Bạch Nguyệt Quang? Cũng Chỉ Thế Thôi

Chương 2



5


Ngày hôm sau, tôi nhận được thư do luật sư của Lục Tri Chu gửi đến.


Lục Tri Chu muốn khởi kiện ly hôn.


Tôi chuyển tiếp nó cho  Tống Minh Lý - luật sư của tôi.


Anh ấy nhanh chóng trả lời: "Phương án phân chia tài sản đối phương đưa ra là hợp lý, muốn anh ta ra đi tay trắng thì rất khó. Khả năng chúng ta thắng không cao."


Tôi trả lời: "Tôi đổi ý rồi, không cần anh ta ra đi tay trắng."


Luật sư Tống gọi điện trực tiếp: "Cô Cố, cô nói không cần đối phương ra đi tay trắng là sao? Cô đồng ý với phương án phân chia tài sản của đối phương à?"


Tôi trả lời: "Không phải. Ý tôi là, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn ly hôn nữa."


Luật sư Tống có vẻ rất ngạc nhiên: "Cô không định ly hôn nữa ư?"


"Không ly hôn nữa." Tôi nói: "Là Lục Tri Chu muốn ly hôn, tôi dựa vào cái gì mà ly hôn, tôi nhất định không ly hôn."


Luật sư Tống dường như cạn lời.


Tôi hỏi: "Nếu không ly hôn thì khả năng thắng có cao không?"


"Chắc chắn thắng." Luật sư Tống trả lời: "Mọi người đều biết, tòa án nước ta không hề muốn xử lý các vụ ly hôn. Chỉ cần cô không muốn ly hôn, dù là ngoại tình, bạo lực gia đình hay nghiện ma túy cờ bạc, tòa án cũng sẽ không dễ dàng phán quyết ly hôn. Dù đối phương có nhất quyết muốn ly hôn, cũng có thể kéo dài tình trạng này từ ba đến năm năm.


"Tuyệt vời, chuyện này giao cho anh lo liệu." Tôi nói.


6


Quả nhiên, một tháng sau, phiên tòa bắt đầu, luật sư Tống đã phát huy hết khả năng. Trước tòa, anh ấy khéo léo nhấn mạnh tình yêu sâu đậm mà tôi dành cho Lục Tri Chu, kể lại chi tiết những hy sinh và cống hiến tôi đã làm cho Lục Tri Chu trong mấy năm kết hôn, khiến thẩm phán cảm động đến rơi nước mắt.


Đơn kiện ly hôn bị bác bỏ.


Ngay tối hôm đó, tôi đăng một bài lên dòng thời gian chỉ Giang Hiểu Duyệt có thể thấy: "Sống là người của tôi, chết là người chết của tôi, tôi không buông tay, ai cũng đừng hòng cướp."


Tôi biết có người sẽ không ngồi yên được.


Quả nhiên, năm phút sau, Giang Hiểu Duyệt gửi WeChat, hẹn tôi gặp mặt.


7


Cuối cùng tôi cũng gặp được Giang Hiểu Duyệt.


Cô ta thực sự rất đẹp: khuôn mặt trái xoan, mắt to, lông mi dài, da trắng nõn, tóc dài xõa vai, là kiểu người đẹp dịu dàng, tĩnh lặng. Cô ta mặc một chiếc váy liền cao cấp màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, ăn mặc tinh tế và duyên dáng.


Thành thật mà nói, đúng là đẹp hơn tôi.


Nhưng không sao, tôi có tiền mà.


Vừa gặp, Giang Hiểu Duyệt đã xin lỗi tôi. Cô ta nói, khi cô ta trở về nước không hề biết Lục Tri Chu đã kết hôn, cô ta không cố ý phá hoại hôn nhân của tôi. Sau đó, cô ta bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tình thề non hẹn biển giữa cô ta và Lục Tri Chu năm xưa, quả thực là chuyện tình đầy sóng gió, ly kỳ, chấn động địa cầu, vừa bi ai vừa cảm động…


Tôi kiên nhẫn nghe một lúc, thực sự không thể nghe tiếp được nữa, đành cúi đầu chơi game xếp hình trên điện thoại.


Tôi đang chơi rất say sưa, đột nhiên thấy cô ta không nói nữa.


Tôi ngẩng đầu lên: "Cô nói xong rồi à? Vậy tôi đi đây."


"Cố Đình Đình!" Cô ta vội vàng gọi tôi lại.


"Sao?"


"Tôi biết tôi và Lục Tri Chu là sai, chúng tôi có lỗi với chị. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau. Anh ấy bây giờ đã không còn yêu chị nữa, chị giữ anh ấy lại cũng không có ý nghĩa gì. Xin chị hãy ly hôn với anh ấy đi."


Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn cô ta.


"Cô Giang, cô phải hiểu rõ một điều, không phải tôi không ly hôn với Lục Tri Chu. Tôi đã sớm đưa cho anh ta một bản thỏa thuận ly hôn rồi, là anh ta không đồng ý. Nói cho cùng, anh ta vẫn không nỡ vứt bỏ tiền bạc mà thôi. Nếu đúng như cô nói, hai người các cô thực sự yêu nhau, nếu anh ta yêu cô thì nên vứt bỏ tất cả, ra đi tay trắng mà ly hôn với tôi, rồi cưới cô; còn nếu cô yêu anh ta thì nên lặng lẽ ở bên cạnh anh ta, không ép anh ta cưới cô, khiến anh ta khó xử."


Giang Hiểu Duyệt sững sờ, rõ ràng, những lời tôi nói rất có lý, khiến cô ta không thể phản bác.


Tôi khẽ cười: "Nói cho cùng, vẫn là hai người các cô không yêu nhau đủ sâu sắc mà thôi, liên quan gì đến tôi?"


8


Tôi có thể đoán được, Giang Hiểu Duyệt chắc chắn vừa về nhà đã đi mách lẻo với Lục Tri Chu, bởi vì ngay tối hôm đó, Lục Tri Chu đã gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc điện thoại.


Đương nhiên tôi không nghe máy.


Vì đoán trước cặp đôi khốn nạn đó sẽ không chịu bỏ qua, tôi dứt khoát nhờ thư ký Trương đặt vé máy bay cho tôi, sắp xếp một chuyến du lịch châu Âu sáu tháng. Sáng hôm sau, tôi lên máy bay chuồn đi mất.


Sáu tháng tiếp theo, tôi vui vẻ đi du lịch châu Âu, thưởng thức món ngon, ngắm cảnh đẹp. Thỉnh thoảng mới gọi điện cho luật sư Tống, nghe anh ấy kể chuyện về cặp đôi cẩu nam nữ kia.


Luật sư Tống nói Lục Tri Chu đang tích cực chuẩn bị cho lần khởi kiện ly hôn thứ hai. Tuy nhiên, theo luật pháp nước ta, giữa hai lần khởi kiện ly hôn phải chờ sáu tháng. Nghe nói, khi anh ta nghe tin này thì tức đến méo cả mũi.


Đồng thời, Lục Tri Chu và Giang Hiểu Duyệt đã trơ trẽn công khai sống chung, xuất hiện cùng nhau ở khắp mọi nơi.


"Có thể tố cáo họ tội trùng hôn không?" Tôi hỏi.


"Chuyện này e rằng hơi khó." Luật sư Tống nói: "Nhưng dường như anh ta đã tặng cô Giang không ít quà. Chúng ta có thể tố cáo anh ta tự ý chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân, rồi phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh ta."


"Được, cứ làm vậy đi." Tôi nói.


"Nhưng mà..." Luật sư Tống ngập ngừng nói: "Đối phương cũng có thể xin hủy bỏ lệnh phong tỏa, chúng ta dù thắng cũng chỉ là khiến họ tốn chút tiền mà thôi."


"Không sao cả." tôi nói: "Tôi chỉ muốn kiếm thêm phiền phức cho họ mà thôi."


9


Vài tháng sau, luật sư Tống lại gọi điện tới, thông báo tôi đã thắng kiện vụ chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân, Giang Hiểu Duyệt đã nhả ra tất cả những món quà mà cô ta nhận được.


"Tốt quá!" Tôi nói: "Nhờ có anh cả, luật sư Tống. Số tiền bồi thường này coi như tiền thưởng cho anh."


Luật sư Tống khiêm tốn nói vài lời, rồi vui vẻ nhận lấy.


"Cô Cố, tôi còn một tin nữa." Anh ấy nói: "Lục Tri Chu đã đệ đơn ly hôn lần thứ hai rồi. Lần này, cô vẫn không định ly hôn à?"


"Không ly hôn." Tôi nói.


"Chuyện này e rằng hơi khó khăn rồi..."


"Không sao cả." Tôi nói: "Đến lúc đó tôi sẽ về nước. Tôi sẽ tự mình ra tòa biện hộ, đảm bảo khiến anh ta không thể ly hôn được."


10


Sáu tháng sau, tôi trở về nước đúng hẹn, tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện ly hôn của Lục Tri Chu.


Lâu ngày không gặp, Lục Tri Chu trông tiều tụy hẳn đi. Tôi nghe nói công ty mấy tháng nay làm ăn không thuận lợi, các dự án mở rộng kinh doanh đều thất bại, các nhà đầu tư thì đua nhau rút vốn, tài khoản của anh ta còn bị tòa án đóng băng mấy tháng liền. Anh ta đành phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền, nhưng đâu đâu cũng gặp khó khăn, quả thực là thảm hại vô cùng.


Đáng đời lắm.


Tôi thấy Giang Hiểu Duyệt cũng đến, ngồi ở hàng ghế khán giả phía sau Lục Tri Chu. Cô ta thì vẫn xinh đẹp động lòng người: trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục cao cấp, đeo trang sức lấp lánh ánh vàng, đài các ngọc ngà. Chỉ là, vẻ mặt cô ta trông có vẻ hơi lo lắng.


Tôi biết tại sao, bụng Giang Hiểu Duyệt đã tròn rõ rệt, nếu Lục Tri Chu vẫn không ly hôn được, con của hai người họ sẽ thành con ngoài giá thú.


Hề hề, đáng đời quá đi mất.


Thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa. Sau một loạt thủ tục, luật sư của Lục Tri Chu phát biểu trước. Luật sư này còn rất trẻ, mặc vest lịch lãm, tóc vuốt keo rất nhiều, toát ra vẻ tinh anh tràn đầy, nhìn là biết rất đắt đỏ.


Vị luật sư này ăn nói cũng rất lưu loát, hùng hồn, đầy nhiệt huyết, nói năng bắn ra nước bọt, đủ loại phép so sánh, phép điệp ngữ cứ thế tuôn ra, như thể không tốn tiền vậy.


Cuối cùng đợi luật sư của Lục Tri Chu nói xong, đến lượt bên tôi phát biểu. Tôi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, lộ ra cái bụng nhô cao.


Luật sư Tống nói: "Thưa thẩm phán, xin ngài xem, thân chủ của tôi đang mang thai, theo luật pháp, người vợ trong thời kỳ mang thai không thể bị ly hôn."


Lục Tri Chu ngay lập tức không giữ được bình tĩnh: "Giả! Không thể nào!"


Luật sư Tống: "Thưa Thẩm phán, xin cho phép bên tôi nộp bệnh án và siêu âm làm bằng chứng."


Luật sư Tống đưa bản sao bệnh án và siêu âm lên.


Thẩm phán: "Bên nữ đúng là đã mang thai, trong trường hợp này không thể ly hôn. Nguyên cáo, các vị rút đơn kiện đi chứ?"


Mặt Lục Tri Chu tối sầm lại, trên hàng ghế khán giả, sắc mặt Giang Hiểu Duyệt cũng khó coi đến cực điểm. Chỉ có luật sư của Lục Tri Chu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, anh ta ghé tai Lục Tri Chu nói mấy câu, rồi nói với Thẩm phán: "Thưa Thẩm phán, bên chúng tôi cho rằng đứa bé trong bụng bên nữ không phải con của thân chủ tôi."


Luật sư Tống vẫn điềm nhiên như không: "Nguyên cáo, anh đừng có vu khống trắng trợn như vậy! Anh có bằng chứng không?"


Lục Tri Chu không nhịn được lên tiếng: "Đứa bé không phải con tôi! Sáu tháng nay tôi căn bản không hề chạm vào cô!"


Luật sư Tống: "Bằng chứng đâu thưa anh?"


Lục Tri Chu: "Cô có bằng chứng gì chứng minh đứa bé là của tôi?"


Luật sư Tống: "Anh và thân chủ của tôi vẫn chưa ly hôn, về mặt pháp luật, con của cô ấy đương nhiên là con của anh, không cần thêm bằng chứng gì để chứng minh cả."


Lục Tri Chu cứng họng, nhưng luật sư của anh ta vẫn cố chấp: "Thưa Thẩm phán, bên chúng tôi yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con."


Luật sư Tống: "Bên chúng tôi từ chối."


Lục Tri Chu: "Cô từ chối tức là cô có tật giật mình! Thưa Thẩm phán, nhất định phải xét nghiệm ADN."


Thẩm phán nhăn nhó mặt mày: "Tòa án không thể ép buộc bên nữ xét nghiệm ADN. Hiện tại bên nữ không đồng ý thì không thể tiến hành xét nghiệm ADN được."


Muốn chứng minh đứa bé không phải của Lục Tri Chu thì cần phải làm xét nghiệm ADN, mà muốn làm xét nghiệm ADN thì cần tôi đồng ý.


Tôi không đồng ý thì không thể làm xét nghiệm ADN, đứa bé mặc định là con của Lục Tri Chu.


Một vòng lặp hoàn hảo cứ thế được hình thành.


Lục Tri Chu ngây người. Giang Hiểu Duyệt ngồi trên ghế cũng ngây người.


Thẩm phán: "Nguyên cáo, các vị còn gì để nói không? Nếu không thì nhanh chóng rút đơn kiện đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người."


Luật sư của Lục Tri Chu vùng vẫy trong vô vọng: "Bên chúng tôi yêu cầu hoãn phiên tòa, bên chúng tôi cần thời gian để thu thập bằng chứng đứa bé không phải là máu mủ của bên nam."


Luật sư Tống ngắt lời anh ta: "Thưa Thẩm phán, theo luật pháp nước ta, trong thời kỳ mang thai của người vợ, người chồng bị cấm đệ đơn ly hôn. Nhưng hoàn toàn không có quy định con của người vợ nhất định phải là con của người chồng. Dù đứa bé là con của ai đi nữa, luật pháp quy định không thể ly hôn thì chính là không thể ly hôn. Bên nam hoàn toàn đang lãng phí thời gian."


Thẩm phán gật đầu: "Đúng là như vậy. Nguyên cáo, các vị vẫn nên nhanh chóng rút đơn kiện đi."


11


Phiên tòa kết thúc, tôi và luật sư Tống hân hoan bước ra khỏi tòa.


Không ngờ, Lục Tri Chu xông đến chặn tôi lại.


"Cố Đình Đình, cô đúng là độc ác!" Anh ta nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Cô thắng rồi. Tôi đồng ý ra đi tay trắng, công ty thuộc về cô, ký thỏa thuận ngay đi."


Tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta: "Ối chà, sao vậy? Cái bụng của Giang Hiểu Duyệt không chờ được nữa à?"


"Không liên quan đến Hiểu Duyệt, cô đừng lôi cô ấy vào." Đến bây giờ, Lục Tri Chu vẫn còn bảo vệ cô ta.


Tôi cười: "Được thôi, đúng là không liên quan đến cô ấy. Nhưng lại liên quan đến tôi đấy. Tôi bây giờ đang mang thai, tôi không muốn đứa bé trong bụng chưa ra đời đã không có bố."


Lục Tri Chu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Mọi điều kiện của cô tôi đều đã đồng ý rồi. Tôi đồng ý giao công ty cho cô, ra đi tay trắng. Cô còn muốn gì nữa?"


"Nhưng tôi đổi ý rồi." Tôi nói: "Lần đầu tiên tôi gửi thỏa thuận ly hôn cho anh đã nói rồi mà, đó là cơ hội duy nhất anh có thể ly hôn với tôi. Tự anh không nắm lấy thì không thể trách tôi được."


"Cố Đình Đình, rốt cuộc cô muốn gì?" Lục Tri Chu hỏi.


Tôi nghĩ một lát: "Nếu anh quỳ xuống cầu xin tôi thì có lẽ tôi còn có thể cân nhắc."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...