"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Lâm, Cả Đời Này Có Anh – Thật Tuyệt Vời.
Chương 4
Thời đại học, bạn cùng phòng tôi suốt ngày đòi giảm cân. Phòng chật hẹp mà đầy đủ đồ: thảm yoga, máy massage mặt, máy lắc bụng, cân điện tử.
Một lần, tôi với anh Lâm ăn ngoài về, lưu luyến chia tay ở dưới ký túc. Lũ bạn trên lầu vừa thấy đã nguyền rủa: “Đợi đi, về lại tăng cân cho mà xem.”
Quả nhiên, vừa về tới cửa, tôi bị lôi lên cân. Giọng máy báo: “Cân nặng của bạn là 52kg.”
Cả phòng cười ầm, còn tôi thì rên rỉ thảm thiết.
Từ đó, tôi hay nói: “Con gái dưới 100 cân, hoặc phẳng, hoặc lùn.”
Ai ngờ, mỗi lần nói, người ta lại nhìn tôi từ đầu đến chân: “Cân nặng hơn 100 rồi, sao vẫn vừa phẳng vừa lùn thế?”
Tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt liếc xuống ngực mình. Ừ, chắc do… chưa phát triển.
Thật sự, với một đứa lùn mà cân lại hơn 100, quá đau khổ. Thế là tôi quyết tâm giảm cân.
Ngày tháng sau đó, anh Lâm cũng khổ lây.
Ăn trong căn-tin, tôi nhất định không cho anh gọi thịt kho. Tự mình ăn cháo loãng, vừa nhìn chằm chằm thịt trong bát anh, vừa nuốt cháo.
Anh cau mày: “Muốn ăn thì ăn đi, em nhìn thế này anh còn mất cả vị giác.”
“Anh không biết câu vọng mai chỉ khát à?”
Anh khó chịu: “Gầy thì có gì tốt?”
Tôi đáp: “Con gái là để làm đẹp cho người yêu mà!”
Anh bật cười: “Anh lại thấy em có chút thịt mới đáng yêu. Sờ mới thích.”
Đúng lúc ấy, bạn cùng phòng tôi đi ngang qua. Thế là, tin đồn “tôi và anh Lâm đã vượt rào” lan nhanh. Tôi thanh minh thế nào cũng vô ích.
Anh cũng không yên.
Một lần khác, chúng tôi ăn ở căn-tin trường anh. Vẫn như cũ, tôi uống cháo, anh ăn thịt. Bạn cùng phòng anh đi qua, nổi giận: “Túng thiếu thì cũng không thể để bạn gái ăn cháo nhìn cậu ăn thịt chứ? Không đáng làm bạn với loại này!”
Anh còn chưa kịp mở miệng, tôi đã chen vào: “Đừng trách anh ấy, em ăn ít cũng được, miễn anh ấy ăn ngon.”
Cả phòng anh cảm động, đưa ngay thẻ cơm: “Lấy đi, ăn cho đủ chất. Cuối tháng đói thì cứ tìm tôi.”
Tôi vui vẻ nhận, còn anh thì tức điên.
Từ đó, anh không dám dẫn tôi vào căn-tin nữa, đổi sang phố ẩm thực.
Vừa tới, tôi đã lao hết hàng này tới hàng kia, nuốt nước bọt ừng ực. Anh đưa ngay đồ ăn vặt tới: “Nếm thử không?”
Tôi trừng mắt, nhưng nhanh tay cướp lấy, ăn ngon lành. Thế là ba tiếng liền, tôi càn quét cả phố.
Xong xuôi, tôi ôm bụng than: “Anh Lâm, lại béo thêm hai cân mất thôi.”
Anh chỉ cười: “Có nhiều cách giảm cân. Đừng nhịn, hại sức khỏe. Mai anh chạy cùng em.”
Anh vốn là người thích ở nhà, cuối tuần chẳng mấy khi ra ngoài. Vậy mà từ đó, tuần nào anh cũng đến sân vận động sớm hơn tôi, kéo tôi chạy cùng.
Cặp “cao thấp dễ thương” nắm tay chạy vòng quanh sân, khiến cả trường rần rần gọi đó là “tư thế mới để phát cẩu lương”.
Trong lòng mỗi cô gái đều có giấc mơ Lọ Lem, mong một ngày nào đó chân mệnh thiên tử sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến tìm mình. Nhưng, đó chỉ là giấc mơ của phần lớn người, ngoài đời thực, bạn không phải Tử Hà tiên tử, tự nhiên sẽ chẳng có ai bước trên mây ngũ sắc mà đến.
Năm xưa, lần đầu tiên gặp anh Lâm, tôi cũng không nghĩ anh là chân mệnh thiên tử của mình. Nhưng anh lại đặc biệt nổi bật.
Trong mấy ngàn ngày bình dị sau đó, từ những niềm hạnh phúc nho nhỏ mà anh mang lại, tôi dần dần xác định – anh chính là định mệnh đời tôi.
Hồi cấp ba, điểm số của tôi chẳng ra sao. Mỗi lần nhận kết quả, ngoài mặt tôi vẫn cười toe nói không sao, nhưng trong lòng vẫn buồn. Tôi luôn nghĩ mình giấu kín, cho đến một ngày, anh Lâm bất ngờ nói:
“Em có muốn nghe cách học của anh không? Có thể cách của em hơi chậm.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thấy trong mắt anh sâu như hồ nước, không hề đùa.
Dù sau đó tôi cũng thử theo cách anh chỉ, nhưng học hành vốn cần nền tảng thông minh. Cuối cùng, tôi chẳng thể giỏi như anh. Nhưng trong lòng, tôi lại thấy ấm áp vô cùng.
Năm cuối cấp, anh kén ăn kinh khủng. Bố mẹ nào cũng lo con mình áp lực, học vất vả, tìm đủ cách bồi bổ. Nhưng anh thì sao – sữa, đồ ăn bổ dưỡng, vitamin mẹ chuẩn bị kỹ càng, anh đều đưa hết cho tôi, còn giả vờ chê: “Anh không thích.”
Nói thật, bánh kẹo mẹ anh làm rất ngon, mềm và vừa miệng. Nhờ đó, tôi mập lên kha khá trong năm lớp 12. Ban đầu tôi tưởng anh thật sự kén ăn, ai ngờ sau này mới biết – tất cả là anh cố tình.
Anh kể, lần khám sức khỏe, vô tình nghe bác sĩ nói tôi thiếu máu, dinh dưỡng kém. Một câu nói vu vơ, anh lại ghi nhớ trong lòng suốt mấy năm. Lúc quyết định, anh liền đem tất cả phần bổ dưỡng của mình đưa cho tôi.
Anh Lâm cũng có lúc khiến tôi dở khóc dở cười. Một lần, tôi xem phim rồi lỡ miệng than: “Con gái mà đến nắp chai nước suối cũng không mở nổi thì toàn giả tạo thôi.”
Kết quả, từ đó về sau, anh chẳng bao giờ chủ động mở nắp nước cho tôi nữa.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi từng một mình khiêng cả bình nước lọc 20 lít, thì một chai nước khoáng có là gì. Những ngày xa anh, tôi đã học được làm mọi việc một mình: đi chợ, vác gạo, chịu đựng cô đơn.
Giờ, nếu lại sống một mình, tôi vẫn làm được. Nhưng có anh Lâm bên cạnh, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.
Anh là dân khối tự nhiên, ít nói, EQ cũng không cao. Thế nhưng anh luôn lặng lẽ làm nhiều điều cho tôi.
Hồi đó, để ở gần anh, tôi bỏ việc, chuyển sang công ty gần anh. Lúc mới làm, vì không so đo, không phàn nàn, nên đồng nghiệp hay đùn hết việc cho tôi. Là người mới, tôi cũng ngại từ chối, cứ âm thầm chịu.
Tháng đầu, tối nào tôi cũng phải tăng ca. Giữa mùa đông, đường phố sau giờ làm vắng tanh, gió lạnh căm căm.
Trong màn sương lạnh, tôi thấy bóng anh Lâm đi tới. Anh tháo khăn quàng của mình quàng cho tôi, nắm lấy tay tôi nhét vào túi áo anh. Hai đứa im lặng, mà không khí lại ấm lạ thường.
Về đến nhà, anh đưa tôi đôi dép, rồi vào bếp nấu cơm. Chẳng mấy chốc, mâm cơm nóng hổi đã bày ra.
Tôi ăn đồ anh nấu, vừa hạnh phúc vừa tủm tỉm. Có lần tôi cắn đũa hỏi: “Anh Lâm, sao anh tốt thế, chẳng bao giờ để em nấu?”
Anh gạt đũa khỏi miệng tôi, cười: “Anh sợ em nấu độc chết anh.”
Tôi trợn mắt: “Anh muốn chọc tức em chết để thừa hưởng cái thẻ tín dụng online của em hả?”
Anh bật cười: “Em nghĩ anh muốn trả nợ cho em chắc?”
Tức quá, tôi quẳng đũa: “Cái miệng độc của anh sớm muộn cũng khiến em tức chết!”
Thấy tôi im lặng, anh vội dỗ: “Thôi mà, anh chỉ nghĩ bạn gái thì phải được cưng chiều. Còn chuyện cơm nước, giặt giũ, kiếm tiền… để anh lo.”
Nghe xong, tôi cười toe: “Anh Lâm, anh gia trưởng quá, cái này là bệnh, phải chữa!”
Anh xoa đầu tôi, cưng chiều: “Ừ, em bảo sao thì vậy.”
Có lần tôi đau bụng dữ dội vì ăn kem trước ngày “rụng dâu”. Vừa ôm bụng vừa tự mình nấu nước đường gừng, thì anh đi làm về. Thấy thế, anh giận: “Em không biết mình có bạn trai sao?” Rồi giật lấy muôi.
Mồ hôi tôi rịn đầy trán, anh nhìn mà lo lắng: “Uống cái này có hiệu quả thật không?” Tôi gật đầu. Từ đó trở đi, cứ mỗi kỳ ấy, anh đều đích thân nấu nước đường gừng cho tôi, không hề gián đoạn.
Anh Lâm không nói nhiều, người ngoài còn thấy anh lạnh lùng. Nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi, lại tỉ mỉ đến vô cùng.
Một ngày ai đó nấu bữa sáng cho bạn, có thể là bạn bè. Nửa đời, có thể là cha mẹ. Nhưng cả đời – chỉ có thể là người bạn đời yêu thương bạn nhất.
Và tôi may mắn, người đó chính là anh Lâm.
Cảm ơn anh, vì tất cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cảm ơn, vì cuối cùng, người ấy là anh.
Lần đầu về ra mắt bố mẹ anh Lâm, tôi mới hiểu tại sao anh lạnh lùng đến thế. Môi trường trưởng thành ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách. Như tôi đây, bố mẹ nuông chiều, thành ra tính cách hay pha trò.
Trước hôm đến nhà, anh đặc biệt dặn: “Đừng mặc váy ngắn, trong nhà cũng đừng đùa giỡn. Em cứ hành xử dịu dàng một chút.” Tôi nghe mà giận lắm – tôi vốn là con gái, sao lại dặn vậy chứ!
Nhưng thôi, lần đầu gặp “song thân đại nhân”, tôi cũng phải cố gắng nghiêm túc.
Nhà anh ở ngoại ô, là biệt thự song lập có sân vườn, yên tĩnh lắm. Trước cổng có cây ngô đồng, lá vàng phủ đầy bậc thang, đẹp như tranh.
Người mở cửa là mẹ anh – một giảng viên đại học. Bà tiếp tôi niềm nở, mời trái cây rồi vào bếp nấu nốt món ăn.
Tôi vội đi theo: “Để con giúp ạ.”
Bà cười: “Không cần, còn mỗi món này thôi.”
Sau đó bà gọi anh dẫn tôi ra ngoài.
Ngồi ở phòng khách, tôi thấp thỏm, định hỏi bố anh đâu thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang. Là một cụ già, vóc dáng quắc thước.
Anh vội đỡ: “Cháu chào ông.”
Tôi cũng lễ phép: “Cháu chào ông ạ.”
Ông nhìn tôi thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu. Tim tôi chùng xuống – lỡ họ không ưng, rồi xảy ra cảnh phim bi kịch: hoặc bắt chia tay, hoặc ném tiền cho tôi bỏ đi… thì sao?
Đang miên man, thì cơm dọn ra.
Bữa ăn chỉ có bốn người: tôi, mẹ anh, ông anh và anh. Tôi cứ chờ bố anh xuất hiện, nhưng chẳng thấy. Ông anh nói chậm rãi: “Người nhà đã đủ cả.”
Anh gắp thức ăn cho tôi, trong mắt ánh lên điều gì đó rất khó diễn tả. Mẹ anh thì gượng cười. Cả bữa, không ai hỏi tôi điều gì, khác hẳn tưởng tượng.
Tôi cố tỏ ra ngoan, nhất quyết giành rửa bát.
Trong bếp, mẹ anh khẽ thở dài: “Trước giờ chỉ nghe con trai nói bạn gái vừa đẹp vừa ngoan. Nay gặp, quả thật không sai.”
Tôi ngạc nhiên – thì ra anh từng khen tôi ngoan.
Bà tiếp: “Chắc con chưa rõ tình hình gia đình mình. Ông nội là quân nhân, chồng bác cũng thế. Nhà có phần nghiêm khắc, nhiều quy củ. Trước kia, bác cũng định để con trai nối nghiệp. Nhưng sau tai nạn của chồng, bác dứt khoát không cho nó vào quân đội nữa. Bác chẳng mong nó thành công lớn, chỉ mong nó có gia đình ấm êm, công việc ổn định.”
Tôi liền nói: “Dì yên tâm, hạnh phúc nửa đời sau của anh Lâm, cứ để con lo.”
Bà cười: “Tốt, bác tin con.”
Ra phòng khách, anh kéo tôi lên lầu: “Ông đi nghỉ rồi, em yên tâm, ông hài lòng về em.”
Rồi anh kể: bố anh vốn không muốn nhập ngũ, nhưng trước sự cứng rắn của ông, vẫn vào. Rất nỗ lực, muốn thoát khỏi cái mác “con nhà lính”. Anh từng tự hào về bố, cũng muốn theo nghiệp. Nhưng khi học tiểu học, có một ngày, về nhà, chỉ thấy ảnh thờ của bố.
Trong một nhiệm vụ, bố hy sinh. Hôm đó, mẹ anh già đi cả chục tuổi, ông thì im lặng như tượng. Suốt nhiều đêm, mẹ và ông cãi vã: bà kiên quyết không để con trai vào quân đội.
Nói đến đây, mắt anh đỏ hoe. Tôi nắm tay anh, nghẹn ngào: “Anh Lâm, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.”
Anh siết tay tôi: “Ừ, cả đời này, anh sẽ đi cùng em đến đầu bạc răng long.”
Tôi dần hiểu vì sao anh ít nói, trầm lặng. Xuất thân gia đình đã rèn cho anh như vậy. Một khi anh đã yêu, sẽ yêu đến trọn đời.
Tại sao tôi luôn nói anh Lâm giỏi, và cưới anh là tôi lãi to? Bởi trong xã hội hiện nay, lập trình viên đã hiếm, lại còn đẹp trai như anh thì càng quý.
Ưu điểm 1: Siêu máy tính
Cuối kỳ, giáo viên đau đầu với bảng điểm, bảng thống kê. Một lần, tôi mang việc về nhà làm, ngồi gỡ dữ liệu mà bực bội.
Anh vừa về đã hỏi: “Em làm sao, công việc chọc giận em à?”
Tôi than thở: “Dữ liệu nhiều thế này, biết bao giờ mới xong.”
Anh cười, gõ vài dòng công thức, tất cả sắp xếp ngay ngắn. Tôi há hốc: “Anh làm sao vậy?”
Anh nhún vai: “Nếu cái này còn không làm được, thì anh lấy gì nuôi em?”
Tôi mừng húm, cảm giác như nhặt được báu vật.
Ưu điểm 2: Chung tình
Nhiều đàn ông trăng hoa, nhưng dân IT hiếm ngoại tình.
Có lần tôi rủ anh đi mua quần áo. Trong cửa hàng, một cô gái dáng chuẩn mặc váy ôm đi ra, thu hút bao ánh nhìn. Các anh đi cùng bạn gái đều lén liếc. Còn anh Lâm thì ngồi yên, trầm ngâm nghĩ… code.
Tôi thử chọc: “Sao anh không chọn cô gái xinh hơn, giỏi hơn em?”
Anh đáp tỉnh bơ: “Lập trình phải chú trọng tính duy nhất. Nếu không, sau này lỗi loạn hết.”
Tôi cạn lời – logic kiểu gì vậy chứ!
Ưu điểm 3: Tiền ổn, vững vàng
Cuối năm, tôi lưỡng lự chọn chỗ du lịch, muốn đi hết mà khó quyết.
Anh nhìn rồi bảo: “Vậy đi hết đi.”
Tôi tròn mắt: “Thật hả?”
Anh vẫn đọc sách: “Em nghĩ tiền thưởng cuối năm của anh ít sao?”
Nghĩ đến năm ngoái, tôi gật đầu lia lịa. Đúng là ngành game kiếm tiền thật.
Ưu điểm 4: Dỗ bạn gái có phong cách riêng
Có lần tôi giận dỗi, cả ngày không thèm nói. Anh chẳng biết làm sao, trốn vào phòng làm việc. Một lúc sau, điện thoại tôi reo, mở ra là file ghi âm: “Anh sai rồi, vợ đại nhân tha lỗi.”
Tôi định thoát thì máy cứ phát tiếp: “Đừng giận nữa, quỳ điều khiển, hay quỳ sầu riêng anh cũng làm.”
Nghe tới đây, tôi bật cười. Ngay sau đó, file lại vang lên: “Túi xách và mỹ phẩm vợ thích, anh đã đặt hàng hết rồi.”
Thế là tôi hết giận, chạy ngay vào phòng. Anh hỏi: “Hết giận chưa?”
Tôi nghi ngờ: “Anh có thật đặt hết giỏ hàng không?”
Anh gật đầu: “Tất cả đã được thanh toán.”
Tôi vui quá, ôm lấy anh: “Thật ra em giả vờ giận để anh dọn giỏ hàng thôi.”
Anh cười gian: “Vậy may quá, anh chưa thanh toán đâu, vẫn còn trong mục chờ.”
Tôi liền hôn anh một cái: “Đùa thôi mà.”
Anh thở dài giả bộ: “Anh cứ tưởng em yêu tiền. Hóa ra…”
Tôi chen vào: “Không cần hóa ra, em thật sự yêu tiền!”
Anh làm bộ đau khổ: “Anh thì thật sự chỉ mê nhan sắc của em.”
Đấy, cách dỗ dành của anh lúc nào cũng vừa logic vừa buồn cười, nhưng hiệu quả tuyệt đối.
Ưu điểm 5: Logic mạnh mẽ
Tôi hay bịa chuyện cho vui, không có logic gì cả. Nhưng mỗi lần thế, anh đều phối hợp hoàn hảo.
Có lần đi tiệc, có người hỏi sao chúng tôi đến với nhau. Tôi nghiêm túc bịa: “Anh Lâm từng bị bố mẹ tôi phản đối, chúng tôi suýt bỏ trốn, anh còn bị tai nạn mất một chân.”
Người kia nhìn chằm chằm, anh bổ sung luôn: “Giả chân.”
Tôi tiếp: “Sau này, chúng tôi mới lén lấy hộ khẩu, bí mật kết hôn.”
Người kia bán tín bán nghi, nhưng nghe anh thêm: “Thế nên bọn tôi chưa dám có con, nuôi trẻ trong hoàn cảnh bỏ trốn rất khó.”
Thế là câu chuyện tưởng chừng vô lý lại trôi chảy nhờ vài câu “chốt hạ” của anh.