Xuyên Sách Thành Nữ Phụ Rồi!

Chương 3



"Lục Nhậm Giai, đã đưa ra lựa chọn, đã đồng ý lời cầu hôn của Tạ Mộ Sênh, vậy thì cần gì phải đến trêu chọc tôi?"


...??


"Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ lưu luyến một người phụ nữ đã đính hôn?"


...???


"Bỏ đi, những người phụ nữ theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến Pháp, cô có đẹp đến mấy cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."


...????


Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, não bộ quay cuồng, suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để cái tên này có mạch não bình thường trở lại một chút.


"Tổng giám đốc Tạ, theo tôi được biết, ông Tạ đã chuẩn bị nghỉ hưu rồi phải không?"


"Cô nhắc đến ông ấy làm gì?"


"Nhưng bây giờ ông Tạ vẫn chưa hoàn toàn chuyển giao cổ phần trong tay cho anh, bên ngoài đều đồn rằng, gia sản nhà họ Tạ đi về đâu vẫn còn là một ẩn số. Anh nên biết, nếu anh có bất kỳ sơ suất nào, Mộ Sênh chắc chắn sẽ phải trở về chủ trì đại cục."


"Cô đang uy hiếp tôi?" Tạ Cảnh Vân cười.


Tôi lắc đầu: "Chỉ cần anh an phận thủ thường, khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì."


"Muốn tôi làm gì?" Tạ Cảnh Vân dường như nhận ra một tia nguy hiểm, nheo mắt nhìn tôi.


Nhưng không đợi tôi mở lời, anh ta lại bổ sung: "Nếu cô muốn tôi làm gian phu của cô, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi."


Tôi cố gắng nghĩ lại tất cả những điều vui vẻ trong đời.


Cuối cùng cũng thu nắm đấm lại, cố gắng nặn ra ba chữ: 


"Đi theo tôi."


7

 

Nửa giờ sau, tôi và Tạ Cảnh Vân đứng dưới tòa nhà của một phòng khám tư vấn tâm lý.  


Đây là phòng khám có điểm đánh giá cao nhất trên một ứng dụng đánh giá phổ biến.  


Tạ Cảnh Vân nhìn bốn chữ "Tư vấn tâm lý", rồi lại nhìn tôi: "Cô bị bệnh à?"  


"Không, là anh bị bệnh."  


Tôi không đùa chút nào.  


Anh ta nói tôi không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, không thể cung cấp liệu pháp chữa lành tâm lý chuyên sâu. 

 

Điều đó vô tình nhắc nhở tôi. 

 

Nếu tôi không thể chữa được khát khao và ảo tưởng của anh ta về phụ nữ, thì hãy để người chuyên nghiệp làm việc đó.  


Bên trong phòng khám sáng sủa và ngăn nắp.  


Vị bác sĩ tâm lý là một người đàn ông cao ráo đeo khẩu trang.  


Khi thấy tôi và Tạ Cảnh Vân bước vào, anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nói: "Ngồi tự nhiên."  


Tạ Cảnh Vân nhanh chóng bắt được ánh mắt của bác sĩ, lạnh lùng nhìn anh ta với vẻ kiêu ngạo:  


"Nếu đã nhận ra tôi, thì tôi nhắc nhở anh một câu, chuyện hôm nay tôi đến đây, không được để người thứ tư biết."  


"Anh nói gì cơ?" Bác sĩ tâm lý nhíu mày, đôi mắt thanh tú ẩn chứa chút giễu cợt.  


Tạ Cảnh Vân bất đắc dĩ, cầm tờ giấy trên bàn, ký một cái tên cực kỳ phô trương, rồi đứng lên đưa cho anh ta.  


"Cầm lấy, thỏa mãn chưa?" 


Anh ta tỏ vẻ khinh thường.  


Bác sĩ hơi nhướn mày, đuôi mắt cong lên.  


Mặc dù anh ta không nói gì, nhưng dường như vẫn đang chất vấn Tạ Cầnh Vân.  


Tạ Cảnh Vân thấy vậy, lại bước thêm hai bước:  


"Tôi khuyên anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chụp ảnh chung là không thể."  


Tạ Cảnh Vân muốn dùng khí thế áp đảo đối phương, nhưng chiều cao 1m85 của anh ta lại thấp hơn bác sĩ một chút.  


Bác sĩ quay sang nhìn tôi.  


Tôi bất lực gật đầu - Đúng vậy, như ngài thấy đấy, người này bị bệnh não, ngài mau chữa cho anh ta đi.  


Bác sĩ hiểu ý, đưa cho Tạ Cảnh Vân một tờ giấy dày đặc chữ: "Làm bài kiểm tra đi."  


Tạ Cảnh Vân không hài lòng với thái độ của bác sĩ, dường như còn muốn tranh cãi, nhưng bị tôi túm cổ áo ấn ngồi xuống ghế mới chịu ngồi yên.  


"Trước mặt người ngoài có thể cho tôi chút thể diện không?" Tạ Cảnh Vân vừa làm bài kiểm tra tâm lý, vừa sát lại gần tôi thì thầm.  


"Tôi và Mộc Sênh chỉ hy vọng anh có thể thành tài, như vậy chúng tôi không phải lo lắng gia đình Tạ không có người kế thừa, anh cũng có thể an lòng."  


"Đừng suốt ngày lấy Tạ Mộc Sênh ra áp chế tôi."  


Tạ Cảnh Vân không phục, vừa điền đáp án vừa lẩm bẩm:  


"Bà cụ nói rồi, Tạ Mộc Sênh tính cách tệ, đầu óc cũng không tốt, khắc ch ết mẹ mình, lại làm bố mình tức đến ngã bệnh, may mà bỏ nhà đi, không thì chỉ làm xấu mặt gia đình Tạ trước mặt mọi người mà thôi."  


Tôi không nhịn được bênh vực: "Anh với anh ấy có hiềm khích gì chứ? Hai người còn chẳng quen biết."  


Tạ Cảnh Vân đầy tự tin: "Cô có thể không tin bất cứ điều gì, nhưng không thể không tin vào phán đoán của Tạ Cảnh Vân tôi."  


Anh ta vuốt tóc, tiếp tục: "Có người sinh ra đã là phế phẩm của thế giới này, nhưng có người vừa sinh ra đã tỏa sáng rực rỡ, ví dụ như tôi."  


"Tùy tiện bôi nhọ người khác là bản lĩnh gì?" Tôi không nhịn được gõ vào đầu anh ta, "Anh chưa nghe câu này sao? Ánh nắng chiếu lên người, dù là anh hùng, dân thường, nhân vật chính hay phụ, mặt đều sáng như nhau, bóng đều dài ngắn tương đương. Con người sinh ra đều bình đẳng, không có phế phẩm, mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình."  


"Chưa nghe." Tạ Cảnh Vân giận dữ trừng mắt.  


"Chưa nghe thì đọc sách nhiều vào!"  


Tạ Cảnh Vân bị tôi chặn họng, tức tối tiếp tục làm bài kiểm tra.  


Tôi quay mặt đi không thèm để ý anh ta, nhưng vô tình lại gặp ánh mắt của vị bác sĩ tâm lý bên cạnh.  


Anh ta ngồi trên ghế, tư thế thư thái, đôi mắt đẹp ẩn chứa nụ cười khó hiểu.  


Tôi nghi ngờ anh ta cũng bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, nên lặng lẽ đeo khẩu trang vào.


8

Sau khi Tạ Cảnh Vân bắt đầu buổi tư vấn tâm lý, bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ một mình bước ra.

“Người nhà đến chưa?” Bác sĩ hơi nhíu mày.

Câu này tôi nghe quen lắm rồi.

Tôi ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Tạ Cảnh Vân… bị bệnh nan y à?”

Chẳng lẽ tác giả tự sửa kịch bản, định cho nam chính chết?

Bác sĩ nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tôi là bác sĩ tâm lý.”

Tôi gật đầu: “Vậy là anh ta bị tâm thần?”

Bác sĩ: “…Cô là người nhà à?”

Tôi: “Tôi là mẹ anh ta.”

Bác sĩ: “…Bệnh nhân từng trải qua tổn thương tâm lý nghiêm trọng hồi nhỏ, tôi đề nghị tiến hành điều trị định kỳ.”

Hiểu rồi. Trong mười cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì tám anh nam chính có bóng ma tuổi thơ.

Nhưng mấy cái bóng ma tuổi thơ đó thường là để nữ chính đến chữa lành mà thôi.

“Bác sĩ, anh có phác đồ điều trị không?”

“Sau khi về thì…”

“Ừm hử?”

“Ăn uống thanh đạm.”

“…”

Lang băm, chắc chắn là lang băm.

Tôi quyết định đưa Tạ Cảnh Vân đến khám ở chỗ khác.

Tạ Cảnh Vân lúc đó đang chỉnh lại bộ vest cao cấp của mình, bước ra ngoài.

Anh ta liếc nhìn bác sĩ, ánh mắt cũng mang vẻ nghi ngờ giống tôi: “Có vấn đề gì thì nói thẳng với tôi.”

Ánh mắt bác sĩ khi nhìn Tạ Cảnh Vân không còn lạnh lùng như lúc trước, ngược lại còn có vài phần… quan tâm?

“Không hẳn là vấn đề nghiêm trọng gì, ai cũng có lúc vì một số trải nghiệm mà tạm thời lạc lối. Chỉ cần tìm được phương hướng, thì sẽ tìm được lối ra. Nếu anh tin tưởng tôi, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”

Câu này không biết chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào của Tạ Cảnh Vân.

Anh ta khựng lại một chút.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo bước ra ngoài: “Tôi rất bận.”

Tôi thầm nghĩ trong bụng, thằng nhóc này cũng có đầu óc đấy, không bị mấy lời sáo rỗng lừa gạt.

Ai ngờ anh ta vừa đi được hai bước thì dừng lại, đưa danh thiếp cho bác sĩ rồi cố làm ra vẻ thản nhiên: “Sau này đặt lịch khám thì liên hệ trợ lý của tôi.”

Ờm…

Trên đường về, tôi không nhịn được mà thở dài.

“Sao thế?” Anh ta hỏi.

“Tôi đang nghĩ, với cái đầu óc này của anh thì làm sao mở được công ty?”

“Nữ nhân, cô là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy—”

“Im miệng.”

Những ngày tiếp theo, tôi chủ động nhận việc sắp xếp lịch khám tâm lý cho Tạ Cảnh Vân, đi đâu cũng kè kè bên cạnh.

Chủ yếu là để ngăn Lê Nhiễm Nhiễm tiếp xúc riêng với Tạ Cảnh Vân trước khi ra nước ngoài.

Sau đó Lê Nhiễm Nhiễm cũng đã thuận lợi xuất ngoại, tôi tiếp tục đi cùng Tạ Cảnh Vân đến gặp bác sĩ tâm lý vài lần nữa.

Mọi người chỉ biết anh ta họ Diêm, nhưng không ai biết tên đầy đủ của anh ta.

Anh ta lúc nào cũng đeo khẩu trang.

Như thể là một mảnh vụn bị bỏ lại ngoài thế giới, chẳng ai nhớ rõ anh ta trông như thế nào.

Mỗi lần đến, Tạ Cảnh Vân đều trò chuyện với bác sĩ Diêm hơn nửa tiếng.

Tôi thỉnh thoảng cũng nghe được vài nội dung.

Ví dụ như khi mới được đón về nhà họ Tạ, bà cụ Tạ quản rất nghiêm.

Tạ Cảnh Vân lúc 8 tuổi, chỉ cần ăn cơm làm rơi một hạt là bị nhốt một ngày.

Lúc 9 tuổi, anh ta có một người bạn thân đầu tiên, nhưng vì gia cảnh người đó không đạt mức tài sản tỷ đô, Tạ Cảnh Vân bị bắt chuyển sang trường quý tộc, từ đó không còn bạn để chơi bắn bi nữa.

Sau đó mỗi lần thành tích học tập không đạt yêu cầu, anh ta sẽ bị đánh bằng dây nịt PRADA…

Với tư cách là một biên tập viên đọc vô số bản thảo, tôi quá hiểu một nam chính có bóng ma tuổi thơ có thể đã trải qua những chuyện kinh hoàng gì.

Khi một người như vậy sống sờ sờ ngay bên cạnh tôi, đương nhiên tôi sẽ cảm thấy thương cảm.

Nhưng điều đó không thể trở thành cái cớ để anh ta cưỡng ép Lê Nhiễm Nhiễm trong nguyên tác.

Tôi cũng không thể vì thương cảm mà dung túng cho tất cả hành vi của anh ta.

Vì vậy, đến tháng thứ hai sau khi Lê Nhiễm Nhiễm ra nước ngoài, tôi lại làm một chuyện lớn.

9

 

Gần đây, có tin tức chấn động trên lĩnh vực tài chính:


 Tập đoàn Khương Thị bị vỡ chuỗi vốn, đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Điều này khiến tôi giật mình vì lẽ ra tình tiết này chỉ nên xuất hiện ở đầu tiểu thuyết, khi Tạ Cảnh Vân giúp "chim hoàng yến" Lê Nhiễm Nhiễm trả thù bằng cách đánh đổ Tập đoàn Khương Thị. 


Thế nhưng bây giờ Lê Nhiễm Nhiễm đã ra nước ngoài hai tháng rồi, câu chuyện cũng sắp đi đến hồi kết. Tôi từng nghĩ rằng sau khi mình thay đổi cốt truyện, nhân vật phụ Khương Bảo Châu sẽ không còn xuất hiện nữa.


Nhưng giờ đây, Tập đoàn Khương Thị vẫn gặp khủng hoảng.


Điều này khiến tôi lo lắng liệu những tình tiết tiếp theo trong nguyên tác có xảy ra hay không. 


Trong nguyên tác, Khương Bảo Châu đã bỏ thuốc Tạ Cảnh Vân, định "gạo nấu thành cơm" để đạt được mục đích liên hôn giữa hai gia đình. 


Ai ngờ Lê Nhiễm Nhiễm lại về nước đúng lúc, vô tình đi nhầm vào phòng Tạ Cảnh Vân. 


Kế hoạch "tự cứu" của Khương Bảo Châu lại vô tình trở thành bàn đạp cho Tạ Cảnh Vân và Lê Nhiễm Nhiễm. 


Hai người họ đã trải lòng trên giường, kể lể tới tận hai mươi nghìn  chữ! Hai mươi nghìn chữ đó, thật khiến tôi hoa mắt. Tôi quyết định ra tay, ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra.


Vì vậy, dạo này, Tạ Cảnh Vân đi đâu tôi cũng phải theo dõi, tất cả mọi thứ anh ta ăn, mặc, dùng đều phải kiểm tra trước.


 Tạ Cảnh Vân nói: "Chưa từng có người phụ nữ nào dám quản tôi như vậy." 


Tôi đáp: "Bây giờ anh có mẹ rồi, mẹ đều quản con trai như vậy đó." 


Tạ Cảnh Vân: "..." 


Tôi miễn cưỡng qua mặt được Tạ Cảnh Vân.


Nhưng bác sĩ Diêm thì không dễ qua mặt như vậy. 


Khi Tạ Cảnh Vân đang làm bài kiểm tra tâm lý định kỳ trong phòng khám, bác sĩ Diêm trực tiếp hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ: 


"Cô Lục gần đây có vẻ rất căng thẳng." 


Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn bác sĩ Diêm:


 "Rõ ràng vậy sao?"


 Anh ta cười: "Tôi là bác sĩ tâm lý, khả năng quan sát này vẫn có."


Thực ra, sau một thời gian điều trị, Tạ Cảnh Vân quả thật đã có chút thay đổi. Anh ta học được cách gỡ bỏ lớp phòng thủ của một tổng tài bá đạo, cả người không còn "dầu mỡ" như trước, những lời nói tự mãn cũng giảm đi rất nhiều. 


Tôi đã dần công nhận năng lực của bác sĩ Diêm.


Nhưng tục ngữ có câu, con người không thể giải quyết những rắc rối nằm ngoài nhận thức của mình. 


Vì vậy, tôi luôn cho rằng, dù tôi có nói với anh ta rằng tôi xuyên sách, muốn ngăn chặn nam nữ chính "làm màu", anh ta chắc cũng không hiểu. 


"Cho dù tôi có hiểu hay không, cô cứ nói thử xem, không thu thêm tiền." 


Anh ta như nghe được tiếng lòng tôi, dùng đôi mắt hẹp dài nhìn tôi.


"...Bác sĩ Diêm, tôi nói gì cũng tin sao?" 


Tôi thăm dò hỏi. Bác sĩ Diêm dừng hai giây, sau đó khẽ cười gật đầu: 


"Chỉ cần cô nói, tôi sẽ tin."


 Lời nói này quả thật có một ma lực ch ết tiệt. Khiến tôi vô thức cảm thấy rất yên tâm và đáng tin cậy.


"Chuyện là thế này, tôi có một người bạn tên Tiểu Mỹ, một người bạn khác tên Tiểu Soái. Gia đình Tiểu Mỹ sắp phá sản, vì vậy cô ấy tìm đến gia đình Tiểu Soái giàu có hơn..." 


Tôi kể vắn tắt về những vấn đề mà Tập đoàn Khương Thị có thể gặp phải, và những biện pháp mà Khương Bảo Châu có thể áp dụng đối với Tạ Cảnh Vân.


 Đương nhiên, câu chuyện này hoàn toàn sử dụng tên giả, không liên quan đến quyền riêng tư cá nhân.


Bác sĩ Diêm nghe xong, im lặng một lát, rồi mở miệng hỏi:


"Cô nói Tập đoàn Khương Thị sắp phá sản, tiểu thư nhà họ Khương muốn chuốc thuốc Tạ Cảnh Vân. Cô không biết cô ta sẽ bỏ thuốc vào đâu, nhưng muốn hết sức ngăn chặn chuyện này, đúng không?" 


...Anh ta thật là cứng đầu. 


Tôi bất lực gật đầu. "Bác sĩ Diêm thông minh như vậy, chắc chắn có cách ngăn chặn chứ?"


 "Có, nhưng tôi nghĩ cách của cô tốt hơn tôi."


 "Cách của tôi?"


"Cô Lục, qua thời gian quan sát này, tôi thấy cô cũng là một người có cơ chế phòng thủ nội tâm rất cao. Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức có thể hợp tác làm cộng sự, nên cô sẽ không trực tiếp đưa ra một vấn đề để bàn bạc đối sách với tôi."


"Bây giờ cô sẵn lòng kể cho tôi toàn bộ sự việc, thực ra là vì trong lòng cô đã có một kế hoạch, nhưng vẫn đang do dự, nên cô muốn hỏi tôi, muốn từ tôi nhận được sự quyết tâm." 


Giọng điệu của bác sĩ Diêm luôn chậm rãi, vẻ mặt cũng luôn bình tĩnh. 


Trong số rất nhiều nhân vật chính và phụ có cá tính nổi bật, sự điềm tĩnh của anh ta dường như chẳng có gì đặc sắc. 


Nhưng anh ta quá thông minh.


 Thông minh đến nỗi dù không có một cái tên đầy đủ, dù luôn đeo khẩu trang, cũng khiến tôi cảm nhận được khí chất hoàn toàn khác biệt ở anh ta so với những người khác. 


Trước mặt anh ta, tôi dường như có thể nói ra sự thật.


"Tôi quả thật đã có một ý tưởng, nhưng hơi mạo hiểm, cần sự ủng hộ của một người ngoài cuộc." 


Anh ta im lặng một lát, sau đó nở nụ cười kiên định và dịu dàng với tôi: "Tôi ủng hộ cô."

Chương trước Chương tiếp
Loading...