Bạch Khanh Thanh
Chương 1
1.
Ngày đầu tiên nghỉ hè, tôi háo hức kéo vali nhỏ về nhà.
Bà Kiều vui mừng khôn xiết, ôm tôi một cái đầy yêu thương rồi chuẩn bị cả một bàn đầy món tôi thích.
Ngày thứ hai nghỉ hè, tôi nằm bẹp trên giường xem show giải trí, cười lăn lộn khắp sàn.
Bà Kiều mặt không cảm xúc, cầm chổi xông vào phòng, quét đi vỏ trái cây và vỏ hạt dưa dưới đất.
Ngày thứ ba nghỉ hè, tôi ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Ngái ngủ xoa đầu tổ quạ, tôi lảo đảo bước ra phòng khách.
Bà Kiều ôm thú cưng của mình, vừa xem tivi vừa xỉa răng, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi ngửi thấy mùi cơm còn vương lại trong không khí, nhìn về bàn ăn trống không.
Tôi biết, những ngày vui đã hết rồi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.
Mấy ngày sau đó, bà Kiều dùng hành động chứng minh rằng trong nhà này đã không còn chỗ cho tôi nữa.
Chịu đựng không nổi sự nhục nhã, tôi tìm được một công việc.
Nhân lúc bà Kiều đang ngủ, tôi lén lấy găng tay cao su mà bà ấy dùng để dọn dẹp và chiếc tạp dề hoa nhí mà bà ấy yêu thích nhất.
Ồ, còn cả thùng tắm, bàn chải và khăn tắm mà thú cưng Lạc Lạc của bà Kiều dùng khi tắm nữa.
Đúng vậy, công việc tôi tìm được chính là làm giúp việc nhà.
2.
Với tâm trạng phấn khích, tôi gõ cửa chủ nhà.
Năm phút sau.
Nhìn cánh cửa vẫn khép chặt tôi rơi vào suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ ông chủ hối hận định đổi ý, muốn trả hàng sao?
Tim tôi lạnh đi.
Chuyện này không được xảy ra.
Tôi đau khổ dùng sức đập mạnh vào cửa.
Phí đi lại thì ít nhất cũng phải trả cho tôi chứ!
Ngay lúc đó, cửa bật mở kêu “cạch” một tiếng.
Tôi lấy lại hy vọng, ngẩng đầu thì bất ngờ gặp ngay một gương mặt cau có, thiếu kiên nhẫn.
Tôi sửng sốt.
“Sao đến sớm thế?”
Chưa kịp trả lời, người đó đã lười biếng hạ mí mắt, quay người bước vào nhà.
“Vào đi.”
Sớm ư? Tôi đến đúng giờ mà.
Tôi xách cái thùng nhỏ bước vào nhà, đi theo sau lưng cậu ấy từng bước một.
Có lẽ cậu ấy vừa mới ngủ dậy, bộ đồ ngủ cotton trắng nhăn nhúm, vài sợi tóc đen bồng bềnh xù lên, dáng đi cũng chẳng đứng đắn gì, lười biếng như không có xương vậy.
Tôi nhìn cậu ấy đi đến phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa, ôm một cái gối ôm rồi chui mặt vào đó, tất cả diễn ra liên tục, không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nghĩ có lẽ vừa nãy mình đã làm cậu ấy tỉnh giấc, cậu thiếu gia trông không phải người dễ chịu, nên cũng không nói thêm câu nào, chỉ nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống ghế sofa bên kia.
Ba phút sau, cậu ấy như cam chịu, chui đầu vào gối ôm phát ra tiếng thở dài bất mãn, rồi đứng dậy đi vào trong phòng.
“Đợi đã.”
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, tôi vừa sờ cằm vừa ngắm dáng người cao gầy ấy.
Tôi có cảm giác đứa trẻ này không ưa tôi mấy?
Nhân lúc khoảng thời gian trống ấy, tôi nhìn quanh một lượt rồi đưa ra kết luận:
Đứa trẻ này đúng là một thiếu gia thật sự.
Trước khi thiếu gia bước ra, tôi đã quàng lên chiếc tạp dề hoa của mẹ, chuẩn bị lấy găng tay cao su trong thùng để đeo thì thiếu gia xuất hiện.
Có lẽ cậu ấy vừa rửa mặt ở phòng tắm để tỉnh táo lại, khuôn mặt trắng nõn tinh tế vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp khô.
Tôi nhìn cậu ấy bước về phía mình, lần đầu nhận ra thiếu gia trông cũng khá là đẹp trai.
Chờ cho cậu ấy đến gần, tôi mới phát hiện trong tay cậu ấy còn cầm một tờ đề kiểm tra.
Đề kiểm tra?
Trong ánh mắt thắc mắc của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thẳng về phía tôi.
Và chiếc tạp dề hoa nhí của tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt lười biếng mệt mỏi ấy, cuối cùng cậu ấy thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, im lặng một hồi lâu rồi mới mím môi nói ra vài từ.
“Cô giáo đúng là người có gu.”
Ôi trời ơi.
Tôi ngay lập tức cảm thấy hơi xúc động, thiếu gia nhìn có vẻ kiêu căng vậy mà lại lịch sự đến thế, không chỉ gọi tôi là cô giáo mà còn khen tôi có phong cách.
Thiếu gia ngồi xuống, quẳng tờ đề lên bàn.
“Bắt đầu đi.”
Tôi hơi bối rối, mãi đến khi cầm tờ đề tiếng Anh tệ hại kia lên mới hiểu cậu ấy muốn tôi kèm cậu ấy học bài.
Tôi nhăn mặt, trong lòng rất phân vân.
Điều này không đúng quy tắc lắm.
Chắc chắn phải tính thêm phí riêng rồi.
Nhưng tôi do dự mãi vẫn đầu hàng, vì nếu thiếu gia không vui thì có thể tôi sẽ mất việc.
Tôi chần chừ không động đậy, thiếu gia cũng dường như không vội, chỉ lười biếng dựa vào sofa, mắt lim dim, có vẻ lại sắp thiếp đi.
Tôi vỗ nhẹ lên bàn tạo ra tiếng động, cậu ấy nghe thấy tiếng mở mắt nhìn về phía tôi, tôi thẳng ngực giao tiếp ánh mắt với cậu ấy rồi vẫy tay gọi.
“Nhanh lên, nói đi để tôi còn làm việc chính.”
Cậu ấy cau mày, dường như không hiểu ý tôi, nhưng cũng không thèm hỏi thêm, chỉ hơi ngồi thẳng người hơn rồi lười biếng nói: “Nói đi.”
Tiếng Anh vốn là sở trường của tôi, hơn nữa đề thi này cũng chỉ là bài kiểm tra lớp 11, không quá khó. Tôi khịt khịt họng rồi bắt đầu giảng bài.
Nửa tiếng sau, tôi nhìn về phía cậu ấy.
“Đã hiểu hết chưa?”
Tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy dừng lại trên khuôn mặt tôi, rồi di chuyển xuống chiếc tạp dề hoa của tôi, cậu ấy nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt mỉm cười.
Nói thật thì nụ cười cũng khá dễ thương, nhưng tôi không hiểu cậu ấy đang cười gì, nên tôi nghĩ cậu ấy thật ngốc nghếch.
Tôi nhìn thiếu gia đứng dậy, bước những bước dài tiến vào bếp, rồi mới chợt nhớ ra lý do chính tôi đến đây.
Tôi lấy đôi găng tay cao su trong thùng ra đeo, vừa định cầm khăn chuẩn bị bắt tay vào làm thì chuông cửa reo.
Nhìn thấy thiếu gia vẫn chưa ra, tôi chủ động đi mở cửa.
Mở cửa ra, tôi chạm mặt một khuôn mặt hơi quen quen.
Ngay lúc đó, thiếu gia từ từ bước ra khỏi bếp, tay vẫn đang cầm hai lon nước ngọt.
“Ai đấy?”
Tôi lắc đầu rồi lùi sang một bên, người ngoài cửa lên tiếng: “Xin chào, tôi đến để làm gia sư.”
Thiếu gia nghe vậy dừng tay, nhìn tôi hỏi:
“Vậy chị là ai?”
3.
Không ngờ tôi lại tình cờ trở thành gia sư của Thẩm Quan Ngôn.
Chuyện hôm đó thật trùng hợp, tôi tìm nhầm địa điểm, trong khi gia sư kia lại cùng tuổi với tôi, nên Thẩm Quan Ngôn đương nhiên nhận nhầm người.
Còn lý do cuối cùng chọn tôi, Thẩm Quan Ngôn nói là vì gia sư không đúng giờ, trễ hai phút, còn tôi lại vừa mắt cậu ấy hơn.
Thôi được rồi, thật ra là dáng vẻ tôi mặc tạp dề hoa đã thành công thu hút thiếu gia Thẩm.
Thế là ngày hôm sau tôi lại đến nhà họ Thẩm, chỉ là với một thân phận khác.
Lúc tôi đến, mẹ Thẩm cũng đang ở nhà, bà tươi cười đón tôi vào, chỉ vào một căn phòng rồi nói Thẩm Quan Ngôn vẫn còn đang ngủ.
Thế là tôi đương nhiên đi gọi cậu ấy dậy.
“Thẩm Quan Ngôn, dậy đi.”
Tôi gõ cửa thăm dò, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.
“Vậy tôi vào nhé.”
Tôi mở cửa bước vào, chỉ thấy cậu ấy đang ngủ say trên giường.
Dáng ngủ của cậu ấy rất ngoan, hàng mi dài và dày phủ xuống bầu mắt tạo thành một bóng mờ nhẹ, sống mũi cao, dáng môi màu hồng nhạt rất đẹp.
Nhìn thế này đúng là có chút dễ thương.
Đáng tiếc, với thân phận là gia sư hiện tại của cậu ấy, nhìn dáng vẻ này, tôi chỉ thấy giận mà không thấy thương nổi.
Ngủ như heo.
Động tĩnh lớn thế mà cũng không dậy.
Tôi lộ vẻ đau lòng trên mặt, lấy điện thoại ra, mở một đoạn video rồi đưa sát đến tai cậu ấy.
“Còn ngủ nổi hả? Ở cái độ tuổi này, cái giai đoạn này mà con còn ngủ nổi sao? Có chí khí chút được không!”
Cậu ấy nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chớp chớp mắt, cố nén giọng thật cao, nói bằng giọng the thé: “Thiếu gia, dậy đi đến giờ học rồi.”
Cậu ấy cau mày đầy khó chịu, cụp mắt xuống như thể đã hết kiên nhẫn rồi nói: “Cút ra ngoài.”
Da mặt tôi xưa nay dày, bị mắng cũng chẳng giận, chỉ cười hì hì rồi rời khỏi phòng, ngồi ở ngoài đợi cậu ấy.
Năm phút sau, tôi cùng Thẩm Quan Ngôn bước vào phòng sách của cậu ấy.
Thế rồi, người hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần là tôi đứng lặng người nhìn những tờ giấy khen và cúp thưởng được sắp xếp ngăn nắp trên giá sách, tôi rơi vào trầm mặc.