"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Đào Ký Sổ Nợ
Chương 4
Ánh mắt cả lớp đồng loạt dán vào màn hình.
Hiện ra trên màn hình là đoạn chat giữa Lưu Minh và Chu Diễm Diễm.
Lưu Minh:
"Diễm Diễm, mẹ anh dạy, chọc thủng bao cao su để Phó Minh Châu dính bầu.
Bà ấy nói phụ nữ sẽ không nỡ phá bỏ đứa con đầu tiên, thế là Phó Minh Châu sẽ phải từ bỏ suất bảo lưu, ở nhà sinh con.
Em thấy kế hoạch này thế nào?"
Chu Diễm Diễm:
"Nhưng em cũng đang mang thai con anh mà, lớp trưởng sao anh nỡ đối xử với em như vậy?"
Lưu Minh:
"Em ngốc à? Nhà Phó Minh Châu giàu như vậy, lại là con một.
Đợi anh lấy được tiền nhà cô ta, em muốn sống cuộc đời sung túc thế nào cũng được... Bây giờ chịu chút ấm ức mà cũng không được sao?"
Chu Diễm Diễm:
"Vậy anh giàu rồi nhớ đừng quên mẹ con em đấy nhé..."
Không khí trong phòng cứng lại.
Đám bạn học thì thầm nhìn nhau, lặng lẽ rút xa khỏi Lưu Minh và Chu Diễm Diễm.
Lưu Minh lao tới muốn giật điện thoại từ tay tôi.
Tôi không né, buông tay để hắn cuống cuồng ngắt kết nối.
"Phó Minh Châu, cô đúng là thâm hiểm!
Biết hết mọi chuyện mà còn nhẫn nhịn diễn trò lâu vậy!"
"Nhưng mà cũng chẳng sao, suất bảo lưu cuối cùng cũng là của tôi.
Nghe nói cô đăng ký thi cao học trường top 1, tôi khuyên cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!"
Tôi cười, từ túi xách lấy ra một tờ A4, đưa cho hắn.
"Chuyện của tôi, không cần lớp trưởng bận tâm.
Nhưng có một chuyện, tôi nghĩ lớp trưởng nên biết."
Lưu Minh khó hiểu nhận lấy.
Trên tờ giấy trắng đen rõ ràng ghi kết quả chẩn đoán —
Lưu Minh bị vô sinh do tinh trùng chết!
Lưu Minh phát điên, xé nát tờ chẩn đoán thành từng mảnh.
"Không thể nào! Không thể nào!"
Hắn gào lên, nhào tới định đánh tôi, nhưng bị mấy bạn học ngăn lại.
Tôi cau mày — cái loại vũ phu này, cứ động tí là muốn giơ tay với phụ nữ.
Tôi lùi lại một bước:
"Lưu Minh, chúng ta đều học ngành này, báo cáo giả hay thật, chỉ cần nhìn là biết.
Dĩ nhiên, anh cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra lại."
"Nhưng với tư cách một người học cùng ngành, tôi có thể có trách nhiệm mà nói cho anh biết —
Loại bệnh của anh, không có cách cứu chữa đâu."
Dứt lời, tôi quay người bỏ đi.
Lưu Minh đứng phía sau gào rú:
"Phó Minh Châu! Sao cô lại hại tôi! Cô đúng là độc ác!"
Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn:
"Còn một lời nhắc nhở nhỏ nữa.
Anh thử đoán xem, đứa bé trong bụng Chu Diễm Diễm, là của ai?"
Tôi mở cửa phòng bao, hít sâu một hơi không khí lạnh bên ngoài.
Khối u ngột ngạt đè trong lòng suốt nửa năm qua, rốt cuộc đã tan biến sạch sẽ.
Vài ngày sau, tôi nghe tin từ bạn học — Lưu Minh đã bị tạm giam.
Nghe nói, ngay hôm hôm đó, sau khi tôi đi, hắn mất kiểm soát, kéo Chu Diễm Diễm đến bệnh viện làm xét nghiệm.
Kết quả kiểm tra xác nhận hắn bị vô sinh do tinh trùng chết.
Trong sảnh bệnh viện, Lưu Minh đã đánh Chu Diễm Diễm đến thừa sống thiếu chết.
Khi bảo vệ bệnh viện đến nơi, Chu Diễm Diễm đã nằm trong vũng máu, bất tỉnh.
May mà bệnh viện cấp cứu kịp thời, Chu Diễm Diễm giữ lại được mạng sống, nhưng đứa trẻ trong bụng thì không cứu nổi.
Lưu Minh bị khởi tố tội cố ý gây thương tích, bị tuyên án ba năm tù giam.
Nhà trường cũng ra thông báo — hủy bỏ tư cách bảo lưu của Lưu Minh, đồng thời đuổi học.
Còn tôi, cầm trên tay thư trúng tuyển của ngôi trường mơ ước, sẵn sàng hành trang, tiến về phía cuộc sống mới.
Suốt ba năm, Lưu Minh nhờ không biết bao nhiêu người nhắn lời, cầu xin tôi đi thăm hắn.
Tôi thẳng tay chặn tất cả những kẻ làm người trung gian.
Không chịu khổ thay người khác, đừng khuyên họ từ bi.
Nếu hôm đó Chu Diễm Diễm không vội ra ngoài hẹn hò với Lưu Minh, quên đóng WeChat trên máy tính...
Nếu không nhờ vô tình nhìn thấy đoạn chat của bọn họ...
Với cái lòng dạ độc ác của Lưu Minh và mẹ hắn, e rằng gia đình tôi đã bị bọn họ ăn sống nuốt tươi, chẳng còn lại chút gì.
Tôi từng nói rồi:
Đã dám tính toán tôi, tôi sẽ cho các người hiểu thế nào là quả báo.
Ba năm sau, tôi học thẳng tiến sĩ.
Một lần về nhà nghỉ lễ, tôi phát hiện Lưu Minh đang chờ sẵn ở cổng khu nhà.
Hắn liều mạng chặn trước đầu xe tôi, đập đầu thùm thụp xuống đất, cầu xin tôi xuống xe nói chuyện.
Bảo vệ khu nhà vũ trang đầy đủ đứng bên theo dõi.
Tôi đỗ xe xong, bước xuống, đứng trước mặt hắn.
Mấy năm trong tù đã bào mòn Lưu Minh đến tàn tạ, chẳng còn chút dáng dấp tinh thần năm nào.
Hắn khom lưng trước tôi, cười gượng nịnh bợ:
"Minh Châu, khu nhà nhà em đúng là sang trọng, bảo vệ không cho anh vào."
"Xe em lái cũng xịn ghê, chắc mấy chục vạn hả?"
Tôi mặt lạnh như tiền nhìn hắn.
Đúng vậy, căn hộ 200m², xe 1 triệu tệ — sau khi tôi đậu cao học, mẹ đã nghẹn nỗi uất ức năm xưa, mua cho tôi gấp đôi những gì nhà họ từng đòi.
Nhưng những chuyện đó, hắn không cần biết.
"Lưu Minh, có gì thì nói thẳng."
Hắn khom người thấp hơn nữa:
"Minh Châu, sau khi ra tù anh đã chạy khắp nơi kiểm tra, quả nhiên như em nói, bệnh này của anh — vô phương cứu chữa."
"Anh nhớ hồi năm nhất, em từng giúp lớp mình lưu trữ tinh dịch và trứng đông lạnh."
"Cái ống của anh chắc vẫn còn dùng được... em có thể... trả lại cho anh không?"
Tôi sững lại, rồi phá lên cười.
Cái boomerang bay ba năm — cuối cùng cũng vòng về đâm trúng hắn.
Thấy tôi im lặng, Lưu Minh càng hoảng hốt.
Hắn không nói không rằng, quỳ phịch xuống đất, dập đầu lộp bộp:
"Minh Châu, anh xin em, nhà anh ba đời độc đinh, không thể tuyệt tự được."
"Mẹ anh ngày nào cũng khóc ở nhà, bệnh này của anh không chữa được thì bà sống cũng chẳng thiết tha."
Hắn bò rạp xuống đất, khóc nức nở.
Tôi lùi sang bên, tránh hắn dập đầu vào chân mình.
"Lưu Minh, có chuyện này chắc anh quên rồi."
"Năm đó, có người phá hoại phòng thí nghiệm của tôi.
Tất cả mẫu lưu trữ — đều bị hủy trong vụ trộm ấy."
"Anh nói xem, ai là người đã ra tay phá hủy nó?"
Lưu Minh quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch như xác chết.
"Không... không thể nào...
Mẫu hồi năm nhất của lớp... chẳng phải em cất ở nơi khác sao?"
Tôi cười nhạt:
"Đêm đó, sau khi anh và mẹ anh thất bại trong chuyện ép cưới, Chu Diễm Diễm bỗng quay về ký túc xá, tôi liền đoán ra các người định giở trò gì."
"Nên tôi đã tranh thủ nửa đêm đổi chỗ bảo quản mẫu — toàn bộ mẫu tôi giúp lớp lưu trữ, và mẫu thí nghiệm của tôi."
"Cái anh phá hủy, chỉ là những mẫu lưu trữ cho bạn học.
Mẫu thí nghiệm của tôi — nguyên vẹn.
Kết quả đã ra rồi, và tôi đã thẳng tiến tiến sĩ."
"Lưu Minh — là anh tự tay hủy diệt hy vọng cuối cùng của mình."
Nói xong, tôi lên xe rời đi.
Trong gương chiếu hậu, bóng Lưu Minh nhỏ dần, nhỏ dần — rồi biến mất.
Nhiều năm sau, tôi nhận lời phỏng vấn với tư cách chuyên gia hàng đầu trong ngành sinh sản của cả nước.
Sau khi chương trình được phát sóng, muốn đặt lịch khám với tôi khó chẳng khác nào tranh vé concert.
Một đêm khuya khác, khi đang cặm cụi trong phòng thí nghiệm, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn:
"Minh Châu, anh thật sự hết cách rồi.
Anh trả thêm năm ngàn cũng không đặt nổi lịch khám của em.
Cầu xin em, có thể bớt chút thời gian giúp anh xem bệnh còn chữa được không?
Mẹ anh khóc đến mù cả mắt rồi."
Tôi nhìn màn hình rất lâu, mới chậm rãi nhận ra người nhắn là ai.
Lặng lẽ bấm xóa.
Người đời khen tôi tâm Phật cứu người.
Nhưng đã sống trên đời, sao có thể không có bản lĩnh tay cầm Kim Cang.
Tôi mãi mãi biết ơn — chính mình của năm đó, đã đủ dũng cảm.
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d