"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
0.3 Tệ Để Đọc Bài Kiểm Điểm
Chương 3
Về nhà là không được gặp anh ấy mỗi ngày.
Không có ai ép tôi học từ mới, không có ai chia nửa khăn len, không có ai rút tay tôi cho vào túi áo của họ.
Mỗi ngày đều không có người nào cười lén khi tôi chu môi, cũng không có ai vừa dỗ vừa doạ rằng nếu thi kém thì tôi sẽ bị “làm nước chấm”.
Hết tất cả những thứ đó.
Tôi rầu rĩ cúi đầu, tay cứ nắm lấy vạt áo khoác của anh ấy.
Lúc lên xe rời trường, anh ấy cúi xuống, hôn lên trán tôi một cái, thì thầm:
“Cách nhau mấy ngày thôi mà, em học giỏi lên, để sau này chúng ta ở cùng nhau lâu thật lâu.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ ôm lấy cái gối ôm hình con cừu mềm mềm.
Trên tàu, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa kính.
Tôi nhìn tuyết rơi mà nghĩ tới bàn tay anh ấy vẫn luôn ấm áp, nghĩ tới cái ôm to lớn khiến mình không còn sợ lạnh.
Nghĩ tới kỳ nghỉ này, mình phải gọi điện cho anh ấy mỗi ngày, nhắn tin đầy ngọt ngào, rồi cố gắng học giỏi thật giỏi.
Vì mùa xuân sẽ đến, và tôi sẽ quay lại bên anh ấy.
Hôm tôi về nhà thì trời đột ngột trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh.
Nhà ga toàn là sinh viên đại học đang trở về quê. Tôi đến sớm, chỉ biết ngồi đờ đẫn ở một góc chờ tàu.
Ga tàu ồn ào náo nhiệt, hầu hết mọi người đều đi cùng bạn bè. Giang Hoài là người địa phương, sau khi tiễn tôi vào ga thì đã rời đi, giờ chỉ còn lại mình tôi đơn độc chờ tàu, cảm giác có chút tủi thân.
Năm nay nghỉ Tết khá gấp gáp, nhiều kỳ thi đều chuyển sang hình thức online. Tôi thấy phía trước có một đám người vây lại, thò đầu nhìn thử thì thấy có người đang múa thái cực quyền ngay trong nhà ga.
Cô bé đó có chút hướng ngoại nhưng không quá lố, một bài thái cực quyền đánh xong nhẹ nhàng uyển chuyển, dù đeo khẩu trang cũng thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
Tôi thấy dễ thương, liền quay một đoạn video ngắn gửi cho Giang Hoài, đợi mãi mà không thấy anh ấy phản hồi.
Sau một chuyến tàu xóc nảy mệt mỏi, tôi về đến nhà vào nửa đêm.
Tôi lôi chìa khóa ra mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra. Bên trong, bố mẹ và em trai đang vui vẻ ngồi quây quần bên bàn ăn, đồ ăn trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, TV thì đang chiếu phim hoạt hình — vừa ấm áp, vừa thân thuộc.
Em trai tôi, Lý Diêu, là người đầu tiên nhìn thấy tôi.
Nó đang gặm đùi vịt, đột nhiên kêu lên: “Ơ? Chị về rồi kìa.”
Cả ba người trong nhà đều bất ngờ, như thể tôi là một người xa lạ bất chợt xông vào, phá vỡ sự yên bình trong cuộc sống của họ.
Mẹ tôi ngạc nhiên: “Sao hôm nay con đã về rồi?”
Bị phớt lờ đã lâu, nên tôi cũng quen rồi. Tôi kéo vali bước vào nhà, bình thản nói: “Tối hôm kia con có nhắn tin cho mẹ mà.”
Họ không ai trả lời.
“Cứ ăn đi,” –Tôi lặng lẽ mang theo đồ giặt vào phòng: “Con mệt rồi, tắm rửa nghỉ trước.”
Phòng ngủ lạnh lẽo, cạnh giường chất đầy mấy thứ lộn xộn của Lý Diêu.
Bên ngoài yên tĩnh một lúc, rồi lại nhanh chóng trở về với nhịp sống quen thuộc.
Cả thế giới như cô lập tôi, cứ mặc kệ tôi bị trêu chọc vậy đó~
Tôi đặt chú cừu bông mà Giang Hoài tặng bên gối, rồi đi tắm.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mơ màng mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Giang Hoài.
Anh ấy gửi một đoạn video con mèo nhỏ đang… đi vệ sinh, rồi bảo: [Nhà anh nuôi mèo rồi.]
Tôi nằm trên giường nhắn lại: [Hôm qua không thèm trả lời tin nhắn, đáng chết!]
Giang Hoài giải thích: [Hôm qua đang đánh đàn cho mèo nghe.]
Mèo con cũng phải được bồi dưỡng tâm hồn à?
Tặng anh điểm 9, 6 lật xe.
Tôi gõ một tràng tin nhắn, bắt đầu kể tội anh ấy:
[Đánh đàn thì sao?]
[Đánh đàn chẳng lẽ không thể dùng chân trả lời tin nhắn à?]
[Người yêu em có hàng ngàn cách để thể hiện tình cảm mà.]
[Không trả lời là không trả lời, đừng viện mấy cái cớ nghe cho có vẻ đứng đắn.]
[Nếu anh không yêu nữa, thì nói thẳng ra đi.]
Lúc lên cơn điên thì không có bạn trai nào thoát được.
Đầu bên kia im lặng thật lâu, sau đó gửi một loạt “*******”.
[Hả? Cái gì đây?]
Hệ thống lỗi hả? Toàn ký tự loằng ngoằng.
[Chửi thề đó.]
Lần này trả lời cực nhanh.
Tôi: [……]
Không lâu nữa là Tết, mối quan hệ của tôi với gia đình nhạt nhẽo, thế là tôi tìm một công việc làm gia sư bán thời gian bên ngoài, ngược lại còn tự do hơn.
Đêm giao thừa, tôi nhận lương, khi về đến nhà thì gia đình dì cả đã đến rồi.
Tôi xa lạ chào hỏi họ, họ giả vờ cười với tôi.
"Con bé này, đến giờ ăn trưa mới về nhà à, con gái chạy lung tung làm gì, cũng không biết ở nhà giúp nấu cơm, sau này nhà chồng nào dám rước con về chứ."
Dì cả ôm đứa cháu trai cưng của bà ta, bất ngờ nói mát với tôi.
Cả nhà đều nhìn về phía tôi. Bố mẹ mặt mày tái mét, tuy mắng tôi nhưng lại là làm mất mặt họ.
Tôi nhìn về phía dì cả, bà ta đang bóc một viên kẹo, đút vào miệng đứa cháu trai.
Bà ta có ổn không? Tôi đã chọc tức bà ta sao? Năm nào ăn Tết cũng phải nói móc tôi vài câu à?
Nhà bán ống thép à, quản nhiều chuyện vậy.
Tôi bĩu môi, không nói gì.
Bố tôi lườm tôi một cái, quay sang nói với mọi người:
"Ăn cơm đi, ăn cơm đi."
Bữa cơm ăn thật vô vị, sau bữa ăn mọi người ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách, cháu trai của dì cả Biên Biên rúc vào lòng mẹ chơi đồ chơi, tôi co ro ở phía sau làm nền.
"Mẹ ơi, con Ultraman này con có thể mang về nhà không?" Biên Biên giơ đồ chơi nhỏ lên hỏi.
Tôi liếc nhìn một cái, đó là đồ chơi của em trai tôi, món mà nó thích nhất.
"Vậy con đi hỏi chú út xem chú ấy có chịu cho con không nha." Chị dâu nhỏ cố ý nói to tiếng.
Cảnh tượng như thế này tôi đã chứng kiến nhiều lần rồi, mỗi lần Biên Biên thích thứ gì, chị dâu nhỏ sẽ dùng cách này, tưởng chừng như đang nói chuyện với Biên Biên, nhưng thực chất là ép người khác phải tự nguyện tặng cho nó.
Chỉ là trước đây là tôi, hôm nay lại bất ngờ đổi thành em trai.
Lý Diêu đột nhiên giật lại đồ chơi từ tay Biên Biên, hét lớn: "Cái này là của tôi!"
Biên Biên "òa" một tiếng khóc ầm ĩ.
Cảnh tượng hỗn loạn một lúc.
Bố mẹ nghe tiếng chạy từ nhà bếp ra, Lý Diêu thấy bố mẹ cũng tủi thân khóc.
Mẹ tôi xót xa vô cùng, ôm lấy đứa con trai cưng: "Chúng ta không cho, chúng ta không cho."
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả.
Trước đây họ đã nói với tôi thế nào nhỉ?
Ồ, họ nói, Biên Biên còn nhỏ như vậy sao con không nhường nó? Cho nó đi. Hơn nữa con là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Thà đưa cho người nhà còn hơn mang về nhà chồng.
Hai đứa trẻ vẫn đang khóc lóc ầm ĩ, cả nhà dì cả đều rất khó coi.
Bố mẹ bị làm phiền quá, bỗng nhiên chỉ vào tôi nói:
"Tiêu Tiêu con về không phải có mang theo một con búp bê sao, con đưa cái đó cho Biên Biên đi."
Tôi trợn tròn mắt, khó tin nổi.
Lý Diêu nghe xong cũng không khóc nữa, từ trên người mẹ nó trèo xuống, "đùng đùng đùng" chạy vào phòng tôi, lấy ra con cừu nhỏ Giang Hoài tặng tôi:
"Chị chỉ được lấy cái này, đồ của em chị không được chơi!"
Biên Biên nhận lấy, cũng không khóc nữa.
Hai nhà đều rất hài lòng.
Nhưng, tại sao?
Tại sao lại phải lấy đồ của tôi?
Chỉ vì tôi là con gái, bị bắt nạt quen rồi, nên nghiễm nhiên phải chịu sao?
Tôi nhìn con cừu nhỏ trong tay thằng bé con.
Đó là Giang Hoài tặng tôi.
"Không được."
Tôi bước lên, giật lấy con cừu nhỏ.
Tất cả đều kinh ngạc, đại khái là không ngờ tôi lại dám phản kháng.
"Con làm gì vậy? Mau trả lại cho nó! Người lớn rồi, có biết điều một chút không?" Đây là lời mẹ ruột tôi nói.
Dì cả ôm Biên Biên, nói với bố tôi: "Con gái ông cứng đầu rồi, không coi chúng tôi là người một nhà nữa."
Bố tôi mặt đen sì, trực tiếp xông lên giật. Lý Diêu cũng xông vào tôi, kéo cái đuôi ngắn ngủn của con cừu không chịu buông tay.
"Buông ra!"
Xoẹt—
Lý Diêu giơ mảnh vải trắng trong tay lên, đắc ý nói với tôi: "Chị không cho em, chị cũng đừng hòng có được!"
Cây kéo cầm ở tay kia, dưới ánh đèn chiếu vào, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi trừng mắt nhìn nó, im lặng đáng sợ.
"Cái đó, Tiêu Tiêu à..." Mẹ tôi đến kéo tay tôi.
Tôi lập tức hất ra, cầm con Ultraman trên bàn, mạnh tay ném xuống đất, đập nát bét!
"Này! Lý Tiêu Tiêu chị làm gì vậy!" Lý Diêu xông về phía tôi.
Tôi một tay đẩy nó ngã xuống đất, túm cổ áo nó đẩy vào sát cửa sổ, hung dữ nói:
"Lý Diêu mày nhớ kỹ cho tao, sau này dám đụng vào đồ của tao nữa, tao trực tiếp ném mày xuống lầu!"
Cả nhà đều sợ ngây người.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, một cô gái mà họ chưa bao giờ để tâm lại có thể làm ra hành động điên rồ như vậy đối với đứa con trai cưng của họ.
Tôi mãi mãi là đứa con gái không đáng giá, là đứa con gái gây họa mà họ có thể không cần quan tâm trong lòng họ.
Tôi buông tay, mặc cho Lý Diêu mềm nhũn chân ngã xuống đất, ôm con cừu nhỏ của tôi đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài, gió tuyết vần vũ.
Tôi tùy tiện tìm một khách sạn và thuê phòng.
Vừa cắm thẻ phòng, điện thoại đã reo, là cuộc gọi video từ Giang Hoài.
Tôi hít một hơi, bấm nhận cuộc gọi.
Màn hình tối đen, chỉ nghe thấy tiếng "xèo xèo" nhỏ.
Hả? Tín hiệu không tốt sao?
Tôi định tắt máy gọi lại thì màn hình bỗng sáng rực lên.
Là pháo hoa.
Giang Hoài đang cùng tôi ngắm pháo hoa.
Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn, không ai nói lời nào.
Pháo hoa rực rỡ, nở rộ trong lòng tôi, trái tim tôi cũng bừng sáng.
"Tiêu Tiêu, sao mắt đỏ thế?"
Khuôn mặt Giang Hoài đột ngột hiện lên màn hình, đôi mắt chan chứa niềm vui.
"Giang Hoài." Tôi gọi anh ấy.
"Ừm?" Anh ấy dịu dàng đáp lời.
"Chú cừu nhỏ của em hỏng rồi."
Anh ấy nhìn tôi, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Rất lâu sau, giọng anh ấy vang lên từ điện thoại:
"Tiêu Tiêu."
"Đợi anh."
...
Khoảng 4 giờ sáng, tôi đang ngủ mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Mở cửa, một luồng khí lạnh tràn vào khiến tôi rùng mình.
"Giang Hoài?"
Muộn thế này, anh ấy đến bằng cách nào vậy?
Giang Hoài mỉm cười với tôi, tôi vẫn chưa kịp định thần.
Giang Hoài bất ngờ kéo pháo áo khoác xuống -
Không lẽ nào, trực tiếp thế này? Em chưa chuẩn bị tinh thần.
"Meo~" Một chú mèo từ trong lớp áo dày thò đầu ra.
"Sao anh mang cả mèo theo vậy?" Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Giang Hoài mở rộng vòng tay ôm lấy tôi:
"Nhớ em, nên đến."
Mắt tôi cay cay, hình như sắp khóc, thật không ổn.
"Giang Hoài, anh kêu tiếng mèo đi."
"Meo~"
"Nhưng em thích chó hơn."
"Vậy... Gâu gâu?"
"Hihi, thực ra em thích chó biết liếm hơn."
"...Lý Tiêu Tiêu, em đừng có đắc ý quá đấy."
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
...
Sau hôm đó, tôi không quay trở lại nữa, mẹ gọi một cuộc cho tôi, tôi không nghe, và bà cũng không gọi lại.
Về sau, tôi và Giang Hoài cùng trở lại trường học, cùng tốt nghiệp, cùng tìm được công việc tốt.
Trong tương lai của tôi, vắng đi nhiều người, nhưng có thêm anh ấy.
Hết