"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Đào Ký Sổ Nợ
Chương 3
Cô ta ngập ngừng chào tôi, tôi làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới phòng thí nghiệm.
Khi đã tập trung làm việc, thời gian trôi nhanh đến kinh ngạc.
Khi tôi ngẩng đầu khỏi những chai lọ thiết bị, đã hơn mười một rưỡi khuya.
Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn của Chu Diễm Diễm:
"Minh Châu, muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về?
Không an toàn đâu, hay là để lớp trưởng tới đón cậu nhé?
Minh Châu, trả lời tớ đi, cậu không sao chứ?"
Tôi lười để ý. Dọn dẹp sơ qua phòng thí nghiệm, khóa kỹ cửa, nhét chìa khóa vào balo rồi đi bộ về ký túc.
Phòng thí nghiệm này là ba tôi tài trợ cho trường để hỗ trợ đề tài nghiên cứu của tôi, thiết bị bên trong gần như thuộc dạng tối tân nhất trong nước.
Vì thế, tôi nghiễm nhiên sử dụng một mình. Một bộ chìa khóa để ở văn phòng viện, bộ còn lại trong tay tôi.
Về đến ký túc đã là mười hai giờ.
Chu Diễm Diễm vẫn chưa ngủ, vừa thấy tôi về liền thở phào:
"Minh Châu, cuối cùng cậu cũng về, dọa tớ sợ chết khiếp."
Tôi không nói gì, cầm quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Ra khỏi nhà tắm, bất ngờ không thấy Chu Diễm Diễm đâu.
Đã khuya khoắt thế này, cô ta lại ra ngoài.
Cả ngày chạy ngược chạy xuôi đã mệt nhoài, tôi leo lên giường, nhắm mắt ngủ luôn.
Sáu giờ sáng hôm sau, cuộc gọi giục giã như giành mạng từ cô giáo cố vấn kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
"Minh Châu, mau tới phòng thí nghiệm ngay! Phòng thí nghiệm bị trộm đêm qua, bảo vệ đang canh ở cửa. Em tới kiểm tra xem mất gì rồi!"
Tôi giật thót, chẳng kịp rửa mặt, vội vã thay đại bộ đồ, ba bước gộp thành hai phóng thẳng về phía phòng thí nghiệm.
Mấy năm qua, tất cả mẫu thử và dữ liệu thí nghiệm của tôi đều cất ở đó. Nếu những thứ này xảy ra chuyện, đừng nói giấc mơ bảo lưu tan vỡ, mà hơn một ngàn ngày đêm nỗ lực của tôi cũng sẽ hóa tro bụi.
Chạy tới nơi, cô giáo cố vấn ngồi bệt bên cửa, mặt mày thất thần. Thấy tôi, cô bám vào tường đứng dậy, khó nhọc mở miệng:
"Minh Châu..."
Tôi cứng đờ quay đầu nhìn vào phòng thí nghiệm.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta chết lặng: những mẫu tinh dịch và trứng đông lạnh vốn được bảo quản ngăn nắp trong tủ lạnh nitơ lỏng giờ văng đầy đất, bừa bộn không tả.
Chiếc máy tính lưu dữ liệu thí nghiệm bị đập nát, ổ cứng biến mất không tung tích.
Phòng thí nghiệm gắn bó với tôi suốt mấy năm qua, chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã biết —
Xong rồi.
Bao nhiêu năm dốc sức, tan thành mây khói.
Tôi ngã ngồi ngay cửa, mãi vẫn không hoàn hồn nổi.
Cô giáo cố vấn không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi.
Ngồi lâu quá, cô cũng "bịch" một tiếng, ngã gục xuống đất.
Âm thanh làm tôi bừng tỉnh, gắng sức quay đầu nhìn cô, méo mó cười:
"Giờ thì suất bảo lưu của em... tiêu rồi phải không?"
Cô im lặng hồi lâu, rồi như bấu víu chút hy vọng cuối cùng, hỏi tôi:
"Có... có bản sao lưu dữ liệu không?"
Tôi lắc đầu:
"Không có."
Cô thở dài nặng nề, vỗ đầu tôi:
"Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Nhà trường đã báo cảnh sát rồi, dù không cứu được dữ liệu, cũng phải cho em một lời giải thích."
Tôi gật đầu, gắng sức đứng dậy. Cả người mềm nhũn, phải vịn vào tường, bước đi xiêu vẹo rời khỏi phòng thí nghiệm.
Quẹo qua hành lang, khóe mắt tôi liếc thấy ở góc tường thấp thoáng một bóng người quen thuộc.
Tôi cong môi cười nhạt, chậm rãi rời đi.
Kết quả được công bố, đúng như dự đoán, tôi không giành được suất bảo lưu.
Giấc mơ cao học của tôi tan tành.
Lưu Minh thì dễ dàng ẵm trọn suất ấy.
Ngày bảng kết quả dán lên, tôi đứng trước bảng thông báo rất lâu.
Lưu Minh và Chu Diễm Diễm cũng đứng cạnh, ôm ấp tình tứ ăn mừng.
Vòng eo Chu Diễm Diễm tròn trịa hẳn lên, đã lờ mờ thấy bụng bầu.
Thấy tôi đang nhìn, Chu Diễm Diễm chống nạnh, bụng căng tròn tiến về phía tôi.
"Minh Châu, tối nay tớ và lớp trưởng mời khách ăn mừng anh ấy đậu bảo lưu, cậu cũng tới nhé."
Ánh mắt tôi dừng lại trên cái bụng của cô ta hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn Lưu Minh.
"Chúc mừng, sắp làm bố rồi."
Lưu Minh ôm eo Chu Diễm Diễm, cười hớn hở:
"Chỉ cần em muốn, em cũng sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc."
Tôi không thèm để ý tới hắn, xoay người rời đi.
Mọi chuyện đã xong xuôi, Lưu Minh và Chu Diễm Diễm chẳng còn kiêng kỵ gì, ngày ngày phô bày ân ái khắp lớp, khắp ký túc xá.
Tôi ngán đến tận cổ, bèn gọi cho trưởng phòng nhân sự công ty của ba:
"Anh Trần, làm phiền anh chuyện này — bằng bất cứ giá nào, đẩy Chu Diễm Diễm và bạn trai cô ta ra tỉnh khác công tác.
Trước khi học kỳ kết thúc, đừng để họ quay về."
Người ba tôi đào tạo ra quả không hổ danh, hiệu suất cực kỳ cao.
Ba ngày sau, Chu Diễm Diễm hớn hở thu dọn hành lý trong phòng ký túc.
"Phó Minh Châu, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới phải không?
Đời này ấy à, cũng cần chút vận may."
"Tớ tìm được việc ở Thượng Hải rồi, lương cao, bao ăn ở, lại còn cho mang theo gia đình."
"Cậu cứ tiếp tục ở lại đây mà chôn thân đi, tớ và lớp trưởng sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống tự do ở Thượng Hải!"
Tôi khép sách lại, mỉm cười chân thành:
"Chúc cậu tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng vui vẻ."
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh lại.
Tôi đăng ký thi cao học vào trường top 1 trong nước, ngày ngày vùi đầu 12 tiếng trong thư viện, dốc toàn bộ sức lực cho kỳ thi.
Ngày tháng cứ thế trôi, khi tôi bước ra khỏi phòng thi vòng sơ khảo, thành phố này đã vào đông.
Lớp thông báo tổ chức bữa tiệc chia tay cuối kỳ, mấy cán bộ lớp thân thiết với tôi thì thầm:
"Lưu Minh sẽ dẫn Chu Diễm Diễm về dự."
Cuối cùng cũng mò về rồi.
Kỳ thi quan trọng nhất, tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Vở kịch dồn nén suốt nửa năm, đã đến lúc hạ màn.
Hôm tụ họp, tôi cố tình chọn một chiếc váy liền thân ôm sát người, đường cắt may gọn gàng tôn lên từng đường cong quyến rũ.
Đẩy cửa phòng bao, tiếng huýt sáo vang dội khắp nơi.
Tôi liếc mắt đã thấy Lưu Minh và Chu Diễm Diễm ngồi trong đám đông.
Chu Diễm Diễm bụng đã nhô to, ngồi trên ghế sai khiến Lưu Minh:
"Mau lấy hoa quả cho tôi, không phải tôi muốn ăn đâu, là con trai anh muốn ăn đấy!"
Mặt Lưu Minh đen như đít nồi, cố nén giận làm theo.
Tôi chậm rãi bước tới, mỉm cười chào hỏi:
"Lớp trưởng, Diễm Diễm, lâu rồi không gặp."
Chu Diễm Diễm vừa thấy tôi liền theo phản xạ khoác chặt tay Lưu Minh:
"Minh Châu, thật ngại quá, lẽ ra đây phải là hạnh phúc của cậu.
Tớ cứ có cảm giác mình đã cướp mất hạnh phúc của cậu vậy."
Tôi mỉm cười:
"Không sao, chỉ cần cậu vui là được.
Hạnh phúc của tôi, còn ở phía sau."
Lưu Minh nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụng tôi.
"Phó Minh Châu, cô phá bỏ đứa con của tôi rồi?"
Hắn gầm lên, tiếng còn lớn hơn cả dàn loa trong phòng.
Mọi người lập tức ngưng trò chuyện, quay sang nhìn về phía chúng tôi.
Tôi hạ giọng:
"Lưu Minh, nhỏ tiếng chút, có gì từ từ nói."
Lưu Minh nắm chặt tay tôi, mặt đầy kích động:
"Phó Minh Châu, cô lấy tư cách gì mà dám bỏ đứa con của tôi!"
Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
"Lưu Minh, anh chắc chắn muốn bóc hết chuyện ra nói ở đây?"
Hắn kéo váy tôi, phịch một cái ngồi xuống sofa.
"Nói đi! Có gì mà không dám nói! Tôi muốn nghe xem cô lấy tư cách gì mà tự tiện phá thai, không hỏi qua tôi!"
Có vài bạn cùng lớp thấy chướng tai, tiến lên kéo hắn:
"Lớp trưởng, lớp trưởng à. Cả lớp sắp mỗi đứa một nơi rồi, khó khăn lắm mới tụ tập được, mấy chuyện này để sau đi."
Lưu Minh hất tay bạn ra, giận dữ:
"Các người hiểu cái gì!
Cô ta phá bỏ đứa con của tôi, sau này tài sản nhà cô ta cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa!"
Lời vừa dứt, cả phòng bao rơi vào im lặng, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Lưu Minh như chợt nhận ra lỡ lời, vội vàng quay sang kéo bạn học kia:
"Tiểu Mặc, tôi không có ý đó..."
Bạn học kia hất tay hắn ra:
"Lớp trưởng tính toán kỹ thật đấy, tôi tự thấy mình còn kém xa."
Không khí trong phòng tức thì lúng túng đến cực điểm.
Tôi hắng giọng:
"Lưu Minh, đã muốn nói chuyện này trước mặt mọi người, tôi cũng không ý kiến.
Nhưng tôi khuyên anh nên ngồi vững trước đã."
"Tôi không hề phá thai.
Tôi vốn dĩ — không hề mang thai."
Lưu Minh bật dậy:
"Không thể nào! Cô giết chết con tôi rồi! Đừng kiếm mấy lý do ngớ ngẩn đó để tự biện hộ!
Hồi đó tôi đi cùng cô tới bệnh viện xét nghiệm máu, sao có chuyện cô không mang thai!"
Tôi cười khẩy, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh đưa trước mặt hắn.
"Nhìn kỹ đi, nhận ra không?
Đây là em họ tôi, lúc ấy vừa mới mang thai.
Hôm đó, cô ấy xếp hàng ngay sau tôi.
Đến lượt tôi thì anh bị chóng mặt vì sợ máu, đi nép qua bên.
Mẫu máu bác sĩ lấy — là của em tôi."
Mặt Lưu Minh đầy vẻ không tin nổi.
"Không thể nào! Sao cô lại làm thế?"
Tôi càng cười lớn:
"Sao à?
Chính anh chẳng phải rõ ràng hơn ai hết sao?"
Tôi kết nối điện thoại với máy chiếu, hình ảnh đập thẳng lên màn hình lớn trong phòng.
"Mời lớp trưởng kính mến xem cho rõ — rồi tự hiểu tại sao."