điên, hét lên rồi lao về phía tôi:

 

“Con tiện nhân kia, mày nói gì hả? Mày lấy tư cách gì mà dạy đời tao?!”

 

Tôi né người sang bên, bà ta hụt chân ngã nhào xuống đất.
 Hai đứa nhỏ vội vàng chạy lại đỡ mẹ, vừa khóc vừa chửi:

 

“Đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt mẹ tôi, đánh chết chị cho coi!”

 

Chúng vung nắm đấm bé xíu định lao vào tôi.

 

Nhìn gương mặt méo mó của chúng, lòng tôi chỉ còn lại sự thê lương và nực cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

 

Không lâu trước đây, hai đứa nhỏ vẫn còn gọi tôi là “chị Vãn Ý” ngọt như mật, làm nũng khiến tôi mủi lòng,
 mà tôi cũng thật sự xem chúng như em ruột, cái gì ngon, cái gì đẹp đều muốn dành cho chúng.

 

Chỉ tính riêng đồ chơi, quần áo tôi mua cho chúng gần đây, cùng với số bánh tôi đã cho, cũng ngốn của tôi vài triệu rồi.
 Người ta nói “ơn một đấu, oán một thăng”.
 Tôi chẳng ngờ lòng tốt của mình lại rước phải lũ quỷ như vậy.

 

Đã thế thì tôi cần gì phải khách sáo nữa?

 

Chúng còn chưa kịp nhào tới, tôi đã nắm áo lôi hai đứa lại, ném về phía Thẩm Bạch Lan.
 Tiếng khóc la của chúng vang dội cả ngõ.

 

Tôi lạnh lùng nói:

 

“Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng lại gần tôi nữa, nếu không, đừng trách tôi ra tay không khách sáo.”

 

Tôi buông tay ra, hai đứa nhỏ ngã cái rầm vào lòng mẹ.

 

Thẩm Bạch Lan chật vật đỡ chúng dậy, ánh mắt đầy căm tức nhìn tôi:

 

“Chuyện hôm nay chưa xong đâu, cứ chờ đấy mà xem!”

 

Tôi biết rõ, với bản tính của Thẩm Bạch Lan, bà ta nhất định sẽ còn bày trò tiếp.
 Nhưng tôi không ngờ, chiêu trò đó lại đến… nhanh như vậy.

 

Chương tiếp
Loading...