Bạn Thân Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 3



Tôi khựng lại, nhất thời không quen với thái độ dịu dàng bất ngờ này. Nhưng rồi tôi hiểu – chắc anh đang thiếu cảm giác an toàn.

 

Tôi siết lấy tay anh, vỗ vỗ lên mu bàn tay đầy nghiêm túc:
“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ anh đâu!”

 

Phó Huyền cười, nụ cười rực rỡ như nắng.

 

Tới khi tôi xuống xe, anh vẫn còn cười – kiểu cười tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra “nhiệm vụ chính”: làm sao để giúp trợ lý thích Phó Huyền!

 

Phải có kế hoạch, không thể tấn công dồn dập được, nhỡ dọa người ta sợ thì hỏng bét.

 

Tôi dùng lại nick phụ “Mứt Dâu Ngọt Ngào”, đổi ID thành “Anh Trai Cơ Bắp Ít Nói”, rồi kết bạn với trợ lý.

 

Nhìn cái tên ngầu bá cháy, tôi gật gù. Rồi, phong cách lạnh lùng nam thần đã đủ.

 

Tiếp theo là từ tốn tiếp cận, đúng lúc thì tung đòn “thả thính sát thương”.

 

Tôi còn đang cân nhắc mở đầu ra sao thì bất ngờ, tin nhắn từ Phó Huyền đến trước.

 

Tôi vừa mở ra xem thì suýt… chảy máu mũi.

 

Là mấy tấm ảnh cơ bụng, từ nhiều góc khác nhau, ánh sáng mờ mờ gợi cảm, áo vén lên lộ rõ từng múi cơ săn chắc, còn có cả đường nét “vạch cấm” siêu hấp dẫn…

 

Trời đất ơi!

 

Chưa hết, anh còn gửi thêm sticker chó con vẫy đuôi với dòng chữ:
“Khen anh đi ~”

 

Tôi thả cả loạt icon like, lưu ảnh lại ngay, rồi mở khung chat với trợ lý:

 

Anh Trai Cơ Bắp Ít Nói: “Bạn thích tập gym không? Hay hôm nào mình đi cùng nhau nhé?”

 

“Đây là thành quả luyện tập của mình, bạn thấy sao?”

 

Gửi xong hai tấm ảnh cơ bụng... tôi hồi hộp chờ phản ứng.

 

Vài giây sau, khung chat hiện lên: “Đang nhập tin…”

 

Tôi căng mắt nhìn.

 

Nhưng mấy phút trôi qua, tin chưa thấy đâu, mà hiện lên là… sticker nhân vật Như Bình khóc lóc thảm thiết.

 

Tôi khó hiểu, vội gửi thêm một biểu cảm thân thiện.

 

Kết quả… hoàn toàn im lặng.

 

Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.

 

Sáng hôm sau, tôi lập tức phi đến công ty Phó Huyền kiểm tra tình hình.

 

Vừa vào khu làm việc, không khí đã có gì đó sai sai. Ai nấy đều thì thầm, ánh mắt nhìn về phía… đúng rồi, trợ lý!

 

Anh ta đang bị mấy người vây quanh, mặt tái mét như sắp khóc.

 

Tôi hỏi nhỏ đồng nghiệp:

 

“Nghe bảo… anh ấy bị quấy rối chỗ làm, định xin nghỉ luôn. Phó tổng đang gọi vào xử lý.”

 

“Cơ mà không hiểu sao, ảnh không chịu vào phòng một mình, cứ đòi có người đi cùng. Mà tụi tôi ai dám!”

 

Tôi dựng tai lên, bốc hỏa: Ai dám động vào người của Phó Huyền vậy chứ?!

 

Tôi định xông tới hỏi cho ra lẽ thì Phó Huyền xuất hiện, có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở đó.

 

“Miễu Miễu? Em đến rồi à? Chờ anh chút nhé, anh xử lý việc này khoảng mười phút.”

 

Anh quay sang nói với trợ lý, giọng lạnh hơn bình thường:
“Cậu còn định kéo dài bao lâu nữa? Vào ngay đi!”

 

Tôi chủ động đề nghị:
“Hay để tôi đi cùng, tránh cậu ấy sợ.”

 

Phó Huyền khựng lại giây lát, rồi gật đầu.

 

Vào văn phòng, anh nghiêm mặt:
“Đột nhiên xin nghỉ? Cậu biết rõ mình nắm không ít tài liệu mật. Tôi có quyền nghi ngờ động cơ. Mau nói rõ lý do.”

 

Áp lực từ anh khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy run rẩy.

 

Tôi vội chen vào:
“Anh đừng nóng. Em biết giờ anh đang rối lắm, nhưng dọa người cũng đâu giải quyết được gì…”

 

Phó Huyền nghiêng đầu, giọng nghi hoặc:
“Tôi sợ dọa cậu ta làm gì?”

 

“Tôi hiểu mà, là anh đang nói cho sướng miệng thôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra ai quấy rối cậu ấy!”

 

Tôi quay sang trợ lý, vừa định dò hỏi thì cậu ấy bỗng hét lên:

 

“Chị Miễu Miễu, tổng giám đốc Phó… anh ấy là biến thái đó!”

 

Câu đó vừa dứt, sắc mặt Phó Huyền đen sì.

 

Tôi muốn xoa dịu, nhưng trợ lý tiếp tục la lớn hơn:

 

“Chị đừng bị anh ta lừa! Người gửi ảnh cơ bụng cho em chính là ảnh!”

 

“Em có con rồi mà ảnh vẫn còn quấy rối! Chị không tin thì xem đi!”

 

“Đây là ảnh tối qua, em nhận ra cái áo này. Cả công ty ai cũng có một cái!”

 

“Khụ khụ khụ khụ!” – Tôi vội ho sặc sụa, chạy tới bịt miệng cậu ấy. Nhưng… quá muộn rồi.

 

Phó Huyền nhìn tôi chằm chằm:
“Tôi từng gửi ảnh cho cậu?”

 

Anh móc điện thoại ra, đọc tên ID:
‘Anh Trai Cơ Bắp Ít Nói’?

 

‘Mứt Dâu Ngọt Ngào’?

 

“Lục Miễu Miễu. Em… làm trò gì thế hả?!”

 

“Hiểu lầm hết! Là hiểu lầm thôi!” – Tôi cười trừ, quay sang cầu cứu trợ lý. Nhưng cậu ta đã… chuồn mất, còn tốt bụng đóng cửa giùm.

 

Trong văn phòng, giờ chỉ còn lại tôi với Phó Huyền.

 

Tôi định chạy, nhưng Phó Huyền đã nhanh tay ôm chặt eo tôi lại.

 

Trước mặt là gương mặt đẹp trai sát sàn, sau lưng là bàn làm việc bằng gỗ lim – tư thế này… quá nguy hiểm!

 

Tôi giơ tay chống ngực anh:
“Anh làm gì đấy?! Giữa ban ngày ban mặt, đừng có bắt nạt dân nữ!”

 

“Lục Miễu Miễu, câu này phải để tôi hỏi em mới đúng.”

 

“Em vui lắm đúng không? Chơi đùa cảm xúc của tôi như vậy?”

 

Hả?! Chơi đùa cảm xúc? Tôi với anh?

 

Não tôi đơ trong vài giây, chỉ biết nhìn anh trân trân.

 

Ánh mắt anh như bị bóng tối nhấn chìm, chất chứa cả một trời buồn bã. Tôi chưa từng thấy Phó Huyền như thế này – mà nguyên nhân… có vẻ là tôi.

 

“Tôi không—ưm…”

 

Chưa kịp nói hết, anh đã cúi đầu hôn tôi.

 

Là một nụ hôn vội vã, như cướp đoạt.

 

Tôi gần như không thở nổi, anh vẫn không chịu dừng lại.

 

Đến khi môi tôi bị cắn rách, có mùi máu tanh tràn ra, anh mới chịu buông ra.

 

Tôi chưa kịp định thần, đã thấy tai và cổ anh đỏ lựng như sốt cao.

 

Ơ… không phải người bị cưỡng hôn là tôi à? Sao nhìn anh còn xấu hổ hơn?

 

Dù mặt đỏ tới mang tai, Phó Huyền vẫn không buông eo tôi.

 

“Nếu hôm nay em không cho tôi một câu trả lời hợp lý, đừng hòng đi đâu.”

 

Nghe anh nói vậy, cộng thêm những gì vừa rồi, dù có ngốc tôi cũng hiểu – người anh thích… là tôi.

 

Tự nhiên tim tôi như được lấp đầy thứ gì đó.

 

“Anh… không phải nói có người mình thích rồi sao? Tôi tưởng là…”

 

“Được rồi, tôi thú nhận. ‘Mứt Dâu Ngọt Ngào’… thật ra là nick phụ của tôi.”

 

Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Phó Huyền, tôi kể hết mọi chuyện.

 

Nhưng càng nói, sắc mặt anh càng đen.

 

“Em đến giờ vẫn còn độc thân, đúng là không oan chút nào.”

 

“Anh nói người ta? Mình chẳng phải cùng một giuộc à!”

 

Anh né tránh, không dám nhìn thẳng.

 

Tôi chọc:
“Không lẽ… anh đang ngại hả?”

 

Anh quay mặt đi, nhỏ giọng:
“Nụ hôn lúc nãy… là nụ hôn đầu của tôi. Em phải chịu trách nhiệm.”

 

Tôi cong môi:
“Được thôi! Nhưng… tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”

 

Tôi ghé sát:
“Hồi đó… tại sao lại mách ba tôi vụ thư tình?”

 

Anh sững lại vài giây, rồi mới lên tiếng:

 

“Vì thằng đó chẳng tử tế gì. Vừa chia tay người cũ đã viết thư cho em. Mà hơn hết, là vì tôi thích em. Tôi không chịu được việc em yêu người khác.”

 

“Xin lỗi Miễu Miễu. Với em, tôi luôn ích kỷ. Nên… nếu em biết tôi thích em từ đầu, liệu có giới thiệu người khác cho tôi nữa không?”

 

“Đồ ngốc! Tôi mai mối là vì muốn anh vui. Nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi không có anh!”

 

“Nếu ghét anh, tôi đâu có để anh hôn chứ? Anh quên tôi đai đen Taekwondo à?”

 

Vừa nói tôi vừa nhào vào ôm anh, vỗ về từng chút lo lắng và bất an anh từng che giấu.

 

Tôi chợt nhớ lại năm lớp 10, tôi sốt gần 40 độ, gọi anh lúc nửa đêm.

 

Đường trơn không thể đi xe, anh cõng tôi suốt hai cây số để đến chỗ khám uy tín nhất.

 

Và lúc nhận được thư tình đầu tiên trong đời… cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu tôi – chính là Phó Huyền.

 

May mắn thay, thời gian trôi nhanh, nhưng không thể cuốn trôi chúng tôi.

 

Ánh mặt trời rọi vào phòng. Trái tim tôi đầy ắp yêu thương.

 

Tất cả – vừa vặn, đẹp đẽ như bây giờ.

 

Ngoại truyện: Góc nhìn của Phó Huyền

 

Tôi quen Lục Miễu Miễu từ khi còn học mẫu giáo.

 

Lúc nhỏ, cô ấy đúng là một “nữ vương nhí” chính hiệu.

 

Trong khi những đứa trẻ khác chơi đóng vai công chúa Bạch Tuyết thì cô lại muốn làm vua.

 

Còn tôi, tất nhiên là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng.

 

Lớn lên rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Lục Miễu Miễu đều bật cười ngặt nghẽo, lôi mấy tấm ảnh cũ ra trêu tôi:
“Làm hoàng tử thấy sao, hả?”

 

Tôi không đáp, chỉ nhìn nụ cười của cô ấy rồi thầm nghĩ—sau này tôi muốn trở thành tướng quân, để có thể mãi mãi ở bên bảo vệ cô ấy.

 

Và tôi đã làm được. Chúng tôi đồng hành qua hơn mười năm học, tôi tận mắt chứng kiến cô ấy lớn lên, trở thành kiểu con gái ai gặp cũng yêu quý.

 

Thông minh, đáng yêu, chính trực, dũng cảm. Mà điều nổi bật nhất lại không phải nhan sắc.

 

Yêu cô ấy, vừa là tình cờ… vừa là điều tất nhiên.

 

Chỉ là—cô ấy quá rực rỡ. Người ta đứng trước cô còn không dám nhìn thẳng, nói gì đến việc tỏ tình.

 

Cho đến năm lớp 11, có người gửi cho cô ấy một bức thư tình.

 

Trần Kỳ Phong. Tôi không quên được cái tên đó.

 

Cậu ta nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng chỉ cần điều tra sơ là tôi đã biết trước đó một tuần cậu ta còn dây dưa với bạn nữ trường khác.

 

Vậy mà lại dám bịa chuyện khắp nơi khi chưa được Miễu Miễu đồng ý.

 

Tôi nổi điên đánh cậu ta một trận. Sau đó nhịn không được hỏi Miễu Miễu nghĩ sao.

 

Cô ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi, má ửng hồng:
“Phó Huyền, anh… anh thấy em có nên đồng ý không? Anh nghĩ sao?”

 

Tôi sững người. Chỉ cần tưởng tượng cô ấy thích một người như thế, tôi đã ghen đến phát điên.

 

Lần đầu tiên, tôi nổi giận với cô ấy:
“Tin vào lời hứa cả đời từ một thằng mới 16 tuổi, Lục Miễu Miễu, em ngốc lắm đấy!”

 

Tôi đã kể chuyện này với bác Lục, khiến cô ấy từ đó bắt đầu giận tôi.

 

Tôi buồn thật, nhưng so với bị ghét, điều tôi sợ hơn là cô ấy rời xa tôi.

 

May mà không. Cô chỉ chuyển sang “gây chiến” với tôi, luôn muốn tranh cãi mỗi lần gặp mặt.

 

Tôi vốn không định đấu khẩu, nhưng thấy nét mặt cô ấy khi tức giận, lại cảm thấy vui—nếu đó là vai trò cô muốn tôi đóng, tôi sẵn sàng.

 

Chỉ cần cô ấy cười, chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi, mọi thứ khác có là gì đâu?

 

Tôi không ngờ có ngày cô ấy lại gửi nhầm cho tôi ảnh cơ bụng của người đàn ông khác.

 

Lúc đọc những dòng cô ấy viết, tôi thật sự không chụp màn hình—phản ứng đầu tiên chỉ là ghen.

 

Những lời khen cô ấy dành cho người khác khiến tôi phát điên, chỉ muốn nhốt cô ấy lại, để ánh mắt ấy chỉ có thể nhìn tôi.

 

Tôi mất ngủ cả đêm, nhắm mắt lại là bao kỷ niệm về cô ùa về.

 

Lục Miễu Miễu ngốc nghếch, rốt cuộc đến khi nào em mới nhận ra tôi thích em, nhìn về phía tôi một lần?

 

Tôi nói dối em lần đầu tiên—rằng tôi đã lưu lại đoạn chat.

 

Khi em gọi tôi là “anh Phó Huyền”, giọng ngọt như đang làm nũng, tôi mềm lòng ngay.

 

Nhưng rồi em lại nói tôi không phải bạn trai em.

 

Chỉ là một câu nói, nhưng tim tôi như rơi xuống vực.

 

Khi biết Hứa Trừng định giới thiệu trai cho em, tôi lại nói dối—rằng công ty tôi có buổi liên hoan đúng chỗ đó.

 

Thậm chí tôi còn gọi trợ lý, yêu cầu lập tức sắp xếp buổi tiệc và tặng mỗi người hai triệu chỉ để họ chịu đi.

 

Lúc em bước ra với chiếc váy đó, tôi chỉ liếc một cái, đã phải vội quay đi.

 

Tôi sợ ánh mắt mình quá rõ ràng, sợ em nhìn thấy sự khao khát giấu kín bấy lâu.

 

Tôi lại nói dối nữa—rằng xe cần đổ xăng. Thật ra xe đầy bình, tôi chỉ muốn rẽ vào đường đông, để được ở bên em thêm một chút.

 

Trong thời gian chờ đợi, tôi suýt muốn xông vào lôi em ra ngoài.

 

Nhưng tôi cứ tự nhủ: yêu một người, trước hết là phải tôn trọng người đó. Tôi không thể để cô ấy ghét tôi thêm nữa.

 

Tôi không biết đã nhắc mình bao nhiêu lần, đến khi em xuất hiện trước mắt.

 

Sau đó mọi chuyện như một trò đùa, mà cũng là điều kỳ diệu.

 

Em ngốc nghếch nghĩ tôi thích đàn ông, còn lập cả kế hoạch giúp tôi theo đuổi tình yêu.

 

May thay, vòng vo mấy lượt, người tôi yêu vẫn là em – người cuối cùng vẫn là tôi.

 

Và tôi… cuối cùng cũng có thể bắt đầu vai diễn quan trọng nhất trong đời mình—

 

Người yêu của Lục Miễu Miễu.

Chương trước
Loading...