"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
0.3 Tệ Để Đọc Bài Kiểm Điểm
Chương 2
Sau một vòng đi dạo, trời đã rất khuya, Giang Hoài đưa tôi về ký túc xá.
Đêm nay có rất nhiều sao, gió nhẹ hiu hiu thổi, lẫn vào đó là mùi hương hoa thoang thoảng. Đèn đường trước cửa ký túc xá bị hỏng, chúng tôi nép mình trong góc tối nhỏ bé, không ai nhìn rõ chúng tôi, càng tăng thêm vài phần không khí mập mờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng.
Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn là đỏ lắm.
Không khí này, hôn một cái chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.
Tôi thẹn thùng cúi mắt, hai tay Giang Hoài ôm lấy mặt tôi…
Rồi bóp một cái???
Tôi kinh hãi nhìn anh ấy, quỹ đạo phát triển này có hơi sai sai rồi đúng không?
Anh ấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành hỏi:
"Anh nhớ em hình như vẫn chưa qua cấp 4 đúng không? Ngày mai phải đăng ký, em đừng quên đó."
“A, b, a, n, d, o, n, abandon.”
Tôi chu môi nhỏ, mặt không cảm xúc nhìn anh ấy.
"Giang Hoài."
"Ừ?"
"Anh sau này sẽ không còn được hôn nữa đâu."
"À?"
"Em nói thật đó."
"Ồ."
Giây tiếp theo, khóe môi tôi được bao phủ bởi một hơi ấm ngọt ngào, là mùi kẹo đào vừa mua ở siêu thị nhỏ.
Khốn kiếp, lừa tôi một cú.
Mặc dù cách làm của Giang Hoài đúng là chẳng khác gì chó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự phải ôn thi cấp 4 rồi.
Giang Hoài thường xuyên càm ràm rằng, với trình độ tiếng Anh "lắp ghép" của tôi, tôi hoàn toàn có thể làm nên chuyện trong lĩnh vực phát triển bất động sản.
Tôi cứ coi như anh ấy đang khen tôi có năng lực mạnh mẽ.
Nền tảng không vững, đất sẽ lung lay. Học tiếng Anh, đương nhiên phải bắt đầu từ việc học từ vựng.
Tôi bắt đầu học từ chữ cái A, học ngày học đêm, cuối cùng cũng bỏ cuộc sau khi học đến chữ C.
Khốn kiếp, kiến thức này không vào đầu gì cả!
Tôi quyết định thay đổi chiến lược học tập, thế là vứt cuốn từ điển theo thứ tự này đi, đổi lấy một cuốn từ điển sắp xếp ngẫu nhiên.
Quả nhiên, như vậy tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều.
Ngay khi tôi đang học đến mức đầu óc quay cuồng, Giang Hoài mời tôi đi xem trận đấu bóng rổ của anh ấy.
Địa điểm thi đấu là trường anh em Đại học H, cách đó hai trạm xe buýt.
Vừa tan học tôi liền chạy đến trạm xe buýt, Giang Hoài là đội trưởng nên phải đến sớm, tôi chỉ có thể đi một mình.
Giờ cao điểm tan tầm, xe buýt rất đông, tôi bị dòng người đẩy lên xe, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Không thể không nói, tài xế xe buýt ở thành phố W có kỹ năng lái xe khá tốt, xe buýt chạy với khí thế của một chiếc xe đua.
Chân ga đạp mạnh một cái, tôi thuận thế ngả về phía sau, vô tình giẫm phải người phía sau.
"Chiếc Air Jordan 1 Retro High Rust Pink "móng chân đen" của tôi!"
Tôi choáng váng! Lại có người "ra vẻ" như vậy!
Thẳng thắn, quang minh chính đại, lại còn thanh tân thoát tục đến thế!
Tôi thầm xin lỗi, muốn xem xem cái tên khoe khoang này trông như thế nào, nhưng trên xe quá đông người, tôi bé tí tẹo như con gà con, chỉ thấy đôi giày màu mè của anh ta.
Đến trạm kế tiếp, một làn sóng người khác lại lên xe, tôi nhích dần nhích dần, đứng cạnh anh ta.
Người này khá cao, tầm nhìn của tôi dịch sang phải, vừa đúng lúc có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của anh ta.
Này, đang chơi đấu địa chủ!
Tôi nhìn xem, bài này tệ thật! Không có một quả bom nào, lớn nhất là A, mà cũng chỉ có một lá.
Chậc chậc chậc, đứa trẻ xui xẻo này.
Tôi đang thò đầu ra xem người ta đánh bài, không ngờ xe buýt lợi dụng lúc tôi không chú ý bỗng nhiên khởi động, tôi theo bản năng vươn tay ra túm lấy –
Trời ơi!
Kéo đứt dây tai nghe của người ta thì thôi đi, điều đáng xấu hổ hơn là tôi còn chạm vào màn hình điện thoại của anh ta!
Khoảnh khắc tai nghe bị ngắt kết nối, tôi nghe thấy tiếng mặt mũi của mình rớt xuống đất, kèm theo đó là tiếng "Siêu tăng bội!" phát ra từ điện thoại của anh chàng này.
Xin lỗi vì sự mạo phạm của tôi.
Anh ta nhìn tôi, tôi không dám nhìn lại, chỉ dám nhìn vào điện thoại của anh ta.
Tôi cảm giác anh ta đang tiến lại gần, nếu có thể, tôi thật sự muốn nhảy khỏi xe.
“Tiền bối?”
Hả? Đàn em khoá dưới à?
Nè! Chẳng phải là cậu học trò ngốc ngốc lần trước sao!
“Hehe, tiền bối, trùng hợp quá. Chị cũng đang về trường à?”
“E hèm… có khả năng nào là chị lên xe từ bến trường không?”
“Ái chà,” Cậu ấy vỗ vào cái đầu bé bé nhưng không mấy hữu dụng của mình, “hình như em lỡ đi quá trạm rồi.”
Tôi thấy hơi ngại, nhưng cũng hơi tội nghiệp.
Lúc không biết nói gì, đổi chủ đề là cách thông minh nhất:
“Học đệ, sao giờ này mới về trường vậy?”
Cậu ấy hớn hở:
“Tiền bối, em đi viện kiểm tra não đấy! Bác sĩ bảo cơ thể em khoẻ mạnh, đầu óc không có vấn đề!”
Tôi cũng mừng cho cậu ấy thật.
Biết tôi chuẩn bị tới Đại học H xem bóng rổ, học đệ liền hăng hái nói:
“Tiền bối để em đi cùng chị nha! Hình như anh em cũng tham gia, em cũng đi xem luôn!”
Á… chuyện này không ổn lắm.
Tôi thấy hơi khó xử, “anh trai của em” kiểu suy nghĩ chớp nhoáng à?
Không phải là viện cớ để đi cùng tôi sao? Học đệ à, chiêu trò của em bị chị nhìn thấu rồi nha!
Tôi đang vắt óc nghĩ cách từ chối nhẹ nhàng thì thấy cậu ấy gọi một cuộc điện thoại, nói với đầu bên kia:
“Anh Giang, tối em tới xem anh đánh bóng nha! Ở sân nào ấy nhỉ? Gửi địa chỉ cho em đi!”
Oh no!
Tôi che mặt, tôi muốn khóc, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt vì học đệ!
Cuối cùng tôi cũng trở thành kiểu con gái mà mình ghét nhất!
Phi! Đồ nữ chính ảo tưởng! Quá mất mặt!
Học đệ còn cười toe toét với tôi:
“Hehe, tiền bối, em bảo anh Giang giữ cho mình chỗ ngồi đẹp rồi đó!”
Trời ạ! Tôi càng thấy nhục hơn nữa!
Đáng đời tôi quá! (Hạt đậu vàng mặt khóc)
…
Tới Đại học H, tôi cùng học đệ đi về phía sân vận động.
Tôi nhớ lúc nãy học đệ gọi anh ấy là “anh Giang”, trùng hợp ghê, bạn trai tôi cũng họ Giang.
Khoan… không phải đúng như tôi nghĩ đó chứ?!
Giang Hoài là anh cậu ấy??
Tôi còn đang bối rối thì từ xa đã thấy Giang Hoài đang nói chuyện với một nam sinh cao lớn gần sân.
Chưa kịp tôi lên tiếng, bên cạnh đã vang lên tiếng hô to:
“Anh Giang!”
Rồi cậu học đệ nhào tới Giang Hoài như hổ vồ mồi.
Tôi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tôi đoán đúng thật?!
Giang Hoài cũng trợn mắt, vẻ mặt sốc không để đâu cho hết.
Gì dữ vậy trời, anh em gặp nhau mà như nhận người thân sau mười năm thất lạc.
Bên cạnh, nam sinh cao lớn cau có kéo học đệ ra khỏi người Giang Hoài:
“Thằng nhóc thúi, nửa năm không gặp mà nhận nhầm người hả? Quê quá đi mất!”
Tôi: ???
Giang Hoài: …
Học đệ: !!!
Học đệ quay người lại, lại nhào vô người nam sinh cao lớn kia:
“Anh Giang~~!”
Tôi đứng lặng, nhìn cảnh trước mắt, rơi vào trầm tư.
Vậy có phải tôi nên khuyên học đệ đi viện khác khám lại lần nữa không?
Không có ý gì đâu… chỉ là… cho chắc ăn thôi.
…
Trận đấu sắp bắt đầu, Giang Hoài và “anh Giang” của học đệ phải đi chuẩn bị, để tôi và học đệ tự đi tìm chỗ ngồi.
Tôi đi theo học đệ về phía bên phải sân, nhưng bị Giang Hoài giữ lại:
“Vị trí của em ở bên này, anh dẫn em qua.”
Hả?
Lúc trước anh ấy còn nói sân to lắm, không cần chiếm chỗ mà?
Hừm, để xem… chắc là thấy tôi đi cùng học đệ nên ghen đúng không?
Anh chàng này nghĩ gì, chị đây nhìn thấu hết!
Giang Hoài hình như nhìn ra ý tôi đang nghĩ, dừng lại một chút rồi nói:
“Bên kia là khán đài của đội bóng rổ Đại học H, bên này mới là của trường mình. Em đi theo học đệ em làm gì?”
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Cái tật tự ảo tưởng này của tôi bao giờ mới sửa được hả trời!
Tôi đấm một phát vào lưng Giang Hoài, anh ấy khẽ rên một tiếng.
Hú… trong lòng thấy dễ chịu hơn rồi!
Tôi ngồi trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu, trên sân hai đội đuổi theo trái bóng chạy tới chạy lui, tôi cũng chẳng hiểu gì, không biết họ đuổi theo cái gì mà nhiệt tình thế.
Không hiểu bóng, tôi chỉ có thể ngắm bạn trai. Phải nói là bạn trai tôi chọn quả không sai, cao ráo đẹp trai, lại còn đánh bóng giỏi.
Nếu không, cũng không thu hút nhiều fan nữ đến thế.
Như cô gái ngồi cạnh tôi đây.
Cô nàng này mặc đồ cá tính, body bốc lửa, ngồi cạnh cô ấy tôi như một đứa học sinh tiểu học còn đang học thêm toán vậy.
Cô gái rất dễ bắt chuyện: "Này chị, đi xem bóng hả?"
"À, không hẳn, đi xem đàn ông." Tôi thẳng thắn trả lời.
"Ôi giời, trùng hợp thế, em cũng thế." Cô ấy cũng là người thoải mái.
Tôi lập tức có thiện cảm với cô ấy.
"Chị biết không, cái anh Giang Hoài trường W này đúng là đẹp trai thật, sao mà khó tán thế không biết?" Cô gái thở dài.
Hả?
Nhắm vào bạn trai tôi?
Thiện cảm –10086!!! Trừ điểm nặng!!!
"Giá như anh ấy học trường H thì tốt biết mấy, tán dễ hơn nhiều." Cô gái lẩm bẩm.
Tôi nghi hoặc: "Em không phải sinh viên trường W? Đây không phải khu khán đài của trường W sao?"
"Có quy định đấy à? Em không nghe nói."
!!!
Tôi hiểu rồi!
Giang Hoài cái đồ chó này, toàn thân chỉ có cái miệng là cứng, trời sập cũng có miệng nó đỡ!
Rõ ràng là ghen, muốn tách tôi khỏi cậu học đệ nên mới sắp xếp cho tôi ngồi đây!
Đáng ghét, khiến tôi vừa ngại ngùng vừa áy náy, không trách lúc nãy bị đánh rồi còn cười toe toét.
Đáng lẽ nên đấm cho anh ấy méo mặt!
Tôi ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm xuống sân, Giang Hoài dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nheo mắt đưa tôi một cái nháy mắt kèm nụ cười tươi rói.
Tôi nhắm mắt lại, đóng cửa sổ tâm hồn, từ chối cái nháy mắt đó.
Cô gái bên cạnh lại bắt chuyện: "Chị, chị đến xem ai thế?"
Tôi thản nhiên đáp: "À, xem Giang Hoài, bạn trai tôi."
Xem cô có ngượng chết không này, cô em.
Cô gái sửng sốt.
Đúng ý tôi!
Cô ta hào hứng: "Ôi trời lại trùng hợp nữa rồi! Giang Hoài là bạn trai chị, em cùng chị xem đàn ông, làm tròn một chút thì anh ấy cũng là bạn trai em!"
???
Cô có biết mình đang nói gì không?
Làm tròn kiểu gì thế?
Nếu cô nói thế thì chuyện này không thể nói thế được đâu nhé.
Nếu câu nói của cô có chút logic thì nó đã không vô lý đến thế rồi.
Chưa kịp tôi phun lời, trọng tài dưới sân thổi còi, hiệp một kết thúc.
Tôi nhìn xuống, Giang Hoài nhận chiếc khăn từ đồng đội, vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía tôi. Thấy tôi, anh ấy làm điệu bộ uống nước.
Hừ, cái người này, rõ ràng dưới ghế có cả thùng nước, cứ bắt tôi mang cho.
Tôi kéo lại váy, điệu đà bước về phía anh ấy, bạn bè của Giang Hoài xung quanh đều hò reo:
"Ôi ôi, Giang Hoài, bạn gái đến kìa!"
"Bảo sao hôm nay đánh hay thế, hóa ra có người xem!"
Trời ơi, thật là, khiến tôi ngại chết đi được.
Tôi khựng lại một bước.
Chính bước này! Một bước thôi!!!
Tôi không ngờ rằng cô gái nãy cũng đi theo, còn vượt lên trước mặt tôi!
"Giang Hoài, em mang nước cho anh nè~"
Càng không ngờ là, lũ bạn ngốc nghếch của Giang Hoài lúc anh ấy không để ý đẩy anh ấy về phía trước:
"Nào nào, tụi tao hỗ trợ cho cậu một cái!"
Trời ạ, hai người vừa khít ôm lấy nhau!
Không khí tĩnh lặng đến chết người.
Cô gái vô cùng phấn khích: "Giang Hoài, không ngờ anh chủ động thế."
Giang Hoài hoảng hốt thấy rõ: "Không phải! Tôi không có! Đừng có nói bậy!"
Hừ, tốt lắm.
Bạn trai không còn trong sạch nữa, đổi người thôi.
Bạn trai bị "cướp mất", tôi rất đau lòng.
Để thể hiện sự phẫn uất của mình, tôi ngay trước mặt Giang Hoài, đổi biệt danh WeChat của anh ấy từ "Bạn trai thân yêu" thành "1m85~sáu múi~có nốt ruồi ở eo".
Giang Hoài tỏ vẻ cạn lời: "Em mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ thế."
"Đừng hỏi chị mấy tuổi, chị đang bấn loạn đây."
Tôi tự mình gánh vác tất cả.
Giang Hoài xoa xoa mũi, nhỏ giọng giải thích: "Tiêu Tiêu, anh không quen cô ta, anh không có ý định ôm cô ta."
Tôi hiểu mà, anh ấy chỉ bị một thế lực thần bí nào đó chi phối thôi.
Nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh ấy.
Đừng hỏi, hỏi là còn muốn ngắm nhìn cảnh Giang Hoài thấp giọng năn nỉ tôi một chút nữa.
Tôi tự mình bước về phía trước, chờ anh ấy đuổi theo tôi.
Kết quả cái tên này, quay người một cái trực tiếp đi vào quán trà sữa bên đường, xếp hàng rồi!
Này này này, tên nhóc nhà anh đừng có quá đáng như vậy chứ!
Vậy tôi còn đi nữa hay không đây!
Chậm chạp là lòng tự trọng của tôi, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi đã đi được 50 mét trong 10 phút, vừa đúng lúc để Giang Hoài mua xong trà sữa rồi chạy đến đuổi kịp tôi.
"Phụt xoa—" là tiếng chọc ống hút.
Thôi được rồi, còn biết mua trà sữa dỗ dành tôi, tạm tha cho anh ấy vậy.
"Grrrrr—"
Tiếng gì vậy? Anh bạn tự mình uống rồi à?
Anh ấy có giống người không vậy???
Nước mắt uất ức chảy ra từ khóe miệng. Giang Hoài, anh ấy đúng là biết cách dỗ người.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, anh ấy chớp chớp mắt.
"Anh cho em uống một ngụm là em sẽ tha thứ cho anh."
Tôi thật vô dụng.
"Được, nhưng chỉ được uống một ngụm thôi nha." Anh ấy đưa ly trà sữa cho tôi.
"Anh keo kiệt thật." Tôi cắn ống hút, hút một hơi thật mạnh—
"Em đang đo dung tích phổi đó à!" Anh ấy có vẻ rất xót.
Tôi vui rồi, tôi thích nhìn anh ấy cuống quýt, bộ dạng tức tối.
Giang Hoài rất tức giận, mở Alipay, vào mục "Ant Farm".
"?? Anh đánh con gà nhỏ của em làm gì?"
"Anh cứ đánh!"
…
Đánh con gà nhỏ của em, sẽ phải trả giá đắt.
Giang Hoài hả hê một lúc, nhận được cái "vé" giúp tôi cho gà ăn 7 ngày, còn nợ tôi 7 ly trà sữa.
Trưa hôm sau ăn cơm, Giang Hoài cúi gằm mặt, một chàng đẹp trai như vậy, lại trở nên ưu sầu.
Chẳng lẽ gần đây bài vở quá bận rộn, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần sao?
Tôi rất lo lắng, gửi lời hỏi thăm quan tâm đến anh ấy.
"Ồ, không có gì," Anh ấy có vẻ khó nói, "Chỉ là lúc học giúp em cho gà ăn bị thầy giáo nhìn thấy."
À, sao lại cảm động một cách khó hiểu thế nhỉ?
"Thầy giáo bảo sau này cũng giúp thầy ấy cho gà ăn."
Anh ấy bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
À thì ra là…
Tôi cố gắng an ủi anh ấy: "Điều này chứng tỏ thầy giáo coi trọng anh, mới giao cho anh nhiệm vụ khó khăn như vậy, anh nói đúng không?"
Giang Hoài đặt đũa xuống: "Em còn ăn đùi gà không, anh định gọi thêm hai cái nữa."
"..."
"Ăn."
Con người mà, đừng có kén chọn đồ ăn.
Kỳ nghỉ đông đến rồi, sắp phải về nhà.
Tôi không muốn về.