Yêu Lấy Chính Mình

Chương 5



Tôi không nói gì, lên xe luôn, bỏ mặc bố mẹ tôi đứng đó, vẻ mặt tái nhợt, phía xa là ánh mắt ghen ghét và độc địa của Tô Nhuyễn.

 

Họ muốn níu kéo, nhưng không thể.

 

Lần này, bố tôi thậm chí quỳ xuống cầu xin.

 

Tôi vội tránh sau lưng bà nội.

 

Bà nội vung gậy đánh bố tôi hai cái rõ đau: “Sao lúc đầu không chịu nhận, giờ hối hận thì còn trách ai?”

 

Bố tôi lảo đảo đứng dậy, mẹ tôi luống cuống đứng bên, hỏi: “Đàm Nguyệt, làm sao con mới chịu tha thứ cho mẹ?”

 

Tôi lạnh lùng đáp: “Bệnh trầm cảm của tôi cần tránh xa hai người, như vậy tôi mới có thể sống tốt.”

 

Bố tôi ôm đầu, gục xuống. Mẹ tôi khóc rống lên: “Đàm Nguyệt, mẹ sẽ chữa bệnh cho con, mẹ rất rất yêu con…”

 

Họ đem hết áy náy ra, năn nỉ tôi nhận lấy nhà cửa, nói ít nhất là hai căn hộ.

 

Tôi gượng gạo đồng ý.

 

Một căn tôi để lại cho bà nội.

 

Một căn đem bán, lấy tiền chữa bệnh, chỉnh răng, phẫu thuật.

 

Tôi thay đổi, không phải để mang ơn họ, càng không phải để báo hiếu.

 

Tôi làm vậy, chỉ để tự cứu lấy chính mình.

 

18

Tôi mang toàn bộ số tiền tiết kiệm được đi thuê luật sư, thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ.
Việc Tô Nhuyễn Nhuyễn nhảy lầu không thể cứ thế mà cho qua.


Dù cô ta cố tình che giấu, đứng hơi lệch một chút, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô ta chỉ đang ngăn cản, nhưng camera giám sát ở góc xa lại ghi lại rất rõ động tác giả vờ bị đẩy kia.

 

Một ngày nọ, Tô Nhuyễn Nhuyễn chắn tôi ở hành lang vắng. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy căm hận:


“Nếu không có mày, bố mẹ tao đã chẳng chán ghét tao, tao cũng không đến nỗi phải rơi vào tay lão già nghiện rượu cờ bạc đó.”

 

Tôi cười lạnh:
“Cô chiếm chỗ của người khác nhiều năm như thế, còn thật sự nghĩ rằng mấy thứ kia thuộc về mình sao?”

 

Được chiều quá quen rồi, đến khi không còn được nuông chiều nữa thì hóa điên chăng?

 

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghẹn lời, rồi cũng cười nhạt, hét lên:


“Chị ơi! Em sai rồi! Đừng đánh em!”

 

Xung quanh bắt đầu có người vây lại xem. Cô ta thay đổi sắc mặt cực nhanh, nước mắt lã chã như thể tôi mới là người ức hiếp cô ta.


“Chị à… chuyện năm xưa không ai chọn được, lúc đó tụi mình đều là trẻ sơ sinh… em không có quyền lựa chọn…”

 

Vừa nói, cô ta vừa kéo tay áo, lộ ra mấy vết bầm tím. Quả nhiên, xung quanh bắt đầu xì xào. Có người nhìn tôi, tỏ vẻ thông cảm với cô ta, dường như thấy tôi thật độc ác.

 

Cô ta mới mười sáu tuổi mà đã biết tính toán như vậy, đúng là con gái của tiểu tam có khác.

 

Tôi móc điện thoại, mở đoạn ghi âm lời cô ta vừa chửi rủa ra phát lại.
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, tôi cười khẩy.

 

“Thứ nhất, con gái của tiểu tam không có tư cách nói mình vô tội.”


“Thứ hai, ai cũng biết cô đẩy tôi khỏi lan can, mới đó mà quên rồi à?”

 

Một câu chốt hạ, cả đám người bùng nổ.


Đúng lúc ấy, có cảnh sát ở gần đó bước tới, lập tức còng tay Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa đi.

 

Cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi, không thể tin được. Nhưng tôi chẳng buồn nói gì thêm.

 

19

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị truy tố tội cố ý gây thương tích, bị đưa vào trại giáo dưỡng. Trường học cũng lập tức đuổi học.


Bố mẹ tôi vì chuyện xảy ra mà bị xã hội lên án kịch liệt. Thêm việc ly hôn chia tài sản, công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng bao lâu sau thì phá sản.

 

Hai người họ suốt ngày trốn nợ, chẳng còn hơi sức đâu mà đến làm phiền tôi nữa.


Tôi tập trung ôn thi, cuối cùng cũng đỗ vào một trường đại học danh tiếng.


Về sau, tôi phẫu thuật, chỉnh răng, làm lại ngoại hình. Cần cù hơn người khác gấp nhiều lần, cuối cùng đỗ cao học rồi tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

 

Từng bước từng bước, tôi thoát khỏi vũng lầy, vươn lên ánh sáng.

 

Bố mẹ tôi sống như chuột chui rúc trong góc tối, nợ nần dần dần cũng trả xong, bắt đầu lo sợ tương lai không có người nuôi dưỡng.

 

Tôi cười nhạt:
“Em gái nhỏ hơn tôi, bố mẹ thương em hơn, thì để em chăm sóc đi.”

 

Bố tôi run run nói:
“Nó không phải em con, chỉ là con của kẻ khác. Con mới là con gái ruột của bố. Con không nuôi bố mẹ, thì ai nuôi?”

 

Tôi nhấm nháp cốc nước trái cây trong tay, thong thả nói:
“Yên tâm, đợi bố mẹ bảy tám chục tuổi, tôi sẽ vứt cho vài trăm nghìn một tháng, bảo đảm không để chết đói.”

 

“Trước kia đối xử với tôi thế nào, giờ tôi đáp lại y hệt. Nếu thấy bất công, thì tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn mà đòi. Từng giọt nước mắt, từng bữa cơm tôi từng nuốt – giờ tôi không trả lại, chỉ vì tôi biết không đáng.”

 

20

Sau khi ra tù, Tô Nhuyễn Nhuyễn tìm cách liên lạc với tôi, nói muốn gặp tôi một lần để xin lỗi, bảo rằng bao năm qua đã suy nghĩ rất nhiều, giờ đã hối cải.

 

Tôi chẳng thèm để ý, xóa tin nhắn, chặn luôn số.        

 

Không lâu sau, một người họ hàng gửi tôi đoạn camera. Trong đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn hẹn gặp bố mẹ tôi một lần.


Cô ta chẳng hề hối cải, mà là có ý trả thù.

 

Bố mẹ tôi vừa bước ra từ quán ăn, đang đứng ở ven đường thì cô ta từ phía sau đẩy mạnh họ vào dòng xe cộ.

 

Bố tôi bị xe tải tông thẳng, chết tại chỗ.


Cái chết này y hệt như mẹ cô ta năm xưa – đều đáng đời.

 

Mẹ tôi bị cuốn vào gầm xe, không chết nhưng gương mặt bị nghiền nát, trở thành quái vật sống.

 

Tô Nhuyễn Nhuyễn lại bị bắt vào tù, lần này còn mang theo căn bệnh AIDS. Chẳng bao lâu sau, cô ta chết trong trại giam, gầy trơ xương, xác khô quắt như bộ xương người chết đói.

 

Tôi thì dần hồi phục, mở công ty riêng, đưa bà nội đến thành phố sống chung.


Còn Tần Viêm – từ thời mặc đồng phục đến ngày mặc lễ phục, anh luôn bên tôi.

 

Ngày cưới, mẹ chồng tương lai tự tay giúp tôi chải tóc, chị dâu tương lai dẫn tôi chọn váy cưới, còn anh – Tần Viêm – dắt tôi đến tiệm kẹo mà tôi từng thích nhất thuở nhỏ.

 

Tôi đứng lặng, ngẩng lên nhìn anh, xúc động đến suýt bật khóc.


Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi:
“Từ hôm nay trở đi, em không cần ghen tị với đứa trẻ nào được ăn kẹo nữa.”

 

Tôi ôm anh thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy an lòng.

 

Tôi từng nhớ, rất lâu trước đây, có một lần tôi dầm mưa đi xe buýt, một cậu bé thấy tôi lạnh quá nên lén nhét vào tay tôi một chiếc túi sưởi.


Cậu bé ấy, chính là anh.

 

Hôn lễ được tổ chức long trọng, khách khứa đông đủ – trừ một người: mẹ tôi.

 

Bà ta lén tới, bị bảo vệ chặn lại. Không chịu nổi, bà ta khóc lóc gào lên:
“Tôi là mẹ cô ấy! Cho tôi nhìn con bé một chút thôi!”

 

Bảo vệ nhìn mặt bà ta đã bị hủy dung, nhíu mày đuổi bà ta đi.

 

Tôi vừa ra đến cổng thì bà ta hét tên tôi.

 

Tôi không bước tới. Tôi không còn gì để nói.

 

Bà ta rụt rè, vò tay, lí nhí:
“Chỉ là muốn nhìn con một chút. Hôm nay là ngày quan trọng, mẹ không muốn vắng mặt…”

 

Bà ta bị mọi người nhìn chăm chăm, ngượng ngùng cúi đầu, sợ người ta thấy khuôn mặt mình giờ đã méo mó.

 

Tôi im lặng nhìn bà, nói nhỏ:
“Bà đã vắng mặt từ lâu rồi.”

 

Bà ta chết lặng. Rồi òa khóc.


Tiếng khóc của một người già cuối cùng cũng chịu thừa nhận lỗi lầm.

 

Nhưng muộn rồi. Rất muộn rồi.

 

Tôi nhìn bà ta lần cuối, rồi quay đi.

 

Gió biển lồng lộng, nắng chiếu xuống chiếc váy cưới trắng tinh.


Tôi từng đứng trên sân thượng, ngắm nhìn biển trời bao la, từng nghĩ có nên nhảy xuống hay không.

 

Nhưng cuối cùng tôi đã không nhảy.

 

Vì tận sâu thẳm, tôi vẫn muốn sống.

 

Tôi muốn cảm nhận gió, nắng, mùa màng, nghe lá rơi, nghe tiếng xe chạy. Tôi muốn sống một cách rực rỡ.

 

Và tôi đã sống.

 

Chỉ cần không có tình yêu của người khác, tôi sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn.

 

(Hoàn)

Chương trước
Loading...