"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bà Đây Chán Anh Rồi
Chương 7
13.
“Này, nghĩ tôi chết rồi à?!”
Bố tôi đứng chắn trước mặt tôi, chộp lấy tay Triệu Mạn rồi định ném qua một bên.
“Bố, đừng—”
Tôi hoảng hồn kéo tay ông lại, nhắc liên tục:
“Cô ta đang mang th ai! Là phụ nữ mang th ai đó!”
Bố tôi nhìn lướt qua bụng cô ta, dù rất tức cũng miễn cưỡng buông tay.
Nhưng ông vẫn trừng mắt nhìn cả hai, ánh mắt sắc lạnh:
“Có tôi ở đây, đừng hòng đụng đến con gái tôi nửa bước!”
Khí thế ấy khiến Triệu Mạn thoáng tái mặt – rụt người lại.
Tạ Gia Minh thì vẫn như mọi khi – im lặng như câm.
“Đã đồng ý đổi điều kiện chưa?” – Tôi hỏi Tạ Gia Minh.
“Tôi…” – Anh ta liếc sang Triệu Mạn, ấp úng không dám nói.
Lúc đó, tôi chỉ thấy ghê tởm con người anh ta – đàn ông mà yếu hèn, đúng là không bằng cọng rơm.
“Vậy thì—”
Tôi quay sang Triệu Mạn:
“Chúng ta nói chuyện đi?”
Cô ta đột nhiên bật cười:
“Hàn Tư Sở, tôi biết mà… cô không dám ra tay đâu.”
“Cô không nỡ làm hại Tạ Gia Minh. Vì mười năm tình cảm, vì anh ta là bố của con cô.”
“Cô sợ anh ta dính án, sẽ ảnh hưởng cả đời con gái cô!”
“Cô có chứng cứ thì đã sao? Cô không dám dùng!”
Cô ta nói đầy tự tin, như thể đã đoán đúng hết mọi tâm tư của tôi.
Tôi cười nhạt, nhấn từng chữ:
“Tôi không dám à?”
“Cô đã nói ‘ngọc nát đá tan’ cũng không ngại, thì sao lại nghĩ tôi sẽ sợ?”
“Cô… dù gì cũng phải nghĩ đến tương lai của con gái mình chứ!” – Giọng Triệu Mạn bắt đầu run.
“Người làm cha là anh ta. Anh ta đã vứt bỏ con gái, vứt bỏ gia đình trước, sao lại đòi hỏi tôi nghĩ cho tương lai của con bé?”
“Cô muốn dùng đạo đức để b ó p c ổ tôi? Cô chọn nhầm người rồi đấy.”
Tôi giơ xấp tài liệu lên, lắc lư trong tay:
“Ngoài việc cho hai người ngồi bóc lịch, tôi còn có thể cho hai người ‘chết xã hội’ đấy.”
“Xã hội cái gì! Có giỏi thì đưa bằng chứng ra!” – Triệu Mạn cười gằn.
Tôi rất nghe lời – rút từ túi ra xấp ảnh, toàn bộ là ảnh cô ta và Tạ Gia Minh ôm hôn, lên giường, vô cùng thân mật –
ném thẳng vào mặt cô ta.
“Tạ! Gia! Minh!”
Bố tôi vừa nhìn thấy ảnh, không nói hai lời, xắn tay áo xông thẳng lên đấm.
Tôi không cản.
“Cô… cô sao có được—”
Triệu Mạn còn chưa nói xong, đã như bị bóp nghẹt cổ họng.
Tôi cười nhàn nhã:
“Cô quên rồi sao? Chính tay cô đưa điện thoại cho tôi xem ảnh đấy.”
“Hàn Tư Sở… cô… cô…”
Mặt cô ta vặn vẹo, môi run run, tay cũng run.
Tôi biết – cô ta tức đến nổ phổi rồi.
“Tôi… tôi sẽ kiện cô xâm phạm quyền riêng tư!” – Cô ta rống lên.
“Tôi không trộm, không cướp, ảnh cũng không photoshop. Cô định kiện kiểu gì?” – Tôi dứt khoát, không ngán.
“Đồ điên! Cô là con điên!”
“Phải, tôi điên. Nhưng tôi học từ cô đó.”
Tôi lạnh giọng:
“Cô rõ ràng có tiền, có sắc, có học vấn, có địa vị…
Vậy mà lại coi một thằng ăn bám là bảo bối.”
“So về điên, tôi còn thua xa cô đấy!”
“Không! Tôi không giống cô! Tôi yêu Tạ Gia Minh! Tôi không thể mất anh ấy!”
Triệu Mạn ôm đầu, gào lên.
Tôi nhìn sang – Tạ Gia Minh đang nằm rạp dưới đất, bị bố tôi đánh đến tơi tả.
Ôm đầu rên rỉ, quần áo bẩn thỉu, chật vật không còn hình người.
14
“ Triệu Mạn, người đàn ông cô muốn, tôi sẵn lòng buông tay."
"Tôi đã nói rồi, yêu cầu của tôi rất đơn giản: anh ta phải ra đi tay trắng."
"Cô không đồng ý, chẳng qua là vì thấy mình bỏ ra quá nhiều, kết cục lại chỉ được một người đàn ông rỗng tuếch, thấy không cam tâm; hai là sợ người ta nghĩ rằng anh ta cư xử tồi tệ khi còn trong hôn nhân, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô."
"Nhưng chuyện sai trái các người nên làm đã làm hết cả rồi, thì đừng có giả vờ thanh cao nữa, vừa muốn làm hồ ly tinh vừa muốn giữ danh giá, thật khiến người ta buồn nôn."
"Dù sao nếu tôi chưa đồng ý thả người, cô có bỏ ra bao nhiêu cũng chỉ là trò cười mà thôi."
"Giờ chẳng qua là kéo dài thời gian thôi." Tôi liếc xuống cái bụng của cô ta. "Chỉ sợ tôi kéo được, còn cái bụng của cô thì không đợi được."
Triệu Mạn cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, cuối cùng đành thua trận.
"Hàn Tư Sở, cô thắng rồi." Cô ta mặt xám như tro tàn.
"Thông suốt rồi? Vậy thì ngồi xuống bàn bạc đi."
Tôi siết chặt áo khoác, chỉ về phía bàn đá và bốn ghế gần đó.
Triệu Mạn bước qua một cách miễn cưỡng.
Bố tôi tha cho Tạ Gia Minh, hắn ta ôm lưng, cà nhắc lê bước tới.
Trước khi lấy đơn ly hôn ra, tôi đưa ra một loạt tài liệu.
Là đơn yêu cầu tòa án bảo toàn tài sản trước khi xét xử, tin nhắn mờ ám giữa Tạ Gia Minh và Triệu Mạn, danh sách khách hàng mà cô ta chuyển giao cho hắn, và cả bằng chứng phạm pháp trong công việc.
Những thứ đó không ngoài mục đích ép Triệu Mạn buông tay triệt để.
Vì cứ kéo dài mãi với họ, thực sự khiến người ta rụng tóc vì mệt mỏi.
Xem xong tài liệu, Tạ Gia Minh mới biết tôi đã lấy được điện thoại hắn từ lâu, nắm đầy nhược điểm.
Lưng hắn lại còng thêm một đoạn.
Thấy họ đều ngoan ngoãn, tôi mới lấy ra hai bản phương án ly hôn tôi chuẩn bị kỹ.
Một là Tạ Gia Minh tự nguyện ra đi tay trắng, sau đó theo pháp luật chu cấp tiền nuôi con.
Một là giữ lại nhà và xe, con gái Manh Manh và hắn phải đưa tôi 8 triệu tiền mặt một lần để cắt đứt mọi quan hệ.
8 triệu là định giá tổng tài sản của hắn mà tôi đã cân nhắc kỹ.
Họ có thể trả, nhưng sẽ đau tận xương tủy.
Cả hai bản đều có điều kiện tiên quyết: không được gặp riêng con bé nếu không có tôi đồng ý, không được truyền bất kỳ tư tưởng nào ảnh hưởng tới con bé.
"Hàn Tư Sở, điều khoản này có quá đáng không đấy?!"
Triệu Mạn nổi đoá khi xem xong.
" Cô nói ai quá đáng?" Bố tôi vỗ mạnh lên bàn đá, trừng mắt.
Tạ Gia Minh vội kéo cô ta lại, nhẫn nhục không lên tiếng.
Họ xem xong vẫn không quyết nổi, xin thêm vài ngày suy nghĩ.
"Ký lẹ đi, mai tôi còn đi làm thủ tục."
Tôi ngửa đầu nhìn trời, không nhượng bộ.
"Hàn Tư Sở, ký cái này xong là cô sẽ không truy cứu nữa đúng không?"
Triệu Mạn nghiến răng hỏi.
" Triệu tiểu thư, làm ơn rõ ràng giúp: cô cần người, tôi cần tiền. Đưa hai người vào toò thì tôi được gì?"
Tôi gõ gõ lên xấp tài liệu, ngạo mạn: "Đừng lằng nhằng, ký nhanh lên."
Sau một hồi vật vã, họ chọn phương án thứ hai.
Đúng như tôi dự đoán.
Sau hơn một tháng giằng co, chắc họ cũng chẳng muốn dính dáng tới tôi nữa.
Tôi cùng Tạ Gia Minh đến ủy ban làm thủ tục.
" Sở Sở, ban đầu anh chỉ định lợi dụng cô ta, không ngờ lại đi tới bước này..."
Trên đường về, hắn thì thầm xin lỗi.
"Thôi đi, khỏi cần. Mục đích đã đạt, tôi cũng thấy anh dễ nhìn hơn ba phần."
"Biết 'sai thì bỏ qua' là gì không? Đã sai thì cho qua luôn, chẳng cần 'xin lỗi' gì hết."
"Nhớ chuyển tiền, số tài khoản tôi không đổi."
Tôi mỉm cười, lướt qua hắn dửng dưng.
15
Trong thời gian bình ổn tâm lý, tôi trò chuyện suốt đêm với bố mẹ.
Cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định về quê phát triển.
Thành phố lớn tuy nhộn nhịp, nhưng lòng người lạnh lẽo, cần lo nghĩ quá nhiều.
Hơn nữa, giới quen biết cũng chỉ lớn đến thế, tôi sợ chuyện của Tạ Gia Minh và Triệu Mạn đến tai con gái thì sẽ ảnh hưởng lớn đến bé.
Thành phố nhỏ tuy thiếu thốn, nhưng có một thứ: gia đình.
Khi tôi tích cóp đủ vốn, sẽ dẫn con bé ra nước ngoài...
Trong thời gian dọn nhà, cha mẹ chồng có đến làm loạn, bị bố mẹ tôi đuổi thẳng.
Điện thoại quấy rối đều bị tôi chặn.
Tôi bán đi nhiều thứ, bao gồm cả dây lưng LV và túi COACH của Tạ Gia Minh.
Có bố mẹ ở nhà giữ vững trận địa, hắn không có cách nào quay về.
Sau khi nhận đủ "bồi thường", tôi đổi hộ khẩu như đã hứa.
Vừa nhận giấy ly hôn, Tạ Gia Minh đã quỵ lụy chạy theo Triệu Mạn đi đăng ký kết hôn, khiến người ngoài nhìn mà ái ngại.
Tôi cầm quyển sổ đỏ, thản nhiên xem một màn kịch vui.
Từ đây về sau, không còn quan hệ gì với họ nữa.
Trước ngày rời thành phố nơi tôi đã sống hơn mười năm, tôi cắt tóc, mua vài bộ đồ mới.
Một ngày trước khi đi, tôi gửi nặc danh cho công ty của Tạ Gia Minh tập tài liệu chứng minh hắn cùng Triệu Mạn cấu kết làm ăn phi pháp.
Ngày khởi hành, khi tôi đang dùng keo 502 bít lỗ mắt mèo cửa, con gái quay lại thấy, hỏi tôi làm gì.
Tôi đỏ mặt bảo không ở đây nữa, sợ bị trộm nên đánh dấu.
Bé tin thật.
Máy bay vừa hạ cánh, tôi mở điện thoại đã thấy cuộc gọi của Triệu Mạn.
Tôi thấy rất buồn cười.
Rõ ràng Tạ Gia Minh mới là người liên quan, nhưng người ra mặt vẫn là cô ta.
Có vẻ anh ta thật sự định sống hèn hạ cả đời rồi.
Tôi tránh mặt bố mẹ mà nghe máy.
"Hàn Tư Sở, cô không biết xấu hổ à?!"
Vừa nghe đã chửi, giọng the thé khản đặc.
" Triệu tiểu thư, là cô phá hoại luân thường đạo lý trước, còn có mặt chỉ trích tôi sao?"
Tôi nói tỉnh bơ.
"Cô đã khiến tôi mất việc, giờ lại không tha cho Tạ Gia Minh!"
"Tiền cũng đã đưa cô đầy đủ, sao cô còn thất hứa?!"
Cô ta gào rú.
"Tôi có hứa không tố cáo bao giờ à? Cô ngây thơ thật đấy."
Tâm trạng tôi rất tốt. "Cô nói tôi không nỡ mà, giờ tôi chỉ đang chứng minh là tôi nỡ thôi."
"Hàn Tư Sở, dù sao cũng là vợ chồng sáu năm, cô thật sự không còn tình nghĩa gì sao?"
Tôi cảm thấy xuyên sóng điện thoại cũng thấy được sự hoảng loạn của cô ta.
" Triệu Mạn, tôi từng bị rối loạn cảm xúc, giống hệt cô bây giờ đấy."
Tôi thành tâm khuyên bảo: "Cô không còn một mình, nhớ giữ gìn, đừng bước theo vết xe đổ của tôi."
"Giờ không phải vấn đề tâm lý, mà là Tạ Gia Minh sắp vào tù rồi!" Cô ta gần như phát điên.
" Triệu tiểu thư, chuyện anh ta có vào tù hay không không phải tôi nói là được, mà là công ty anh ta và pháp luật nói là được."
"Người ta nói đúng lắm: có tình thì uống nước cũng no. Hai người tuy mất việc, nhưng được 'tình yêu đích thực' cơ mà."
"Nếu lỡ vào tù thì cải tạo cho tốt nhé. Người lớn rồi, đã dám làm thì phải dám chịu."
"Tôi còn phải rời nhà, tán gia bại sản đây, có kêu than đâu? Lắm cùng thì ta cùng làm lại thôi…"
Tôi cứ thế nói không ngừng, khiến cô ta tức quá cúp máy.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhận được cuộc gọi từ Tôn Dực.
"Tôn lão sư cài máy theo dõi bên tôi đấy à?" Tôi đùa khi nhấc máy.
"Tiểu nha đầu, là tôi." Bên kia vang lên giọng nam trầm ổn.
Tôi mới nhận ra, là Tổng giám đốc XK.
Tôi sực nhớ ra họ của ông ấy giống hệt Tôn Dực.
Xem ra, mọi chuyện trôi chảy, đều có "trợ lực ngầm" từ người này.
"Chào Tôn tổng." Tôi hơi ngượng.
"Tiểu nha đầu, cô khiến tôi mất một trợ thủ đắc lực, giờ XK định mở chi nhánh ở Hải Thành, có hứng bồi thường bằng chính mình không?" Ông ấy hỏi.
"Tôi là kiểu người thù rất dai, Tôn tổng không sợ tôi giận rồi lật tung nhà ông sao?" Tôi đáp.
Ông cười sảng khoái: "Nhà còn vững, cứ việc lật."
"Đã nói tới mức này rồi—"
Tôi mỉm cười, "Nếu tôi còn từ chối thì cũng hơi vô ơn rồi."
"Tốt lắm." Ông ấy đầy tán thưởng.
Chào vài câu, ông đưa máy lại cho Tôn Dực.
Tôn Dực bảo tôi rằng Triệu Mạn và Tạ Gia Minh đều bị bắt, mức án chia theo tỉ lệ 3 – 7.
Tôi vui vẻ trò chuyện với anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Anh nói đời còn dài, bảo tôi hãy sống tốt.
Tôi vừa cười vừa lắc đầu.
Cất điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Trời đất rộng lớn, ráng chiều lộng lẫy như gấm vóc, phủ ánh sáng huy hoàng lên vạn vật, đẹp đến mê mẩn.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Một trận phong ba tiêu tốn bao tâm sức.
Dù sau này có giông tố, tôi vẫn có dũng khí và sức mạnh để đi về phía mặt trời.
— Hoàn —