"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạn Thân Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 2
“Vậy à? Thế cô ấy có nói là tôi có người trong lòng rồi không?”
Xong, anh ta từ chối thẳng thừng lời mời kết bạn.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Nhưng sốc nhất không phải vì bị từ chối mà là—Phó Huyền có người trong lòng?
Tôi sao lại không biết chuyện này?!!
Khoan đã, vậy mấy cái Tết sắp tới chỉ còn mình tôi là bị ba mẹ dí cưới thôi sao?
Chưa kịp gào lên bi thương, nhỏ bạn thân Hứa Trừng đã gửi tin nhắn tới dồn dập:
“Miễu Miễu! Ảnh cơ bụng trai đẹp hôm bữa mày gửi, tao tìm ra chính chủ rồi!”
“Đoán xem ai? Mày không thể tưởng tượng nổi đâu! Thế giới này nhỏ thật đó! Chính là Trần Kỳ Phong!”
Trần Kỳ Phong?
Tên nghe quen thế... hình như là...
Đợi đã! Má ơi, chẳng phải là cái thằng từng viết thư tình cho tôi hồi lớp 11 sao?!
Còn chưa kịp nhớ ra mặt mũi hắn thế nào, Hứa Trừng lại tiếp tục nhắn:
“Mai tao sắp kèo cho mày gặp mặt luôn nha, ảnh cũng tới đó, chiều tao qua đón. Nhớ mặc cái váy hẹn hò chiến lược tao tặng đó!”
Tôi hơi do dự.
Thật ra bao năm qua, tôi cũng từng muốn có một chuyện tình rực rỡ.
Nhưng đời thực thì—trên mạng thì mê trai vô đối, ngoài đời gặp trai đẹp thì ngại ngùng, ú ớ không nói nên lời.
Mà nói thật, người đàn ông duy nhất tôi có thể thoải mái nói chuyện, không phải gồng mình chính là Phó Huyền.
Nhưng giờ, đến cả anh cũng có người thương rồi, có khi sắp thoát ế trước tôi luôn.
Vậy thì, mình cũng nên bước ra khỏi vùng an toàn thôi nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi quyết định đi gặp mặt.
Tôi lấy váy ra mặc, đứng trước gương mà ngượng ngùng không thôi.
Váy màu hồng nude, phần ngực đính đá lấp lánh, kiểu hai dây ôm sát, cổ khoét sâu, tôn lên mọi đường cong.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy Hứa Trừng đang nằm dài chơi điện thoại trong phòng khách – và bất ngờ thay, Phó Huyền cũng có mặt.
Chúng tôi đối mặt nhau.
Anh vừa thấy tôi đã vội quay ngoắt đi, để lại cho tôi nửa gương mặt căng cứng.
Hứa Trừng là người lên tiếng trước, mắt sáng rỡ, kéo tay tôi đầy kích động:
“Chết tiệt! Mày sexy quá đáng luôn á! À quên, tao vừa gặp Phó Huyền ngoài cổng, ảnh bảo công ty ảnh cũng tổ chức tiệc ở đó tối nay. Quá hợp lý luôn, tụi mình đi ké xe ảnh nha!”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Huyền, nhịn không được châm chọc:
“Không ngờ luôn đó, ông chủ cuồng công việc như anh cũng biết quan tâm nhân viên cơ đấy.”
Ngạc nhiên thay, lần này anh không cãi lại mà chỉ lặng lẽ rút chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài.
Tôi còn thấy anh... đi kiểu gì mà chân tay loạn hết cả lên.
Giữa đường, Phó Huyền nói phải ghé đổ xăng, nên rẽ sang hướng khác.
Vừa đổ xong thì dính ngay giờ tan học, học sinh tiểu học chen kín cổng trường, cộng thêm đèn đỏ phía trước, kẹt xe nghiêm trọng.
“Chắc trễ rồi, xin lỗi, quên mất hôm nay là thứ Sáu.” – Anh quay đầu nói.
Hứa Trừng xua tay bảo không sao. Kẹt hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Vừa xuống xe, một anh chàng mặt tròn đeo kính chạy đến bên Phó Huyền, thì thầm nói gì đó.
Phó Huyền cũng đáp lại mấy câu, rồi lấy một chiếc thẻ từ túi áo đưa cho anh ta.
Gương mặt người kia sáng rỡ hẳn lên, nhìn Phó Huyền như đang nhìn tượng thần phát sáng, rồi cầm thẻ đi vào trong.
Hứa Trừng đẩy vai tôi, cười đầy ẩn ý:
“Này, mày nói xem... Phó Huyền có khi nào là gay không? Bên cạnh không có lấy một bóng hồng.”
Câu nói như sét đánh ngang tai tôi.
Nhưng nghĩ kỹ thì… cũng không vô lý.
Anh chàng kia hình như là trợ lý từ hồi Phó Huyền mới khởi nghiệp cơ mà?
Tôi lập tức tưởng tượng ra một bộ phim đam mỹ gay cấn bị gia đình ngăn cản, tình yêu khổ sở mà vĩ đại...
Kiểu như “vì không thể ôm cậu, nên tôi ôm cả thế giới thay cậu”.
Mà nếu là Phó Huyền thật... thì chuẩn CEO ngôn tình dùng cả công ty để chiều chuộng người thương rồi còn gì!
Khoan đã, tôi vừa phát hiện một bí mật động trời?!
Tới khi Hứa Trừng kéo tôi vào phòng karaoke, tôi mới hoàn hồn lại.
Tôi nhìn quanh mà không thấy “nam thần cơ bụng” năm xưa đâu.
Hứa Trừng cũng bối rối, vội nói:
“Để tao đi hỏi thử, vì tao chỉ liên hệ qua TikTok, cũng quên mặt ảnh rồi!”
Tôi gật đầu, đang ngồi thì bỗng tiếng hát vang lên ở góc phòng:
“...Tóc em dài, mắt em đen, hình như anh đã gặp em ở đâu đó...”
“Cô gái xinh đẹp, anh yêu em, muốn bước vào thế giới của em…”
Giọng hát mỗi lúc một gần, người đó tiến đến trước mặt tôi, ôm theo bó hồng rực rỡ.
“Miễu Miễu, anh là Kỳ Phong đây, lâu rồi không gặp, em đẹp hơn trước nhiều.”
“Phải chi không có thằng Phó Huyền chen vào năm xưa, chắc con mình giờ cũng biết chạy rồi!”
“Anh nghe nói em làm công ty nước ngoài, phụ nữ mà ra ngoài làm gì cho cực, nghỉ việc ở nhà chăm con đi, anh nuôi em.”
Câu cuối cùng nói ra, hắn còn tỏ vẻ đắc ý lắm, như thể tôi sẽ đổ gục vì câu “anh nuôi em”.
Phải công nhận, ngoại hình hắn giờ cũng tạm được, body không tệ.
Nhưng mấy câu hắn nói ra, từng chữ như dội gáo nước lạnh vô mặt tôi.
Trời đất ơi, thời đại nào rồi còn có thể loại não teo như thế tồn tại?!
Tôi chịu hết nổi, đấm văng luôn bó hoa xuống đất, giẫm lên không thương tiếc.
“Câm giùm đi được không?! Thứ não bò nào cho mày quyền ra xã hội hả?”
“Chị kiếm tháng ba chục triệu, có cần mày lo thay không?”
“Không có gương thì lấy nước tiểu mà soi, nhìn lại bản thân trước khi mở miệng làm ô nhiễm không khí!”
“Biến, nhanh lên giùm!”
Tôi giơ chân đá một phát vô ống chân hắn – đừng đùa, tôi đai đen Taekwondo hẳn hoi đấy nhé.
Nghe tiếng gào thảm thiết sau lưng, tôi nhắn tin cho Hứa Trừng rồi quay người bỏ đi.
Không ngờ xe của Phó Huyền vẫn còn đậu ngoài bãi.
Anh hạ cửa kính, hai ánh mắt chạm nhau.
“Tưởng anh đi tiệc công ty?” – tôi hỏi.
“Tôi có mặt thì tụi nó không thoải mái.” – anh đáp. “Về chưa?”
“Lên xe luôn.” – tôi mở cửa bước vào.
Tôi nghĩ chắc Phó Huyền không dám đối mặt với trợ lý của mình, nên trốn ra ngoài thất tình.
Tội ghê, đêm nay lại có thêm một kẻ thất tình lang thang trong thành phố.
Cơ mà nghĩ lại, tôi cũng nên cảm ơn anh, nếu không vì chuyện năm xưa đi mách ba tôi vụ thư tình…
Tôi cười cười rồi quay sang kể:
“Nè, hồi nãy gặp lại Trần Kỳ Phong rồi đó, nhớ không? Thằng viết thư cho tôi hồi lớp 11 đó.”
Nói đến tên này thôi là tôi đã nổi hết da gà. May mà ngày xưa chịu khó học, chứ không giờ khổ rồi!
“Tôi nói anh nghe, nó bây giờ đúng là—”
Tôi còn chưa nói hết thì Phó Huyền bỗng ngắt lời:
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe.”
Anh nắm chặt vô lăng, gân tay nổi rõ, ánh mắt nhìn tôi tối sầm lại – như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy – như thể có một con thú dữ đang gào thét trong lồng ngực, chỉ chực lao ra.
Là giận dữ, cũng là bất lực.
Tôi lập tức im bặt.
Chắc… tôi vừa lỡ giẫm trúng nỗi đau mà anh giấu kín bấy lâu nay.
Ánh mắt tôi nhìn Phó Huyền cũng dần dần chuyển thành... thương cảm.
Xe dừng lại dưới lầu, nhưng Phó Huyền không mở khóa ngay.
Tôi nghi hoặc liếc sang.
“Xin lỗi… chuyện lúc nãy, tôi không cố tình cáu với em đâu, chỉ là…”
“Suỵt.” – Tôi đưa tay đặt lên môi anh, ra hiệu: “Không cần nói, tôi hiểu.”
“Thật chứ?” – Phó Huyền nhìn tôi, ánh mắt như đang cố tìm một tia xác nhận.
“Tất nhiên rồi! Tôi nghe bạn tôi kể hết rồi… cái người tên ‘Mứt Dâu Ngọt Ngào’ nói cho tôi biết.”
Nói tới đây, mặt tôi đỏ bừng. Rõ ràng tôi dùng nick ảo để dò xét anh, lại vô tình… phát hiện bí mật của anh.
Tôi vừa dứt lời, Phó Huyền bỗng nghiêng người lại gần, nhìn chằm chằm tôi.
“Lục Miễu Miễu, em thật sự biết tôi nghĩ gì sao?”
“Biết chứ!” – Tôi đập tay lên ngực, khẳng định chắc nịch. Thấy trong mắt anh lóe lên một chút bất ngờ, tim tôi hơi mềm lại.
Chắc là vì chưa từng có ai hiểu anh nên giờ mới xúc động như vậy…
Tôi vừa định mở cửa xuống xe, thì Phó Huyền nắm tay tôi lại.
“Em… em không còn gì muốn nói với tôi sao?”