Thông tin truyện

Dâu Trưởng - Dâu Thứ
Tôi và Cố Tuyết từ bé đã không ư- a nhau.
Cô ấy bảo tôi là đồ k- eo k- iệt, còn tôi thì m- ắng cô ấy là đồ n- ão tơ.
Sau này, hai đứa lấy hai anh em, thành chị em dâu.
Cưới xong, chúng tôi tiếp tục hơn th- ua, xem chồng ai tốt hơn, mẹ chồng thương ai hơn.
Cho đến một ngày, Cố Tuyết ch- ỉ thẳng vào mặt tôi m- ắng: "Đừng tưởng mẹ chồng thích cô hơn nhé, bà ta và chồng cô đều nh- ắm vào tiền của cô, định ăn s- ạch nhà cô đấy!"
Tôi không chịu y- ếu thế, lập tức ph- ản b- ác.
"Chồng cô có một người t- ình trong mộng, tuần trước vừa về nước, hai người họ q- uấn q- uýt bên nhau, mẹ chồng còn giúp che đậy, chỉ có mỗi cô là đồ ng- ốc không biết thôi!"
C- ãi nh- au một hồi, không khí bỗng nhiên im lặng.
"Khoan đã, tôi bị c- ắm s- ừng á?"
"M- ẹ k- iếp, bọn họ muốn ch- iếm đ- oạt tiền của tôi sao?"
Hai chúng tôi mắt to tr- ừng mắt nhỏ, mỗi người cầm một c- on d- ao g- ọt hoa quả.
Tôi: "Không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn x- ử bọn họ!"
Cố Tuyết gật đầu: "Được thôi, cô lên trước hay tôi lên trước?"