"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Lâm, Cả Đời Này Có Anh – Thật Tuyệt Vời.
Chương 8
Câu hỏi tiếp theo của tôi: “Anh nghĩ thế nào về chuyện mẹ chồng – nàng dâu?”
Anh Lâm cười: “Thực ra em muốn hỏi, nếu em và mẹ anh cãi nhau, anh sẽ đứng về bên nào đúng không?”
Tôi cười, mặc nhiên thừa nhận.
Anh Lâm nói: “Chúng ta đã kết hôn hơn một năm, em cũng biết mẹ anh là người thế nào. Từ trước đến giờ, có khi nào hai người cãi nhau chưa? Nếu em lo rằng sau này sẽ có chuyện đó, thì anh có thể khẳng định với em: sẽ không. Vì anh sẽ là chiếc cầu nối tốt nhất giữa em và mẹ anh.”
Quả thật, mẹ anh là một người mẹ chồng rất tốt. Ngày cưới, bà từng nói: “Mẹ không bao giờ làm mẹ chồng khó chịu, vì mẹ thương con trai mình. Nếu mẹ gây khó cho con dâu, con trai mẹ sẽ buồn. Mẹ không nỡ.”
Một năm qua, bà luôn để vợ chồng tôi sống tự do, thỉnh thoảng ghé thăm, còn thường nấu cho tôi vài món bà nấu ngon nhất. Có lần, đến ngày Thất Tịch, bà còn nhắc anh Lâm mua hoa tặng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được anh tặng hoa tươi, không phải hoa nhựa. Chỉ riêng điều ấy thôi, tôi đã thương bà vô cùng.
Anh Lâm nói đúng, vì yêu anh, tôi cũng sẽ hiếu thuận với mẹ anh. Cũng như anh thương cả gia đình tôi. Thế nên, câu hỏi ấy thực ra… không cần hỏi.
…
Câu hỏi thứ ba: “Nếu một ngày em bỏ nghề giáo viên, chuyển sang làm tự do, anh thấy sao?”
Anh Lâm đáp: “Gần đây em đã hỏi câu này nhiều lần. Anh cũng đã nói rồi: nếu đó là điều em thích, cứ làm. Dù là gì, anh đều ủng hộ. Em không cần lo lắng kinh tế, vì có anh là đủ. Điều duy nhất anh sợ, là em luôn nghĩ đến anh, sợ anh buồn mà ngần ngại. Anh không muốn làm trở ngại. Em cứ làm điều mình thích. Nếu vấp ngã, nếu mệt mỏi, hãy quay về. Anh luôn dang tay đợi em.”
Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc nghỉ dạy để theo đuổi thứ mình yêu thích, nhưng sợ phải xa anh Lâm một thời gian, sợ anh không vui. Giờ tôi đã hiểu: chỉ cần tôi hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh sẽ luôn là chỗ dựa mãi mãi của tôi.
…
Câu thứ tư: “Anh có thể đáp ứng em một nguyện vọng nhỏ không?”
Anh Lâm mặt lạnh: “Nói đi.”
“Anh có thể hôn em chào buổi sáng mỗi ngày không? Em thấy dạo này anh ít yêu em hơn.”
Anh trừng mắt: “Mỗi sáng đi làm, anh đều hôn lên trán em, chỉ là em ngủ say không biết. Đêm nào tăng ca về, em ngủ rồi, anh cũng lén hôn cả chục lần. Sáng ra em còn bảo mơ thấy anh hôn. Ngược lại thì có, em có thể, lúc anh đi làm hay về nhà, cho anh một cái hôn không? Đừng lần nào anh về em cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn!”
“Dừng, dừng! Câu này bỏ qua!”
…
Câu thứ năm: “Đối diện với những lần em vô lý gây sự, anh có bao giờ thấy chán không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Không. Trước đây không, sau này cũng không. Đã yêu em, thì bao dung mãi mãi.”
Thật vậy. Người thật sự yêu bạn sẽ không thấy phiền, chỉ người không yêu mới thấy phiền. Tôi cũng chỉ vô lý với mỗi anh. Nếu có ngày tôi chẳng còn vô lý với anh nữa… thì chắc cũng là ngày hết yêu rồi.
…
Câu thứ sáu: “Bữa tối nay ai nấu?”
Anh lặng lẽ đứng lên đi vào bếp. Tôi hiểu ngay câu trả lời. Hoàn hảo!
Câu thứ bảy: “Dám đi một chuyến du lịch bất chợt không?”
Anh vừa rửa rau vừa đáp: “Nói đi, lần này em muốn đi đâu?”
Rõ ràng rồi.
Một lúc sau, anh cười: “Những câu còn lại, em nên suy nghĩ kỹ, đừng phí hoài.”
Thú thật, mấy câu tôi nghĩ tiếp theo toàn vô bổ. Nghĩ lại, tôi thấy chẳng cần hỏi nữa. Vì tôi biết, dù hỏi gì, đưa ra yêu cầu gì… anh Lâm cũng sẽ đồng ý.
Con người vốn luôn có ham muốn. Có một thì muốn mười, có mười lại muốn trăm. Người đi bộ ghen tỵ người lái xe, mà chẳng biết người nằm liệt giường lại ao ước được bước đi khỏe mạnh.
Đôi khi, ta chỉ nhìn thấy hạnh phúc của người khác, mà quên mất chính mình cũng đang ở trong hạnh phúc.
Tôi sợ rằng, khi đọc cuốn sách này, nhiều người sẽ buột miệng: “Đúng là người yêu nhà người ta.”
Anh Lâm từng dặn tôi phải nói rõ: anh không hoàn hảo. Anh có nhiều tật xấu. Chỉ là tôi yêu anh, nên trong mắt tôi toàn thấy ưu điểm. Cũng như tôi đâu hoàn hảo, nhưng vì đủ yêu thương, anh bao dung hết.
Cuộc sống của chúng tôi, thật ra cũng bình dị như bao người: đơn giản, an yên, hạnh phúc.
Chúng tôi thường ôm nhau xem TV trên sofa. Thỉnh thoảng, anh Lâm cướp mất hai miếng khoai tây chiên của tôi, rồi nghiêm túc bảo: “Tiếng em nhai làm anh thấy thèm.”
Cuối tuần, hai đứa thích dắt tay nhau đi chợ hoa, mua một chậu cây nhỏ đặt đầu giường. Tôi tưới nước rồi hỏi:
“Có đặt tên cho nó không?”
Anh cau mày: “Đặt tên để làm gì, gọi nó thì nó có trả lời đâu.”
Tôi lập tức nhặt gối ném vào anh.
…
Anh thích nhìn tôi vụng về trong bếp. Đến khi tôi bưng món ăn khét lẹt ra, buồn bã đứng trước mặt, anh chỉ xoa đầu, dịu dàng nói: “Không sao, bạn trai nấu cho em món ngon hơn.”
Trước mặt anh, tôi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
…
Anh Lâm khéo tay, lại có tư duy logic của dân khối tự nhiên. Chuyện gì chưa bắt đầu, trong đầu anh đã có sẵn cách giải quyết.
Như lần tôi muốn lắp thêm đèn đọc sách ở đầu giường, lại muốn treo máy tạo ẩm ở bức tường đối diện. Nhưng tôi lười, chẳng muốn bật tắt hai lần. Anh nghiên cứu hướng dẫn, tháo dây đèn, nối thêm ổ cắm phụ cho máy. Cuối cùng, chỉ cần giơ tay, tôi có thể bật cả hai cùng lúc. Xuống thêm chút nữa còn có công tắc đơn lẻ. Anh Lâm thật sự nghĩ chu toàn.
…
Mùa hè nóng nực, tôi thường bảo:
“Ngủ riêng đi, nóng quá.”
Anh cầm gối, thở dài:
“Lại thêm một đêm ngủ đất.”
Tôi áy náy, bảo anh qua phòng khách. Nhưng nửa đêm, tôi mới muốn đạp anh xuống giường:
“Không phải anh nói ngủ đất sao?”
Anh ôm chặt tôi, thì thầm:
“Không có em bên cạnh, anh không ngủ nổi.”
Tôi định đạp anh thật, lại thôi. Quả nhiên, lời ngon ngọt bên gối có sức mạnh lớn lắm.
…
Thỉnh thoảng, tôi trêu anh. Mỗi lần anh đến đón tôi ở trường, tỷ lệ ngoái nhìn của anh khiến tôi – một giáo viên – cũng phải ghen tỵ.
Tôi ghé bên anh:
“Ôi chao, đây là công tử nhà nào thế?”
Anh mỉm cười:
“Nhà của Tô Hiểu Hiểu.”
Rõ ràng tôi đang trêu anh, sao lại thành anh trêu tôi vậy?
…
Tất nhiên, đôi khi chúng tôi cũng có tranh cãi. Nhưng cả hai đều không phải người thích cãi vã, đều biết nhường nhịn.
Có lần, do lũ học sinh nghịch ngợm, tâm trạng tôi tệ hẳn. Ở trường thì cố nén, về nhà lại bùng nổ, trút giận vô cớ lên anh. Anh im lặng lắng nghe, đến khi chịu không nổi mới dịu dàng nói:
“Rốt cuộc sao thế, kể anh nghe đi. Cứ trút ra với anh.”
Nghe vậy, tôi chẳng giận nổi nữa. Tự trách mình thật chẳng ra sao.
Đôi lúc, chính anh nhẫn nhịn tôi, còn nói:
“Thế giới vốn tươi đẹp, em cũng nên như vậy.”
Nghe anh nói, tôi lại thấy giống hệt Đường Tăng lải nhải kinh, không nhịn được bật cười, giận dỗi cũng tan biến.
Đây chính là lý do tôi luôn muốn ở cạnh anh Lâm. Vì anh giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn.
Trong tình yêu, nếu một nửa nâng đỡ bạn, bạn sẽ càng hoàn thiện. Ngược lại, nếu chỉ đem lại phiền não, bạn sẽ dần tệ đi.
Với anh Lâm, tôi được nuông chiều. Chu Khiết bảo: “Anh Lâm chăm cậu chẳng khác gì nuôi con gái.”
…
Có lần, bố mẹ tôi đến ở cùng ít ngày. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm đi bộ cùng bố tôi. Về lại vào bếp nấu bữa sáng. Mẹ tôi ngạc nhiên:
“Hiểu Hiểu, bình thường con cũng thế này à?”
Anh Lâm cười:
“Vâng, không sao. Cứ ăn trước đi, lát cô ấy dậy, con lại làm thêm phần nữa.”
Mẹ bảo bà thấy áy náy, nuôi tôi hơn chục năm cũng chẳng chu đáo bằng anh.
Nhưng mẹ không biết, bình thường tôi còn “quá quắt” hơn: không chỉ ngủ nướng, mà còn gọi món, khi thì muốn toast, khi thì bánh bao ở tiệm tận phố Tây. Vậy mà anh chưa từng than phiền, đều lẳng lặng chuẩn bị.
Điều duy nhất anh “quá đáng”, là đêm nào cũng ép tôi uống một cốc sữa.
…
Trong tình yêu, có nhiều cách để thể hiện. Một trong số đó là nuông chiều người mình yêu như báu vật.
Đây là cách khó nhất, vì cần rất nhiều kiên nhẫn và hành động thực tế.
Mỗi ngày, anh Lâm đều hôn lên trán tôi. Còn tôi, mỗi ngày đều thầm cảm ơn: “Có anh Lâm, thật hạnh phúc.”
Chúng tôi sống giản dị, từ bữa cơm thường, từ sáng đến tối. Bình minh, tôi biết anh ở bên. Hoàng hôn, tôi biết căn nhà nhỏ của hai đứa sáng lên ánh đèn ấm áp.
Tương lai chắc chắn còn khó khăn, còn thử thách. Nhưng tôi tin, anh Lâm sẽ mãi ở cạnh tôi.
Với tôi, và cả với anh Lâm – có nhau trong đời, chính là hạnh phúc.
Ngày mai, chúng tôi lại lên đường du lịch. Ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày thật đẹp.
Anh Lâm, cả đời này có anh – thật tuyệt vời.
【Hoàn】