Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

12



Sau khi về nhà, Tô Tô ngồi lì trong phòng nói chuyện với Yến Thâm.


Rõ ràng lúc trước luôn luôn bám sau người tôi, giờ lại bắt đầu thấy sắc quên chị?


Yến Thâm vì muốn gặp em ấy thêm lần nữa, lại đưa tôi thêm một hạng mục.


Ai mà thèm?


Chỉ là tôi vẫn đưa em ấy theo, vì con bé ngốc này xem ra thật sự rất muốn hắn.


Nếu có thể quay lại lúc đó, tôi nhất định sẽ không cho em ấy đi theo.


Em ấy vì cứu tôi, bị thương rất nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.


Trái tim tôi ngập tràn khủng hoảng chưa bao giờ có, một dự cảm chẳng lành cứ quấn lấy tôi.


Tôi không ngừng lật sách y học, dùng hết tất cả bản lĩnh của mình, vẫn không thể khiến em ấy tỉnh lại.


Trực giác nói cho tôi biết, em ấy rời đi rồi, sẽ không trở lại nữa.


Mỗi đêm tôi đều bị tỉnh giấc bởi ác mộng, cảnh Tô Tô nằm trong lòng tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại.


Có ngốc không cơ chứ?


Rõ ràng em ấy sợ muốn chết, vẫn dũng cảm cản súng cho tôi.


Lúc đó chắc chắn Tô Tô đau lắm đúng không?


Tôi phát điên trả thù người bắt cóc em ấy, nếu em ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ khiến bọn họ chôn cùng em.


Tôi không tin thần phật, nhưng tôi vẫn đi chùa miếu.


Tôi quỳ trên đệm cói, nhìn Phật tổ và Quan Âm từ bi.


“Chỉ cần Tô Tô có thể tỉnh lại, con vui lòng trả bất cứ giá nào.”


Có lẽ trời cao nghe được lời nguyện cầu của tôi, Tô Tô tỉnh lại.


Nhìn thấy em ấy cãi nhau với anh cả như mọi khi, mắt tôi nóng ướt.


Tô Tô, cảm ơn em đã quay lại.


Ngoại truyện 2: Anh cả Cố
Tôi là Cố Minh Dục, không phải anh cả Cố, càng không phải là gấu bự.


Con nhóc Cố Tô kia sau khi Cố Lê trở về như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn quấy phá như ngày xưa.


Ngược lại như tâm thần phân liệt, trước mặt Lê Lê thì giả bộ đáng thương.


Vừa đến trước mặt chúng tôi thì lộ nguyên hình, nổi điên nổi khùng.


Ban đầu tôi tưởng em ấy chỉ diễn trò, muốn tìm cơ hội làm hại Lê Lê.


Nhưng dần dà, tôi phát hiện ra hình như đầu óc em ấy có vấn đề thật.


Em ấy công kích toàn bộ đàn ông xung quanh Lê Lê, giờ ai thấy em ấy cũng đi đường vòng.


Thẩm Chi Hoán và đám bạn tró ngày nào cũng trêu tôi: “Em cậu bại não à?”


Giờ tôi cũng không ngóc đầu lên được, quá mất mặt.


Tôi muốn tìm em ấy tâm sự, nhưng em ấy vừa thấy tôi thì bịt tai, tức chết tôi mất!


Tôi kém cỏi đến vậy cơ à?


Ngay cả nói một câu mà cũng không muốn nói với tôi?


Chúng tôi bình thường toàn cãi nhau, ngày nào em ấy cũng đổi cách cãi nhau với tôi.


Tôi nói chuyện đàng hoàng với em ấy.


Em ấy nói: “Ăn ít muối thôi, giờ nhìn anh rảnh quá đấy.” 

*rảnh với mặn đồng âm trong tiếng trung.



Tôi bảo em ấy kính già yêu trẻ.


Em ấy nói: “Anh là GPS hỏng à? Sao cứ không tự xác định được vị trí của mình thế?”



Tôi hơi lớn giọng một chút.


Em ấy liền nói: “Đừng có tru tréo với em, em sợ chó từ nhỏ.”



Em gái nhà ai ăn nói như này với anh trai chứ?


Đến một ngày, tôi không nhịn được nữa, chặn em ấy trước cầu thang.


“Cố Tô, nói chuyện tử tế được không?”


Quả nhiên, nụ cười tà mị của em ấy lại xuất hiện.


Em ấy tới gần tôi: “Sao vậy, mê chị đây rồi à?”


“Chẳng trách ngày nào cũng lạt mềm buộc chặt em, muốn hấp dẫn sự chú ý của em à?”


“Đáng tiếc là, trò vặt của anh lỗi thời rồi.”


Tôi liên tục lùi lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn em ấy ngâm nga hát rời đi.


Sau khi hoàn hồn, tôi chật vật vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên mặt.


Ngẩng đầu, tôi ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đỏ bừng trong gương là ai vậy?


Tôi dùng ngón tay run rẩy che mắt, cảm nhận nhịp tim đập như sấm.


Hình như tôi… thật sự đổ em ấy rồi.


Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã nghe tin em ấy đi du lịch.


Không thể nào, em ấy hướng nội muốn chết, sao có thể đi du lịch một mình?


Chẳng lẽ vì chúng tôi đối xử không tốt với em ấy, em ấy thất vọng nên rời đi sao?


Cảm giác khủng hoảng lặng lẽ lại dày đặc ập tới, tôi đi tìm Lê Lê, chỉ có cô ấy mới biết Cố Tô ở đâu.


Lê Lê nói tôi biết, em ấy đang ở chỗ Yến Thâm, em ấy thích Yến Thâm.


Tôi ngây người rất lâu, sao em ấy lại thích Yến Thâm, em ấy có biết Yến Thâm nguy hiểm đến cỡ nào không?


Tôi cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, như có thứ gì đó rời xa khỏi tôi, mà tôi vốn không thể nắm được lấy nó.


Tôi quả thật gặp được em ấy ở nhà Yến Thâm, em ấy thấy tôi không những không vui vẻ, mà còn có chút mất kiên nhẫn.


Trái tim tôi nhâm nhẩm đau, Thẩm Chi Hoán nói tôi đang dối mình gạt người.


Đúng vậy, sao tôi có thể thích đứa em gái tiêu chuẩn kép ngày nào cũng cãi nhau với mình được chứ?


Rõ ràng ban đầu, tôi ghét em ấy mà…


Ánh mắt Cố Tô dành cho Yến Thâm như có vô số ánh sao bên trong, sáng lấp lánh.


Khác hoàn toàn với ánh mắt dành cho tôi.


Cũng không đúng, em ấy vốn không muốn nhìn thấy tôi.


Sau khi gặp được em ấy, thấy em ấy quấn lấy Yến Thâm, dỗ hắn vui vẻ, ngày nào cũng nói mấy lời tâm tình gà bông.


Thì ra, trước mặt người đàn ông khác, Cố Tô cũng có dáng vẻ thiếu nữ như vậy.


Tôi đi tìm Yến Thâm, hỏi hắn rốt cục có thích Cố Tô không.


Hắn không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn tôi, ra vẻ người chiến thắng.


“Anh không có cơ hội đâu.”


Tôi gần như chạy trối chết.


Tôi chuốc say bản thân, từng khoảnh khắc ở bên Cố Tô lần lượt chiếu lên trong đầu.


Tôi nói với chính mình, giờ phải ngừng lại thôi.


Những lời yêu thương bí mật chưa nói thành lời kia, sẽ vĩnh viễn được chôn giấu, tan biến theo làn gió.


Nếu tôi đã là một nhân vật phụ không có tên trong cuộc đời em ấy, vậy đừng vẽ chuyện cho mình nữa.


“Em gái, chúc em được như ý nguyện.”


Ngoại truyện 4: Cố Tô và Yến Thâm
1.

Sau khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của Yến Thâm, anh trở nên vô cùng dính người, đi đâu cũng đưa tôi theo.


Tôi vô cùng chán ngán nằm trên ghế sô pha phòng làm việc của anh, nhìn anh làm việc, mặt đầy ai oán.


“Ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, giỏi thật á!”


“Không như em, ngày ngày ngoại trừ nhớ anh, không còn việc gì khác~”


Yến Thâm ngẩng đầu, hơi nhướng mày lên, cười như không cười nhìn tôi.


“Ngứa đòn à?”


Tôi liếc mắt đưa tình, giọng dẹo muốn chớt: “Anh muốn gãi giúp em à?”


Ánh mắt anh quả nhiên tối sầm xuống, đứng dậy nới lỏng cà vạt, bước đến phía tôi.


“Ừ, rất vui lòng góp sức.”


Anh vừa đi tới vừa giật cà vạt quấn vào tay, khóe miệng nhếch lên, vô cùng suy đồi!


Tôi trừng to mắt, ban ngày ban mặt mà dám quyến rũ người khác, còn ra thể thống gì!


Nước mắt khiển trách rơi xuống khỏi khóe miệng, nỗi phấn khích mơ hồ khiến tôi kích động đến độ khẽ run lên.


Yến Thâm đang nhảy chachacha trên thanh XP của tôi chắc luôn!


Đợi anh đến gần, tôi chủ động ôm lấy gáy anh, ghé vào tai anh, khẽ dụ dỗ.


“Cục cưng, chơi một trò chơi, được không?”


Giọng anh khàn khàn: “Trò gì?”


“Cosplay.”


“...”


Tôi ép Yến Thâm ngồi xuống ghế, bảo anh cầm gậy khảm bảo thạch lên.


Đồ âu, giày da, áo sơ mi, cà vạt, còn có kẻ hèn tôi đây.


Tôi dùng cà vạt che kín mắt Yến Thâm, ngón tay lướt qua yết hầu anh, toại nguyện nhìn nó run lên.


Yến Thâm nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, giọng khàn đặc.


“Muốn làm gì?”


Tôi thổi vào bên tai đỏ ửng của anh: “Anh đoán đi?”


Yết hầu Yến Thâm nhấp nhô một chút, chậm rãi buông lỏng tay tôi ra, mặc tôi châm lửa trên người anh.


Toại nguyện nhìn thấy mặt anh đỏ ửng, tôi cắn lên môi anh.


Nụ hôn nhẹ nhàng lại dày đặc của tôi rơi lên mặt anh, anh siết chặt tay vịn.


Ngay lúc tôi thỏa mãn, kéo cà vạt che mắt anh xuống, lại bị ánh nước trong mắt anh làm giật mình.


Trời xanh vô tận chợt tối sầm xuống, đại dương mênh mông trong suốt chợt dấy lên những cơn sóng lớn, biểu thị bão tố sắp đến.


Ánh mắt Yến Thâm trầm xuống, tôi sốt sắng nuốt nước bọt.


Anh đột nhiên khẽ bật cười, chỉ là ý cười không đến tận đáy mắt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...