Trong Vòng Tay Thiếu Tướng
Chương 1
Bình luận nói tôi là nữ phụ ác độc trong một bộ truyện tinh tế thú nhân ngọt sủng.
Dựa vào sự yêu thích và bao dung của Diêm Xuyên mà ngang ngược làm càn.
Kết hôn ba năm, chưa từng cho anh một sắc mặt tốt.
Lợi dụng thân phận phu nhân thiếu tướng để mở đường cho nam chính Cố Hoài.
Làm vợ mà lại làm ngơ trước thương tích đầy mình của Diêm Xuyên, lại đem kỹ năng trị liệu cấp S quý giá dùng cho Cố Hoài.
Trong Liên bang, một khi đã trở thành bạn đời hộ vệ, phía giống đực không được phép tùy tiện tổn thương giống cái, càng không được cưỡng ép giống cái.
Đó là luật Liên bang đặt ra nhằm bảo vệ giống cái vốn thể chất yếu hơn.
Nhưng kẻ không được bạn đời trị liệu thì lý trí sẽ dần sụp đổ, tinh thần vực hạ cấp.
Chính vì sự thờ ơ của tôi, khiến tinh thần vực vốn đã bên bờ sụp đổ của Diêm Xuyên hoàn toàn tan vỡ.
Để rồi anh trong trận chiến với trùng tộc rơi vào thế hạ phong, cuối cùng đồng quy vu tận với chúng.
Phải biết rằng, với tinh thần vực cấp 2S cùng dị năng hệ hắc ám của Diêm Xuyên, ngay cả Nữ hoàng Trùng tộc đích thân đến cũng khó lòng toàn mạng trở về.
Mà tôi, vì mất đi sự che chở của Diêm Xuyên, về sau khi đối diện với cặp nam nữ chính ngày càng cường đại, đã liên tục tự tìm đường chết, cuối cùng bị họ ném thẳng vào ổ trùng tộc.
Tôi trở thành cái l ò si nh s ản của Nữ hoàng Trùng tộc, bị ấu trùng gặm nhấm từ trong ra ngoài mà cht.
2
Khi biết tin mình đã chết, tôi không khóc.
Nhưng khi thấy Diêm Xuyên ở giây phút cuối cùng của đời mình, vẫn không nỡ vứt bỏ thanh kiếm gãy tôi tặng,
khi anh dùng chính thanh kiếm gãy đó đâ m xuyên tim mình để tránh bị ký sinh, tôi khóc đến đứt quãng, không thở nổi.
Anh sao lại ngốc như thế chứ?
Thấy tôi khóc, bình luận lại nhao nhao nhảy ra:
【Tôi cá một gói lạt, nữ phụ chắc mừng rỡ đến phát khóc vì sắp ly hôn rồi.】
【Tội nghiệp Diêm Xuyên, còn chẳng biết nữ phụ đã tính cho anh ra đi tay trắng, còn muốn anh đưa bảo kiếm gia truyền cho nam chính.】
【Lấy mất bảo kiếm đã đành, lại còn tùy tiện mua một thanh kiếm gãy ngoài chợ đưa cho nam hai.】
【Tôi cũng bắt đầu thấy thương nam hai rồi.】
【Nước mắt cá sấu thôi, nhưng nam hai vẫn chấp nhận.】
【Không còn nam hai chống lưng, rồi sẽ có ngày cô ta phải khóc.】
Thấy tôi bất chấp tất cả, đứng ngay cửa Cục Dân chính mà òa khóc, Diêm Xuyên thoáng chốc hoảng loạn.
Anh bước lên một bước, bàn tay khẽ nâng rồi lại buông, trong mắt thoáng tối đi.
“Em gấp gáp muốn rời bỏ anh đến thế sao? Được, như em muốn, anh thành toàn cho em. Nhưng nếu sau này em bị batnat, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh. Câu ‘anh sẽ luôn bảo vệ em’, đối với em, vĩnh viễn hữu hiệu.”
Không để ý lời chế giễu của bình luận, tôi lao thẳng vào lồng ngực Diêm Xuyên.
“Xin lỗi.”
Trước đây, vì sợ hình thái rắn của anh, tôi luôn né tránh, giữ khoảng cách.
Mà giờ đây tôi mới nhận ra, bờ ngực rộng lớn của anh lại khiến người ta an lòng đến thế.
Được tôi ôm như vậy, Diêm Xuyên thoáng chốc lúng túng.
Khuôn mặt lạnh lẽo thoáng hiện vẻ bối rối, đôi tai như ngọc khẽ ửng hồng.
Bàn tay cũng theo bản năng vòng qua, ôm lấy eo tôi.
3
Cuối cùng, Diêm Xuyên vẫn nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
“Em đừng khóc nữa, nói đi! Lần này lại muốn gì? Nếu là Phá Thần thì anh không thể đồng ý, thanh kiếm đó là cha anh để lại, anh có thể đưa cho Cố Hoài thứ khác, duy nhất Phá Thần thì không được.”
Phá Thần chính là bảo kiếm gia truyền của nhà họ Diêm, một vũ khí hiếm có cấp 3S.
Theo như đạn mạc nói, trong nguyên văn tôi đã lấy cái cht ép buộc mới khiến Diêm Xuyên đưa Phá Thần cho nam chính, từ đó quan hệ của tôi và Diêm Xuyên rơi xuống băng điểm.
Giờ đã biết trước kịch bản, tôi tuyệt đối sẽ không làm thế.
Tôi ngấn nước mắt nhìn Diêm Xuyên, “Chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Thanh kiếm đó anh giữ kỹ đi.”
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Diêm Xuyên khẽ biến sắc, nắm chặt tay rồi lại buông ra.
“Em chắc chứ? Đừng đến lúc lại hối hận, em nỡ để Cố Hoài thất vọng sao?”
“Tôi…”
Đúng lúc này, chiếc thông tấn bên hông tôi vang lên, người gọi đến chính là Cố Hoài.
Nhìn thấy tên Cố Hoài, nét dịu đi trên mặt Diêm Xuyên lại lập tức lạnh xuống.
Dù sao trong mắt anh, tuy tôi kết hôn với anh là do tình thế ép buộc, còn người tôi thật sự yêu vẫn là Cố Hoài.
Tôi cau mày cúp máy, rồi quay sang nói với Diêm Xuyên:
“Tôi đói rồi, muốn ăn cơm anh nấu, chúng ta về nhà đi!”
Diêm Xuyên tuy khó hiểu vì sao tôi lại không để ý đến Cố Hoài, nhưng sợ tôi đói, vẫn chuẩn bị đưa tôi về.
Chỉ là trước khi đi, anh cẩn thận hỏi lại:
“Thật sự không ly hôn nữa?”
Tôi gượng cười.
“Không ly hôn nữa, về nhà.”
Khóe môi Diêm Xuyên thoáng qua một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.
Ai có thể ngờ được, thiếu tướng Diêm Xuyên tung hoành sa trường, lại có thể vì một câu nói của tôi mà hân hoan như vậy.
4
Ngồi trước bàn ăn rộng lớn, tôi nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp mà có chút thất thần.
Diêm Xuyên đường đường là thiếu tướng Liên bang, không chỉ văn võ song toàn, ngay cả việc nhà cũng tự mình lo liệu.
Chỉ vì tôi nói không thích trong nhà có quá nhiều người.
Anh liền cho tất cả đám người hầu vốn quen chăm sóc anh từ nhỏ rời đi.
Tự tay thu dọn nhà cửa.
Chỉ vì tôi nói thích ăn cơm anh nấu, nên dù bận rộn mệt mỏi thế nào, mỗi khi về nhà, anh vẫn sẽ chuẩn bị những món hợp khẩu vị của tôi.
Chỉ vì tôi nói thích ở nhà mới, anh không chút do dự rời khỏi tổ trạch, mua hẳn một căn biệt thự nửa sườn núi.
Vì Diêm Xuyên không giỏi nói lời ngọt ngào, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không bằng Cố Hoài biết lấy lòng, nên tôi chẳng bao giờ thấy gần gũi, còn thường xuyên để anh thu dọn mớ rắc rối của tôi.
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là hỗn đản!
Trước đây, sao tôi lại không thấy được những điều tốt của anh chứ?
Tôi bước vào bếp định phụ giúp, nhưng lại bị cánh tay rộng rãi rắn chắc của Diêm Xuyên hút chặt ánh nhìn.
Nhiệt độ trong bếp hơi cao, để thuận tiện nấu nướng, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, phía dưới là quần tây đen ôm dáng.
Một chiếc thắt lưng da đen ôm trọn vòng eo rắn chắc, sáu múi cơ bụng hiện rõ dưới lớp áo mỏng.
Hơi thở đậm đặc của giống đực thú nhân tràn ngập không gian, mang theo sức ép tấn công mạnh mẽ.
Ánh mắt tôi không kìm được mà dừng lại trên cơ thể hoàn hảo ấy.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Diêm Xuyên quay lại, khô khan an ủi:
“Đói rồi à? Xong ngay thôi, em đừng sốt ruột.”
Tôi liếm môi. Đúng là tôi đói, nhưng cái đói này không phải cái đói kia.
Nhớ tới đạn mạc nói tôi đến cht vẫn là xử nữ, trong lòng không khỏi nặng nề.
Mấy năm nay, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì?
Nghe nói giống rắn còn có hai cái… không biết tôi chịu nổi không nữa.
Ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, mặt tôi đỏ bừng, vội lắc đầu xua đuổi mớ suy nghĩ hoang đường kia đi.
5
Rất nhanh, bốn món một canh thơm phức đã được Diêm Xuyên bưng lên bàn.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị cầm đũa, chuông cửa bất chợt vang lên dồn dập.
Diêm Xuyên định ra mở, nhưng bị tôi kéo lại.
“Ăn cơm trước đi, khỏi để ý.”
Tôi liếc nhìn thông tấn, một tiếng trước Cố Hoài vừa gửi tin cho tôi, hỏi sao tôi không nghe điện thoại.
Nhìn đến phát mỏi mắt, tôi dứt khoát kéo đen, xóa sạch một lượt.
Không ngờ hắn lại mò tới tận đây.
Chuông cửa kêu mãi không dứt, lát sau, cửa lại tự mở ra.
Một bóng người bước vào – chính là Cố Hoài.
Tôi nhíu mày, hắn sao lại tới đây?
Nhìn ổ khóa, tôi đập trán một cái.
Xong rồi, quên đổi mật mã.