"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạch Nguyệt Quang? Cũng Chỉ Thế Thôi
Chương 3
12
Luật sư Tống lái xe đưa tôi về nhà.
Trên đường, luật sư Tống hỏi tôi: "Cô Cố, cô vẫn không định ly hôn à?"
Tôi nói: "Không ly hôn. Tôi muốn làm cho hai người họ tức chết."
Luật sư Tống có chút do dự: "Vậy cha của đứa bé trong bụng cô..."
Tôi cười: "Không có cha, đứa bé này là thụ tinh ống nghiệm mà tôi đã làm ở ngân hàng tinh trùng London. Tôi không biết cha của đứa bé này là ai, chỉ biết anh ta cao 1m85, tóc vàng mắt xanh, không có bệnh di truyền và chỉ số IQ 260."
Luật sư Tống không khỏi cảm thán: "Thế giới của những người có tiền như các cô, tôi thật sự không hiểu nổi."
13
Lục Tri Chu khăng khăng không chịu rút đơn kiện, tòa án đã phán anh ta thua kiện.
Tôi nghe nói, anh ta và Giang Hiểu Duyệt đã công khai tổ chức đám cưới. Hai người họ còn dự định di cư sang Mỹ, chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ.
Tôi hỏi luật sư Tống: "Nếu Lục Tri Chu và Giang Hiểu Duyệt đăng ký kết hôn ở Mỹ, có thể tố cáo anh ta tội trùng hôn không?"
Luật sư Tống nói: "Có thể. Chỉ cần anh ta về nước là có thể tố cáo."
"Có thể bị bao nhiêu năm tù?"
"Nhiều nhất là hai năm."
"Hai năm cũng được." Tôi nói: "Anh theo dõi anh ta giúp tôi, chỉ cần anh ta dám về nước, lập tức đi tố cáo."
"Vâng ạ." Luật sư Tống nói.
"Cô Cố..." Luật sư Tống lại nói: "Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư không?"
"Cứ hỏi đi."
"Tại sao cô lại hận Lục Tri Chu đến vậy? Anh ta ngoại tình trong hôn nhân, đương nhiên đáng ghét, nhưng cô cứ đeo bám anh ta như vậy, tự mình cũng chịu thiệt thòi mà."
Tôi nói: "Tôi hận anh ta, không phải vì anh ta ngoại tình. Tôi hận anh ta, là vì sự kiêu ngạo của anh ta. Anh ta chưa bao giờ tôn trọng tôi, anh ta chưa bao giờ coi tôi là một người có cảm xúc, có tự trọng, có hỉ nộ ái ố. Trong mắt anh ta, chỉ có anh ta và Giang Hiểu Duyệt mới là người, còn tất cả những người khác chúng tôi chỉ là những NPC không có cảm xúc mà thôi.
"Vào lúc Lục Tri Chu khó khăn nhất, sa sút nhất, là tôi đã giúp anh ta. Tôi cho anh ta vay tiền, giúp công ty anh ta vượt qua khó khăn, rồi lại giúp anh ta tìm kiếm nhà đầu tư, xây dựng mối quan hệ, nhưng trong lòng anh ta có một chút lòng biết ơn nào với tôi không? Không có.”
"Tôi kết hôn với anh ta ba năm rồi, ba năm đó, công bằng mà nói, tôi thực sự đối xử rất tốt với anh ta.”
“Tôi chưa từng lừa dối anh ta, chưa từng hủy hoại danh tiếng của anh ta, tôi luôn nghĩ cho anh ta, chưa bao giờ làm anh ta mất mặt. Dù tôi không yêu anh ta, dù tôi có vô số cơ hội để ngoại tình, nhưng tôi vẫn không làm. Bởi vì tôi tôn trọng anh ta.”
"Ba năm ngày đêm ở cùng nhau, dù là một con chó, cũng đã phải quen thuộc rồi chứ.”
"Nhưng còn anh ta thì sao?
"Anh ta lại cố tình phản bội tôi, lừa dối tôi, lạnh nhạt với tôi, coi tôi là kẻ ngốc, sau đó lại tính toán, đe dọa tôi. Anh ta căn bản không hề coi tôi là vợ của mình, thậm chí còn không coi tôi là một người ngang hàng với anh ta.”
"Rõ ràng là anh ta có lỗi với tôi, nhưng đến tận hôm nay, anh ta vẫn chưa từng nói một lời xin lỗi nào với tôi."
Luật sư Tống sững sờ: "Vậy lúc đó cô bảo anh ta quỳ xuống cầu xin cô, thực sự là nghiêm túc sao?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, tôi nghiêm túc. Thật ra, nếu ngay khi Giang Hiểu Duyệt mới về nước, anh ta có thể thẳng thắn giải thích đầu đuôi sự việc với tôi, rồi chân thành xin lỗi, tôi sẽ đồng ý ly hôn.
Trong giới chúng tôi, có nhiều cặp đôi ly hôn lắm, mọi người đều kết thúc trong êm đẹp. Hơn nữa, tôi cũng không yêu anh ta, hà cớ gì cứ phải ràng buộc với anh ta, làm mọi chuyện đến mức khó coi như vậy?
"Sở dĩ tôi không chịu ly hôn, chính là muốn dạy cho Lục Tri Chu một bài học, tôi muốn cho anh ta biết, một khi bị dồn đến đường cùng, thỏ cũng biết cắn người.”
"Những người như Lục Tri Chu, bố mẹ không dạy anh ta phải tôn trọng người khác, xã hội cũng không dạy, tôi đành phải tự mình dạy anh ta một bài học."
Luật sư Tống im lặng rất lâu, nói: "Tôi nghĩ bây giờ bài học này vẫn chưa đủ, tôi có vài người bạn làm kiểm toán, tôi giúp cô liên hệ, kiểm tra lại sổ sách của công ty Hiểu Tri nhé."
Tôi nói: "Được thôi! Sao anh không nói sớm hơn!"
14
Là một cổ đông của công ty Hiểu Tri, tôi đã đề nghị kiểm toán sổ sách của công ty.
Với sự giúp đỡ của luật sư Tống và những người bạn kiểm toán của anh ấy, vấn đề trong sổ sách của công ty Hiểu Tri nhanh chóng được phát hiện: có nhiều khoản tiền không rõ mục đích sử dụng, rõ ràng là Lục Tri Chu đã lạm dụng tiền công ty không chỉ một lần.
Dù sau đó anh ta đã hoàn trả số tiền đó nhưng hành vi biển thủ công quỹ là không thể chối cãi.
Luật sư Tống đã nộp đơn theo luật, phong tỏa tài khoản của công ty. Dòng tiền của công ty bị cắt đứt, hoạt động kinh doanh nhanh chóng đình trệ.
Cuối cùng, công ty Hiểu Tri lại một lần nữa đứng bên bờ vực phá sản.
Điều khác biệt là, lần này không có kẻ đại ngốc như tôi cho anh ta vay tiền để vượt qua khó khăn.
Tôi nghe nói, mấy ngày nay Lục Tri Chu lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, tóc cũng bạc đi. Anh ta chạy khắp nơi cầu xin người khác, tìm kiếm mối quan hệ, chạy cửa sau. Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến anh ta, người trong giới này là như vậy, không có ai giúp đỡ lúc hoạn nạn, nhưng lại có không ít người ném đá giấu tay. Bề ngoài thì cười tươi đón tiếp, nhưng sau lưng lại thích đâm lén lẫn nhau.
Chẳng mấy chốc, thị trường của công ty Hiểu Tri đã bị chia chác sạch sẽ, mấy nhân viên giỏi giang dưới quyền cũng bị đào đi không ít.
Ngay cả người anh em tốt của Lục Tri Chu là Lữ Trác Nhiên cũng đã bỏ rơi anh ta để tìm đường khác. Cậu ta nhảy việc sang công ty của đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lục Tri Chu, còn mang theo mấy khách hàng lớn của anh ta.
Khi nghe tin này, tôi thật sự không nhịn được mà bật cười.
Lục Tri Chu bị người anh em tốt đâm sau lưng nên nổi giận đùng đùng, tìm Lữ Trác Nhiên, đánh cho cậu ta một trận, làm rụng cả răng cửa.
Kết cục đương nhiên là phấn khởi được hưởng mười ngày tạm giam.
Nghe tin này, luật sư Tống nhiệt tình chủ động liên hệ với Lữ Trác Nhiên, cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho cậu ta.
Anh ấy trước tiên đưa Lữ Trác Nhiên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, lập giấy giám định thương tích, sau đó tìm đến đồn công an, từ chối hòa giải, kiên quyết yêu cầu truy cứu trách nhiệm đến cùng, đệ đơn kiện Lục Tri Chu tội cố ý gây thương tích.
Lục Tri Chu cũng coi như là tỉnh táo, nhanh chóng nhận lỗi, cử luật sư đến khuyên nhủ Lữ Trác Nhiên, nhắc lại chuyện cũ thời đại học, đánh vào tình cảm, rồi hứa hẹn một khoản tiền bồi thường lớn, cuối cùng cũng lay động được Lữ Trác Nhiên, thuyết phục cậu ta bỏ vụ kiện.
Kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán là, Lục Tri Chu đã bồi thường cho Lữ Trác Nhiên một khoản tiền lớn, bao gồm chi phí y tế, chi phí thiệt hại do mất thu nhập, chi phí tổn thất tinh thần, v.v. Ngoài ra, Lục Tri Chu còn phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội trong ba ngày.
Tôi nắm bắt cơ hội ném đá xuống giếng, liên hệ với mấy tài khoản marketing địa phương, đẩy tin "Tổng giám đốc công ty Hiểu Tri ỷ thế hiếp người, cựu nhân viên bị đánh nhập viện ba tháng" lên top tìm kiếm. Sau đó, lại tiếp tục đẩy tin "Công ty Hiểu Tri phá sản thanh lý, Tổng giám đốc biển thủ công quỹ bao nuôi tiểu tam!" và "Sốc! Tổng giám đốc trăng hoa ngoại tình với bạn gái cũ, nhẫn tâm bỏ rơi người vợ đang mang thai".
Tục ngữ có câu: Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm.
Thế là, khi Lục Tri Chu mãn hạn mười lăm ngày tạm giam bước ra, anh ta phát hiện mình đã mang tiếng xấu khắp nơi, trở thành trò cười trong giới.
Công ty Hiểu Tri cũng không ngoài dự đoán mà phá sản.
Lục Tri Chu giờ đây đã trở thành chuột trong cống, ai cũng muốn đánh.
Anh ta đã lo thân không xong, chuyện ra nước ngoài kết hôn với Giang Hiểu Duyệt đương nhiên cũng bị trì hoãn.
Nhưng tôi không ngờ, Giang Hiểu Duyệt lại một lần nữa liên lạc với tôi, hẹn gặp mặt.
Tôi rất tò mò, nên đã đồng ý.
15
Tôi và Giang Hiểu Duyệt hẹn gặp ở một quán cà phê riêng tư. Bụng cô ta đã rất lớn rồi, tôi cũng bắt đầu lộ bụng, cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi trong mắt người ngoài có lẽ giống một buổi giao lưu của các bà bầu hơn là tình địch gặp nhau.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề: "Công ty Hiểu Tri là tâm huyết của Tri Chu, Cố Đình Đình, tôi cầu xin chị, chị hãy nương tay đi."
Tôi cười tủm tỉm nhìn cô ta: "Dựa vào cái gì chứ?"
Cô ta im lặng một lúc, nói: "Tôi nguyện ý tự nguyện rút lui. Tôi sẽ rời xa Tri Chu, tôi trả anh ấy lại cho chị, cầu xin chị đừng làm hại anh ấy nữa. Hai người... hai người hãy sống tốt với nhau đi."
Wtf?
Cô ta có bị não úng nước không? Cô ta đang nói tiếng người đấy à?
Chẳng lẽ tôi giống như thùng rác vậy, cái rác rưởi nào cũng cho tôi à?
Tôi tức đến bật cười: "Trả lại cho tôi? Xin lỗi nhé, cái người Lục Tri Chu đó, tôi không dám nhận đâu."
Giang Hiểu Duyệt dường như không hiểu lời tôi nói, nhỏ nhẹ đáng thương nói: "Tôi sẽ một mình quay về nước ngoài. Đứa bé tôi cũng sẽ một mình sinh ra và nuôi lớn. Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người nữa..."
Tôi thực sự không thể nghe tiếp được, ngắt lời cô ta: "Giang Hiểu Duyệt, cô có phải cảm thấy mình đặc biệt vô tư, đặc biệt vĩ đại không? Hy sinh bản thân vì tình yêu? Thành toàn cho Lục Tri Chu và tôi? Tôi cảm ơn cô nhé, không cần đâu!"
Giang Hiểu Duyệt còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.
"Tôi thấy cô và Lục Tri Chu thực sự rất xứng đôi." Tôi nói: "Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bị khóa chặt vào nhau, đừng ai ra ngoài hãm hại người khác nữa!"
16
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Thì ra, Lục Tri Chu không biết bằng cách nào đã biết chuyện Giang Hiểu Duyệt muốn "trả anh ta lại cho tôi", hai người họ cãi nhau to ngay tại chỗ. Lục Tri Chu vô cùng kích động, lại còn đang lái xe, thế là… xảy ra tai nạn.
Những người xung quanh đưa anh ta vào phòng ICU, bác sĩ cần người nhà ký tên, thế là tìm đến tôi.
Tôi đến bệnh viện đúng vào nửa đêm. Giang Hiểu Duyệt đang lo lắng ngồi chờ ở cửa phòng ICU, mặt mày tiều tụy. Cô ta thì không sao cả, nghe nói, vào giây phút xảy ra tai nạn, Lục Tri Chu đã đánh lái mạnh để bảo vệ cô ta, còn bản thân anh ta thì bị thương nặng.
Chậc chậc, thật vĩ đại, còn biết anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ.
Bác sĩ hỏi tôi: "Cô là người nhà của Lục Tri Chu à? Sao giờ cô mới đến?"
"Đúng vậy." Tôi nói: "Tôi là vợ anh ta."
Bác sĩ nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Hiểu Duyệt bên cạnh, ánh mắt lướt qua hai cái bụng nhô lên của chúng tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Bác sĩ kéo tôi vào văn phòng, đưa ra một tập tài liệu: "Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật rất rủi ro, không đảm bảo sẽ cứu sống được, và rất có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Cô xem xét, nếu đồng ý phẫu thuật thì ký tên đi."
Tôi nói: "Không cần xem xét, không cứu nữa."
Bác sĩ trợn tròn mắt: "Cô chắc chắn chứ?"
Tôi gật đầu: "Rất chắc chắn. Cứ đưa thẳng xuống nhà xác đi, cảm ơn."
Bác sĩ thở dài bất lực, cất đi tập giấy đồng ý cứu chữa dày cộp, lấy ra một tờ giấy mỏng hơn.
Bác sĩ nói: "Nếu đã vậy, thì ký vào giấy đồng ý từ bỏ điều trị đi."
Tôi: "Được thôi."
Khoảnh khắc ký tên vào tờ giấy từ bỏ điều trị, tôi đột nhiên cảm thấy một sự bình yên đã lâu không gặp, như thể tình yêu và thù hận đã luôn nắm giữ chặt chẽ, đột nhiên đều được buông bỏ.
Tôi không khỏi nghĩ: Thiện ác hữu báo, hóa ra là thật.
17
Sau này, tôi lại gặp Giang Hiểu Duyệt một lần nữa.
Lúc đó cô ta đã sinh con, là một bé gái. Nghe nói, cô ta đã làm xong hộ chiếu, chuẩn bị đưa con sang Mỹ rồi, tôi nghĩ, cả đời này cô ta chắc sẽ không bao giờ quay về nữa.
Tôi thực ra không muốn gặp cô ta nữa, nhưng, tôi phải kết thúc với cô ta.
Giang Hiểu Duyệt rõ ràng cũng không muốn gặp tôi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Tri Chu đã đi rồi, chị vẫn không chịu buông tha tôi sao? Cố Đình Đình, tôi có lỗi với chị, tôi cầu xin chị nương tay đi."
"Coi cô nói kìa, tôi đâu phải là quỷ dữ." Tôi nói: "Tôi chỉ có một thứ muốn đưa cho cô thôi."
Sau khi Lục Tri Chu chết, tôi với tư cách người vợ đã thừa kế toàn bộ tài sản của anh ta, Giang Hiểu Duyệt không nhận được gì cả. Tôi nghĩ, cô ta chắc cũng muốn giữ lại thứ gì đó để kỷ niệm Lục Tri Chu, thế nên…
"Đây là hũ tro cốt của Lục Tri Chu." Tôi lấy ra một cái hũ sứ trắng từ trong túi: "Tặng cho cô đó. Cô đã yêu anh ta nhiều đến vậy, thì giữ lại làm kỷ niệm nhé."
Tôi quay người dứt khoát rời đi.
18
Hai tháng sau, tôi sinh ra một cặp song sinh long phượng tóc vàng mắt xanh. Tôi đặt tên cho chúng là Cố Hy và Cố Vọng. Tôi thuê hai bảo mẫu toàn thời gian để chăm sóc các con.
Có tiền có thời gian rảnh, lại không có đàn ông làm vướng mắt, tôi tin rằng tương lai của tôi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
(Hết)