"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bà Đây Chán Anh Rồi
Chương 6
12.
Tối đó, Triệu Mạn gọi điện cho tôi, giọng gào thét giận dữ:
“Chuyện giữa ba người chúng ta, cô lấy quyền gì mà kéo bố mẹ tôi vào?!”
Tiếng cô ta như xé toạc loa điện thoại, lạc cả giọng.
“Ba người?” – Tôi bật cười khinh miệt.
“Cô Triệu hình như… đầu óc không được sáng suốt cho lắm thì phải.”
“Hàn Tư Sở, cô—!”
Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng "choang!" như có vật gì bị đập vỡ.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến sự hỗn loạn bên đó, điềm nhiên nói tiếp:
“Cô Triệu, cô cần hiểu rõ một việc. Hôn nhân và ly hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà là của hai gia đình.”
“Cô muốn Tạ Gia Minh ly hôn để cưới cô, thì đây đã là chuyện của ba gia đình.”
“Cô là sản phụ lớn tuổi, lại hay xấu hổ, tôi hiểu.”
“Nhưng chuyện lớn như mang th ai mà cô không dám báo bố mẹ, tôi làm thay. Vậy mà cô không biết ơn, còn trách ngược?”
Bên kia lập tức mắng một tràng tiếng chửi.
Tôi thản nhiên ngoáy tai:
“Thế nào, cô muốn để Tạ Gia Minh tay trắng ra đi chứ?”
“Cô nằm mơ đi!” – Triệu Mạn gầm lên.
“Cho dù bố mẹ tôi có biết chuyện thì sao? Họ vẫn là bố mẹ tôi, cho dù giận đến đâu cũng sẽ bảo vệ tôi.”
“Còn cô? Chỉ là một con mụ thất nghiệp, không tiền không quyền, tôi sợ cô chắc?”
“Lúc đầu tôi định nếu cô biết điều, để lại quyền nuôi con thì tôi cho thêm ít tiền. Nhưng cô đã không thức thời…”
“Vậy thì… quay về điều kiện ban đầu – tay trắng rời đi!”
Càng tức, cô ta càng nói lớn tiếng, khí thế tăng vọt.
Tôi khẽ lắc đầu tiếc nuối.
Đầu óc tầm thường thế này, không biết sao lại du học được, còn có cả bằng cấp hẳn hoi.
Nghe bảo tấm bằng đó rất có giá trị.
“Nếu cô đã coi thường loại ‘thất nghiệp’ như tôi, thì cũng không cần nói gì thêm.”
Tôi dứt khoát:
“Tôi không cần cô sợ tôi – từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một yêu cầu: để Tạ Gia Minh tay trắng rời đi.”
“Tôi nhắc lại lần nữa: Đừng có mơ!” – Triệu Mạn hét lên rồi dập máy.
Cũng tốt – không sợ trời không sợ đất thế này…
Tôi thực sự rất tiếc cho cô ta.
Với thế cờ hiện tại, người có quyền có thế mới đáng lo.
Chứ kẻ trắng tay như tôi – chẳng có gì để mất, thì sợ gì ai?
Đã không uống rượu mời, thì phải chuẩn bị uống rượu phạt.
Tạ Gia Minh vẫn không về nhà – có lẽ đang dỗ dành “nhà tài trợ vàng” kia.
Người thì vắng, nhưng tin nhắn “đ e d ọ a” thì tới tấp gửi về.
Từ “an phận thủ thường”, đến “đừng mơ giành con”, rồi “mày không thắng nổi trên tòa” – đúng là một gã đàn ông hết đường rồi nên mới mất bình tĩnh đến thế.
Tôi thậm chí… cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.
Được Triệu Mạn nuôi nấng quá lâu, chắc đầu óc đã quá tải, treo máy luôn rồi.
Bất ngờ, Tôn Dực nhắn tin hỏi:
“Cô vẫn ổn chứ?”
Tôi đáp lại:
“Cô ta lại tìm anh à?”
Anh ta trả lời:
“Ừ.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi nhắn lại, “Cứ chặn số là được, tôi có thể tự lo.”
Anh đáp “OK”, rồi không nói gì thêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi chi ra một khoản kha khá thuê người mang một thư mời riêng đến tận tay giám đốc công ty XK.
Nội dung: mời uống trà buổi chiều.
Đính kèm là lá thư tôi thức trắng đêm để soạn, nội dung tố cáo Triệu Mạn lợi dụng chức vụ để đánh cắp bí mật thương mại.
Tôi chỉ hé mở một vài thông tin khách hàng – như mồi nhử.
Cuối thư, tôi lấp lửng:
“Nếu ngài không đến gặp tôi, thì tôi cũng không dám đảm bảo những tài liệu này sau này sẽ xuất hiện ở đâu…”
Vừa đe vừa dụ.
Nói thật, tôi cũng không chắc thành công hay không.
12.
Người giao thư cầm ảnh của tổng giám đốc công ty XK, canh trước cổng công ty cả một ngày.
Cuối cùng, đến tám giờ tối, người đó cũng đã trao thư tận tay – kèm một tấm ảnh chụp nghiêng ông ta đang cầm thư mời.
Tôi lập tức đánh giá năm sao.
Chiều hôm sau, tổng giám đốc XK đến đúng hẹn.
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, mặc đồ thể thao giản dị, mặt cười hiền nhưng ánh mắt thì khôn ngoan ranh mãnh khó giấu.
Tôi đưa cho ông ta bản sao tư liệu về loạt khách hàng mà Triệu Mạn đã dẫn đến cho Tạ Gia Minh.
Ông ta cười ha hả, hời hợt lật xem vài trang:
“Chỉ là mấy khách hàng nhỏ thôi mà. Giám đốc Triệu là trụ cột kinh doanh của công ty chúng tôi, vài ba mối khách này mất cũng không sao.”
Tôi nghiêng người lấy lại tài liệu trong tay ông ta, mở thẳng tới trang thứ tư:
“Theo tôi biết, công ty ngài và Tổng giám đốc Trương còn nhiều hợp đồng đang dang dở.”
“Tôi từng giao thiệp với Trương tổng. Mà Trương tổng thì… tính khí nóng nảy, dễ tự ái.”
“Nếu ngài Tôn đây không xem trọng Trương tổng, tôi không ngại giúp ngài… thông báo một tiếng.”
Tôi cười hiền, đồng thời giơ điện thoại – hiện đoạn ghi âm ngắn.
Ông ta cười lạnh:
“Cô gái à, ra đời làm ăn mà sống quá lập dị, khó tồn tại lắm đó.”
“Luật chơi ấy mà, chỉ nên đàm phán với người biết giữ luật. Còn với kẻ bội tín… chỉ xứng nhận lấy ‘tan nhà nát cửa’.”
Tôi nhẹ nhàng rút ra mấy tấm ảnh gia đình, và cả ảnh Triệu Mạn ôm ấp Tạ Gia Minh.
“Tôi nghe nói, công ty ngài cũng khá chú trọng đến tác phong đạo đức của nhân viên.”
“Hôm nay tôi đến đây với tư cách người bị hại, tìm một hướng giải quyết. Nếu công ty ngài cứ tiếp tục bao che…”
Tôi mỉm cười lịch thiệp:
“Vậy thì, tôi cũng không ngại đến công ty ngài làm một màn ‘vợ cả xé hồ ly tinh’ náo nhiệt một phen.”
Cuối cùng, ông ta cũng thay đổi sắc mặt, cam đoan sẽ xử lý nghiêm minh hành vi của Triệu Mạn, đảm bảo tôi sẽ hài lòng.
Trong lúc chờ phản hồi từ phía XK, tôi xin nghỉ học dài hạn cho Manh Manh.
Cũng hủy toàn bộ công việc nhận vẽ, ở nhà chuyên tâm dạy con học.
Tôi hiểu rõ:
“Chó cùng rứt giậu” – nên ở thời điểm nhạy cảm này, tuyệt đối không thể để Tạ Gia Minh lén đưa Manh Manh đi để u y h i ế p tôi.
May sao, bố mẹ tôi vừa từ quê lên, sắp xếp ổn thỏa để ở lại chăm sóc hai mẹ con.
Đặc biệt là bố tôi – cao 1m8, từng là lính suốt bảy năm –
một tay cũng đủ xử đẹp cái thân thể yếu ớt của Tạ Gia Minh.
Tổng giám đốc XK không làm tôi thất vọng.
Tôi nhận được ảnh chụp quyết định sa thải Triệu Mạn –
cùng công văn yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại cho công ty.
Văn bản ghi rõ: nếu tái phạm, công ty sẽ khởi kiện ra tòa.
Tôi vô cùng hài lòng.
Bởi vì bản xử lý này sẽ gắn theo hồ sơ của cô ta cả đời –
trở thành vết nhơ không thể tẩy, đóng sập mọi cánh cửa vào các công ty lớn, thậm chí khiến cô ta không còn cơ hội làm nghề sale nữa.
Không lâu sau, Triệu Mạn và Tạ Gia Minh xông vào nhà tôi như hai con thú phát điên.
“Thân ai nấy lo” không quên… vừa cãi nhau vừa đổ lỗi cho nhau, khiến Manh Manh sợ hãi trốn hẳn sau lưng tôi.
Nhìn hai người mặt mũi bơ phờ, đầu tóc rối tung, tức điên mà không làm gì được, tôi bỗng hiểu ra một điều:
Có thể trước đó, Triệu Mạn chưa từng nói cho Tạ Gia Minh biết là tôi đã có đầy đủ bằng chứng.
Nếu anh ta biết, anh ta đã quay lại năn nỉ tôi từ lâu rồi, không đến mức… chỉ biết cáu kỉnh qua tin nhắn.
Có những chuyện không thích hợp nói trong nhà.
Tôi cầm theo xấp tài liệu dày, bảo bố mẹ ở nhà trông Manh Manh, rồi hẹn hai người kia ra bãi đất trống sau khu chung cư.
Bố tôi sợ tôi bị ép, nên kiên quyết đòi đi theo.
Ở đó có một chiếc bàn đá bốn ghế – đủ cho một bàn ký thỏa thuận sinh tử.
“Con khốn nạn!”
Triệu Mạn gào lên rồi lao tới, muốn đánh tôi.