"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ăn Mòn
Chương 2
5
Ánh mắt nghi ngờ của chị dâu lập tức biến mất khi nghe đến “sinh con trai”.
Quả nhiên, chỉ cần dính tới “nối dõi tông đường”, thì chuyện hoang đường cỡ nào cũng nuốt trôi.
Ông ta lấy ra gói thuốc bột đút cho Niệm Niệm uống, nói là thuốc trừ tà.
Lại niệm mấy câu bùa, bảo “con trai” trong bụng đừng quậy nữa, mau rời khỏi mẹ.
Nửa tiếng sau, người thật sự tỉnh lại.
Chị dâu cảm động đến mức quỳ sụp cảm ơn.
Tôi cố tình nếm thử thuốc.
Chỉ là… bột đường trộn thuốc xổ giòi, chẳng có gì thần thánh.
Niệm Niệm ăn kiêng lâu ngày, thiếu đường huyết, nên uống chút đường thì khỏe lại ngay.
Mà thuốc xổ giòi lại tạm thời khống chế được đám ký sinh trùng trong bụng.
Niệm Niệm tỉnh lại, không nhìn mẹ mình mà quay sang nhìn tôi, yếu ớt hỏi:
“Dì ơi, nếu con ăn phải giòi… con sẽ chết không?”
Chị dâu chen lời:
“Ăn vài con giòi mà chết cái gì! Người nông thôn ai chẳng từng ăn, cùng lắm đau bụng vài bữa!”
Tôi gật đầu.
Niệm Niệm thấy thế mới yên tâm.
Chị dâu thấy con khỏe rồi lại bắt nó quay về chương trình.
Vài ngày sau, đúng là không thấy nó chảy máu nữa, nhưng ăn khỏe đến mức mười người cũng không bằng.
Quan trọng là: ăn bao nhiêu cũng không béo, ngược lại càng lúc càng gầy.
Một đứa cao 1m70, sụt còn 60 ký, trơ cả xương.
Chị dâu khoe với cả thế giới:
“Con gái tôi cơ địa dễ ốm, ăn bao nhiêu cũng không mập, trời sinh là để làm idol!”
Ăn mãi mà không béo, cái đó không phải “cơ địa dễ gầy”… mà là bệnh.
Cứ tiếp tục mà khoe đi.
Đến khi con chị gầy đến nỗi chỉ còn lại một bộ xương trắng, xem chị có còn vui nổi không.
6
Trước đêm công bố nhóm debut một ngày, Niệm Niệm gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, con thật sự chịu không nổi nữa rồi… Thuốc cũng vô dụng… Mẹ đưa con đi viện đi…”
Thuốc của ông thầy pháp kia chỉ có tác dụng được ba ngày.
Ba ngày sau, bụng cô càng đau dữ dội, còn kèm theo buồn nôn, nôn khan.
Bởi vì lũ giòi ăn thịt đã kháng thuốc, lại ăn quá nhiều đường từ thuốc nên càng lớn, càng khỏe.
Sắp đến ngày debut, chị dâu tôi đương nhiên không thể buông tay dễ dàng.
“Mai là chung kết rồi, giờ này còn làm trò gì nữa? Một gói không đủ thì uống thêm vài gói!”
“Nhưng mà mẹ… con thật sự rất đau!”
“Đau gì mà đau, mẹ sinh con còn đau hơn đây! Mẹ bỏ bao nhiêu tiền cho con debut, mai nhất định phải diễn cho xong! Có chết thì cũng phải chết sau sân khấu!”
Niệm Niệm im lặng.
Một tiếng động lạ vang lên sau đó, rồi cúp máy.
Chị dâu còn bực dọc lầm bầm:
“Đúng là con nít thời nay, yếu đuối hết biết. Hở tí là khóc cha gọi mẹ, không chịu nổi tí khổ nào.”
Chị kéo tay tôi:
“Dư Lệ, mai mày đi cùng tao làm đội cổ vũ cho Niệm Niệm, kẻo nó lại giở trò nữa.”
7
Tối công bố nhóm debut.
Chị dâu tạo một group chat với hơn 100 người thân bạn bè, để cùng xem livestream.
Tất cả người thân của các thực tập sinh đều có mặt tại trường quay cổ vũ.
Chị dâu đầy tự tin, chắc mẩm con gái mình sẽ debut.
Thấy người khác mặt mày lo lắng, chị cười hả hê:
“Nhìn là biết đám đó không dám bỏ tiền, chỉ giỏi miệng hô ‘ủng hộ giấc mơ’. Tao mới là người mẹ chuẩn mực, đặt chỗ trước từ đời nào rồi.”
Cả group im re.
Bạn thân tôi nhắn riêng:
“Chị dâu mày bị gì vậy? Cái gì mà ‘nội bộ chọn sẵn’ mà cũng dám nói ra miệng? Thần kinh à?”
Tôi chỉ cười cười, nghĩ chắc trong nhóm cũng không ít người đang nghĩ giống vậy.
Chị dâu vẫn hớn hở như thường, tưởng mình giỏi lắm.
Màn sân khấu kéo lên, chị hét toáng:
“Con gái tôi kìa!”
Tôi ngẩng lên.
Niệm Niệm, gầy trơ xương, lảo đảo bước ra sân khấu.
Trong nhóm, các bà dì bắt đầu xì xào:
Dì hai: “Niệm Niệm sao mà gầy dữ vậy trời? Có phải bị bệnh không đó?”
Chị dâu lập tức sầm mặt, gõ chữ liên hồi:
“Chị biết gì chứ? Đây là dáng người tiêu chuẩn nữ idol, lên hình bị phóng to đấy. Gầy ngoài đời mới lên hình đẹp.”
Dì hai: “Gầy thì cũng vừa phải, nhìn con bé như thiếu dinh dưỡng, lỡ ngất nữa thì sao?”
“Ngất cái đầu bà!” – Chị dâu tức giận, gõ tới tấp.
“Chị yên tâm, tôi cho con bé ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng của chương trình.
Còn con chị nhảy muốn gãy chân mà bị loại sớm rồi, khác con tôi chứ!”
Dì hai tức đến thoát group.
Chị dâu lại càng đắc ý.
Biểu diễn bắt đầu.
Niệm Niệm đứng mép sân khấu, đến cả tư thế mở màn cũng không vững.
Chị dâu lại chỉ lo chỉ trích:
“Sao con bé không đứng giữa? Nó top đầu nhóm cơ mà! Đạo diễn bị gì à, tôi phải đi kiện nó mới được!”
Tôi: …
Đến nước này mà còn quan tâm thứ hạng, đúng là bó tay.
Nhạc vang lên, Niệm Niệm vừa định tạo dáng thì…
"Ọe!" – Cô nôn ra một con giòi màu hồng dài 20cm, bò lổm ngổm trên sân khấu.
8
Cả khán phòng la hét, nhốn nháo chạy tán loạn.
Đạo diễn vội cho dừng chương trình, nhưng không ai dám đến gần sân khấu.
Niệm Niệm ngã vật xuống vũng nước vàng, bốc mùi kinh khủng.
Bất ngờ, cô lồm cồm bò dậy, miệng còn dính nửa con giòi, ánh mắt mơ màng như con rối.
“Nhạc đâu? Tôi còn nhảy tiếp được.”
Đạo diễn suýt ngất, vội sai người kéo xuống.
Nhìn thấy show sắp bị hủy, chị dâu hoảng lên, xông thẳng lên sân khấu.
Tôi tranh thủ lùi về sau, thu lại đám giòi ăn thịt.
Chị dâu nhảy phốc lên sân khấu, dang tay chặn nhân viên:
“Ai dám đuổi con tôi xuống! Nó còn nhảy được mà!
Chỉ cần con bé nhảy xong, là được debut rồi. CÁC NGƯỜI PHẢI ĐỂ NÓ NHẢY!!”
9
Khi Niệm Niệm được đưa vào phòng cấp cứu, chị dâu tôi vẫn còn ngăn cản không cho nó nhập viện, nhất quyết bắt con gái phải nhảy nốt điệu cuối cùng.
Chương trình không còn cách nào, đành gọi anh trai tôi – Dư Chí Diên – đến hiện trường.
Vừa thấy tôi, anh ta giơ tay định tát:
“Mày chăm con bé kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này hả?!”
Tôi sớm đoán được sẽ bị đổ lỗi, nên thuần thục né tránh.
Kiếp trước, tôi vừa mới phẫu thuật cứu mạng Niệm Niệm, anh tôi không những không cảm ơn, mà còn cho tôi một bạt tai.
“Mai nó thi chung kết, hôm nay mày lại dám mổ bụng nó, mày cố ý phá hỏng tương lai của nó phải không?!”
Tôi giải thích đi giải thích lại rằng giòi ăn thịt đã gặm gần hết dạ dày Niệm Niệm, nếu không mổ hôm nay, ngày mai bụng nó sẽ rỗng không.
Anh tôi không nghe, nói tôi làm quá, cố tình gây hoang mang.
Sau đó, anh ta giả vờ xin lỗi, rủ tôi đi du lịch để “hòa giải”.
Tôi ngu ngốc tưởng giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm anh em.
Nhưng khi tôi rơi xuống hố đầy giòi, chính anh là người đầu tiên nghĩ đến việc… bịt kín miệng hố, sợ tôi bò lên mách bố mẹ.
Tôi gào khóc dưới đáy:
“Anh, chẳng phải chúng ta là một nhà sao?”
Anh ta lạnh lùng đáp:
“Anh với vợ anh mới là một nhà. Còn mày sớm muộn gì cũng là người ngoài.”
Chỉ khi đó tôi mới hiểu, cái “gia đình” tôi lớn lên từ nhỏ, chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi.
Dù tôi gánh hết tiền nhà, tôi vẫn chỉ là người ngoài.
Tôi giả vờ không biết.
“Chị dâu bảo chỉ là trĩ nứt, còn đưa đi xem thầy pháp rồi, ai mà ngờ lại nôn ra giòi chứ?”
Anh tôi lập tức quay sang chửi chị dâu:
“Cô làm mẹ kiểu gì đấy? Rốt cuộc con bé bị sao rồi?!”
Chị dâu cãi cố:
“Chắc do chương trình cho ăn bậy, con tôi khỏe thế mà!
Hôm nay nó không được đứng center nữa, rõ ràng là có người chơi xấu để phá nó!”
Chị ta càng nói càng hăng, đòi đi kiện ban tổ chức:
“Tôi bỏ bao nhiêu tiền, lần này Niệm Niệm nhất định phải debut!
Dù có ngất trên sân khấu, nó cũng phải debut!”
Hai người thì rùm beng bảo “bảo vệ con gái”, nhưng không ai dám ký giấy nhập viện.
“Đủ rồi!”
Niệm Niệm ôm bụng, co quắp trên giường bệnh, mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình:
“Bác sĩ bảo bụng con bị giòi ăn trống rỗng rồi, tử cung cũng không còn… debut thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?!”
Chị dâu sững người.
“Sao lại thế được?! Thầy pháp bảo là con trai đến xem phong thủy mà! Không còn tử cung rồi thì sinh con trai kiểu gì?!”