"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ăn Mòn
Chương 3
Niệm Niệm cũng chết lặng.
Không ngờ đến nước này… điều mẹ nó lo nhất lại là chuyện “không sinh được con trai”.
Một lúc sau, chị dâu như hóa điên, kéo tay con dậy:
“Về sân khấu với mẹ!
Đời con coi như xong rồi, không thể để sự nghiệp cũng mất!
Chỉ cần biểu diễn xong là được debut, có tiền rồi bệnh gì cũng chữa được! Mau lên!”
Chị ta điên cuồng kéo tay con gái.
Giây tiếp theo, anh tôi xông đến, vung tay tát chị ta một cú trời giáng.
“Cô tỉnh lại đi!”
Chị dâu bị đẩy văng vào tường, ngất tại chỗ.
Niệm Niệm loạng choạng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa:
“Dì ơi… dì cứu con với… giờ chỉ còn dì là cứu được con…”
10
Trong phòng bệnh, chỉ còn tôi và Niệm Niệm.
Lúc này, khuôn mặt nó gầy xọp, bụng xẹp lép như một tờ giấy mỏng.
Nội tạng gần như trống rỗng, chỉ còn đám giòi sống sót giúp nó “tiêu hóa” phần còn lại, duy trì sự sống mong manh.
Tôi im lặng, không nói gì.
Nó ôm lấy tay tôi, khóc như mưa:
“Dì là người thương con nhất… hồi con còn bé, lần nào đau bụng nửa đêm cũng là dì đưa con đi viện mà, lần này cũng đừng bỏ con…”
Ra là nó vẫn nhớ… tôi mới là người yêu thương nó thật lòng.
Ngày còn nhỏ, hệ tiêu hóa Niệm Niệm yếu,
bố nó lấy lý do “mai đi làm” để đùn cho tôi đưa con đi viện.
Chị dâu càng khỏi nói, ngủ còn quan trọng hơn con.
Còn tôi hết lần này đến lần khác, giữa đêm khuya, vẫn đưa nó đi viện như một thói quen.
Vậy mà khi lớn lên, mới bị mẹ dụ vài câu,
nó đã hại chết người duy nhất thương nó thật lòng.
Một người như vậy… tôi còn có thể thương nổi sao?
Huống hồ, hiện giờ Niệm Niệm cũng không còn cơ hội cứu chữa.
Giòi ăn thịt sau khi đẻ sẽ rời khỏi vật chủ để tránh cạnh tranh với con.
Đám giòi còn lại đã “hòa hợp cộng sinh” với cơ thể nó, nhưng sớm muộn gì, nội tạng sẽ bị ăn sạch, nó cũng sẽ chết.
Tôi rút tay về.
“Không kịp rồi.”
Niệm Niệm đổ rạp xuống đất, ngây dại lẩm bẩm:
“Sao lại thành ra thế này…”
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về:
“Đừng lo. Biết đâu mẹ con có cách mà. Dù gì cũng là mẹ ruột con, sao có thể hại con được?”
Niệm Niệm trợn to mắt, nhưng không nói nổi lời nào.
11
Rời phòng bệnh, tôi đi ngang qua chị dâu.
Vài giây sau, trong phòng vang lên tiếng cãi nhau dữ dội.
Niệm Niệm trách mẹ ép nó lên sân khấu, khiến bệnh không thể cứu.
Chị dâu cãi: “Vì muốn tốt cho con!”
Rồi đổ hết lỗi lên đầu thầy pháp rởm và ban tổ chức.
Nghe hai mẹ con đấu khẩu, tôi chẳng buồn phản ứng.
Tùy các người, tôi không can nữa.
12
Tan ca, chị dâu lao vào phòng làm việc của tôi.
“Dư Lệ, giờ chỉ có em mới cứu được Niệm Niệm!”
Tôi nghiêm túc giải thích: bệnh tình Niệm Niệm không còn cơ hội hồi phục.
Chị dâu cắt ngang:
“Không phải phẫu thuật!
Là thay hết nội tạng đi!
Tôi lên Baidu tìm rồi, chỉ cần thay hết mấy chỗ bị giòi gặm: dạ dày, ruột, tử cung… là con tôi sống lại liền!”
Tôi chết lặng.
Đây là não người nói ra được à?
Coi bệnh viện là chợ bán lòng heo hay gì?
Chưa nói đến quy trình ghép tạng cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù có đủ tạng phù hợp, tỷ lệ thành công gần như bằng không.
Tôi cười nhạt:
“Chị hay đấy, chi bằng bắn chết tôi cho nhanh.”
“Ý mày là gì? Không chịu giúp đúng không?!”
Tôi nhìn chị ta, bất lực đến nực cười:
“Chị tưởng bệnh viện nhà chị mở hả?
Muốn gì có nấy, sao không lên đồn công an mua súng luôn đi?”
Chị dâu tức giận, mặt đỏ bừng:
“Niệm Niệm là cháu ruột mày! Nó sắp chết rồi! Mày không có lương tâm à?!”
Đúng lúc đó, người nhà một ca ghép tim bước vào.
Chị dâu nghe loáng thoáng, càng điên:
“Người ngoài thì mày ghép, cháu mày thì không!
Yêu cầu của mày là gì?! Mày quá đáng lắm rồi đó, Dư Lệ!”
Tôi nghiêm giọng:
“Anh ấy chờ bốn tháng mới có tim phù hợp.
Chị muốn ghép thì xếp hàng đi.
Ghép tạng là biện pháp cuối cùng cho bệnh nhân cực kỳ nguy kịch.
Con chị giờ ghép vào cũng vô ích, do chính chị kéo dài mà ra!”
Chị dâu thấy hết cách liền… chặn ngay cửa phòng.
Đúng kiểu “ngáo y tế”, dọa không cho ai ghép luôn.
Tôi không thể ra tay nhưng người khác thì có thể.
Giây sau, chị ta bị người nhà bệnh nhân đạp bay ra khỏi cửa.
“Muốn làm loạn thì tránh xa bác sĩ Dư ra!
Mai ông tôi mổ mà xảy ra chuyện gì, tôi xử cả nhà cô đấy!”
Xử cả nhà thì không cần, xử mình chị thôi cũng đủ rồi.
13
Mấy hành vi điên rồ của chị dâu tôi nhanh chóng bị truyền khắp group bệnh nhân.
Ai nấy sợ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của mình, liền đồng loạt gửi đơn khiếu nại đến bệnh viện, nhờ vậy tôi mới được mấy ngày yên ổn.
Để tránh bị chị ta tìm tới tận nhà, tôi thuê một căn hộ nhỏ, dọn ra khỏi ngôi nhà mà tôi đã lớn lên từ nhỏ.
Vài ngày sau, Niệm Niệm được xuất viện.
Gọi là "xuất viện", thật ra là về nhà chờ chết.
Một hôm, mẹ tôi gọi điện:
“Lệ Lệ à, con về nhà đi, hôm nay là sinh nhật của Niệm Niệm, có lẽ cũng là sinh nhật cuối cùng rồi…”
14
Vừa bước vào cửa, anh trai tôi thì lấy giúp tôi cái túi, chị dâu thì rót trà.
“Lệ Lệ, sao em lại chuyển ra ngoài? Không có em, chị với anh con thấy trống trải lắm.”
“Đúng rồi, mình là người một nhà thì phải sống cùng nhau chứ. Hôm nay đừng đi nữa nha.”
Cái vẻ nhiệt tình giả tạo này...
Giống hệt lần trước, lúc anh tôi rủ tôi đi du lịch.
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
Niệm Niệm thổi tắt nến, bữa tiệc bắt đầu.
Chị dâu rót rượu cho tôi.
Ngay sau đó, Dư Chí Diên đứng dậy:
“Lệ Lệ, lần trước là chị dâu em sai rồi, anh thay cô ấy xin lỗi em.”
Nói rồi, anh ta ngửa đầu uống cạn ly, giơ cái ly trống ra nhìn tôi.
Chị dâu cũng giục tôi uống rượu.
Tôi nâng ly, mỉm cười nhìn hai người họ.
Muốn chuốc thuốc mê một bác sĩ như tôi? Thật nực cười.
15
“Cái phòng khám mà em nói có đáng tin không? Đừng để bị lừa nữa đấy.”
Giọng Dư Chí Diên thấp giọng hỏi.
Chị dâu đáp:
“Yên tâm, em hỏi kỹ rồi. Chỉ cần 100.000 tệ là thay được toàn bộ nội tạng!
Dư Lệ nhóm máu A, trùng khớp với Niệm Niệm, không có vấn đề gì cả.”
Anh tôi vẫn còn hơi do dự:
“Nhưng dù sao nó cũng là em ruột anh… nếu làm thế chẳng phải là giết người sao?”
Chị dâu mặt lạnh như tiền:
“Em gái quan trọng hay con gái quan trọng?
Nó sớm muộn gì cũng lấy chồng, thành người ngoài rồi.
Về già anh định dựa vào nó nuôi sao?”
Dư Chí Diên im lặng.
Hai người hợp sức vác tôi lên xe.
Xe rung lắc một hồi, đến điểm hẹn.
Chị dâu nói với "bác sĩ":
“Tiền đã chuyển rồi, nếu con tôi mà không sống được, tôi không để yên cho anh đâu.”
Một giọng nói lạ vang lên, có vẻ là bác sĩ:
“Yên tâm, chúng tôi là phòng khám hợp pháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.”
Tôi bị đẩy vào một căn phòng, mùi ẩm mốc nồng nặc.
Tên bác sĩ vô lương đang cầm con dao mổ chưa khử trùng, săm soi cái bụng tôi.
Tôi lập tức mở mắt, ngồi bật dậy.
Giây tiếp theo, hắn hét toáng lên rồi bị cảnh sát ập vào bắt tại trận.
16
Tôi bước ra khỏi phòng, vừa vặn thấy chị dâu đang chắn đường không cho cảnh sát rời đi.
“Đừng bắt người ta! Con gái tôi đang chờ bác sĩ cứu mạng đó!”
Cảnh sát nhìn chị như nhìn người điên:
“Hắn bị tình nghi hành nghề y trái phép, buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Chị là gì của hắn?”
Chị dâu nghe nói vậy thì cứng họng.
Anh tôi còn biết xoay sở hơn, vội vàng nói rằng cả hai đi cùng tôi để “hợp tác bắt phòng khám chui”.
Chị dâu cũng lập tức đổi giọng, tô vẽ câu chuyện y như thật.
Nhưng dù có nói gì, hai người họ vẫn bị đưa về đồn lấy lời khai.
Sau khi cảnh sát dẫn người đi, chị dâu lao tới túm lấy cổ áo tôi:
“Là mày báo cảnh sát đúng không?! Mày giả vờ ngất để gài bẫy tụi tao?!
Niệm Niệm là cháu mày! Chí Diên là anh ruột mày! Sao mày dám báo công an bắt tụi tao?!”
Đúng như tôi nghĩ, chị dâu tôi mãi mãi chỉ biết đổ lỗi cho người khác, chẳng bao giờ biết tự trách mình.
Tôi gạt mạnh tay chị ta ra, cười khẩy:
“Chị nên cảm ơn tôi.
Nếu tôi không báo công an, người chết đầu tiên là tôi, người thứ hai chính là con gái chị.
Không tin thì lát nữa lên đồn hỏi thử xem cái phòng khám này đã hại bao nhiêu người chết rồi.”
Chị dâu không muốn tin, nhưng… cũng chẳng thể không tin.
Chị ta biết rõ mấy phòng khám chui như thế chẳng cứu được ai.
Nhưng khi người ta tuyệt vọng, dù là cách điên rồ cỡ nào, chỉ cần có chút hy vọng cứu sống cũng sẽ nhào vào thử.
Giờ thì hy vọng cuối cùng của chị ta cũng bị dập tắt.
17
Chị dâu tôi bị kết án vì tội mua bán nội tạng người.
Nhưng vì là người nhà người bị hại và mới ở mức “chuẩn bị phạm tội”, nên tòa chuyển hình phạt thành án treo.
Anh tôi mất việc, cả nhà ba người thu mình trong nhà, không dám ra ngoài.
Khi danh sách debut chính thức được công bố, giấc mộng minh tinh của Niệm Niệm cũng hoàn toàn tan vỡ.
Con bé suốt ngày nằm bẹp trên giường, như một cái xác sống, chỉ biết ăn.
Bụng nó bị đám giòi ăn thịt phình to, qua da bụng còn lờ mờ thấy đám giòi đang quằn quại.
Tôi tính đúng thời gian, đến nhà họ Dư để… thu hồi số giòi còn lại.
Niệm Niệm bị ăn đến mức chỉ còn là một vỏ xác, ánh mắt vô hồn, hỏi tôi:
“Dì ơi… sao con lại thành ra thế này?
Con còn muốn lên sân khấu, làm ngôi sao, trang điểm thật xinh đẹp mà…
Mẹ chỉ nói ăn mấy con đó sẽ giúp giảm cân,
có nói gì đâu là sẽ chết…”
Nó nhìn ra cửa sổ, thở dài:
“Nếu ngày đó con nghe dì, làm phẫu thuật sớm, chắc nhà mình giờ đã rất hạnh phúc rồi…”
Tôi cũng thở dài.
Đúng là họ rất hạnh phúc…
Vì kẻ chết là tôi.
Nhưng con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình.
Tôi sẽ không vì cô ấy là “nạn nhân” mà sinh lòng thương cảm.
Bởi vì đã từng, cô ấy cũng là một kẻ gây hại.
---
Đêm buông xuống, Niệm Niệm bắt đầu đau đớn.
Bụng cô ta chuyển động dữ dội, từng đợt như sóng biển.
Đó là dấu hiệu đám giòi ăn thịt sắp rời khỏi vật chủ.
Tiếng nôn ói ghê rợn vang lên, từng con giòi dài trắng bệch chui ra khỏi miệng cô ta.
Khi con cuối cùng ló đầu,
Niệm Niệm bỗng nuốt ngược lại.
Sau đó, cô ta lao khỏi phòng, chạy vào phòng ngủ của mẹ mình.
Chị dâu tôi bị tiếng động làm thức giấc, ngái ngủ hỏi:
“Gì đấy…?”
Niệm Niệm ghé sát mặt bà ta, cười quái dị.
Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một loạt tiếng đập cửa.
“Mẹ nó—” tôi bật dậy.
Giây tiếp theo, tiếng hét xé rách màn đêm vang lên:
“Aaaaaaa—!!!”
Niệm Niệm đã há miệng,
một con giòi rơi thẳng vào miệng chị dâu tôi.
---
18
Nửa năm sau, bệnh viện tôi tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt.
Gầy trơ xương, toàn bộ nội tạng đã bị giòi ăn sạch, chỉ còn lại duy nhất trái tim.
Nghe nói cô ta nhảy sông tự sát.
Lúc được đưa đến, khắp người là giòi bọ.
Tôi nhìn sang giáo sư trong viện nghiên cứu.
Ông ấy hỏi:
“Là… đám mẫu vật bị đánh cắp hôm đó?”
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“May quá… đã thu hồi đầy đủ rồi.”